Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 48: Vị fan già

Chương 48: Vị fan già

Một thời gian sau, Sài Gòn lại vào mùa của những cơn mưa.

Không rõ đêm qua ngoài trời bão bùng thế nào, nhưng trong phòng “sấm sét” nổ đến mỗi một phân da trên người Tùng Bách cũng bị nhuốm hồng!

Trên dưới không quan trọng ấy hả? Quan trọng là nhịp đập trong trái tim ấy hả?

Sai sai sai!

Anh hối hận rồi!

Hoàng Chiều đâu phải là chú sói nhỏ, mà đích thực là sói chúa! Vừa gian xảo dụ dỗ anh lên giường lại vừa nhai nuốt người ta không nhả xương! Cứ dịp nào rảnh rỗi được đôi ba ngày là y như rằng cậu sẽ khiến anh nằm liệt trên giường không chạm chân xuống đất nổi!

Hừ! Anh đúng là bị lừa mà!

Tùng Bách phải vịn tay vào thành giường mới có thể ngồi dậy, xuýt xoa hô lên một tiếng.

Ách… Ôi trời! Cái lưng của anh, còn tưởng gãy ra làm đôi rồi ấy chứ?

Hoàng Chiều nghe tiếng động bên trong phòng, nói vọng vào:

- Anh dậy rồi sao? Để em mang bữa sáng vào cho anh nhé?

Tùng Bách muốn đáp lời, nhưng cổ họng lại ho khàn lên một tiếng.

Aiz, chết tiệt, đến cả nói cũng không nói hẳn hoi được nữa! Cũng may mỗi lần làm xong Hoàng Chiều luôn chủ động giúp anh tẩy rửa, bôi thuốc, vì thế nơi nào đó cũng không quá khó chịu, nếu không chắc anh chỉ có nằm và nằm. Nếu không mơ cũng không nghiêng người mà ngồi dậy nổi.

Lại nói chuyện thuốc, không hiểu Diễm Lam tìm hiểu đến đâu hay được Hoàng Chiều mớm lời những gì, mà hôm trước cô lại gửi vào vài lọ trị thương đặc biệt, làm anh ngại đến mức mặt đỏ như gấc. Chẳng qua thuốc này rất tốt, bôi trong bôi ngoài một hồi đã giảm hẳn đau, không quá ảnh hưởng tới công việc thường ngày.

Nhưng cũng chính vì nắm thóp được như thế mà Hoàng Chiều lại càng “hăng hái”, còn nói cái gì mà muốn làm cho anh sinh con?

Thôi thôi, cũng may mà anh là đàn ông, nếu không với cái tần suất thế này chắc có lẽ phải sinh tám đứa rồi!

Hoàng Chiều cả đêm qua cày cuốc đến thỏa mãn, gương mặt rạng rỡ bưng theo khay thức ăn bước vào, đặt bên cạnh giường:

- Anh ăn đi, đêm qua như thế chắc là đói lắm rồi?

Tùng Bách dù biết rõ cậu không nhìn thấy, nhưng không hiểu sao mỗi khi anh lườm hay có biểu cảm gì trên mặt, đều cảm giác như cậu sẽ hiểu:

- Còn phải nói? Đã bảo em làm một lần thôi, còn cứ trưng ra cái vẻ mặt tội nghiệp xin xỏ ấy, cuối cùng thì thành mấy lần? Ba lần! Thật không biết chỗ kia của em cấu tạo bằng cái gì nữa? Muốn lên là lên được ngay.

Hoàng Chiều cười nhỏ:

- Vâng, là lỗi của em, một lát em sẽ xoa bóp cho anh, anh ăn đi kẻo nguội.

Tùng Bách hừ một tiếng, đón lấy khay thức ăn đặt lên đùi mình:

- Em ấy! Chỉ được cái thế là nhanh!

Hoàng Chiều nghiêng đầu mà cười:

- Em ngoan mà, anh nói gì em cũng nghe.

Tùng Bách gật gù, âm mưu “lật kèo” trong lòng trỗi dậy:

- Có thật không?

Hoàng Chiều sao lại không biết ý nghĩ vừa nhen nhóm lên kia, thở dài:

- Chỉ riêng việc “nằm dưới” là không được. Da của em rất nhạy cảm, nếu tổn thương sẽ rất khó lành, chưa biết chừng anh làm được một lần liền phải đi khâu lại mất.

Tùng Bách dở khóc dở cười với cái lý do như thế:

- Đừng có tưởng tôi là thằng ngốc, cái gì mà khâu lại chứ?

Hoàng Chiều ngồi sát lại gần anh, cười thật ngọt:

- Anh không phải kẻ ngốc, nhưng mà anh thương em, em biết anh nhất định không nỡ để em phải đau.

Tùng Bách đẩy cậu ra:

- Đừng có mà nịnh miệng, vô dụng thôi, lần sau đến tôi làm em, em cứ chuẩn bị tinh thần đi.

Giọng nói bật ra mang theo ý cười, vương lên vài giọt mưa còn đọng ngoài kia.

---------

Vài ngày sau, trụ sở của Young Music.

Hoàng Chiều đang luyện thanh trong phòng, một vị trợ lý nữ tên là Trâm Anh bước vào, cất tiếng gọi:

- Hoàng Chiều, có người tới tìm em, đang chờ ở dưới sảnh đấy!

Hoàng Chiều có chút ngạc nhiên:

- Dạ… Tìm em sao? Em nhớ hôm nay không có lịch hẹn gì đó mà?

Bình thường lịch trình đều sẽ được sắp xếp sẵn, còn chuyện fan tới công ty gặp đương nhiên là không được. Nếu không nơi này chắc sẽ loạn hơn cái chợ mất.

Cậu còn đang bán tín bán nghi, Trâm Anh đã bước vào tận nơi, cười nói:

- Là fan cơ! Đây là trường hợp đặc biệt nên công ty đồng ý cho cụ ấy vào.

Hoàng Chiều càng nghe càng khó hiểu:

- “Cụ?”

- Phải rồi, có một ông cụ chắc là bảy tám mươi tới tìm em, em có fan ở tuổi này thì chị đúng là phục em sát đất! Thôi, xuống đi kẻo cụ ấy chờ!

Dứt lời Trâm Anh nhanh nhẹn vươn tay ra nắm lấy tay Hoàng Chiều muốn dắt cậu đi, dường như đây là phản ứng tự nhiên của mọi người dành cho người khiếm thị thì phải.

Tùng Bách đã ở cửa “ho” lên mấy tiếng thật to, bước tới:

- Cầm tay nhau lôi lôi kéo kéo, chẳng ra làm sao. Mà Trâm Anh, em rảnh quá nhỉ? Có cần tôi mang sang vài xấp hồ sơ cho em sắp xếp lại không?

Trâm Anh lắc đầu:

- Ôi không, em còn đang làm muốn chết chưa xong kìa!

- Vậy thì còn ở đây làm gì?

Trâm Anh bĩu môi một cái:

- Khiếp quá, anh giữ Hoàng Chiều cứ như nhện ôm trứng ấy, cũng phải thả ra một tý cho chị em khối văn phòng như em có cơ hội chứ?

Tùng Bách khoác lên vai Hoàng Chiều:

- Gà của tôi, tôi giữ, muốn ý kiến ngày mai tôi báo lên sếp Cường, đẩy thêm việc cho mà làm.

- Cái anh này! Thôi thôi em sợ rồi!

Trâm Anh lắc đầu bước đi.

Thời gian đầu đúng là không có ai để ý đến Hoàng Chiều cho lắm, nhưng sức hút của một người là điều rất khó lý giải, dần dà từ ca sỹ đến nhân viên hành chính đều để mắt đến cậu. Rất nhiều cô mê Hoàng Chiều như điếu đổ, đặc biệt là sau vụ liên hoan vừa rồi, tài nấu nướng của cậu khiến cho các cô đổ rạp cả, Trâm Anh cũng không ngoại lệ.

Tùng Bách biết chứ, anh cũng mấy trận ghen nổ phổi đây. Anh cầm lấy tay Hoàng Chiều, phủi phủi:

- Em ấy! Sau này tránh xa mấy cô đó ra.

Hoàng Chiều buồn cười:

- Không tránh, nếu tránh rồi thì làm sao thấy được cảnh anh ghen nữa?

- Em còn nói? Có tin tối nay tôi cho ngủ đất không?

Hoàng Chiều cầm lấy tay anh, đan chặt:

- Em biết anh không nỡ đâu.

Dứt lời còn tranh thủ hôn trộm anh một cái. Tùng Bách hơi ửng gò má, cằn nhằn cậu thêm vài lời thế nhưng bàn tay chưa một giây nào buông lỏng.

---------

Cả hai đều không muốn vị fan già kia phải chờ quá lâu, vì thế dứt lời cũng nhanh chóng xuống sảnh khách.

Sảnh của Young Music được thiết kế thành những quầy nho nhỏ, giống như một quán café, bên cạnh có vài ba tiểu cảnh nhìn khá mát mắt.

Khi Tùng Bách đưa Hoàng Chiều xuống, vị fan già kia cũng đã ngồi chờ sẵn.

Vừa nhìn thấy Hoàng Chiều, ông dường như kích động mà run cả tay, làm đổ ly trà xuống bàn, người thanh niên bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông.

Tùng Bách cũng bước tới, một bên ra hiệu cho lễ tân mang khăn tới lau dọn, một bên hướng Hoàng Chiều ngồi xuống ghế:

- Không sao đâu ạ! Ông cứ bình tĩnh đi ạ!

Hoàng Chiều và người thanh niên đối diện mở lời chào hỏi, còn vị fan già thì một mực chỉ nhìn vào gương mặt của cậu, bất chợt xúc động:

- Giống, giống quá…

Hoàng Chiều bởi vì cản trở tầm nhìn, vì thế không nhận ra được điều gì, chỉ có thể dựa vào giọng nói kia mà hơi ngạc nhiên.

Tùng Bách đã quen đối phó với nhiều tình huống, thăm dò:

- Dạ cho con hỏi, ông và em tới đây là muốn gặp Hoàng Chiều, vậy chắc ông rất thích các ca khúc của em ấy đúng không ạ?

Người đàn ông không đáp lời, sau đó tay lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh cũ:

- Ta... Ta tới để hỏi xem, con có biết người này hay không?

Tùng Bách đón lấy tấm ảnh thay cho cậu, vừa nhìn vào đã giật mình.

Đây… Không phải là… Diễm Lam sao?

Mặc dù tấm ảnh đã sờn cũ, người trong hình cũng trẻ hơn nhiều lắm, nhưng đường nét gương mặt không sai được.

Tùng Bách sững người lại vài giây, ngay cả Hoàng Chiều cũng cảm thấy điều kỳ quái. Cậu quay về phía anh, anh vội vàng nắm lấy tay cậu trấn an cũng như ra hiệu, sau đó nuốt khan một ngụm nước bọt, bật hỏi:

- Cho con hỏi… Tên của ông là…

Trên gương mặt già nua như tràn ra hi vọng:

- Ta tên Trịnh Văn Tô, còn gọi là Tô Bắc. Người trong hình là con gái út đã thất lạc hai mươi năm qua của ta, Diễm Lam.

Hoàng Chiều chết lặng! Bàn tay siết trong tay anh bỗng chốc cũng cứng lại…

Trịnh Văn Tô, tên kháng chiến là Tô Bắc… Đó chính là tên người ông ngoại chưa từng gặp gỡ kia của cậu… Người này, không lẽ…

Tùng Bách như đoán định được tình hình, cố gắng trấn chút bình tĩnh:

- Dạ… Ông, vậy ông tới đây…

Ông Tô khó nén lại cảm xúc, chất giọng rưng rưng:

- Hơn hai mươi năm trước, Diễm Lam lấy phải người chồng bội bạc, phải dắt díu hai con nhỏ chạy trốn khỏi nhà chồng. Ta từ ấy luôn đi tìm nó, nhưng bặt vô âm tín, mọi người đều nói nó lành ít dữ nhiều, ta không tin. Nhưng mà… Ngần ấy năm rồi… Hi vọng cũng tắt dần, ta đã gần đất xa trời, sống không được bao nhiêu lâu nữa, nguyện vọng cuối cùng của ta là cha con đoàn tụ. Gặp lại nó dù chỉ một lần thôi ta chết cũng an lòng.

Nói đến đây, ông Tô đã gần như không trụ vững, bờ vai già run lên lẩy bẩy. Người thanh niên bên cạnh đỡ lấy vai ông, tiếp lời:

- Hôm trước ông xem ti vi, thấy Hoàng Chiều hát, nhìn mặt cậu ông cứ nói thấy giống cô Út. Tôi tìm kiếm thông tin thì thấy khoảng năm sinh khá trùng khớp, vì thế gia đình quyết định để ông bay vào đây, gặp thử cậu... Nếu như đúng thì tốt, còn nếu không, mong cậu thông cảm cho.

Hoàng Chiều siết chặt nắm tay, lồng ngực nghẹn chặt.

Ai hay đứa trẻ mấy tuổi đầu, không người thân thích, khổ đến thế nào? Không nơi để về, không anh em, chẳng họ hàng, chẳng có một người ông để ngồi vào lòng mà đòi nũng.

Hôm nay, cậu có rồi.

Bao nhiêu năm cậu theo lời mẹ, không dám hi vọng, không dám tìm tới cửa. Thế nhưng hôm nay khi người ông già cả tìm kiếm đến tận nơi này, cậu còn gì để mà ngăn cách lòng nữa đây?

Giọng nói cất lên, vành môi là cười, nhưng nước mắt lại lăn dài xuống má…

- Ông ơi… Con là Hoàng Chiều… Là con của mẹ Lam đây…

Ông Tô gật mạnh đầu:

- Ta biết, ta biết mà… Con giống mẹ Lam con lắm…

Một cái ôm chầm, lòng người chao đảo.

Ông Tô siết đôi tay già trên lưng cậu, bảo bọc vào lòng:

- Cháu của ông, thằng bé tội nghiệp… Ông đi tìm mẹ con con bao nhiêu năm nay…

Hoàng Chiều cũng không nói nổi thành lời, cậu thật sự không dám tin, không dám nghĩ…

Mẹ cậu cả một đời đều thương nhớ, nhưng lại sợ rằng bản thân mình sẽ vấy bẩn danh dự gia đình. Cô nào hay, mái tóc bạc phơ kia đã từng đi qua bao nhiêu con đường để tìm kiếm người con gái út. Tình phụ tử cao như núi thái sơn, nào có phải chỉ vì cô nhuốm bùn mà chê bỏ?

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo