Một Mét Chín Mươi
Chương 48: Ngoại lệ.

Chương 48: Ngoại lệ.

Sáng sớm, bên ngoài vài tiếng động mạnh vang lên, Mễ Lân dụi mắt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ còn chưa tới sáu giờ, ngáp một cái to rồi bước ra ngoài hành lang,

Ở khoảng trống nối giữa nhà tới vườn sau, Triều Vĩ đang đấm bao cát, một cú vung tay, bao cát nặng trịch lắc mạnh, chưa kịp trở về vị trí cũ đã lại bị hất tung,

Triều Vĩ sải chân, “huỵch” một tiếng cả người như bay lên rồi vững vàng hạ xuống, thân trên anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng, mồ hôi khiến nếp áo bám sát trên da thịt, từng đường cơ đầy sức uốn thành đường, gân nổi trên mu bàn tay hiện ra rõ rệt. Làn da trắng thường khiến cho người ta liên tưởng đến sự yếu đuối, nhưng ở Triều Vĩ lại khác hoàn toàn, nhìn qua từng phân da thịt đều tràn lên sức sống.

Mễ Lân không tự chủ mà nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu công nhận là Triều Vĩ quá con mẹ nó đẹp, cái vẻ đẹp vừa ma mị vừa mãnh liệt, thu hút đến mức mắt cậu không chớp được.

Mễ Lân nhìn tới rãnh lưng sâu rồi hất cao ở vành hông, tạo thành độ cong cháy mắt, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu cậu, thứ dưới đũng quần vốn dĩ chỉ bán cương, giờ này lại có xu hướng dựng thẳng chào cờ.

Cậu vẫn còn cao giá lắm, không muốn bắt chuyện mở lời trước, vì thế khi bước đến bên cạnh anh còn cố tình dậm mạnh chân.

Triều Vĩ lau mồ hôi, thở lớn từng ngụm, nhìn cậu:

- Anh làm ồn tới em sao?

- Còn phải nói, mới sáng ra đã đấm bình bịch như thế rồi, ai mà ngủ được?

Triều Vĩ gật đầu, lồng ngực vẫn vì vận động mạnh mà phập phồng:

- Anh không cố ý, để anh chuyển nó ra xa hơn.

- Khỏi cần, đằng nào tôi cũng không muốn ngủ nữa.

Mễ Lân dán mắt vào hai đầu ngực đang nhô lên khỏi lớp áo mỏng của Triều Vĩ, đá lưỡi một cái, nghiêng mặt nhìn anh:

- Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi chấp nhận tha thứ cho anh, nhưng có một điều kiện.

Cậu đã tưởng sau câu nói ấy Triều Vĩ thế nào cũng vui mừng đến nhảy lên, nếu không chí ít cũng phải cảm tạ trời đất vài lần, vậy mà không, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ và cả mong muốn của cậu, nét mặt Triều Vĩ không có bao nhiêu thay đổi, đã thế khóe môi vừa cong lên đã lắc đầu:

- Anh có thể cho em một vài ngoại lệ, nhưng chuyện đó thì không.

Mễ Lân cứng cả miệng, lộ đầy vẻ hoang mang:

- Anh đã nghe tôi nói gì đâu mà từ chối?

- Ánh mắt của em nói thay cả rồi.

Mễ Lân chớp mắt, cương quyết giơ cái tay đau lên:

- Đây là do anh làm! Anh không có chút ăn năn thành ý nào sao?

Triều Vĩ gật đầu, lời nói mang chút trêu chọc:

- Đúng, là do anh làm, anh sẽ chịu trách nhiệm, sau này việc gì em cần dùng đến tay anh nhất định không từ chối. Nếu em không tiện tuốt súng, anh cũng có thể giúp em.

Mễ Lân tức nghẹn, trừng mắt:

- Anh?! Thôi được, tôi nói rõ ràng luôn, tôi muốn làm Top, tôi muốn chịch anh. Nếu anh đồng ý thì việc anh bỏ đi và cả việc anh đánh tôi cũng xí xóa hết.

- Không thể.

- Sao lại không thể? Chỉ tính riêng chuyện khi trước anh làm tôi, giờ đến lượt tôi làm anh cũng coi là công bằng, tôi cũng là đàn ông, chúng ta phải sòng phẳng chứ?

- Nếu muốn sòng phẳng, vậy không bằng đợi em khỏe lại chúng ta đánh một trận?

- Anh điên hả? Tôi có tập võ mười năm nữa cũng đánh không lại anh.

Triều Vĩ ra vẻ đương nhiên:

- Vậy thì phải rồi, em yếu hơn anh, thứ kia lại nhỏ hơn anh, ngắn hơn anh, “sức bền” cũng kém hơn,

Mễ Lân tức đỏ cả mặt, những điều đó cậu đều biết cả, nhưng không cần phải nói toẹt ra thế chứ?

- To hay nhỏ không phải vấn đề, vấn đề là kỹ thuật anh có hiểu không? Anh chỉ biết dập như máy khâu, tôi nghĩ lại còn chết khiếp, thời gian qua tôi đã tìm hiểu khá nhiều, đảm bảo sẽ khiến anh lên tiên.

Triều Vĩ bật cười, đưa tay lên xoa mái tóc rối của cậu:

- Được rồi, đừng cố chấp chuyện đó nữa, vào rửa mặt rồi ăn sáng.

Anh nói xong cũng thẳng thắn bước vào, Mễ Lân nhìn cặp hông săn chắc kia vừa thèm vừa bực không chịu nổi,

Trên bàn ăn, Mễ Lân sai Triều Vĩ hết việc nọ đến việc kia, khiến anh đứng lên ngồi xuống không dưới chục lần,

“Tôi muốn uống nước, không, nóng quá, lạnh quá, nhiều quá, ít quá”

Triều Vĩ kiên trì đặt ly nước lần thứ mười trước mặt cậu. Mễ Lân vẫn không nguôi giận, sợi miến hôm nay còn dai hơn cả cao su, cậu cũng muốn mang cậu em nhỏ ra trận, cũng có bản năng chinh phục vậy, vì cái gì lại phải chổng mông? Đáng ghét!

Triều Vĩ rốt cuộc không đành lòng, liền phun ra một câu, muốn triệt để cắt đứt hi vọng của cậu:

- Tôi bị trĩ.

- ??!!!

Mễ Lân há to cả miệng, không tin vào tai mình:

- Cái gì? Anh…Nhưng…Tôi đâu thấy…

- Trĩ nội.

- !!!!

Mễ Lân ban đầu thì kinh ngạc, sau đó thì ôm lấy bụng, quặn ruột mà cười:

- Trời ạ! Anh… Ha ha! Hóa ra anh… Ha ha! Anh như thế mà bị trĩ? Ha ha!

Triều Vĩ vẫn bình thản gắp từng đũa miến, anh biết chứ, Mễ Lân vốn dĩ không phải gay thuần, việc nằm dưới đối với cậu có chút khó khăn, miễn cưỡng. Nhưng không sao, anh không ngại kiên trì từng chút, biến cậu trở thành của anh- của riêng anh, cả tình yêu và thân thể.

Mễ Lân cười đến mức không thể ăn nổi nữa, nước mắt cũng sắp chảy cả ra, mãi mới ngừng được, cậu uống một ly nước to, nhìn anh:

- Được rồi, vậy thì tạm thời tôi cũng chỉ đành chịu thiệt,

- Cảm ơn em.

- Cảm ơn gì chứ? Đợi anh chữa khỏi rồi tôi sẽ tính với anh một thể, đòi cả gốc lẫn lãi, nhưng mà sáng nay anh nói ngoại lệ gì đó, rốt cuộc là cái gì?

Triều Vĩ mỉm cười:

- Bí mật, tối nay em sẽ biết.

Mễ Lân còn dò hỏi thêm vài lần, nhưng Triều Vĩ một khi đã cương quyết im lặng thì đúng là cạy miệng cũng không được một chữ. Mễ Lân dù có sốt ruột cũng chỉ đành cố nhịn mà chờ.

-------

Bữa tối, cậu còn tưởng sẽ được một dịp lãng mạn hay tỏ tình gì đó chứ, không ngờ cả Nhĩ lẫn Dav đều tới, đến nửa bông hoa hay ngọn nến đều không có.

Mễ Lân có chút thất vọng, trên bàn ăn bốn người đông đủ cũng không vui cho nổi. Triều Vĩ đứng dậy, nâng ly hướng về phía Nhĩ và Dav:

- Cảm ơn hai người, vì tất cả.

Nhĩ kính ly, Dav cũng hướng tới, cười:

- Sau này ít đem xui xẻo tới cho tôi là được rồi.

Mễ Lân cũng cạn ly theo, trong bụng một đống câu hỏi, đoán thế nào cũng không ra được Triều Vĩ định làm gì.

Triều Vĩ nhận ra sự sốt sắng của cậu, không chần chừ nữa, ra hiệu cho Nhĩ mở xấp hồ sơ mang theo ra, cẩn thận đặt trên bàn.

Anh nhìn sang phía cậu:

- Em xem đi.

Mễ Lân khó hiểu nhưng vẫn đưa tay đón lấy, cậu vốn là dân kinh doanh, vừa lật giở vài trang đã nắm được đại khái:

- Thành lập công ty?

Triều Vĩ gật đầu, từng từ buông ra chậm rãi:

- Mễ Lân, từ bây giờ, Ever sẽ chính thức rút chân ra khỏi những mảng tối, kinh doanh sạch sẽ, anh em cũng sẽ được bố trí công việc phù hợp, tuyệt không dính dáng đến mấy thứ chất cấm hay buôn lậu kia nữa.

Mễ Lân kinh ngạc, cậu có nằm mơ cũng không tin nổi việc trước mắt, Triều Vĩ như thế mà lại rũ tay khỏi bùn ư? Thật sự có thể có loại chuyển như thế xảy ra?

- Nhưng… Việc này…

Triều Vĩ nhìn cậu, sâu nặng:

- Xã hội đen tranh đấu, hôm nay sống ngày mai chết. Cuộc sống như thế anh quá quen rồi, nhưng hiện tại còn có em, anh không muốn em hàng ngày phải sống trong lo lắng nữa, lại càng không thể để em dính vào những việc như vậy.

Mễ Lân lặng người, ánh mắt chết trân nhìn những dòng chữ trước mặt… Triều Vĩ… Là vì cậu sao? Những quán bar kia, những dòng tiền theo từng lối ngầm chảy đầy vào túi, anh thật sự là vì cậu có thể một dao chặt đứt tất cả? Đem gốc rễ của Ever ngần ấy năm xây dựng cũng đổi hướng rồi?

Dav nhìn biểu hiện của Mễ Lân, tấm tắc trong lòng, không ngờ được Triều Vĩ khi yêu vào lại có thể sến đến cái độ này, tự mình phá vỡ sự im lặng, e hèm một tiếng, chuyển chủ đề:

- Về việc của Mễ Gia, tôi cũng đã cho người nghe ngóng kỹ càng. Mễ Lân, thời gian qua cậu biệt tăm không thể nói là không có ích lợi gì, bố mẹ cậu đã bị dọa đến mất hồn rồi, theo tin báo về hiện mẹ cậu mỗi ngày đều ăn chay trường cầu cho cậu bình an trở về, như thế đối việc của cậu xem ra cũng sẽ dễ nói chuyện hơn.

Nhắc đến gia đình, lòng ai mà không đau? Mễ Lân thoáng chút khổ tâm, Triều Vĩ đã đưa tay nắm lấy tay cậu:

- Anh đã quyết định rồi, thủ tục pháp lý của công ty mới Nhĩ sẽ thay anh xử lý, anh sẽ sớm đưa em trở về nhà,

- Trở về đó? Lỡ như…

- Chúng ta dù sao vẫn phải đối diện với việc này, không thể kéo dài thêm nữa. Hổ dữ không ăn thịt con, từ trước tới nay những việc họ làm suy cho cùng cũng đều là vì em cả. Chỉ là để đề phòng họ muốn tách chúng ta ra khỏi, anh sẽ đem theo người của Ever. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không làm gì họ, nếu phải quỳ, vậy thì quỳ, nếu bị giam, vậy thì anh sẽ giam chung cùng với em, nhưng dù thế nào anh cũng sẽ không dời xa em.

Mễ Lân lặng người đi,

Trong lòng, cảm xúc không kìm được, nghẹn ngào, bàn tay cầm trên mép giấy run rẩy lên, nhịp tim cũng đã loạn.

Phải rồi, có anh ở bên cạnh, cậu sợ gì bị đánh bị giam? Nếu là nhốt xích lại bên người, cậu còn phải vui lên mới đúng.

Mễ Lân cười buồn, đem ánh mắt đã chớm vành đỏ rực, nhìn anh:

- Triều Vĩ, anh sẽ không hối hận chứ?

Triều Vĩ lắc đầu:

- Không hối hận.

Không hối hận.

Đổi lấy tình yêu của cậu, mất đi cả một đế chế ngầm vươn tay thâu tóm,

Đổi lấy một đời ở bên cậu, dám chấp nhận cả việc bị đánh bị giam không rõ ngày rõ tháng.

Mễ Lân cong môi cười:

- Đồ thần kinh!

Ngoại lệ ư? Nếu để nói là ngoại lệ, vậy chi bằng nói chính cậu là cái ngoại lệ ấy!

Triều Vĩ gật đầu, “ừm” với cậu một tiếng, dưới bàn, cẳng chân dài đã đạp sang chân Nhĩ một cái, đá lên chân Dav một đường.

Hai chiếc bóng đèn chói lóa biết số phận làm nền đến đây cũng nên kết thúc, ăn qua loa một chút rồi đồng loạt đứng dậy ra về.

Để lại đây, ánh mắt trao nhau, trái tim loạn nhịp.

Rượu vang ngọt, không bằng môi em ngọt.

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo