Chương 47: Ghen lắm
Một thời gian sau, lễ đính hôn của Phùng Cam và Thanh Liêm được tổ chức.
Vì còn trong thời gian huấn luyện, nên theo quy định cả hai chỉ được nghỉ phép một tuần. Thời gian gấp rút, thân phận làm giả của Thanh Liêm lại vừa mới được sửa đổi, gây ra nhiều dư luận trái chiều. Vì thế hai bên gia đình đều thống nhất chỉ làm nhỏ gọn trang trọng là được. Tất cả sự xa hoa hay bề thế khác sẽ dành cho hôn lễ chính thức sau này.
Nơi tổ chức buổi lễ là vườn hoa nhỏ ngay trong khuôn viên của Phùng gia.
Mặc dù nói rằng tổ chức đơn giản, nhưng Triệu Nhã vẫn không nỡ để Thanh Liêm chịu thiệt, bận rộn đến xoay đông xoay tây. Lễ phục, tiệc đãi, hoa giăng đều chuẩn bị tỉ mỉ.
Phùng Cam và Thanh Liêm thử lễ phục xong, bước ra khỏi phòng hướng về phía vườn hoa. Cũng không hiểu thử thế nào mà mất nhiều thời gian đến vậy, ngay cả gò má cậu cũng ửng hồng, mồ hôi còn rịn trên trán ai ra sức.
Thanh Liêm lườm Phùng Cam một cái:
- Đồ xấu xa này… Lỡ dơ lễ phục thì sao?
Phùng Cam cười nhỏ, cúi thật sát bên người cậu, vừa ôm vừa dụi má lên tóc cậu:
- Anh đã lau sạch rồi, sẽ không ai phát hiện ra đâu.
Thanh Liêm còn chưa kịp đáp lời, từ xa đã nhìn thấy Triệu Nhã đang nói chuyện với người làm, liền vội đẩy Phùng Cam ra khỏi:
- Tránh xa một chút, lỡ cha nhỏ nhìn thấy thì xấu hổ lắm.
Phùng Cam cười rộ lên:
- Ở nhà này chỉ có hai người họ hay làm người khác xấu hổ thôi! Chúng ta ôm nhau thế này đã ăn thua gì!
Thanh Liêm chau mày:
- Coi cái miệng anh kìa, nói linh tinh gì vậy?
Phùng Cam đầy ý cười trên mặt:
- Em sẽ phải tin thôi! Hôm nay cha lớn ở nhà lo việc cho chúng ta, thể nào một lát nữa cũng tha hồ đau mắt.
Thanh Liêm khẽ nhăn mặt, cậu thật sự không tin lắm. Khí tức từ phía Phùng Sâm luôn khiến cho người ta có một cảm giác khá sợ hãi và áp bức. Người như vậy sao có thể dễ dàng bày tỏ tình cảm ra mặt được chứ?
Thế nhưng trên đời này đúng là thứ gì cũng có thể xảy ra, thứ gì cũng có loại trừ của nó!
Trời đất ạ, cảnh trước mặt thật khiến Thanh Liêm muốn lồi cả mắt: Phùng Sâm đang hôn Triệu Nhã!
Đã thế vừa dứt khỏi nụ hôn đã đưa tay lên bóp vai cho Triệu Nhã, hỏi han từng chút. Cậu ở tận xa đây vẫn còn ngửi thấy hương mật ong ngọt thấu!
Trời ạ… Đúng là không thể tưởng tượng được!
Phùng Cam thấy vẻ mặt thất thần của Thanh Liêm, càng trêu ghẹo:
- Thế đã là gì chứ? Trên bàn ăn hai người họ còn đút cho nhau kìa. Nhiều sáng dậy cha lớn còn bế cha nhỏ kiểu công chúa ra tận bàn ăn nữa chứ! Làm như không ai biết đêm trước hai người họ đã làm những gì mà cha nhỏ đến đi cũng không nổi nữa.
Thanh Liêm vừa nghe, má đã đỏ lại càng thêm đỏ:
- Đó là cha lớn với cha nhỏ… Còn em, em không cho anh làm như vậy đâu…
Phùng Cam bất ngờ cúi người, bế bổng cậu lên tay, chạy nhanh vài bước:
- Vậy thì tập dần sẽ không xấu hổ nữa!
- Bỏ em xuống đi mà! Đồ ngốc này! Bỏ em xuống!
- Không, anh không bỏ! Anh muốn ôm em cơ!
Nụ cười ríu rít một góc vườn khiến cho hoa cũng thêm thơm, nắng cũng thêm rực rỡ.
---------
Gia đình đồng thuận, đôi lứa yêu thương, tưởng đã là ngọt ngào đến mỹ mãn. Ấy vậy mà trước ngày lễ đính hôn một ngày Phùng Cam lại phải ăn dấm, còn không phải là một chút mà là hẳn một biển dấm mênh mông.
Trúc Điền là bạn thân từ nhỏ của Thanh Liêm, nghe tin cậu đính hôn sao có thể không đến? Đã thế còn được đích thân Thanh Liêm gửi thiệp đón mời.
Vì danh sách khách mời rất ít, hai bên chỉ vỏn vẹn ba mươi người. Chủ yếu là người nhà và một số người bạn thân thiết, vì thế Phùng Cam có biết đến cái tên Trúc Điền này.
Nhưng khổ nỗi anh không biết Trúc Điền là Alpha! Anh nghĩ bạn thân của Omega thì phải là Omega mới đúng chứ! Như Dung Thỏ ấy!
Sao tự dưng lại là Alpha?!
Có cái việc quái quỷ nào trên đời này vô lý bằng việc Alpha và Omega là bạn thân không hả trời?!
Trúc Điền thì vô tư lắm, anh thật sự quý mến và coi Thanh Liêm như em trai nhỏ trong nhà. Hai người lâu ngày xa cách, có rất nhiều điều để nói.
Phùng Cam ngồi bên cạnh, nhìn một cảnh vui vẻ ấy, tức đến nỗi cổ họng cũng sưng lên một cục.
Sau một hồi hàn huyên, Trúc Điền lấy ra một gói quà nhỏ, đưa cho Thanh Liêm:
- Đây là quà mừng, em không được chê đâu đấy.
Thanh Liêm đón lấy:
- Sao có thể chứ? Cảm ơn anh!
Ngón tay cậu sắp gần kề với ngón tay Trúc Điền rồi, sắp rồi!
Mắt Phùng Cam trợn lên, trợn lên, trợn lên nữa. Rốt cuộc nhịn không được mà giơ móng vuốt của mình chộp lấy phần quà, rít ra hai chữ:
- Cảm – Ơn.
Trúc Điền nhìn vẻ mặt như sắp ăn tươi nuốt sống mình của Phùng Cam, có chút dở khóc dở cười:
- À… Món quà này… Chỉ là quà mừng thôi, không có ý gì khác.
Phùng Cam hít một hơi dài, lỗ mũi cũng phập phùng:
- Quà mừng dĩ nhiên là phải nhận. Nhưng anh giai này, anh có phải nhầm lẫn gì rồi không?
- Nhầm gì chứ?
Phùng Cam chỉ chờ đúng lúc này mà rống lên:
- Nhầm gì ấy hả? Đây là quà cưới đó! Con mẹ nó anh quên mất là mình đang đi dự lễ đính hôn của người khác rồi sao?
Trúc Điền nhìn về phía Thanh Liêm tỏ ý khó hiểu. Cậu cũng thất sắc, giật giật áo Phùng Cam ra hiệu.
Nhưng Phùng Cam đang ghen đến máu cũng chảy ngược rồi, sao còn tâm trí nào mà nghĩ được nữa:
- Thanh Liêm là hoa đã có chủ, là Omega đã có Alpha liên kết! Vậy mà anh vừa vào liền nhảy tới trước mặt em ấy, đã ngồi sát như thế còn định lợi dụng lúc tặng quà sờ tay em ấy đúng không?
Trúc Điền sững người:
- Cậu nghĩ cái gì vậy chứ?! Tôi sờ tay em ấy? Để làm gì?
- Làm gì thì tự anh biết!
- ?!!!
Thanh Liêm ngửi một làn tảo biển xao động chua lè, thật muốn lấy tay đỡ trán.
---------
Thế là chiều tối hôm ấy, Trúc Điền không hiểu sao đang đi dạo lại bị ai đánh lén. Đánh thì cũng không quá đau, nhưng còn bị người ta kéo đi rồi nhốt vào trong một cái nhà kho đầy mạng nhện. Bữa tối ấy thay vì được thưởng tiệc rượu ngon lành thì trong này có đúng một chai nước với hai mẩu bánh mì ăn dở.
Thủ phạm sau khi “hành sự” xong trở về, liền bị Thanh Liêm chặn dừng ở cửa:
- Nói xem, anh vừa đi đâu về?
Phùng Cam phủi vụn bánh mì còn dính trên mép xuống, chớp chớp mắt:
- Đi vệ sinh.
- Ừ ha, nhà vệ sinh trong phòng không hư không hỏng, sao lại phải đi ra ngoài vệ sinh?
- Thì ngoài đó… Mát.
Thanh Liêm không biết phải làm sao với cái biển dấm này, chỉ đành khổ tâm kéo anh vào phòng:
- Phùng Cam, anh không cần phải ghen với người khác, em chỉ yêu chỉ thích một mình anh thôi. Chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao?
Phùng Cam xụ mặt:
- Anh tin em, nhưng mà tên Trúc Điền đó nhìn mặt gian lắm! Cái gì mà bạn tốt bạn tốt, anh thấy hắn là cố tình tiếp cận em thì có!
- Bọn em lớn lên cùng nhau, nếu thật sự yêu thích đã sớm bày tỏ rồi, cần gì phải đợi đến lúc này?
Phùng Cam nghe thì cũng có lý, nhưng dù sao vẫn nuốt không trôi được, mặt sưng lên một đống.
- Nhưng mà… Thế cũng không được, em còn ngồi gần anh ta thế này này, còn cười nói vui vẻ với anh ta nữa. Anh ghen, ghen lắm đấy.
Thanh Liêm bật cười, anh không cần nói cậu cũng biết là anh ghen lắm rồi. Ghen đến cả hương tảo biển cũng xoắn lại.
Cậu nhìn thời gian không còn sớm, đành phải lắc đầu mà nói:
- Trúc Điền có người mà anh ấy thích rồi, hai người họ còn sớm tối bên nhau. Khẳng định không có ý đồ gì với em đâu.
- Thật không?
- Thật, anh đừng có ghen lung tung nữa.
Dứt lời cậu liền đứng dậy:
- Được rồi, anh mau thả anh ấy ra đi, người bên Lý gia không liên lạc được đang gọi hỏi thăm đấy.
Phùng Cam thầm bĩu môi một cái. Đợi anh đây thả người á? Còn lâu! Cứ ở trong đấy mà ăn bánh mì đi!
Anh còn đang định bám theo cậu, đã bị Thanh Liêm thẳng thừng từ chối:
- Em có hẹn với Bé Thỏ rồi, anh ở nhà phụ giúp hai cha tiếp khách. Không được đi theo em.
Đấy đấy đấy! Phùng Cam còn chưa kịp vơi cơn ghen này thì lại xô thêm cơn ghen khác! Trước ngày đính hôn còn đi tìm cái tên Dung Thỏ đó làm gì chứ? Tức chết anh mất!
Còn cái tên trùm trường kia, mắc cái gì mà không giữ Omega của mình cho tốt? Suốt ngày để hai người ấy có cơ hội gặp gỡ thủ thỉ với nhau.
---------
Trương Càn cũng đang sốt ruột muốn chết đây!
Chỉ vì trước đây anh lỡ miệng nói rằng nhà mình nghèo khó, hôm vừa rồi đưa Dung Thỏ về lại quên béng mất nên để lộ ra gia cảnh thật sự.
Dung Thỏ giận đến run người, vừa bước ra khỏi cửa đã quay đi mất, anh nịnh thế nào cũng không được. Đến cả Mạch Vân cũng lắc đầu thở dài.
Anh cũng oan quá đi! Thật lòng mà nói anh không có ý nói dối gì mẹ con cậu. Chẳng qua trước đây khi đến quán ăn, Mạch Vân hỏi thì anh chém đại, lúc ấy cũng đã quen biết cậu đâu cơ chứ? Không lẽ thấy dì ấy vất vả làm ăn, bản thân lại bảo nhà tôi giàu lắm?
Thế là bị người ta giận, còn không thèm gặp mặt.
Đến hơn cả tháng nữa mới hết năm học nội trú, Dung Thỏ cứ hết tiết liền chui về phòng ký túc, khiến anh có mọc cánh lên cũng không gặp được.
Mấy bảo vệ ở đây thì cứng như thép, anh có giải thích gãy lưỡi rằng mình là Alpha liên kết với Omega cũng chẳng được vào. Cố mãi mới trèo lên được mái nhà, chưa kịp đột nhập thì đã bị bắt sống còn ăn cái bản kiểm điểm nữa chứ.
Anh nhớ cậu đến phát điên mất thôi.
Bé Thỏ của anh…
Em thật đúng là nhẫn tâm mà…
---------
Trương Càn cố gắng gửi đi cái tin nhắn thứ một nghìn lẻ mấy, gọi đến muốn rụng cả sim điện thoại, đầu dây bên kia vẫn không có lời hồi đáp.
Đang lúc lại muốn liều mạng tìm cách đột nhập, lại gặp được Thanh Liêm bước tới. Trương Càn biết Thanh Liêm là bạn thân của Dung Thỏ, nhanh chóng chạy đến, mừng ra mặt:
- Thanh Liêm! Giúp tôi với!
Thanh Liêm cũng nhận ra Trương Càn, chuyện tình của họ cũng khiến cậu thật sự rất ngạc nhiên.
- Trương Càn?! Có chuyện gì vậy?
Trương Càn vội vàng đem chuyện của hai người ra thuật lại ngắn gọn, sau đó tha thiết khẩn cầu:
- Xin cậu đấy, giúp tôi khuyên em ấy được không?
----------
Hiện chưa có bình luận nào