Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 47: Đi tìm một cái cớ

Chương 47: Đi tìm một cái cớ

Cậu tin anh, nhưng cậu ghen.

Ghen đến không cách nào kiểm soát được.

Kẻ đến trước bao giờ cũng là kẻ có lợi thế, điều mà những kẻ đến sau như cậu rất khó lòng có được.

Tùng Bách sau vài giây thất thần, lập tức đẩy mạnh người Phúc Khang ra khỏi, lao đến bên cạnh cậu:

- Em có sao không?

Hoàng Chiều để cho anh đỡ lấy bàn tay trầy máu của mình, dưới ánh mắt mờ đục kia như ẩn lên những tia bi thương:

- Nếu anh thật sự quan tâm đến em, vậy thì đừng chỉ nhìn vào vết thương ở trên tay em có được không?

Lời nói vang ra, đau đến lặng người.

Tùng Bách thoáng run lên một chút, rồi xót xa chạm lên vết thương của cậu:

- Anh không hẹn cậu ta tới, em đừng hiểu lầm. Xem xem, sưng hết cả lên rồi.

Phúc Khang bị Tùng Bách hất cho chao đảo, lại nhìn cái cảnh anh suýt xoa thương xót Hoàng Chiều, ghét bỏ ra mặt:

- Còn tưởng là ai? Hóa ra là tên mù hạng bét của Young Music. Mà Tùng Bách, đừng nói anh không muốn quay lại với em là bởi vì cậu ta đấy nhé?

Tùng Bách đổi sắc mặt, quay về phía Phúc Khang:

- Không liên quan gì đến cậu!

- Anh tỉnh táo một chút đi, tên mù này thì tốt đẹp gì? Nhắm mắt lại cũng biết nó vì sao lại tiếp cận anh. Bây giờ nếu anh chọn em, chúng ta hoàn toàn có thể có được cuộc sống viên mãn như anh mong muốn.

- Phúc Khang, lời tôi nói rốt cuộc cậu có để vào tai câu nào không vậy? Tôi – và cậu là không thể nào!

- Chúng ta đã có quãng thời gian tốt đẹp như thế, lại rất hiểu nhau, anh chưa cho em cơ hội sao đã vội khẳng định là không thể?

Tùng Bách thật sự muốn chửi lên một tiếng. Anh quay về phía Hoàng Chiều:

- Mặc kệ tên điên này, chúng ta về nhà thôi.

Sóng trong lòng Hoàng Chiều cũng vừa kịp lặng, cậu nghe, hiểu.

Là tên Phúc Khang này nhờ danh nghĩa của Tầm Xuân để hẹn gặp anh, sau đó tỏ ý muốn nối lại. Thế nhưng lời nói cùng thái độ của Tùng Bách đã khẳng định tất cả: anh quả thật không có chút ý niệm nào với Phúc Khang.

Nhưng nếu ngay lúc này, cậu không chớp đúng thời cơ mà lấy độc trị độc, đem cái “ghen” của mình đánh bay đi cái “giận” của anh khi trước, vậy thì còn gì là Hoàng Chiều nữa?

Một bước chân cậu nối gót anh, một bước đường tính toán.

Bàn tay mặc dù sưng đau đến nhức nhối, trước khi rời đi vẫn kịp để lại một cái phất tay ra ý.

Để bốn vệ sĩ đi theo, lại chỉ có một người trở ra cùng, nhận nhiệm vụ lái xe.

Ba người ở lại, làm gì ư?

Có lẽ một đời này ngoài cách đầu thai lại, còn nếu sống, Phúc Khang sẽ không dám quên đi trận đòn đau đến nhừ tử, thấu xương ngày hôm nay. Càng không bao giờ dám mơ tưởng đến “người” của Hoàng Chiều nữa.

Ác giả ác báo, Hoàng Chiều cậu chẳng qua là tiện tay dạy dỗ kẻ thối nát kia một bài học mà thôi.

Quay về việc chính, vẫn phải là làm sao để Tùng Bách mềm lòng chấp thuận dời cái lịch “một năm” kia sớm mới tốt. Nếu không, cậu em nhỏ của cậu chắc chắn sẽ uất hận thân chủ của nó lắm đây.

-----------

Suốt một dọc đường trở về lại chung cư, Hoàng Chiều chỉ một mực im lặng, mặc cho Tùng Bách có giải thích thế nào cậu cũng không hề đáp lời.

Mãi cho đến tối muộn, khi bàn tay cũng đã băng bó xong rồi, vẫn là một bộ dạng ấm ức ghen tuông như thế.

- Anh muốn ăn gì, để em nấu?

Tùng Bách nghe câu nói này, hôm nay lại chẳng vui cho nổi:

- Anh không đói, mà muốn nói chuyện với em một chút được không?

Hoàng Chiều không đáp lời, quay lưng tiến vào phòng bếp.

Tùng Bách vươn tay giữ lấy tay cậu, rồi thở sâu một hơi, đứng dậy ôm lấy Hoàng Chiều từ phía sau:

- Anh thật sự không còn tình cảm gì với cậu ta cả, cũng không hẹn riêng, nếu như em không tin, anh có thể lập tức gọi cho Tầm Xuân, để chị ấy giải thích với em.

Hoàng Chiều mặc dù trong lòng vui đến nở hoa, ngoài mặt vẫn phải nhẫn nại vì đại sự:

- Em biết anh vẫn giận em vì chuyện trước đây, thử thách một năm của anh em vẫn chưa bước qua được, vì thế chẳng có tư cách gì mà ghen. Anh muốn hẹn với ai…Tùy anh, nhưng nếu thế thì em sẽ rời khỏi đây, nghĩ đến việc anh bên cạnh người khác, em không chịu nổi.

Tùng Bách cọ sống mũi mình lên vành tai cậu:

- Xem xem, đã nói rõ không phải là anh hẹn mà còn đấm đến nứt tường, nếu là anh hẹn thật rồi, chắc em đào móng nhà người ta lên mất? Còn chuyện kia, em không thử nghĩ xem, nếu anh còn giận, liệu có để cho em ở lại đây như thế không?

Hoàng Chiều lập tức quay lại, tim đập đến lạc nhịp:

- Vậy là… Anh không còn giận em nữa?

- Được rồi, coi như chúng ta hòa nhau, chuyện trước đây anh không tính đến nữa.

Dứt lời, anh đón lấy bàn tay đau của cậu, hôn nhẹ:

- Sau này cũng đừng tự làm tổn thương mình, anh đau lòng.

Hoàng Chiều chỉ chờ có thế, lập tức ôm chầm lấy anh:

- Tùng Bách, em yêu anh, em rất yêu anh… Cảm ơn anh đã tha thứ cho em.

Anh vươn tay đáp trả cái ôm ấy, khóe môi khe khẽ câu lên thành một nụ cười nhẹ.

Em ấy à, thật ra đã hiểu rõ mọi chuyện rồi đúng không? Sói nhỏ?

Là cố tình muốn anh phải áy náy, là cố tình muốn anh phải nói ra một lời tha thứ công bằng.

Thật ra thì… Anh cũng thế.

Đời người quá ngắn, một năm lại quá dài. Chính anh cũng tiếc nuối những tháng ngày tươi đẹp bên nhau, tiếc nuối những đêm dài phải xa cách hơi thở cùng nụ hôn nồng dại ấy.

Trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu thăng trầm, lại càng biết mình phải trân trọng những giây phút này đến thế nào.

Nhìn chiếc tạp dề ấy quấn quanh eo người, muốn siết lại một vòng tay, ôm lấy. Ăn một miếng thức ăn thơm nồng, hiểu rõ trong ấy có bao nhiêu tình yêu của em.

Hoàng Chiều, nào chỉ có em mới sợ lỡ tay đánh rơi đi tình yêu này? Mà chính cả anh cũng khao khát đến không nói nổi.

Để rồi, chính anh cũng đi tìm cho mình một cái cớ, gật đầu thứ tha.

Để rồi khi đôi môi người vội vàng tìm tới, ta đáp trả những khao khát dây dưa của bao ngày mong mỏi.

---------

Hoàng Chiều hôn ập tới, trên môi người đậm vị ái tình, để hạnh phúc tràn ra theo làn môi quấn quýt, tách ra chút nước bọt ngọt ngào, lại mút khô.

Yêu rồi, say rồi, hứng tình rồi, chỉ bởi vì một lời tha thứ, chỉ bởi vì một cái kiễng chân đáp lại. Thế thì ngay nơi sô pha này, hay là giường rộng nệm êm kia có khác gì nhau?

Quần áo là mở, cũng là co kéo, bởi đôi tay người lướt trên thân thể kia khó kìm chẳng giữ, đến khi hai côn thịt bại lộ rồi, chạm tới nhau rồi, là một tiếng than ngửa cổ khó kìm…

Thoải mái quá…

Thân hình trần trụi, môi lưỡi triền miên, đầu ngực cọ sát trên ngực người, là nghe tiếng tim đập rộn, là nghe cả dục vọng đang sôi trào.

Phía dưới kia, côn thịt mải miết cạ cùng một chỗ, theo mỗi cái đẩy chân mà da thịt chạm đến nhau, để đầu nấm cũng nhỏ ra vài giọt dịch, căng mình sung sướng…

- Ha…Ưm…

Tiếng thở dốc, tiếng môi miệng mơn trớn, mút dần từ yết hầu người đến bên núm ngực kia ngậm chặt, âm thanh này đâu chỉ là âm thanh của thân thể, mà còn là âm thanh của sự thăng hoa tình ái.

Cổ họng khô dần, gò má nóng rực, Tùng Bách cũng khó kìm mà vươn tay áp chặt mái tóc Hoàng Chiều sát tới ngực mình.

- Liếm đi… Hưm…

Hạt đậu nhỏ bị cắn bứt, khiến cho cả sống lưng anh cũng ưỡn cong. Từ bao giờ thế này? Những điểm nhạy cảm trên cơ thể anh lại giống như nằm gọn trong tay cậu, để môi miệng khuấy đảo, để ngón tay kia vừa vuốt dọc xuống bờ hông anh, tìm kiếm.

Một chút lý trí khiến anh hơi giãy người phản kháng, thế nhưng đôi ngón tay kia vừa tìm vào đã chạm đến điểm mẫn cảm chôn sâu, khiến cho Tùng Bách bất giác mà hô lên một tiếng, vặn mình:

- Ha…Ưm…

- Đừng… Chỗ đó… Ah!

Tiếng nói đứt quãng không thành câu, bởi vì ngón tay kia rất khéo, rất vừa, liên tục ấn sâu đến nơi khoái cảm, khiến cho anh không cách nào chống lại được ham muốn điên rồ.

Cậu khẽ quay người, đổi hướng, giọng nói đã nhuốm đặc một sắc khàn:

- Anh… BJ cho em nhé? Em muốn quá… Muốn làm miệng anh trước, được không?

Hoàng Chiều chưa kịp quay người hẳn, Tùng Bách đã vươn tay đỡ lấy côn thịt của cậu, nghiêng mình ngậm lấy.

Ừ, thì anh dâm dãng, ừ thì anh thèm khát cậu… Giống như cái cách mà hai kẻ yêu nhau muốn dâng hiến cho nhau tất thảy.

Côn thịt hồng lớn được bao trọn, Hoàng Chiều gằn lên mấy tiếng mới có thể vững chân mà tận hưởng sảng khoái từ khuôn miệng kia đem lại.

Ha…

Môi miệng kia thật ấm, mút thật chặt, khiến cậu sướng đến phát run, lại cũng không quên đôi ba ngón tay tìm đẩy, dùng đầu lưỡi chính mình liếm động trên côn thịt của anh đáp trả khoái cảm này.

Tư thế phổ biến này của một cặp đôi nam – nam là thứ được nhắc tới thật nhiều. Nhưng ai dạy cho nổi những sự nâng niu trân trọng, lại là khao khát đến khó kìm của một cặp yêu nhau?

Ve vãn, mơn trơn,

Cho đến khi mồ hôi đã trải đầy trên lồng ngực, đến khi khuôn miệng cũng đã mỏi, cả hai mới sảng khoái bắn tràn.

Áp trên thân nhau, thở đến mỗi một nhịp đều sảng khoái, tận hưởng từng dư vị ngọt ngào.

Để rồi cơn cao trào vừa mới kịp qua đi, ham muốn lại lần thứ hai trỗi dậy, Hoàng Chiều nhấm nháp trên cổ anh, trải dọc xuống thân thể, gợi lại dục vọng chưa tan:

- Anh… Cho em được không?

Tùng Bách cười nhỏ, trực tiếp gác một chân của mình lên thành sô pha, mở rộng cảnh đẹp phía dưới:

- Nếu không đâm cho tôi bắn được, vậy thì chổng mông lên để tôi làm.

Lời nói khiêu khích khiến cho côn thịt phía dưới của Hoàng Chiều khẽ giật, trướng thêm một vòng:

- Tuân lệnh “bà xã”

Tùng Bách hơi chau mày, thế nhưng côn thịt kia cũng nhanh chóng đem lời nói của anh biến thành ư a cả. Hoàng Chiều ngay cả trong việc làm tình cũng rất khéo, bàn tay đặt trên người anh vừa sờ nắn vừa khiêu khích, ngay cả đùi hay eo cũng sẽ đưa đẩy để gợi tình.

Côn thịt lách qua có chút khó khăn, mép huyệt được dịch thể bôi trơn vẫn phải căng mình mới có thể đón nhận được.

Vài ba cú thúc đầu khiến cho Tùng Bách ăn đau, thế nhưng có biết vì sao đau mà vẫn cười hay không?

Đau, mà lại thấy thật tốt hay không?

Bởi vì Diễm Lam đã nói, người ta chịu đau một, thì nỗi đau ấy với cậu lại nhân lên gấp đôi ba lần. Anh không nỡ, thật sự không nỡ…

Tổn thương cơ thể cậu, vậy thì khác gì đem chính tim anh ra xát muối đây?

Tùng Bách vươn tay, ôm lên cổ cậu, Hoàng Chiều hiểu ý, đáp xuống một nụ hôn.

Phía dưới, những cú thúc lộng mỗi ngày một mạnh, đem cẳng chân gác trên sô pha kia của anh bật lên đến nảy người. Hơi thở dốc, nụ hôn tràn miên man đem chút tâm tình đánh tan thành bọt nhỏ…

-----------

Đã là ôm nhau như thế bao lâu rồi?

Chẳng rõ,

Đã là hôn nhau đến cánh môi sưng phồng,

Nhìn, buồn cười ghê.

Đã là làm tình đến không nhấc nổi cả thân mình nghiêng ngả.

Ấy thế mà một lời thì thầm bên tai, thứ dưới kia lại muốn cứng rồi.

“Hoàng Chiều, anh yêu em”

Và cảm ơn em đã chấp nhận ở bên một ông chú già như anh, vì anh mà đặt chân vào thế giới thứ ba này. Cũng là để cho anh biết rằng, giới tính không phải là vật cản của tình yêu.

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo