Chương 47: Vết thương khô vảy
Triều Vĩ bị đạp sang bên giường, không hề có chút mất mát, còn thuận thế đứng lên, thêm một lần nữa bưng tô cháo tới trước mặt cậu:
- Ăn một chút đã.
Mễ Lân đầy nghi ngờ, bị cậu đạp cho hai cái vậy mà còn nhẹ nhàng thế này? Đúng là không tin được, lại nghĩ đến cái lời “yêu” vừa rồi, tự dưng cả người cũng căng thẳng mà dựng sống lưng,
Triều Vĩ múc một thìa tới, kề bên môi cậu, Mễ Lân cả ngày hôm qua đều chẳng ăn uống gì, hiện tại ngửi mùi cháo thơm, đói đến bụng cũng réo sôi, dẫu sao thức ăn cũng không có tội, lườm mắt:
- Để tự tôi bưng.
Triều Vĩ gật đầu, đặt tô cháo ấm vào tay cậu, Mễ Lân gượng gạo cầm thìa xúc từng miếng nhỏ rồi to dần đặt lên miệng,
Triều Vĩ chỉ nhìn, không nói thêm điều gì, anh biết anh có tự tôn thì cậu cũng có sĩ diện của bản thân, anh tổn thương cậu như thế, hiện tại chỉ cần cậu còn tình cảm đối với anh đã là tốt rồi, cũng không vội miễn cưỡng những việc gần gũi hay ngọt ngào.
Mễ Lân nuốt xuống một ngụm, nhìn vệt máu hơi khô lại trên môi anh, vết cắn khá dữ tợn, vừa nãy đáng ra không nên cắn mạnh như thế… Ai bảo chứ? Tự dưng không nói chẳng rằng thì hôn cậu, đáng đời lắm:
- Anh nhìn như thế tôi không ăn được, đi ra chỗ khác đi, mất cả ngon.
Triều Vĩ gật đầu, đứng dậy:
- Được rồi, ăn từ từ thôi, trong nồi hãy còn, nếu chưa đủ nói anh lấy thêm cho.
Mễ Lân bĩu môi:
- Anh sợ tôi chết đói thật đấy à? Còn mua cả nồi cháo.
- Không phải mua, là anh tự nấu.
- Anh lại muốn gạt ai? Mới sáu tháng chứ không phải sáu mươi năm, thức ăn anh nấu ghê thế nào tôi còn chưa quên đâu.
Triều Vĩ dừng bước:
- Anh cũng chưa quên, nhưng chính vì thế mà anh không thể nào cản nổi cái suy nghĩ nếu chúng ta ở bên nhau lâu dài, cả hai kẻ đều nấu ăn dở tệ sẽ thế nào? Sáu tháng qua không ngày nào anh không dằn vặt, một mặt mong rằng em sẽ có được tương lai tốt đẹp kia, mặt khác lại không thôi mong muốn chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn tối cùng nhau, sống đến già.
Triều Vĩ nhìn cậu:
- Mễ Lân, anh biết em chưa thể tha thứ cho anh ngay được, anh cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, nhưng từ giờ trở đi, anh nguyện đối với em thẳng thắn.
Mễ Lân sững người, chiếc thìa trong lòng bàn tay khe khẽ run lên.
Ánh mắt kia, lời nói kia, vương ra từ đầu môi Triều Vĩ lại chẳng có chút gì cợt nhả nịnh nọt, ngọn chì nào ngứa ngáy trong lòng, muốn tô vẽ thêm lên những mảng màu rực rỡ. Mễ Lân phải kìm lại chính bản thân mình đừng vội lao ra, đừng vội dao động. Cậu vẫn còn đang bị thương đấy, không thể nào “hạ giá” cho được.
Mễ Lân dằn lại tô cháo:
- Không ngon, không ăn nữa.
Triều Vĩ gọi khẽ:
- Mễ Lân,
- Không nghe, nếu anh tốt như thế, nhớ tôi như thế, vậy tại sao sáu tháng đến ngay cả một cái tin cũng không có? Tôi tìm đến rồi còn lạnh nhạt như vậy? Anh con mẹ nó có biết tôi sắp phát điên rồi không?
- Là anh sai, không nên đối xử với em như vậy.
- Hừ, một câu nhận sai của anh, vài lời ngọt nhạt là nghĩ tôi sẽ tha thứ sao? Không đời nào!
Triều Vĩ thở dài, tiến lại gần đón lấy bát cháo còn chưa cạn:
- Chuyện này không vội, em nghỉ ngơi đi, một lát Hải Luân sẽ tới, tay nghề của cậu ta rất tốt, sẽ sớm khỏi thôi.
Mễ Lân nhìn Triều Vĩ bước về phía bếp, nhịn không được, hỏi với:
- Cái môi anh như thế không bôi thuốc sao? Còn làm cái gì đó?
Phía kia yên lặng một lát rồi mới có tiếng trả lời:
- Em nói cháo không ngon, vậy để anh nấu món khác, em có thích ăn gì không?
Mễ Lân vẫn không tin được, không lẽ Triều Vĩ vì cậu mà thật sự học nấu ăn? Để rồi biết ngay thôi, cậu cố tình gọi ra một món tây một món ta:
- Tôi muốn ăn bún bò huế, cả bò bít tết nữa.
- Cũng được, thịt bò cũng tốt.
Mễ Lân lắng tai nghe, những tiếng lạch cạch vang lên trong bếp, tiếng băm nhỏ, tiếng nước chảy, tất cả cũng giống như âm thanh hỗn độn trong lòng cậu.
Cậu đáng ra phải ghét anh hơn nữa, hơn nữa mới đúng, nhưng lại… Không nỡ. Suy cho cùng, vẫn là tình yêu làm mờ mắt cả.
Mễ Lân ngả người ra giường, sự giải thích của anh càng khiến cậu rõ ràng thêm những nghi hoặc mơ hồ, ánh mắt khép lại là hình ảnh của mẹ cậu vương máu trên đầu mà ép người, nhức nhối… Lựa chọn giữa gia đình và anh ư? Nếu là cậu cũng ở cái ranh giới ấy, cậu có thể làm khác được không?
Triều Vĩ… Anh đối với tôi, là thật lòng nên mới buông tay, đúng chứ? Yêu đến buông tay, yêu đến tàn nhẫn, hay là…Không còn thương nữa? Rốt cuộc, con người nào mới là người thật của anh đây?
Hải Luân đã tới, vẫn một vẻ chua ngoa mà khám bệnh như thế, kể cũng kỳ lạ, hôm qua khi vết thương còn mới, y tá băng bó thế nào cậu cũng không biết nữa, vậy mà hôm nay có Triều Vĩ ở nơi này, Hải Luân chạm vào đâu cũng đau đến không chịu được mà suýt xoa.
Triều Vĩ cản tay Hải Luân lại:
- Cậu cố ý mạnh tay đúng không?
Hải Luân trừng mắt:
- Bị điên hả? Tôi có thù oán gì với cậu ta mà phải cố ý? Người cố ý ở đây là anh đó! Mấy vết thương này là tôi làm ra à?
- Vậy… Vậy cũng phải nhẹ nhàng một chút chứ?
Hải Luân giằng tay ra khỏi, vừa kiểm tra vết thương cho Mễ Lân vừa càu nhàu:
- Mấy người các người yêu đương hòa bình giúp tôi một tí có được không? Nay gãy tay mai gãy chân, ngày kia thì đòi thuốc bôi trơn, đồ nới rộng, chắc coi chỗ chúng tôi là tiệm tạp hóa của mấy người đó hả?
Mễ Lân khó hiểu:
- Cái gì bôi trơn nới rộng?
Hải Luân là bác sĩ, mấy việc này chẳng có gì là ngượng ngùng:
- Không phải lỗ hậu của cậu hơi hẹp sao? Triều Vĩ bảo tôi… Ư!
Triều Vĩ tóm lấy người Hải Luân, bịp miệng kéo ra ngoài:
- Được rồi, băng bó xong thì về đi,
- Nhưng còn vết thương ngoài da?
- Khỏi cần, mấy vết đó tôi sẽ tự mình xử lý, còn nữa, sau này đừng tùy tiện nói bậy bạ.
- Bậy bạ cái gì? Đàn ông s*x với nhau mà không có mấy cái đó thì có mà chết đau à? Ai mà chịu nổi khúc gỗ của mấy người.
- Được rồi đừng nói nữa,
- Mấy đồ anh dặn tôi để hết ở trong cái túi trên bàn ấy, có ghi chú lại cách dùng, nhớ đọc cho kỹ, tôi không nhận chữa trĩ đâu, mà nhớ chuyển tiền khám bệnh cho tôi đấy.
Triều Vĩ cũng đã quá quen với tính cách Hải Luân, chỉ đành gật bừa rồi tiễn người ra cửa, anh cũng chịu không hiểu nổi Ý Việt* tài ba xuất chúng như thế sao có thể ăn nổi cái khẩu vị chua loét này.
Trở vào trong phòng, không khí vậy mà lại trở lên gượng gạo vô cùng, Mễ Lân ngồi trên giường, cúi mặt chấm chấm vài vết thương, cậu cũng đâu phải là trẻ con ba tuổi mà không biết chuyện Hải Luân vừa nhắc là loại chuyện nào. Chẳng qua yêu thì yêu vậy, nhưng xa cách bao lâu đột nhiên nhắc tới không sượng mới lạ. Hơn thế, nếu cậu có mở lòng tha thứ, thì cậu cũng phải là Top, cái gì mà “hẹp” kia chứ? Hẹp thế chứ hẹp nữa cũng không liên quan. Hừ.
Triều Vĩ chỉ đành hắng giọng:
- Cái tay như vậy là tạm ổn, vài ngày nữa mới cần thay băng lại, mấy vết trầy bên ngoài không nghiêm trọng, bôi thuốc sẽ nhanh khỏi thôi.
Mễ Lân gật đầu rồi thấy Triều Vĩ lại gần lại lắc mạnh:
- Tôi tự bôi được, anh… Anh cứ vào nấu ăn tiếp đi.
-------
Bữa trưa bày ra, đúng các món mà Mễ Lân đã gọi, khiến cậu ngạc nhiên đến chớp mắt không nổi, anh ta vậy mà…Thật sự học nấu ăn rồi?
Triều Vĩ đẩy bát về phía cậu:
- Thiếu một số nguyên liệu, nhưng cũng không quá khác biệt đâu, em ăn thử xem có hợp khẩu vị không?
Bún bò huế, bò bít tết,
Và giọt mồ hôi cuối thu vẫn còn đọng trên trán người.
Anh, cũng giống như cậu, gầy đi nhiều rồi, dưới mắt cũng đã có quầng thâm, trượt dài trên quãng đường mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau, quá nhiều điều để nói, lại bởi giận người mà không thốt ra thành lời được.
Thức ăn chậm rãi tan ra trong miệng, hóa thành mật ngọt. Sáu tháng qua, điều cậu mong đợi chẳng phải chính là những giây phút này hay sao? Chờ được anh trở về, nhận lấy một cái ôm, sum vầy bên mâm cơm nhỏ.
Và, bỏ qua tất thảy mọi mỉa mai của miệng đời.
------
Một tuần qua đi,
Người bên người, tỉ mỉ mà chăm sóc, chịu đựng cả những cú đạp người, chịu đựng cả sự vùng vằng vô lý của cậu. Chỉ là nhất định sẽ không chịu ngủ một mình, ăn một mình.
Trên giường, Mễ Lân cựa người, đẩy Triều Vĩ về một bên:
- Anh có thật là biết lỗi rồi không đấy? Tôi nói không muốn ngủ chung với anh, mau biến ra sopha mà nằm đi.
Triều Vĩ tránh khỏi cái tay đau của Mễ Lân, kéo cậu sát lại, trong ánh đèn ngủ mịt mờ, chất giọng kia trầm lắng cất lên:
- Chúng ta còn sống với nhau một đời, sau này dù bận đến đâu cũng phải ăn chung với nhau bữa tối, dù giận đến thế nào cũng phải cũng nhau ngủ chung trên một chiếc giường.
Mễ Lân sững người, ai tin được đây? Một đại ca của Ever lại có thể nói ra những lời như thế? Một kẻ đã từng đối xử với cậu lạnh nhạt đến vô tình...
Mễ Lân hừ một tiếng:
- Nói ngọt như vậy? Tối nay ăn hết mấy hũ mật rồi?
Triều Vĩ đưa tay lên vuốt nhẹ cằm râu lún phún của cậu:
- Ngủ đi, sớm mai nấu miến gà cho em.
Mễ Lân hai mắt hơi sáng lên, phải nói tình yêu muôn thủa vẫn đi qua đường dạ dày, Triều Vĩ những ngày nay đều khiến cậu ăn ngon đến đôi khi còn quên cả giận:
- Phải cho nấm hương, nhưng không được cho nhiều quá.
- Ừm,
- Rau răm và hành nữa, nhưng cũng không được cho nhiều quá.
- Ừm,
Gió cuối thu thổi lên se sắt lạnh, người bên người say lặng ngủ bên nhau. Tình yêu không trắc trở, sao dám gọi là tình yêu sâu đậm? Lòng người không trải qua ngày tháng, làm sao hiểu được rõ ý của nhau?
Triều Vĩ, tôi tin, anh là vì tôi.
Vết thương trên người đều đã khô vảy cả, cánh tay treo cũng không còn đau nhức nữa, Mễ Lân chìm vào trong những giấc mơ pha đầy những sắc màu rộn rã.
Chỉ có kẻ ngốc mới già néo đứt dây. Cậu sẽ không để mất anh chỉ bằng sự giận dỗi ngu xuẩn kia, cậu yêu anh.
Và hơn bao giờ hết, bây giờ chính là lúc kéo anh về bên mình.
Vĩnh viễn.
---------
Lời tác giả: Ý Việt là người yêu của Hải Luân.
Hiện chưa có bình luận nào