Một Mét Chín Mươi
Chương 46: Người của tôi

Chương 46: Người của tôi

Nhĩ còn nói thêm vài lời nữa,

Nhưng Triều Vĩ anh còn nghe được gì nữa đây? Bởi vì chính anh hiểu rõ hơn ai hết Mễ Lân yêu anh đến thế nào, hiểu từ ánh mắt, hơi thở, hiểu cả sự chờ đợi mòn mỏi kia… Hiểu cả bàn tay ném cậu ra ngoài là sai trái đến thế nào…

Từng tích tắc trôi qua, sự dằn vặt không ngừng tăng lên, tăng lên…

Là trưa muộn, là đầu chiều, là ba giờ, bốn giờ… Tim anh nghẹt thở giữa hai dòng chảy cuộn, xói mòn đi bức tường rào lạnh ngắt mà anh đã cố xây lên cho mình. Những ngày tháng xa xôi, mỗi đêm không thể nào ngủ nổi anh lại tự nhủ hàng trăm hàng ngàn lần rằng, làm như thế này để đổi lấy hạnh phúc cho em,

Thế nhưng, anh lại không tự hỏi mình “tất cả” của em ấy là gì? Hạnh phúc của em ấy là gì?

Chỉ là anh thôi.

Để gia đình em ấy đến đón người, để Mễ Lân tổn thương đến căm hận, đó không phải là điều mà chính anh đã muốn hay sao? Tại sao lại nhức nhối đến thế này?

Bước tiếp, cố chấp đem cậu về bên người, ôm lấy, hôn lấy, mặc kệ sự đảo điên của thế gian xoay vần?

Hay là… Từ bỏ?

Triều Vĩ ôm lấy ngực, những luồng khí nghẹn đắng trên cần cổ, không thể hít vào cho nổi, từng mạch máu, từng cái nhìn, từng vành tơ nơi đáy mắt đều căng ra,

Không…

Anh không muốn nữa, đến chính anh cũng không chịu nổi sự cô quạnh trống rỗng này… Anh không muốn sống những ngày tháng thiếu đi ánh mắt bướng bỉnh kia, thiếu đi vài câu ca chọc người muốn đánh.

Mễ Lân, xin lỗi, xin lỗi…

Là tôi sai rồi.

Tôi vốn không quan trọng gì miệng lưỡi người đời, chỉ duy nhất là gia đình em, nhưng giờ phút này, giơ đôi bàn tay đã bẻ trật khớp tay em lên trước mặt, tôi… Không đành lòng, không nỡ, càng không thể để mất đi.

Cơ hội cuối cùng này, mầm xuân lỡ làng này, dù thế nào anh cũng đem ươm cho bằng được.

Sương lạnh, hơn mười giờ đêm,

Triều Vĩ khoác hờ chiếc áo mỏng phủ lên người, chiếc xe đổ bóng tới bệnh viện, vội vàng là thế, nhưng khi cánh cửa bật mở, nhìn một thân lặng thinh trên giường, đôi chân dài lại sải từng bước thật chậm,

Mỗi một cái đặt chân bây giờ, đến gần với cậu, lại khiến cho anh cảm nhận càng rõ ràng hơn sự trân quý về thứ có tên là cơ hội. Nhĩ nói đúng, nếu để mất đi rồi, tiếc nuối có nghĩa lý gì đây?

Mễ Lân… Trong lòng em hiện tại, ngoài hận ra vẫn còn tình yêu đúng không? Triều Vĩ chạm nhẹ lên má cậu, đáy mắt nâu vàng dõi xuống, kẻ say ngủ nơi này lún phún cằm râu quai nón, một cánh tay treo trước ngực, tay còn lại siết lấy mảnh vải vụn, giống như màu của chiếc áo đã bị xé rách trên thân anh.

Trái tim sau bao nhiêu thăng trầm lặng lẽ, giờ này lại đập rộn lên từng tiếng bồi hồi, anh không biết diễn tả nó như thế nào đây, chỉ biết rằng sự ấm áp như trải đầy trên thân thể…

Mầm cây nhỏ của anh, đến lúc, về nhà rồi.

Khóe miệng Triều Vĩ bỗng mỉm cười, bởi trên tay anh bây giờ chính là một kẻ bên hàng rào đầy hoa tươi, rất ngông cuồng mà thò đầu vào kêu anh một tiếng “Triều mỹ nhân”

Được, mỹ nhân thì mỹ nhân, tôi là của riêng em, không ai khác.

--------

Nhĩ đứng bên ngoài hành lang bệnh viện, nhìn cái cách mà Triều Vĩ nhẹ nhàng ôm người trong lòng, lây dịu chút ngọt ngào,

Triều Vĩ nhìn sang, gật đầu với cậu một cái,

Hôm nay, sau những vòng bánh xe lăn trở lại, “tất cả” mọi thứ trên đời của anh, là cậu. Sự si mê nồng cháy cứ ngỡ chỉ có thể tồn tại ở một kẻ mới đôi mươi, giờ phút này một ông chú ba mươi bảy cũng với tay chạm đến.

Ở một nơi khác, Dav cũng thao thức không ngủ nổi, anh có thể đoán định được nhiều thứ, nhưng riêng chuyện này chính bản thân Dav cũng không dám chắc Triều Vĩ có tới đón người hay không. Tính cách quá khốc, sẽ không tránh khỏi hành xử nhiều phần tiêu cực. Chuyện tình cảm lại vốn là chuyện riêng của mỗi người, dù cho anh có hết lòng quan tâm, Nhĩ có hết lòng khuyên bảo, nhưng nếu Triều Vĩ không nghĩ thông được thì có ích gì đây?

Lo lắng như thế, đến khi nhận được tin của Nhĩ mới dám thở phào.

Trí Đăng vội vã:

- Thế nào rồi anh?

Dav quay về phía cậu, bất giác ôm chặt người vào lòng:

- Tốt đẹp cả rồi, tên gỗ đá ấy cuối cùng cũng đến đón người.

Trí Đăng dụi đầu vào ngực anh:

- Còn nói anh ấy là gỗ đá? Xưa kia anh không phải cũng mãi mới nhận ra sao?

Dav hôn lên tóc cậu:

- Phải rồi, bọn anh đều là gỗ đá cả, nhưng em không biết sao? Một khi gỗ đá đã nảy mầm thì không kẻ nào chung tình hơn đâu.

- Dav Trần anh từ khi nào lại dẻo miệng như vậy?

- Không phải là dẻo miệng, mà là yêu.

Bởi vì yêu, gỗ đá cũng nảy mầm,

Một đêm thu an lành, tâm tình mọi kẻ đều được ánh trăng kia phủ lên một lớp mật ngọt ngào, người bên người, thương yêu mà ngủ.

---------

Sớm hôm sau,

Mễ Lân vừa tỉnh dậy liền ngửi thấy mùi cỏ tươi mới, lại nhìn gương mặt quen thuộc mà bay nửa cái hồn.

Đây là mơ sao? Sao cậu lại ở đây?

Triều Vĩ bưng một bát cháo nóng, bước đến bên giường. Mễ Lân vẫn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt, lắp bắp:

- Anh… Định giết người bằng cháo độc à?

Gương mặt thời gian trước đều lạnh nhạt, hôm nay lại mỉm cười:

- Tỉnh rồi? Người- của- tôi.

Người của tôi? Đã thế còn là cái vẻ mặt kia nữa?

Mễ Lân không tin đâu! Chắc chắn là cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, hoặc bị thương đến mơ sảng cả rồi, còn định đưa bàn tay lành lặn lên má vỗ, Triều Vĩ đã cản lại:

- Không cần thử, là tôi đến đón em từ viện về.

- Đón tôi ở viện về?

Mễ Lân hỏi xong vẫn chưa hết bàng hoàng, anh ta thành ma rồi sao? Đột nhập vào bệnh viện, vác một người to xù xụ như cậu về đây mà không ai hay biết?

Triều Vĩ đau lòng, bưng tô cháo tới gần, múc lên một thìa:

- Ăn một chút đã, mọi chuyện từ từ rồi nói.

Mễ Lân ngồi hẳn dậy, nghi hoặc, gạt tay:

- Không đúng, anh… Tại sao tự dưng lại thay đổi như vậy?

Triều Vĩ cố đút tới, Mễ Lân vung tay, chút cháo vãi trên ga giường. Mễ Lân cau mày:

- Nếu không nói cho rõ, tôi thà chết đói chứ cũng không ăn một thìa nào đâu. Triều Vĩ anh đừng nghĩ tôi là quả bóng, thích thì nhặt về, không thích lại đá đi.

Triều Vĩ đưa tay đến, Mễ Lân trừng mắt, dù có là một cái tát hay thứ gì đại loại thế cũng chẳng thể tổn thương cậu thêm nữa, nào ngờ Triều Vĩ lại đỡ lấy gương mặt cậu.

Bất ngờ hôn xuống,

Mễ Lân mở lớn mắt, nỗi đau kia cậu còn chưa quên đâu, đến cánh tay vẫn còn đang treo trước ngực, tất cả như muốn ngăn lại cảm nhận của cậu, chẳng biết thứ gì là sâu nặng nữa, nghiến răng cắn mạnh.

Phập, môi Triều Vĩ tợt ra một mảnh, máu tanh thấm trên đầu lưỡi Mễ Lân, cậu đã nghĩ Triều Vĩ sẽ đau đến hô lên, hay ít nhất thì sẽ theo phản xạ mà bật ra khỏi. Nào ngờ sức chịu đau của anh ta lại cao đến vậy, nào ngờ anh ta bị điên rồi, còn nở một nụ cười, hôn thêm sâu, đem cả vị máu kia theo nước bọt mà khuấy đảo, ngọt, và cả vị tanh nồng.

Anh cười chứ, vui chứ, nếu em đã buông rồi, sẽ để mặc cho nụ hôn này cứ thế nhạt nhòa đi, sẽ không giận hờn, sẽ không trừng mắt, càng sẽ không cắn đến thế này.

Bàn tay đặt sau lưng eo cậu càng ngày càng ghì chặt, đến khi Mễ Lân tự thấy xót xa, không nén nổi liền đẩy mạnh anh ra khỏi:

- Thần kinh!

Triều Vĩ để mặc dòng máu vẫn đang rỉ đỏ, thêm một lần tiến tới, lần này chỉ là một nụ hôn thật nhẹ phớt trên môi ai, khẽ buông, đặt hết tâm tư chìm sâu theo một lời thổ lộ:

- Mễ Lân, tôi yêu em.

Mễ Lân kinh ngạc nhìn anh, giống như không tin vào tai mình, sững sờ. Triều Vĩ cười buồn, cầm lấy bàn tay lành lặn của cậu:

- Xin lỗi vì đã tổn thương em, sau này, sẽ không như thế nữa.

Mễ Lân vẫn không thể tiếp thu cho nổi, cả người cậu vẫn ngây dại. Triều Vĩ trầm giọng:

- Tôi biết, em trách tôi, hận tôi, nhưng Mễ Lân, tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Mễ Lân hít một hơi thật dài, chớp động mi mắt, lời nói cố tình tỏ ra ghét bỏ:

- Có lời thì nói, có rắm thì thả, Mễ Lân tôi dựng tai muốn nghe xem cái nỗi khổ gì mà khiến anh phải bẻ trật cả tay tôi thế này?

Triều Vĩ thu chân, ngồi sát bên cậu, Mễ Lân lại xích ra xa một chút:

- Nói thì nói đi, cần gì phải dán vào như thế?

Triều Vĩ cười nhỏ, kiên trì đưa tay vòng qua vai cậu, ôm sát vào người, Mễ Lân còn xua ra, nhưng về cơ bản thì phản kháng của cậu là vô ích, từng ngón tay đặt trên bả vai cậu giống như những chiếc đinh dài ghim chặt. Mễ Lân hừ một tiếng, không thèm giãy nữa.

Triều Vĩ chậm giọng:

- Sau cái đêm say ấy, bố mẹ em đã tìm đến đây.

Mễ Lân hơi chấn động một chút, cậu cũng đoán khởi nguồn là từ chuyện này, nhưng vẫn thật không rõ ràng vì sao Triều Vĩ lại hành xử như vậy. Triều Vĩ ngắn gọn:

- Mẹ em đã đập đầu vào tường, ngay trước mặt anh, bà ấy muốn em phải lựa chọn một là anh, hai là gia đình.

Mễ Lân sửng sốt:

- Cái gì?! Bà ấy…

Triều Vĩ nhắc lại, ngay cả vẻ mặt cũng không nhịn được cảm xúc mà đau đớn:

- Vết thương hôm ấy có thể không quá lớn, nhưng sau này… Anh sợ rằng nếu mình còn ở lại, bà ấy sẽ nghĩ quẩn. Đến lúc đó, kể cả chúng ta có ở bên nhau, quãng đời còn lại em cũng phải sống trong dày vò. Vì thế, cách duy nhất mà anh có thể làm là dời khỏi đây, còn đã nghĩ như thế là tốt cho em, còn tưởng em đã trở về bên gia đình, làm một Tổng giám đốc tương lai vời vợi,

Triều Vĩ nhìn về phía cậu, xót xa:

- Thật không ngờ, ngần ấy thời gian, em vẫn khờ dại như thế, vẫn không quên được, vẫn chờ đợi,

Mễ Lân nghẹn giọng, giương ánh mắt cáu đỏ của mình lên, nhìn anh:

- Được, nếu anh nói anh dời đi là vì bị ép, là vì nghĩ cho tôi. Vậy anh giải thích thế nào về cái tay này đây? Đã biết tôi chờ đợi khổ sở mà lại đối xử tàn nhẫn với tôi như thế? Anh rốt cuộc là nghĩ cái rắm gì?

- Việc này là lỗi của anh. Tổn thương em, là anh sai, anh không có gì để giải thích cả.

Mễ Lân chau mày, tên thần kinh này sao không biết nịnh nọt vài câu, khiến cậu tức chết rồi, Mễ Lân co chân, đạp mạnh Triều Vĩ một cái:

- Vậy thì cút đi, tôi không tha lỗi cho anh.

Triều Vĩ cong khóe miệng:

- Không sao, em không cần tha lỗi, cứ ở bên anh là được rồi.

Mễ Lân nghi hoặc:

- Ở bên anh? Để khi nào anh chán thì anh lại bỏ đi đấy hả? Rồi bố mẹ tôi tìm tới nữa thì sao?

Triều Vĩ chân thành:

- Khi ấy suy nghĩ nông cạn, là anh sai. Nhưng trong suốt những ngày tháng đó, anh cũng chưa từng một ngày không nhớ đến em. Mễ Lân, anh quyết định rồi, lần này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không từ bỏ. Tin tưởng anh.

Mễ Lân xốn xang trong lòng, nhưng cậu mới không dễ tha thứ như thế, nửa năm chờ đợi của cậu, ngần ấy sự lạnh nhạt, nếu cậu không đòi cho đủ thì còn là Mễ Lân nữa hay không?

Trước ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng mong chờ nhìn đến, Mễ Lân đạp cho Triều Vĩ một cái nữa:

- Không tin,

---------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo