Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 49: Viên mãn (Hoàn truyện)

Chương 49: Viên mãn (Hoàn truyện)

Sau phút giây xúc động,

Tùng Bách đưa ông Tô và người anh họ của Hoàng Chiều trở về chung cư, xin nghỉ phép cho cậu vài ngày, tiện cho ông cháu tâm tình.

Nơi bàn nhỏ, Hoàng Chiều đem toàn bộ câu chuyện của mình kể cho ông, ông Tô sau mỗi lời của cậu đều xúc động đến khó kìm, khi biết chuyện của Hoàng Lân, thậm chí phải ôm lấy ngực một lát mới có thể trấn tĩnh lại.

Bàn tay già nua vuốt lên mái tóc cậu:

- Ta xin lỗi, đã để các con chịu khổ quá nhiều rồi…

Hoàng Chiều lắc đầu:

- Không, ông ơi, mẹ Lam chưa bao giờ trách ông cả, nếu có trách thì chỉ nên trách người đàn ông không đáng mặt làm chồng làm cha kia.

Ông Tô trầm tư:

- Hoàng Dũng hắn cũng chịu quả báo rồi, sau khi Diễm Lam đưa hai con đi, hắn không cưới xin gì mà dẫn người đàn bà góa bụa trên trấn về ở cùng. Người đàn bà này ban đầu bỏ ra ít tiền mua chuộc mẹ con hắn, sau đó nói cần vốn làm ăn lớn. Vì tham tiền mờ mắt mẹ con hắn đã cắm hết cả nhà cả đất, vay mượn khắp nơi dồn tiền cho ả, rốt cuộc vỡ nợ phải bỏ xứ mà đi. Âu đấy cũng là cái nghiệp mà kẻ tham lam phải chịu.

Hoàng Chiều đón lấy đôi bàn tay đầy vết đồi mồi của ông, khe khẽ siết lại:

- Ông ơi, con còn điều này muốn xin ông nữa.

- Thằng bé ngoan, tìm được mẹ con con như thế này, bảo thân già ta còn gì mà phải nói một tiếng xin đây?

- Là chuyện của chú Thông, vài tháng nữa chú ấy mãn hạn tù rồi… Con biết, xuất thân của chú ấy không tốt, nhưng vì ba mẹ con con chú ấy đã hi sinh rất nhiều. Vì bảo vệ hai đứa con, chú ấy gánh thay cả án tù cho mẹ. Ông ơi, ông có biết không? Khi ấy với khối tài sản lớn như thế, đủ để chú ấy chạy tội nhẹ đi, nhưng người lại nói lấy tiền đi rồi Kim Tiền chắc chắn sẽ đổ, vì thế một xu cũng không cầm. Mẹ con con có ngày hôm nay, đều là nhờ chú ấy cả. Con mong ông chấp thuận mối duyên chắp vá này, để mẹ con cùng chú ấy bên nhau… Con từ lâu, đã coi chú ấy là cha.

Ông Tô nhìn cậu, trìu mến:

- Hoàn cảnh không nói lên được tất cả tính cách của một người. Ta xưa kia phản đối Diễm Lam cũng đâu phải vì cuộc sống nghèo khó của mẹ con Hoàng Dũng? Chẳng qua là bởi ta đã sớm nhìn thấu tính cách của hắn mà thôi.

Hoàng Chiều xúc động, lại thêm một lần ôm lấy ông:

- Con cảm ơn ông…

- Ngoan, cháu của ông, ngoan lắm. Nào, nói cho ông nghe xem, con vì sao lại không ở lại kinh doanh cùng mẹ mà một mình trở vào đây làm ca sỹ?

Hoàng Chiều quay đầu, hướng về phía Tùng Bách đang vụng về gọt trái cây mời khách:

- Là vì anh ấy.

- Sao cơ? Vì… Quản lý của con sao?

Hoàng Chiều mỉm cười, bàn tay dò tìm sang phía Tùng Bách, kéo nhẹ anh hướng về phía ông mình, chỉn chu giới thiệu:

- Nếu ông đã không để ý đến quá khứ của chú Thông, vậy chắc ông cũng không để ý đến giới tính của anh ấy đúng không?

Ông Tô ngạc nhiên, trân mắt:

- Đây…

- Giới thiệu với ông, đây là “cháu dâu” của ông, cũng là người yêu con.

Tùng Bách vừa cuống vừa xấu hổ, kéo nhẹ tay áo Hoàng Chiều:

- Em nói cái gì vậy hả?

- Đằng nào thì ông cũng biết thôi, hơn nữa người thân trong gia đình gặp lại nhau, có thêm con thêm cháu, sao lại không giới thiệu. Phải không ông?

Ông Tô đơ người ra một lúc rồi mới gật đầu:

- À… Phải chứ… Không sao, không sao cả. Hạnh phúc là được, trai hay gái cũng đều là cháu dâu của ta hết.

Tùng Bách thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống đất, khó xử đến nỗi lắp bắp mãi mới cất lời cho nổi:

- Dạ… Vâng ạ…

-------------

Và tối hôm ấy, đích thực có một người bị ghét bỏ.

Tùng Bách đẩy cậu ra xa:

- Dù sao thì ông cũng đã già rồi, em sao lại đột nhiên nói ra chuyện này chứ, sợ là dọa ông ngất mất.

- Không đâu, đang lúc ông xúc động, bao nhiêu cái xấu nói ra cũng sẽ dễ dàng chấp thuận hơn. Để sau này ông có thời gian suy nghĩ rồi, lại bắt em cưới vợ thì chết, em à, em chỉ muốn cưới ông chú già này thôi.

Dứt lời liền mò tới, lại bị Tùng Bách đạp cho một cái:

- Sao em không giới thiệu tôi là cháu rể mà lại nói là cháu dâu? Tôi già như thế này rồi đấy! Xấu hổ muốn chết.

- Ơ kìa anh, khi mẹ gọi anh là con dâu anh cũng đâu có phản ứng dữ như vậy?

- Còn nói, tôi cho em xuống đất nằm.

- Đừng thế mà, ông mà thấy sẽ đau lòng lắm đấy!

- Hừ, dẻo miệng!

Hoàng Chiều mặt dày, bị đẩy ra một lần thì xích lại một lần, mãi cho đến khi giường cũng chẳng còn chỗ để lùi ra nữa, Tùng Bách mới chấp nhận để cho cậu ôm lấy.

Dù sao thì Hoàng Chiều nói cũng đúng… Có lẽ nói vào thời điểm này, ông sẽ dễ chấp nhận hơn. Nhưng mà sao anh càng ngày càng thấy cậu tinh quái thế nhỉ?

Xem ra đúng là anh bị lừa thật rồi!

-----------

Hoàng Chiều không vội nói cho Diễm Lam biết sự thật này, cậu lấy cớ mình bị ốm, hối thúc Diễm Lam nhanh chóng bay vào.

Giây phút đoàn tụ, là giây phút của bình minh hôm sau ló rạng góc trời…

Diễm Lam vừa nhìn thấy bố mình, đã không thể nào kìm nén nổi, nước mắt của cô vỡ ra như những giọt mưa trải đầy trời… Vương vất…

- Bố ơi! Bố… Là con đây, là con đây… Con gái út của bố đây…

Ông Tô vỗ nhẹ trên lưng Diễm Lam, gật đầu:

- Được, được, gặp là tốt rồi, không muộn…

Từ khi mái tóc bện làm đôi, lúc lắc trên bờ vai cô con gái nhỏ. Cho đến khi đã điểm sương chiều, lấm tấm vài ba sợi bạc, chôn trong lòng người cha già yêu dấu, vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi.

Ruột rà, sao nỡ bỏ?

Tình cha, biển sông nào đong cho đầy?

Để đi đến mòn gót chân, mòn bánh xe lăn trải, đến khi tất cả mọi người đều cho rằng vô ích, vẫn không hề buông tay khỏi cuộc kiếm tìm.

Ngần ấy năm, ngần ấy giấc không tròn, con nhớ cha nhiều đêm khóc nấc. Cha vì con thao thức bao đêm trường.

Để rồi, gặp lại nhau trong hạnh phúc vỡ òa, đem những tia sáng nhỏ của bình minh len lỏi vào lòng mỗi người.

Ấm áp và ngọt lành.

Diễm Lam mãi cho đến vài ngày sau vẫn còn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ giống như bao nhiêu giấc mơ đã từng, đến khi nắm lấy tay ông Tô rồi, lại nức nở bật khóc.

Còn Hoàng Chiều, cậu đã thật sự tin thế nào là duyên số. Nếu ngày ấy Tùng Bách không đỗ xe lại bên đường, không nắm lấy tay cậu. Nếu ngày ấy anh không cố gắng hết sức để đưa cậu vào Young Music, để cho cậu có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trên truyền hình, thì ông Tô sao có thể nhận ra cậu giữa hàng triệu triệu người đây?

Một bàn ăn ngon lành sắp sẵn, vị trôi qua yết hầu mỗi người đều là vị của xúc cảm. Dưới bàn, cậu lặng lẽ nắm lấy tay anh.

“Cảm ơn anh, vì tất cả. Và, yêu anh”

Đáp lại đôi mắt mờ sương ấy, là một cái siết tay thật chặt. Thay cho tất cả sự rung động của cõi lòng, thay cho niềm tin vĩnh cửu.

-----------

Vài tháng sau, mùa Noel lại tới.

Diễm Lam chính thức buông tay khỏi tất cả những mảng kinh doanh trái luật, thu gọn quy mô của Kim Tiền company, dứt mình ra khỏi bùn sâu.

Vì mái tóc bạc của cha già, vì cõi lòng bình an của Hoàng Chiều, và vì chính hạnh phúc của cô nữa.

Thông gấu cả một đời lăn lộn trong giới xã hội đen, thật ra thứ mà anh cầu khát nhất, lại là sự tự do của kiếp người. Anh không muốn khi bản thân trả hết lỗi lầm khi xưa rồi, lại đến lượt cô phải ràng buộc mình bởi những đêm lo sợ bị bắt đi.

Trước cánh cổng nơi thả những tù nhân mãn hạn, Thông gấu thay ra bộ quần áo mới – bộ quần áo của hạnh phúc và tự do, dang rộng cánh tay ôm chầm lấy Diễm Lam vào lòng.

- Anh về rồi đây.

Cô không khóc được, chỉ có thể gục đầu trong ngực anh mà nấc nghẹn:

- Vâng… Anh về với mẹ con em…

Hoàng Chiều bước tới, vành mắt đỏ hoe mà gọi cao lên một tiếng:

- Bố ơi!

Tiếng gọi thân thương, da diết.

Tiếng gọi mà hàng chục năm đằng đẵng mới có thể cất lên…

Ai tin được một đại ca giang hồ xăm trổ, gương mặt dữ tợn, giờ này lại muốn khóc rồi, vươn tay đến, ôm lấy bờ vai Hoàng Chiều mà gật mạnh:

- Con của ta…

Đại bàng ngày ấy giang đôi cánh rộng, che chở cho hai chú chim non nở từ quả trứng khác loài, chưa bao giờ hối hận. Để cho đến hôm nay, chú chim non đã trưởng thành, mặc cho mình mang màu lông khác biệt, vẫn ấp ủ dưới cánh đại bàng dìu dặt tình cha con.

Cuộc sống không cho ai tất cả, cũng không lấy của ai tất cả, khó khăn nào rồi cũng qua đi.

Như ông Tô cuối cùng có thể ôm được cô con gái nhỏ vào lòng,

Như Diễm Lam cuối cùng cũng có thể tựa bên vai Thông gấu suốt một đời.

Và Hoàng Chiều, Tùng Bách, nắm tay nhau vĩnh viễn đồng tâm.

Một đời, viên mãn.

-----------

Đêm Noel năm nay là đêm Noel hạnh phúc nhất những mảnh đời đã trải qua nhiều bất hạnh.

Giữa núi rừng Tây Bắc phủ hơi sương, tòa lâu đài được trang trí bằng những dải đèn vô cùng rực rỡ, tiếng chuông ngân vang khiến cho lòng người thêm rộn rã.

Một nhà quây quần, không chỉ có ông bà Tô mà tất cả các anh chị em cùng con cháu trong nhà đều đã tới.

Diễm Lam cùng với Thông gấu thay mặt tất cả mọi người thắp lên bàn thờ một nén nhang thơm, gọi mời hai người con xấu số của mình về nhận mặt gia đình.

Nhưng gió hôm nay không thổi nữa, cánh hoa đào cũng không còn lay động mà rơi, bởi vì ở một nơi nào đó, những linh hồn nhỏ bé đã cắt đoạn duyên trần, tìm cho mình mái nhà tốt đẹp để lớn lên.

Giữa những ánh mắt xúc động và thương nhớ, Diễm Lam nắm chặt tay của Thông gấu, bước ra giữa nhà:

- Bố mẹ, các anh chị, em giới thiệu với mọi người, đây là anh Thông, là chồng con. Tuy rằng không đám cưới linh đình, nhưng chúng con thương nhau từ lâu. Mong gia đình chấp thuận, sớm ngày để anh ấy về nhà ta, thắp hương cho tiên tổ.

Bàn tay Thông gấu siết trên tay cô, run lên một dải.

Một kẻ không cha mẹ, không gia đình, một kẻ đã từng là tội đồ của pháp luật. Có xứng với cô tiểu thư Hà Thành xinh đẹp hay không?

Xứng, xứng lắm.

Ông bà Tô bước đến, cầm theo một chiếc hộp gỗ cũ sờn, đặt vào tay Thông gấu:

- Đây là của hồi môn ta đã chuẩn bị cho Diễm Lam, mấy chục năm nay vẫn gìn giữ. Nay ta trao cho con, cũng là trao con gái ta cho con.

Thông gấu xúc động khó kìm, ngay cả giọng nói cũng run:

- Cảm ơn bố mẹ đã chấp thuận người con rể như con.

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, người anh họ đứng kề bên Hoàng Chiều, đẩy nhẹ người cậu:

- Còn em, khi nào cho anh ăn đám cưới đây?

Hoàng Chiều vươn tay sang bên cạnh, ôm lấy Tùng Bách, nói thật to:

- Con cũng muốn cưới rồi!

Cả nhà lại được một dịp cười nghiêng ngả, và tối hôm đó lại có người phải ngủ ở mép giường.

------------

Gần Tết, Diễm Lam và Thông gấu trở về Hà Nội, tổ chức một buổi tiệc báo hỉ nho nhỏ. Ông bà Tô mặc kệ ai cười, mặc người đồn đại, mở rộng cửa đón con rể vào nhà.

Tùng Bách còn nghĩ chỉ có Diễm Lam mới giàu, nhưng đến khi biết được thân thế nhà ngoại của Hoàng Chiều, anh thật sự phải lấy tay đỡ trán.

Đã thế vì sợ con gái và hai cháu khi trở về không có nơi ở, mà ông Tô trước đây đã mua một căn biệt thự gần nhà, giờ đây chính thức sang tên cho Hoàng Chiều. Theo thời gian, giá đất tăng gấp không biết bao nhiêu lần mà tính, khiến cho Tùng Bách vừa mới nhìn thấy sổ đỏ một nghìn vuông, đã muốn trầm cảm.

Anh thật sự rất rất muốn quay trở lại quá khứ, vả thêm cho mình hai cái.

Hoàng Chiều bật cười, ôm lấy anh từ phía sau:

- Chú à, em yêu anh.

 

---------- Hoàn chính truyện--------

 

Lời tác giả: Vậy là bộ truyện thứ 26 của Ngốc đã chính thức khép lại, với những cung bậc cảm xúc thật sự tuyệt vời.

Sáu chương đầu, khi viết về ảnh hưởng của thứ chất độc ác nghiệt ấy, Ngốc vô cùng cảm thương những mảnh đời bất hạnh. Mong rằng xã hội sẽ có cái nhìn tích cực hơn, sẽ có những chính sách tốt đẹp hơn để cuộc sống của họ bớt khổ đau.

Cũng như các bộ truyện khác, thông qua “Chú ơi! Em yêu anh” Ngốc muốn truyền tải nhiều thông điệp về tình mẫu tử, phụ tử, và tình yêu bất diệt.

Mẹ Lam và Thông gấu, mối tình chắp vá trong gian khổ vậy mà lại nở hoa.

Hoàng Chiều và Tùng Bách, hai thái cực của cuộc đời, vậy mà lại đến bên nhau, bù đắp cho nhau những xúc cảm ngọt ngào.

Ngốc xin cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các bạn! Cảm ơn các bình luận dễ thương và sâu sắc.

Ngốc yêu mọi người rất nhiều!

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo