Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 47: Đoàn tụ (2- H)

Chương 47: Đoàn tụ (2- H)

Đời người mấy ai được sống theo ý mình trọn vẹn? Tình yêu đối với mỗi người cũng khác biệt rất nhiều.

Thế nhưng nếu trong mỗi trái tim đều là sự chân thành, thì dù trải qua bao nhiêu sóng dữ, cho đến cuối cùng vẫn sẽ tìm về bên nhau.

Nơi hành lang, cái ôm siết chặt thật lâu mới luyến tiếc tách khỏi ngực người. Omega yếu mềm, dễ khóc. Nhưng nay đến ngay cả vành mắt Alpha cũng phải đỏ au, vì xúc động không cách nào bày tỏ.

Trao nhau một cái nhìn, trao nhau một cái nắm tay. Đoàn tụ rồi.

Khoảnh khắc cả đời người tìm kiếm, có lẽ cũng chỉ mong đợi bấy nhiêu thôi.

- Akio… Xin lỗi em…

Khóe môi nhỏ cố gắng ngăn lại tiếng nức nở, khe khẽ lắc đầu:

- Không, là lỗi của em mới đúng… Là em xấu, là em không tin ngài… Ngài có giận em không?

Dứt lời, lại sợ như người sẽ buông khỏi cái nắm tay ấm áp mà ngẩng đầu bối rối:

- Ngài đừng giận, em hiểu rồi, ngài đã cứu sống thú nhân, không phải hãm hại họ.

Nghe trên đầu chóp mũi hương dừa tủi khổ, từng giọt vani sao nỡ lòng nào?

Khương Đình đón lấy tay cậu, hôn lên:

- Đối với em, ta chỉ có yêu không có giận. Ngoan, đừng khóc nữa. Đau lòng ta.

Mỗi một câu lại ngưng dần, chậm lại, chắt đọng lên từng giọt chân thành. Đổi lại một cái cúi đầu nương tựa.

Người đứng bên người bao nhiêu lâu nữa, nhìn mãi cũng không đủ, hôn lên cũng không đủ. Mặc kệ xung quanh là khung cảnh thế nào, nơi vầng thái dương này vẫn giống như chỉ tồn tại có hai người bọn họ.

Nhân ngư đấy, thì sao?

Nhân loại đấy, thì sao?

Tình yêu là thứ kỳ diệu đến như thế, bất chấp cả khoảng không địa lý lẫn thân phận khác biệt, mà se duyên.

Đoàn tụ rồi, mặt trời hôm nay hửng nắng giữa tuyết đông…

--------

Buổi trưa hôm ấy, Khương Đình mở một bữa tiệc nhỏ. Vừa là để chúc mừng ngày đoàn tụ, vừa là để cảm ơn và tạm biệt Farrer.

Thế nhưng chưa kịp thưởng thức món ngon gì của Nam Đảo, Farrer đã bị đút no vài tô cơm chó. Rốt cuộc cũng từ biệt sớm mà trở về Bắc Đảo, lấy cớ chuẩn bị cho lễ tiếp nhận danh vị Quân sĩ trưởng.

Suốt cả bữa ăn, Akio đều ngồi sát bên cạnh Khương Đình. Ánh mắt không rời khỏi người anh một giây một phút, giống như sợ vừa chớp mắt, anh liền biến mất không tìm thấy nữa.

Đến khi Farrer và Tiêu Tuấn đã rời khỏi, khóe miệng kia vẫn còn chưa ăn được bao nhiêu.

Khương Đình hiểu được tâm tình này của cậu, nhẹ giọng:

- Ta ở đây, không đi đâu cả. Em muốn nhìn hãy cứ nhìn cho thỏa thích, nhưng vẫn phải ăn thêm. Nào, ăn món này đi.

Akio lắc đầu:

- Không, em không đói. Em muốn nhìn ngài.

Khương Đình chiều chuộng, đặt đũa xuống rồi vuốt nhẹ lên tóc cậu. Akio đón lấy tay anh, áp cả đôi má đã hao gầy của mình vào lòng bàn tay to lớn ấy, dụi lên nhè nhẹ:

- Ngài không biết đâu, khi ở dinh thự của Thượng tướng, mỗi một ngày khi mở mắt ram em đều muốn được nhìn thấy ngài. Nhưng tìm mãi, trông mãi cũng không thấy. Thế nhưng khi gặp được ngài rồi, lại phải lựa chọn ở lại nơi ấy. Ngài có biết, em đau đến thế nào không? Em đã nói phải quên ngài, nhưng thực ra… Em chưa từng quên được. Ngay cả khi mất trí cũng không quên được. Nước mắt của em cũng biến thành ngọc trai cả rồi… Em muốn nhìn ngài thật lâu, để nếu đây là một giấc mơ, em ít nhất cũng sẽ không tỉnh dậy quá sớm…

Khương Đình xót xa:

- Là thật, không phải mơ. Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa.

Nước mắt cứ rơi rồi lại cạn. Người cứ vui rồi lại khóc, bởi vì không biết đối diện với cảm xúc này như thế nào.

Sợ đó chỉ là mơ, sợ đó chỉ là bọt biển, dã tràng.

Trọn một ngày như thế, cho đến khi bình minh hôm sau đã rạng ngời, khóe mắt cũng đã sưng, trong lòng mới tìm lại được chút sóng lặng an bình.

----------

Equal, phòng riêng của Khương Đình.

Ngoài kia tuyết cuối đông vẫn rơi nhè nhẹ, phủ lên những cành cây run rẩy vì hơi lạnh bủa vây. Nơi này, người gối đầu lên tay người ngủ, dập dìu những nhịp thở ấm áp đầy tình.

Khương Đình tỉnh dậy trước, nhẹ nhàng đỡ mái tóc đang tựa trên vai mình ra khỏi. Không phải vì ôm một đêm đã thấy đủ, mà là bởi nơi khó nói nào đó đã phấn chấn dựng lều.

Ngắm cậu thêm một chút, cậu em nhỏ phía dưới lại nóng thêm một chút. Sợ rằng còn hít hà thêm chút hương dừa thơm non, có lẽ bản năng của Alpha sẽ không cách nào kìm nén nổi.

Khương Đình vừa đặt chân xuống nền, Akio cũng đã tỉnh, vội vã vươn tay giữ lại.

Cậu giương đôi mắt vài phần hoang mang nhìn tới, bàn tay nắm trên vạt áo anh khẽ siết:

- Ngài đừng đi…

Vài tiếng nhỏ nhẹ, hương dừa lưu luyến, khiến cho côn thịt dưới hạ thân lại giật cứng thêm vài đường.

Đôi mắt Khương Đình sâu thêm sâu, thật muốn đem tuyến thể đó liếm láp, muốn đem hương dừa kia bào nhuyễn ra thành từng sợi mỏng…

Thế nhưng Akio còn chưa khỏe hẳn, vết thương từ hai vết đạn kia thế nào, vẫn còn cần phải để Cian khám lại. Anh sợ rằng sẽ làm tổn thương đến cậu.

Trong khi thiên thần và ác quỷ trong lòng anh còn đang đánh nhau chưa có hồi kết, Akio đã khiến cho vị thiên thần kia gãy cánh bay xa.

Lớp quần ngủ không che đi được thứ cội căn của Alpha đòi muốn. Akio nhìn thấy rõ ràng rồi, tuyến thể của cậu cũng đã nhận rõ hương vị kích tình kia đang khơi mào bùng phát.

Cậu sát lại bên cạnh anh một chút, ngẩng đầu như đòi muốn lấp đầy tuyến thể đang hửng nóng:

- Khương Đình, em cầu khát anh. Ngay bây giờ… Ngay lúc này. Chúng ta… Làm tình đi.

Lời nói ấy thoát ra từ môi cậu, một phần dâm đãng, chín phần chân thành. Hương thơm dẫn dụ kia cũng không phải là vì cơn dục tính trong người mà bộc phát, nó là sự khao khát được dâng hiến cho người mà cậu yêu.

Chút lo lắng rối bời của Khương Đình triệt để bị một lời này đánh đứt. Chẳng còn chút chần chừ, anh lập tức đỡ lấy gương mặt cậu, cúi đầu, môi dán lấy môi.

Đêm qua đã hôn bao nhiêu lần rồi? Chẳng rõ. Hôn đến nỗi cánh môi cũng khẽ sưng, thế mà vẫn chẳng thể nào thấy đủ.

Kề sát bên nhau, đôi môi quyện lấy, nuốt đi từng chút hương vị dành cho nhau. Nhấm nháp trong ấy là tình yêu, sự mong nhớ và cả khao khát không kiềm chế.

Hương vani bung bật, cuốn tràn lên tuyến thể người, đỡ lấy hương dừa cũng đang bung mình khơi gợi.

Quần áo ngủ theo từng đầu ngón tay mở rộng, trượt khỏi vai người, dây vải thắt lưng cũng sớm trút bỏ, để hai thân hình trần trụi cọ sát lên nhau.

Trong hơi thở đã dồn lên vì dục vọng, bàn tay mải miết vuốt ve lên sống lưng người, mơn trớn, khẽ đẩy đưa.

Khương Đình dời nụ hôn xuống tai Akio, liếm láp nơi mẫn cảm ấy một chút, rồi mút lên yết hầu cậu.

Người cong mình rướn thân đón nhận sự kích thích ngọt ngào này, bật rên lên khe khẽ…

- Ưm… Em cũng vuốt của ngài…

Sự quyến luyến này đâu chỉ từ một phía? Akio vươn tay đón lấy côn thịt Alpha đã nóng rẫy từ bao giờ, miết một chút lên đầu khấc đã nhỏ vài giọt dịch, lại nắm tay sóc nhẹ từng đường.

Khương Đình gằn lên một tiếng, tham lam mút ra một vệt đỏ hồng trên xương quai xanh của cậu. Rồi bỗng nhiên dời môi mình, thành kính mà hôn lên vết sẹo trên ngực cậu, nơi đã phải đón nhận vết đạn chí mạng kia.

Cảm xúc của đôi môi khi chạm lên phần da thịt mới lành, khiến cho Akio khẽ chấn động. Hương dừa non mềm rùng mình khe khẽ, côn thịt nhỏ trước mặt cũng chắt ra vài sợi tinh sơ thật nhỏ.

Là khao khát, là nũng nịu và cả dỗi hờn.

Ngọt ngào đến như vậy, hỏi một Alpha đã mấy tháng qua thương nhớ làm sao chịu đựng cho nổi đây?

Khương Đình bỗng nhiên bế bổng người, áp sát đầu ngực cậu lên miệng mình mà bú mút. Đầu ngực nho nhỏ bất ngờ được bao bọc trong khuôn miệng mềm ấm, khiến cho Akio không sao nhịn lại được tiếng rên. Đầu lưỡi đảo quanh một vòng, răng kia nghiến nhẹ một vòng, khiến cho cơ thể cậu ngứa ngáy đến khó tả.

Muốn, muốn quá…

Hậu huyệt kia mím thắt lại một đường cơ vòng, rồi nhểu ra dịch dâm mời gọi.

Tí tách, vài ba giọt nhỏ xuống ngón tay anh đang mơn man nơi khóe mông kia tìm tòi, mở rộng.

- Ha… Khương Đình… em muốn…

- Ừm?

- Không chỉ ngực mà…Nơi kia…

Akio uốn thân mình, tự tách rộng đôi đùi non, nhấn nhá lỗ nhỏ đang thèm khát lên trên đỉnh côn thịt thô nóng của anh:

- Cho vào đi, ngài… Ngài đưa nó vào…

Ha…

Là bản năng Omega thúc đẩy? Hay là khao khát tự trong tim? Hương dừa kia không chút nào bẽn lẽn, tự mình nhún xuống, hậu huyệt bất ngờ tách rộng, cố gắng lắm sau vài ba lần nhịp đẩy mới đi được hết một nửa chặng đường.

Vách tràng xoắn xít bao bọc, côn thịt nóng như muốn nứt từng đường gân, kích thích dục vọng chiếm hữu của Alpha bùng nổ.

Cái gì là nhẹ nhàng một chút, sợ cậu đau cậu rách…Ôi thôi quên hết cả đi.

Anh nghiến nặng một vệt trên đầu ngực cậu, rồi thúc mạnh!

- Ah!!!

Côn thịt chỉ một cú đẩy đưa liền ngập lút cán, khiến cho cả cơ thể Akio như vừa bị nảy lên rồi đóng chặt trên người anh vậy.

Rồi những cú thúc như vũ bão ập đến, khiến cho cậu chỉ còn cách níu chặt lấy cổ anh để đừng ngã khỏi.

Nơi kết hợp bắn lên từng dải nước dâm, càng bôi trơn, càng kích thích đến tột cùng.

- Nhẹ… Nhẹ một chút… Ha… Ưm!

- Akio… Akio… Cho ta…

- Cho ngài… Đều cho ngài…

Tiếng ngài gọi ta trên miệng, là yêu thương.

Được Alpha của mình chiếm hữu, cũng là yêu thương.

Akio ráng sức mở rộng chân, để hậu huyệt như một đóa hoa bung nở mời người. Muốn để ngài đâm đến nơi sâu thẳm nhất, muốn để cơn khát tình này như mưa bão làm cánh hoa kia đảo điên.

Côn thịt thô lớn rút ra rồi lại đâm ngập mạnh bạo, như một chiếc chày lớn giã nhỏ những sợi dừa tươi, trào ra thành nước. Quyện chặt lấy hương vani này, một đen một trắng.

Yêu lắm, say lắm, và thèm khát lắm.

Áp người xuống dưới giường, để đôi bàn tay ấy phải vò nát một dải ga giường vì khó lòng chịu nổi thứ Phermone cuồng dã này. Để giọng rên kia phải khàn, để cần cổ kia phải hằn lên thêm đôi ba vết cắn.

Xa nhau ngần ấy tháng ngày, để giờ phút này dâng hiến cả cho nhau.

Akio có thể thiếp đi vì mệt lịm, có thể hậu huyệt chẳng khép nổi vì những cú thúc mạnh mẽ kia, có thể còn vương vài ba sợi máu.

Ấy thế nhưng, môi miệng vẫn mỉm cười.

Ta bên người một đời này không hối tiếc. Và cho người tất cả hương thơm dẫn dụ tuyệt vời nhất mà ta có.

Bất chấp thân phận ta và ngài có khác nhau đến thế nào.

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo