Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 48: Tan chảy (H)

Chương 48: Tan chảy (H)

Hơn ba tháng xa nhau, gần một trăm ngày nhung nhớ. Nó là đoạn thắt đã suýt nuốt chửng đi liên kết tốt đẹp và kỳ diệu này.

Là ta, đôi vai phủ đầy bọt tuyết, ướt lạnh ngẩng đầu nhìn về phía em. Rồi ngăn cách bởi một bức tường cứng rắn như sắt thép, không cách nào phá vỡ.

Là em, chôn mình trong những nỗi dằn vặt ngày đêm, với hai vết đạn găm trên thân thể. Nhớ ngài, nhưng lại sợ hãi phải đem trái tim này ra đánh cược một lần nữa.

Cứ như thế, mỗi giờ phút trôi qua, hai trái tim đều nghẹt mình trong đau đớn, run rẩy và day dứt.

Thì thôi, trải qua rồi, quãng đời sau này cùng nhau bù đắp. Không phải là dã tràng nữa đâu, mà là chính tay xây dựng lên hạnh phúc của riêng mình.

---------

Những ngày sau đó, cả hai quấn quýt lấy nhau không rời nửa bước. Hương thơm tan chảy trên đầu lưỡi, rưới lên tim mỗi kẻ đều là mật ngọt.

Ngày và đêm, hương dừa non khao khát muốn hiến dâng, phô bày thân thể và tình ái của mình, mời gọi vị vani kia mơn trớn.

Ngay bên cửa sổ, đôi tay Akio tì ngả lên bậu cửa, thổn thức. Khiến cho trăng non trên cao cũng xấu hổ chẳng dám nhìn.

Chiếc áo khoác ngủ treo hờ trên vai, che đi tấm lưng mềm như lụa, phía trước mặt lại mở tung, để mặc đôi bàn tay Khương Đình sờ nắn vuốt ve.

Thấp xuống một chút, là mái tóc của anh đang lên xuống theo từng nhịp khuôn miệng âu yếm nơi hạ thân của cậu.

Côn thịt nhỏ của nhân ngư giống như một đóa hoa rum e ấp, tinh xảo và đẹp đẽ lạ thường. Lớp da hồng hào, đầu nụ hoa phút chốc lại bung mình muốn nở, nhỏ ra vài giọt tinh sơ. Giờ này được bao bọc trong khuôn miệng ấm áp của anh, đáp trả bằng cái ưỡn mình rên rỉ.

Anh cẩn thận tỉ mỉ liếm lên từng chút, từng cái hút sâu cũng không nỡ mạnh bạo, sợ rằng nụ hoa đó tổn thương.

Xúc cảm từ đóa hoa rum khiến cho Akio không nhịn nổi từng ngụm thở dốc. Đê mê đến như thế, sung sướng đến như thế, hương dừa muốn tràn bung theo cánh hoa nở rộ, không cách nào kìm chế.

- Ưm…

Akio trở mình, đôi bàn tay luồn vào mái tóc anh, đưa đẩy bờ hông mềm, rên bật lên từng tiếng thật lớn trên cổ họng. Một luồng dịch thể nóng ấm đầy vị dừa non tràn lan trong môi miệng Khương Đình.

- A… Em… ra mất… hưm…

Anh nuốt xuống, chẳng chừa lấy một giọt, còn lưu luyến ngậm mút đóa hoa đã vừa khép cánh. Cơn cao trào khiến cho gò má Akio đỏ ửng, hậu huyệt ộc ra một đợt nước trơn, nhỏ xuống dưới đùi non.

Khương Đình cũng không chờ nổi nữa, vị vani kích tình cũng đã quẩn quanh ve vãn đầu ngực sưng trướng của cậu từ lâu.

- Akio, ta muốn em…

- Được, cho ngài… Đều cho ngài.

Anh vươn tay xốc lấy một bên đùi cậu giương cao, cậu lập tức thuận theo, nhón gót chân còn lại, để côn thịt kia nhanh chóng tiến gần tới đóa hoa đã mớm nước phía sau.

Khương Đình đẩy mạnh hông, côn thịt lập tức lách qua mép huyệt đi sâu vào nơi ẩm ướt. Hậu huyệt những ngày nay đã quen thuộc với xự xâm nhập của côn thịt thô lớn kia, vì thế ngay cả một chút đau xót cũng không có.

Tất cả chỉ là sự tan chảy, thỏa mãn đến tuyệt vời.

- Ưm… Ha… Nóng quá…

- Akio, nói yêu ta.

- Em yêu ngài, chỉ yêu ngài! Đình! Đình! Đâm em đi… Em muốn…

Sau những lời rên rỉ ngọt ngào, lại là những âm thanh dâm đãng phát ra từ sự va chạm của da thịt.

Pheromone mỗi ngày một dày, cuốn quanh nơi thân thể cậu như hàng trăm chiếc lông vũ nhỏ đang quét trên mỗi một dải da thịt. Càng làm, càng thèm khát, càng ngứa ngáy. Hậu huyệt bị đâm đến bắn tràn bọt nước vẫn như chưa thỏa mãn. Đầu ngực cậu sưng cứng, ngứa ngáy khát thèm, muốn được bờ môi kia day mút.

Thật muốn vo tròn lại, đặt tất cả lên bàn tay anh, chờ người chà đạp.

Nhận biết cái uốn mình của cậu, anh không chút chần chừ, rút mạnh côn thịt. “Phốc” một tiếng, hậu huyệt không kịp khép hờ, nhanh chóng ộc ra chút nước dâm oan tủi.

Khương Đình sao nỡ để cậu trống vắng lâu? Một cái ghì tay, một đường bế bổng. Akio a lên một tiếng nho nhỏ, cả cơ thể phút chốc đã được nâng lên.

Như một cách tự nhiên nhất, cậu vòng chân quấn lấy eo anh, để côn thịt kia thêm một lần nữa kề sát, đâm ngập. Khuôn miệng anh cũng nhanh chóng liếm lấy hai hạt đậu nhỏ mà bứt nhả.

Vẫn là những cú hất lên từ phía dưới, nhưng tư thế này vào sâu hơn rất nhiều so với tư thế kiễng một chân ban nãy. Khiến cho Akio không kịp thích ứng, bàn tay ôm trên cổ anh suýt nữa thì không giữ nổi.

- A… Khoan… Sâu quá… Ưm!

- Đình… chậm lại một chút… Đau…

- Em đau mà…

Những tiếng nức nở đứt đoạn không cách nào thoát ra trọn vẹn. Sức lực Alpha mạnh như thác đổ, giữa cơn cao trào này, gốc kết nóng rực như sắp nổ tung, sao có thể chậm lại, dừng lại đây?

Khương Đình gằn ra những tiếng nặng nề, bản năng muốn gieo giống của Alpha trỗi dậy. Anh dời đôi môi mình khỏi khuôn ngực của cậu, dồn tất cả vào những cú thúc cuồng dã.

- A!!! Không… Không mà!

- Chậm chút… Ư!

Vách tràng bị mài sát, nơi sâu thẳm nhất bị đầu khấc kia gõ cửa mở toang. Chạm đến sản đạo rồi!

Đóa hoa cọ trên bụng anh lập tức bắn tràn, hoa rum bất ngờ bung nở, bắn mạnh văng lên ngực anh những vệt mật hoa trắng tinh. Hậu huyệt càng co thắt dữ dội, nghiến siết lấy côn thịt lớn.

Phía trước phía sau đều như đang chịu trăm ngàn những cơn sóng tình điên đảo, khiến cho ngay cả một nhân ngư như cậu cũng không cách nào vượt qua cho nổi,

Akio mở choàng mắt, bàn tay bấm trên lưng anh thành những vệt đỏ rực, cào ra vài đường.

Đau, đau lắm! Sâu thẳm trong bụng cậu đang nóng như lửa đốt. Vậy nhưng những cú giáng kia vẫn không có chút nào muốn ngừng nghỉ, côn thịt kéo mạnh ra khỏi hậu huyệt, rồi lại liên tục dập tới lút cán.

- A!!!! Đừng mà…

Hương dừa mất kiểm soát, những làn tơ mỏng manh giãy dụa muốn thoát khỏi thảm vani đang nghiền xéo, vây quanh. Hậu huyệt kia không chịu nổi dày vò, rách ra vài ba giọt máu.

Cứ như thế cho đến hơn mười phút sau, khi Akio nghĩ rằng mình sắp nghẹn thở mà chết mất, côn thịt nóng rẫy kia cuối cùng cũng giật lên từng nhịp điên rồ, trút xuất. Đổ tất cả vào khoang sinh sản đã mở toang kia.

Phía mép ngoài hậu huyệt, gốc kết phóng mở, ôm chặt chẽ, khiến cho dịch thể nồng vị vani kia không cách nào rơi rớt ra ngoài.

Akio thét lên một tiếng, cậu không còn cảm nhận được những nhịp giật kia nữa rồi, bụng cậu gồ lên một mảnh, trướng lắm… Trướng quá…

Hậu huyệt cậu bị thít chặt, không cách nào nhồi đẩy cho được.

Khương Đình há miệng, cắn mạnh lên cần gáy kia một ngụm. Tuyến thể vốn đã xao động mãnh liệt, giờ này nhận được thêm Pheromone truyền tới, giống như vũ bão ập đến, ép hương dừa kia tan ra thành nước…

Akio gần như ngã gục trên vai anh, đôi mắt mơ màng tràn đầy những hơi sương của sự gắn kết và thỏa mãn.

Mệt đến là như vậy, mỏi đến đôi chân cũng không khép lại cho được. Thế nhưng cậu nhất quyết giữ chặt nơi kia, không cho anh rút ra sớm. Khóe môi thì thầm.

- Khương Đình, em muốn sinh mầm nhỏ cho ngài.

Khương Đình cưng chiều, nhẹ đưa đến một vòng tay ôm lấy. Những chiếc hôn nồng mang theo sinh khí chữa lành rơi xuống bên má, bên môi.

- Được, em muốn bao nhiêu, liền sinh bấy nhiêu.

Akio nhoẻn miệng cười.

Hạnh phúc lớn nhất đời của một Omega, là được sinh ra những mầm dưỡng nhỏ cho Alpha mà mình tôn thờ, yêu dấu.

Cậu cũng vậy. Những hạt giống mà anh đã gieo cho cậu, cậu mỗi ngày mỗi ngày đều trân trọng, nâng niu.

Sớm kết thành mầm nhỏ, đến bên ta, con nhé.

-----------

Lại một bình minh nữa đem những tia nắng ấm áp ngoài trời đến gõ cửa. Chiếu soi đến bên chiếc bàn có đôi tình nhân đang ngồi tựa bên nhau cùng thưởng một tách trà sáng.

Là tựa bên nhau.

Trước đây và bây giờ vẫn vậy. Akio không muốn ngồi đối diện anh cho lắm, đối với cậu, vị trí an toàn và vui vẻ nhất chính là vị trí bên cạnh anh.

Đó là vị trí của tình yêu, của khoảng cách và sự tôn thờ của một trái tim thuần khiết. Không phải là cái danh vị Phu nhân kia. Anh biết, trong lòng cậu chưa bao giờ toan tính hay suy tư đến nó.

Thế nhưng anh muốn cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất mà anh có, bao gồm cả vị trí cao quý ấy:

- Akio, ta muốn đưa em về Mạc gia, ra mắt gia đình ta. Được chứ?

Akio vẫn luôn gật đầu ngay với những đề nghị của anh. Thế nhưng lần này vừa gật được một nửa, nghe hiểu xong hết câu nói liền khựng lại, khe khẽ lắc đầu:

- Không… Không đâu.

- Vì sao chứ? Em còn sợ hãi hay lo lắng điều gì, hãy nói với ta.

Akio cắn môi, nhỏ giọng:

- Vì em là nhân ngư. Đình thích em, nhưng nếu hai mẹ không thích em thì sao? Ở bộ lạc chúng em, nếu gia đình không thích Omega đó phải thuyết phục rất lâu. Có khi phải phảy múa đến trày cả vảy… Bây giờ em cũng không còn đuôi hay vây đẹp nữa, cũng không biết điệu nhảy của nhân loại. Nếu như Mạc gia không đồng ý… Không, không đâu. Em không muốn xa ngài đâu!

Akio giương đôi mắt pha chút bất an lên, nhìn anh:

-Em thấy chúng ta cứ ở đây là tốt nhất. Nơi này có nhiều nhân thú khác, bọn họ đa phần đều có điểm riêng nho nhỏ nào đó. Sẽ không ai cười chê em.

Khương Đình lắng nghe từng lời rành rọt. Sau đó khẽ mỉm cười, trấn an:

- Akio, tin tưởng ta. Mạc gia nhất định sẽ chào đón em.

Từ khi xảy ra chuyện của Vui Thi, Phượng Quân đồng ý không can thiệp vào việc riêng của anh nữa, tin chắc rằng bà sẽ tôn trọng quyết định của anh.

Còn nếu nói vì Akio là nhân ngư mà cản trở, lại càng chắc chắn không có chuyện đó. Mạc gia chính là người đứng sau hậu thuẫn cho Equal bao nhiêu năm nay.

Anh muốn sớm đưa cậu về, xác định mối quan hệ bạn đời cùng với cậu. Như thế, phần nào cũng bớt đi sự nhòm ngó của các Omega khác với danh vị Phu nhân đang bỏ trống bên cạnh anh. Cũng sẽ không còn một Vui Thi thứ hai nào bất chấp tất cả để tranh đoạt nó nữa.

Akio còn suy nghĩ rất lâu, anh cũng không vội, mỗi ngày đều sẽ cho cậu tìm hiểu và làm quen một chút với người trong gia đình mình. Nửa tháng sau đó, cậu rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

---------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo