Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 46: Bé Thỏ cũng yêu anh

Chương 46: Bé Thỏ cũng yêu anh

Khi Dung Thỏ tỉnh lại, đã là giữa đêm hôm ấy.

Cả người cậu có nhức mỏi, nhưng trên hết là thỏa mãn.

Mặc dù xấu hổ, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, Trương Càn thật sự là một Alpha mạnh mẽ, làm cậu đến khép chân cũng không nổi nữa.

Mí mắt cậu vừa khẽ động, kẻ ngồi chờ bên cạnh đã hỏi đến quýnh quáng:

- Em có đau ở đâu không? Em có đói không? Có mệt không?

Dung Thỏ vừa nhìn thấy Trương Càn, còn chưa kịp nghĩ mình nên bày ra vẻ mặt gì, hai má đã bất giác mà ửng hồng.

Trương Càn càng sốt ruột:

- Dì Vân! Em ấy đỏ má rồi, dì mau lại xem sao.

Mạch Vân nhìn ra sự sốt sắng của Trương Càn, vừa xúc động nhưng cũng vừa muốn cười, lắc nhẹ đầu:

- Chỉ là xấu hổ thôi, không cần lo lắng.

Trương Càn lúc này mới phỏng đoán:

- Bé Thỏ à… Em… Em biết mà? Đúng không? Giữa hai ta…

Dung Thỏ dứt khoát gật đầu:

- Hai ta đã liên kết rồi.

Trương Càn đứng tim, anh thật muốn giải thích rằng mình không cố tình lợi dụng lúc cậu gặp nạn, rằng mình cái đó… Cũng đã cố gắng kiềm chế rồi.

Nào ngờ cậu lại khẽ vẫy đầu ngón tay, ra hiệu cho anh cúi thấp xuống. Trương Càn nghĩ rằng cậu tức giận, muốn cắn anh một cái cho bõ ghét.

Nhưng câu tiếp theo từ khóe miệng kia thốt ra, khiến cho hương xăng suýt nữa đốt cháy luôn cả căn phòng.

Dung Thỏ chậm rãi, kiên định từng từ:

- Trương Càn, em yêu anh. Em muốn trở thành bạn trai nhỏ của anh, được không?

Trương Càn trợn tròn hai mắt không tin nổi, mãi một lúc sau mới rú lên một tiếng rồi gật đến gãy đầu:

- Được chứ! Anh cũng yêu em, rất rất yêu em! Bé Thỏ ơi, Bé Thỏ à, em không biết anh mong chờ câu nói này lâu đến thế nào rồi đâu!

Dung Thỏ mỉm cười, nhìn về phía Mạch Vân. Đáp lại là hạnh phúc tràn ra trên khóe mắt già nua.

Bà không trách Trương Càn đã vội vàng đánh dấu con trai bà, mà còn coi đó như một đoạn “duyên trời quấn lạ”. Là sự may mắn trong cuộc đời đầy bi thương của hai mẹ con bà.

Có quá nhiều điều muốn nói, muốn hỏi.

Có phải cậu chỉ vì liên kết kia mà nói lời yêu với anh hay không? Hay là đã từ lâu hương bưởi e ấp trong lòng muốn tỏa, lại vì một chữ sợ mà co mình?

Ai cần đầu môi phải mấp máy? Thật hay không coi ánh mắt nhìn, nghe tim đập rộn, đều đã thay lời hồi đáp cả.

Cũng chẳng cần phải phải ba hoa giải thích, anh đã phóng xe với cái tốc độ kinh hoàng gì để đến cứu cậu đây?

Đụng chạm Mai gia, Long gia cũng sẽ gặp những thứ khó khăn gì?

Quên hết đi! Đối với Trương Càn anh mà nói, chẳng có thứ gì trên đời này đáng để đếm xỉa hết cả. Yêu chính là yêu, thế thôi!

Là dù cho Bé Thỏ của anh có là một cậu nhóc đầy tàn nhang xấu xí, hay là một kẻ đẹp hút mắt người, anh vẫn cứ yêu!

Nhưng mà hai kẻ mải yêu quá, mải thương nhau quá, lại quên mất một liều tránh thai nho nhỏ.

Mạch Vân đã cầm ở trên tay rồi, lại khe khẽ giấu đi.

Dù sao sức khỏe của bà cũng không quá tốt. Nếu như Dung Thỏ có thể sớm sanh cho bà đôi ba đứa cháu, hiện tại bà cũng có thể giúp ẵm bồng.

Vậy thì… Để thuận tự nhiên đi.

----------

Một tuần sau, Đại hội thể thao mùa xuân.

Mặc dù Nhân Thành đã cố gắng giải thích, nhưng nói cho cùng trường học cũng có quy tắc riêng. Trương Càn bỏ thi vòng loại môn điền kinh, vì thế cũng không thể đại diện trường tham dự môn này được. Phiếu đăng ký hiện tại chỉ còn hai môn là boxing và bắn súng.

Dung Thỏ sau khi biết tin, vừa lo lắng vừa tự trách. Nào ngờ Trương Càn còn cười lớn giọng, đưa cho cậu một tờ giấy:

- Em xem đi.

Dung Thỏ ngạc nhiên, đây không phải là tờ đăng ký môn thi đấu sao?

- Cờ vua?! Cái này… Anh không đùa đấy chứ?

Trương Càn búng tay cái tách:

- Sao nào? Ngạc nhiên lắm đúng không? Không ngờ bạn trai em lại giỏi như thế chứ gì?

Dung Thỏ có chút nghiêm túc:

- Các môn vận động thì em không nói, nhưng cờ vua thì khác. Anh không phải là hết môn đăng ký mà điền bừa đấy chứ?

- Thì ra em không tin tưởng anh đến vậy. Em làm anh buồn đấy, phải hôn một cái mới hết buồn được.

Trương Càn vừa giả vờ đáng thương vừa nghiêng nghiêng má chờ hôn. Dung Thỏ dùng tờ giấy đập nhẹ lên mặt anh một cái:

- Đây đang là căng tin trường đấy! Bao nhiêu người đang nhìn vào.

Trương Càn chưng hửng:

- Thì sao chứ? Kẻ nào ở đây còn không biết em là Omega của anh, anh liền đánh đến khi nó biết thì thôi.

- Không giỡn nữa, nói cho em nghe đi, rốt cuộc là sao đây hả?

Trương Càn ra vẻ bí hiểm:

- Muốn nghe anh nói, vậy thì ghé sát lại đây.

Dung Thỏ hơi nhoài người lên, Trương Càn nhanh như chớp hôn trộm lên má cậu một cái, khiến cho mấy bàn xung quanh đều chỉ trỏ tủm tỉm cười.

Dung Thỏ xấu hổ quá, mím chặt cả môi:

- Không thèm nghe nữa.

Trương Càn đứng bật dậy khỏi ghế, kéo lấy tay cậu:

- Anh đưa em đến một nơi.

Dứt lời cũng chẳng thèm biết cậu có từ chối hay không mà đã vươn tay kéo ngang eo người sát lại.

Chiếc xe phân khối lớn thật không hợp với dáng người Dung Thỏ chút nào. Buồn cười là đến việc “trèo” lên xe cũng khó khăn. Ấy vậy mà khi nép sau lưng anh, mọi thứ lại hoàn hảo đến trọn vẹn. Giống như bên một tảng đá thô sơ mọc lên một nhành hoa dại.

Trương Càn dẫn cậu đến một bờ hồ nhỏ vắng người. Tâm tình là phụ, dụ “ăn” người là chính. Dung Thỏ có e ngại, nhưng cũng không thể nào từ chối nổi sức hút mãnh liệt của khí tức liên kết.

Hơn thế, cả tuần nhẫn nhịn cũng chỉ có chủ nhật mới có thể thật sự quấn lấy nhau, nên chính bản thân cậu cũng thèm khát lắm. Chẳng nỡ lòng nào giấu đi cần gáy nóng ran mà để anh thỏa nguyện.

Hai thân người chẳng mấy mà lại quấn chặt lấy nhau. Nhưng đại khái thì Dung Thỏ cũng kịp nắm được, Trương Càn quả thật có biết chơi cờ vua. Lớn lên trong Long gia, nếu chỉ có biết mỗi đánh nhau thế thì ngày giỗ là ngày nào cũng không chắc được.

Mỗi người con của Long gia đều phải học sự nhẫn nại, giống như thợ săn cũng phải chờ thời cơ đúng lúc mới có thể ra tay. Môn mà anh chọn là cờ vua, vừa có thể rèn tính kiên nhẫn, vừa có thể dẫn lối những nước đi hay.

Và lần này lịch thi đấu vòng loại cờ vua diễn ra sau cùng, vừa hay anh có dịp ra oai thể hiện với cậu, không đăng ký thì quá uổng phí cơ hội trời ban này rồi!

Nào có biết được sau này lại vì nó mà muốn đội mấy chục cái quần lên đầu cho đỡ nhục. Bởi những kẻ tham gia cờ vua đều là những Alpha thiên về trí tuệ, tay chân có thể không nhanh không mạnh bằng anh, nhưng trong đầu tuyệt đối toàn là sỏi. Trương Càn sau đó… Ừ thì không vượt qua nổi cả vòng loại của trường.

---------

Tốt lắm, kẻ trong kia hôn hít sờ soạng nhau, khí tức cũng rối tinh rối mù phát tỏa. Bên ngoài này Ball với Nhân Thành vừa phải canh cho hai kẻ ân ái, vừa phải nhịn lại dục vọng của chính mình.

Nhân Thành liếc xuống đũng quần đã phồng lớn của Ball, thắc mắc:

- Alpha mấy người sao lúc nào cũng có thể cương lên được vậy?

Ball thở dài, ngao ngán:

- Khổ lắm chứ không sướng gì đâu.

Thật mong cho hai kẻ họ sớm dọn đồ về ở với nhau, có chịch cũng chịch công khai, khỏi cần phải đi dã ngoại thế này. Hai kẻ khốn khổ đây cũng đỡ phải chui bụi rậm, vừa bị gai cào vừa bị muỗi đốt.

Với lại nhịn quá hại thận, hai thằng vẫn còn nguyên tem mà đã bị yếu sinh lý thì chết mất thôi.

Để kết thúc nỗi khổ đau của mình, tình anh em cũng khỏi bền lâu. Ball quyết định đem luôn chuyện Trương Càn đã đánh dấu Dung Thỏ nói cho cha mẹ của Trương Càn nghe, còn không quên thêm mắm dặm muối.

Kết quả Trương Càn bị cha mẹ đánh một trận te tua, còn bắt Trương Càn phải mau chóng đưa người ta về nhà ra mắt.

Mẹ Trương Càn vừa xem ảnh Dung Thỏ vừa mắng tới tấp:

- Mày ấy à! Chắc chắn là lừa gạt con nhà người ta rồi!

Trương Càn bị đánh bầm mắt, đau đến suýt xoa:

- Con nào có!

- Nếu không sao người đẹp thế này lại đi yêu mày?!

- Con cũng được mà, đẹp trai khỏe mạnh…Á!

- Còn cãi hả? Không có điều khuất tất sao phải giấu diếm?

- Con có giấu đâu? Là em ấy xấu hổ chưa muốn ra mắt mà… Á!

Cứ nói xong một câu lại bị vụt một cái, Trương Càn khổ thân vừa đi vừa mắng. Ông mà biết đứa nào mách lẻo ông đập cho nhừ xương.

Cơ mà khoan… Vậy cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt!

Dù sao thì anh cũng rất muốn sớm đón được Dung Thỏ vào cửa. Cậu hay xấu hổ, mấy lần trước anh vừa ngỏ ý đã rụt rè lắc đầu. Lần này tận miệng cha mẹ anh ngỏ lời, chắc chắn không thể từ chối.

Trương Càn chỉ vừa nghĩ đến cảnh ngày ngày bên nhau tình tứ, sáng chiều đi học, tối rải cơm chó cho cả Long gia, cười đến cả miệng cũng không khép lại được.

------------

Dung Thỏ nhận lời mời từ người lớn, mặc dù có xấu hổ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Mạch Vân thì vui vẻ ra mặt, đích thân chuẩn bị quà lễ cho cậu mang theo. Còn dặn dò cậu phải giữ lễ phép, lời ăn tiếng nói phải cẩn thận.

Ấy là bà dặn hờ vậy thôi, chứ bà hiểu rõ tính nết Dung Thỏ, bản thân cậu tối hôm trước đã luyện đi luyện lại mấy chục lần lời chào hỏi cho đúng phép rồi ấy chứ. Dù thế nào đây cũng là gia đình của Trương Càn, là những người thân yêu và biết đâu đấy, sẽ là nơi gắn bó với cậu cả đời…

Dung Thỏ mang tâm trạng nửa vui sướng nửa hồi hộp cùng với Trương Càn về nhà ra mắt. Nào có ngờ bao nhiêu cái vui sướng ấy đều để hết ngoài cửa Long gia.

Vừa tới nơi, Dung Thỏ đã chau mày hỏi lại:

- Trương Càn, nhà anh đây sao? Anh… Có nhầm lẫn gì không?

Trương Càn hồ hởi:

- Em hỏi gì lạ vậy? Anh còn có thể lạc đường được sao? Nào, mau vào đi, cha mẹ anh đang chờ đó!

Dung Thỏ nhìn tòa biệt thự rộng hút mắt, cố hít một hơi dài tự trấn an mình. Có thể nhìn bên ngoài như thế thôi, nhưng bên trong khác thì sao? Hoặc là… Gia đình anh làm thuê ở đây?

Vì phỏng đoán như thế nên cậu cũng dứt khoát xách theo giỏ quà bước vào trong. Nhưng sai rồi! Sai cả rồi!

Cái gì mà “nhà anh nghèo” kia chứ? Những dãy biệt thự nguy nga, những người làm ăn mặc chỉn chu cúi thấp đầu chào đón, những lối hành lang bóng lóa không có lấy nửa hạt cát bụi. Rõ ràng là tài phiệt mà!

Trước cửa phòng khách, Trương Càn thấy cậu trừng mắt nhìn mình, còn tưởng là cậu hồi hộp, trấn an:

- Em yên tâm đi, mẹ anh vừa xem ảnh em đã thích rồi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.

Dung Thỏ cố nhịn lại một bụng lửa giận, dù gì cũng là gặp gỡ bề trên, không thể bất lịch sự đến mức bỏ về ngay lúc này cho được.

Quả nhiên cha mẹ Trương Càn vừa gặp cậu đã ưng, Dung Thỏ chẳng những xinh đẹp mà lời nói hành xử đều lễ độ, vừa phải.

Mẹ Trương Càn thì chỉ lo con trai mình “mất mối”, vội vàng nhắc đến chuyện sính lễ, đính hôn.

Thật chẳng ngờ Dung Thỏ dù không tỏ ra khách khí hay xa cách, nhưng lại mím miệng lắc đầu, nói rằng mình cần thêm thời gian.

Trương Càn chưng hửng:

- Ơ kìa… Bé Thỏ, em làm sao thế? Chúng ta đã liên kết rồi đấy! Phải nhanh chóng đính hôn mới đúng chứ!

Mẹ Trương Càn thấy chàng dâu nhỏ có nguy cơ bị hụt mất, liền đánh cho Trương Càn một cái:

- Con lại làm gì để em nói giận rồi đúng không? Mau xin lỗi em nó đi.

Trương Càn vừa oan uổng vừa khó hiểu. Nhưng khổ tâm hơn cả là buổi ra mắt vừa kết thúc đã bị Dung Thỏ lườm cho cháy mặt, còn không thèm nói với anh tiếng nào.

Sau đó anh mới biết, lỗi là ở việc “Long gia không thiếu tiền”, mà một kẻ như anh thì suốt ngày đi ăn ké bên quán của dì Vân.

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo