Chương 4: Đôi mắt hai màu
Khương Đình nhanh chóng gửi định vị của mình cho Neil, dùng mật mã có được từ chỗ Silas bật mở một đầu dây xích, sau đó tiến lại gần phía nhân ngư.
Nhân ngư nghe tiếng xích sắt leng keng, trân ánh mắt hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu biết, người này chính là người đã bỏ ra nhiều của cải để mua cậu, là chủ nhân mà từ giờ trở đi cậu thuộc về.
Đối diện với đôi mắt của cậu, bước chân Khương Đình chợt dừng sững. Trong lòng anh như có một dải chuông đinh đang vừa vang lên.
Đẹp quá…
Khi quan sát từ xa, anh chỉ có thể thấy được đôi mắt của cậu có hai màu khác biệt, một xanh một vàng.
Còn ở khoảng cách này, khi nhìn sâu đến nó thật giống hai viên kim cương lấp lánh. Tuyệt vời đến mức anh còn tưởng chất chứa trong ấy có cả một bầu trời đầy sao của đại dương.
Anh vốn si mê vẻ đẹp của đá quý, đã từng ngắm nhìn qua hàng trăm hàng ngàn viên, thế nhưng đôi mắt này mới sống động làm sao, đẹp đẽ làm sao. Đá quý dù có gọt mài tinh xảo đến đâu, cũng không thể có được thứ sức sống tự nhiên và mãnh liệt đến thế này.
Nhân ngư thấy người trước mặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt, ngỡ rằng anh muốn lấy mắt của mình, sợ hãi ôm lấy mặt, kêu lên phản kháng:
- Ya ya…
Không, cậu không muốn đâu, cậu không muốn bị lấy mất mắt đâu!
Tiếng kêu của cậu cùng tiếng xích trên cổ tay vang lên, khiến cho Khương Đình khẽ giật mình, không giấu được cả chút sửng sốt vương trên nét mặt.
Từ trước tới nay, Khương Đình anh vốn tự cho rằng bản thân là kẻ kiểm soát cảm xúc rất tốt, tốt đến như một cỗ máy. Đứng trước những viên kim cương đắt đỏ nhất Tứ đảo, anh vẫn có thể bình tâm, không mấy dao động.
Vậy mà khi đối diện với đôi mắt này, anh sao lại có thể mất bình tĩnh đến vậy?
Đôi mắt của đại dương, của những vì tinh tú…
Khương Đình chớp động mí mắt, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, vươn tay về phía nhân ngư, ra ý muốn cởi xích trên tay cho cậu.
Nhưng cánh tay anh vừa vươn ra, cậu đã vội vàng lùi người lại, hai tay ôm chặt lấy đuôi cá, cuộn thành hình tròn. Biểu hiện của cậu rõ ràng là đang muốn trốn tránh.
Anh quan sát kỹ thân mình cậu, mặc dù không có vết thương hay trầy xước lớn, nhưng bên hông và sống lưng cậu đầy những vết kim tiêm vẫn còn sưng thành những cục nhỏ. Nơi cổ tay bị xích đã bầm máu. Chứng tỏ thời gian qua cậu đã phải chịu không ít cực khổ và đau đớn.
Một tiếng thở dài buông ra, điều này là chuyện đương nhiên. Tên Silas đó vì để bán được giá cao, không thể khiến cậu có những vết thương ngoài da thịt. Nhưng một tên con buôn bất chấp mọi thứ vì tiền như hắn, dĩ nhiên chẳng thể đối đãi tử tế gì với một món hàng sống như cậu.
Sợ rằng chẳng những máu, mà ngay cả sống lưng kia cũng từng bị rút tủy, đuôi cá kia cũng đã nhiều lần hoảng loạn vì điện chích.
Khương Đình hạ thấp giọng:
- Đừng sợ, ta đưa em về, ở chỗ ta sẽ không có ai làm hại em, em cũng sẽ không phải chịu khổ sở nữa.
Nhân ngư nghe chất giọng trầm ấm, lại thấy Khương Đình không kéo sợi dây xích ép buộc thô bạo như đám người kia, liền he hé ánh mắt quan sát.
Mặc dù có chút cảm giác thân thiện, nhưng những nỗi đau từng trải khiến cậu vừa sợ vừa hận con người, hoàn toàn đã mất đi sự tin tưởng. Vì thế vài ba phút trôi qua, đáp lại vẫn là một cái cuộn tròn. Cậu không muốn nghe và không muốn giao tiếp với người đàn ông trước mặt.
Khương Đình nhẫn nại, bước vào trong hồ nước từng bước thật chậm:
- Ta không có ý làm hại em, ngoan, đưa tay cho ta, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây.
Nhân ngư nhìn Khương Đình tiến sát, cậu theo bản năng gừ lên vài tiếng trong cổ họng, hai chiếc màng bên hông lập tức xòe ra phản kháng.
Khương Đình còn muốn khuyên nhủ thêm, nhưng anh nhận ra nhân ngư dường như không hiểu tiếng người. Hơn thế thuốc kích tình kia đã ngấm, hương thơm trên cần gáy nhân ngư đã bắt đầu lan tỏa, nếu còn chần chừ sợ sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Vì thế anh dứt khoát khom người, bế bổng cậu trên tay.
- Ya ya!
Nhân ngư cuống cuồng vẫy vùng, vừa hét vừa đập lên người anh. Sức lực từ chiếc đuôi cá rất lớn, nếu không phải Khương Đình là một Alpha mạnh mẽ, e rằng đã chao đảo đến không trụ nổi.
Anh cố gắng kìm giữ người cậu:
- Bình tĩnh lại đi.
Nhân ngư được nhấc khỏi bể nước, giống như nhìn thấy cơ hội trốn thoát, càng cố gắng giãy dụa. Đuôi cá hất cao, đập mạnh lên bả vai anh đau nhói.
- Ya ya!
Khương Đình không sử dụng vũ lực vì sợ cậu bị thương, vì thế không còn cách nào khác, chỉ đành tỏa Pheromone chế ngự.
Hương dẫn dụ vừa lan tỏa, gặp phải khí tức mạnh mẽ lập tức bị khống chế. Nhân ngư rùng mình, ngước đôi mắt lên nhìn anh, khóe môi mấp máy.
- Ya…
Khương Đình thêm một lần nhìn xuống gương mặt ấy, thêm một lần chấn động. Hương vani suýt chút thì cuốn chặt lấy hương dừa mỏng manh.
Quả nhiên… Đôi mắt hút hồn này khiến anh không làm sao bình tĩnh nổi.
Đúng lúc Neil cũng vừa tới, Khương Đình ra lệnh gấp rút di chuyển, đưa cậu trở lại tòa Topaz càng sớm càng tốt.
-----------
Tòa Topaz,
Khi nhân ngư được đưa về đây, thuốc kích tình cũng đã ngấm sâu vào mạch máu, hương dừa tươi đã không tự chủ được mà len lỏi đầy không khí, cả gương mặt cậu cũng đã ửng lên vì thuốc.
Khương Đình nhìn đôi tay cậu run rẩy vịn trên thành hồ bơi, dứt khoát quay lưng rẽ về một hướng khác, cố kìm đi hương vani đang muốn bứt mình bung tỏa.
Anh vội bước chân, giọng nói cũng kích động:
- Đã liên hệ với Cian chưa?
Gương mặt Neil có chút nghiêm trọng:
- Đã sớm liên hệ rồi, nhưng ông ấy nói không có loại thuốc này.
Khương Đình dừng sững bước chân:
- Sao cơ? Không có?
Neil biết thời gian gấp gáp, lại cũng không có hiểu biết nhiều về y tế, vì thế nhanh chóng nối máy, tỏ ý để Khương Đình nói chuyện trực tiếp.
Anh cũng không chút chần chừ, đón lấy chiếc điện thoại. Đầu dây bên kia chưa đổ quá hai lượt chuông Cian đã bắt máy.
“Là tôi đây”
“Vâng thưa ngài”
“Kho dự trữ thuốc của chúng ta không phải có rất nhiều loại sao? Không có loại nào phù hợp với nhân ngư ư? Ông đã kiểm tra kỹ càng chưa?”
“Từ trước tới nay chúng ta chưa từng tiếp nhận bất cứ một nhân ngư nào, vì thế quả thật không có thuốc dành riêng cho họ”
“Vậy thì dùng loại thay thế? Cậu ta có bán thân hình người, dùng loại cho người có được không? Hoặc là loài ở dưới nước?”
“Việc này rất khó nói, Omega dính thuốc kích tình nặng, hương dẫn dụ đã nhiễu loạn rất khó vãn hồi, đã vậy còn là một nhân ngư. Chúng ta chưa có ghi chép hay thông tin gì về loài này. Nếu như loại thuốc ức chế tiêm vào không phù hợp, sẽ gây nhiều tác dụng phụ, thậm chí là rủi ro cao. Tuyến thể một khi bị phá hủy, sẽ không cách nào khôi phục lại được. Theo tôi vẫn là không nên thử”
“Vậy thì gấp rút điều chế đi”
“Việc điều chế thuốc phải có mẫu máu của nhân ngư, hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không thể làm xong. Cho dù có dùng trực thăng chở cậu ta về Nam Đảo cũng không kịp được”
Khương Đình càng nghe càng chau mày sốt ruột:
“Cian! Ông là bác sĩ giỏi nhất của Equal, không lẽ đến ngay cả việc ức chế phát tình của Omega ông cũng không làm được? Phải có cách nào đó chứ?”
“Cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là kiếm một Alpha cho cậu ta. Nếu không cậu ta sẽ phải chịu không ít đau đớn khổ sở, thậm chí sẽ xuất hiện ảo giác, tự làm tổn thương mình. Omega bình thường đã khó lòng vượt qua được, nếu là nhân ngư… Tôi cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ngài Khương Đình, tôi biết ngài không muốn tổn thương Omega, nhưng trong điều kiện hiện tại ngoại trừ cách này ra, thật sự không còn biện pháp nào khác, mong ngài suy nghĩ kỹ”
Chiếc điện thoại trên tay Khương Đình buông lơi. Thứ trong lồng ngực anh đập hẫng một nhịp đau nhói.
Anh không hề có ý trách Cian, bởi những điều này anh hiểu hơn ai hết. Đối với người khác, nhân thú chỉ là thứ có trong những câu chuyện, là truyền thuyết để kể lại cho nhau nghe. Thế nhưng với Khương Đình, anh không những biết bọn họ có tồn tại, mà còn chính vì họ mà đã làm rất nhiều điều.
Neil mặc dù là Beta, không chịu ảnh hưởng nhiều từ hương dẫn dụ hay Pheromone, thế nhưng đã có thể ngửi ra được hương dừa, gấp gáp:
- Cậu chủ, Cian nói đúng, chúng ta nên tìm Alpha cho nhân ngư kia. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn phải đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Đám con buôn chợ đen đã ba năm qua không có giao dịch nhân thú nào, sợ rằng lần này là khởi đầu cho sự trở lại. Nhân ngư này là manh mối rất quan trọng, chúng ta không thể để mất được.
Khương Đình hẹp ánh mắt, tên Silas đó đúng là một con cáo già! Hắn làm như vậy rõ ràng là có mục đích. Alpha đấu giá thành công sau khi đã giao hoan với nhân ngư, thì cho dù nhân ngư ấy có thật sự mọc chân được hay không, Alpha đó cũng không thể tung tin đồn bậy trên thị trường chợ đen làm ảnh hưởng đến việc kiếm ăn của gã sau này.
Hơn nữa dựa theo giọng điệu của tên 4508, rõ ràng là một tên già dâm dục, Silas ép buộc nhân ngư phát tình là để kích thích sự chiếm đoạt của hắn. Khiến cho hắn không cách nào kìm được mà xuống tiền.
Hàm răng Khương Đình nghiến chặt, suy nghĩ hỗn độn chưa thoát ra được. Hương vani lại bất ngờ chạm phải một sợi trắng nhỏ, khẽ giật mình:
- Đây?!
Hương dẫn dụ đã phá bung ra khỏi cần gáy nhân ngư, rõ ràng là đã rơi vào kỳ kích tình cao độ. Những sợi tơ màu trắng lan dần khắp bốn phía như muốn tìm kiếm bằng được Pheromone của Alpha.
Hương dừa thơm mềm, như một giọt sáp đậu trên một dải vani, hòa tan, quyện đặc. Khiến cho nhân ngư phía bên kia bể không chịu được mà cong mình “ya” lên một tiếng thật lớn.
Và, gợi cảm.
Pheromone chưa từng đánh dấu bất kỳ kẻ nào khác, chôn vùi ngần ấy năm, giờ này như muốn phá vỡ khỏi màng bọc của sự kiềm chế mà lao tới.
Bàn tay anh đã cấu rách cả lớp da bọc ngoài tay vịn trên ghế, thứ dưới đũng quần như thế mà… cứng lên.
Khương Đình chấn động, sự khô nóng này, khao khát này… Không lẽ, tỷ lệ tương thích của anh và nhân ngư kia cao đến như vậy?
Neil lập tức cất giọng:
- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Trong đội cảnh vệ của Mạc Gia có hai Alpha đáng tin cậy chưa kết hôn là Bạch Kiệt và Nhân Sơ. Bạch Kiệt hiện đã bám theo dấu vết của đàn em Silas. Cậu chủ, chỉ cần cậu lên tiếng, tôi lập tức cho gọi Nhân Sơ đến.
Khương Đình nuốt khan một ngụm nước bọt,
Mọi thứ đều hoàn hảo, Alpha và Omega, sự trung hòa tuyệt đối ấy không chỉ đảm bảo được an toàn cho nhân ngư kia, còn có thể vun vào một mối hôn nhân cho kẻ vệ sĩ thân cận…
Hoàn cảnh cho phép, lý tình đều cho phép.
Nhưng bản năng của một Alpha thì không.
----------
Hiện chưa có bình luận nào