Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 48: Ngọt ngào (Hoàn truyện)

Chương 48: Ngọt ngào (Hoàn truyện)

Thanh Liêm sau khi nghe xong chuyện cũng hiểu được đại khái nguyên do mà Bé Thỏ hành xử như vậy. Nhưng trong lòng cậu vẫn có ý hàn gắn hơn là trách móc, bởi dù sao chính cậu cũng đã từng trải qua việc phải giấu đi gia cảnh của mình. Cậu gật đầu:

- Được, tôi giúp anh.

Trương Càn chỉ đợi có vậy liền nhảy cẫng lên:

- Tốt quá! Mau lên! Tôi muốn gặp em ấy ngay bây giờ!

- Bây giờ thì không được.

Thanh Liêm lắc đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp, đưa cho Trương Càn:

- Sáng mai là lễ đính hôn của tôi, Bé Thỏ cũng có mặt.

Lời nói ra đầy ý tứ, Trương Càn còn không hiểu nữa thì chỉ có mà đầu bò! Vì thế lập tức cầm lấy tấm thiệp mời. Nhưng vẫn tỏ rõ tiếc nuối:

- Nếu tính cả hôm nay nữa thì là sáu ngày… Thật sự không thể giúp tôi gặp một chút sao? Tôi rất nhớ em ấy.

- Tôi là có ý tốt, dù sao quá khứ của cậu ấy cũng có nhiều uẩn khúc không dễ gì gỡ bỏ. Vì thế anh cứ nghe tôi về đi, để tôi lựa lời nói với cậu ấy trước đã. Như thế sẽ tốt hơn.

Trương Càn không còn cách nào khác, cũng chỉ đành gật đầu. Anh cởi áo khoác của mình đưa cho Thanh Liêm:

- Vậy làm phiền cậu mang cái này lên cho em ấy.

- Được.

Thanh Liêm đón lấy chiếc áo khoác mà không khỏi mừng thầm cho Dung Thỏ. Omega sau khi bị đánh dấu, luôn mong muốn được chìm trong khí tức Alpha của mình. Trùm trường này vậy mà không ngờ lại nhạy ý đến thế.

----------

Trong phòng,

Dung Thỏ ngồi trên giường buồn hiu, ánh mắt lay lắt nhìn về phía ô cửa sổ. Xung quanh cậu là vài món đồ của anh, còn có hai chiếc áo, một đôi tất, một chiếc khăn. Bấy nhiêu đó không đủ để sưởi ấm tuyến thể đang trống rỗng của cậu.

Cậu nhớ anh lắm… Nhớ đến da diết. Nhưng cậu lại giận anh vì sao không nói cho cậu biết gia cảnh thực sự kia chứ? Nếu anh nói trước, cậu ít nhất cũng sẽ có một cái cớ mà tha thứ cho anh. Hơn hết trong lòng thật sự có chút lo sợ, gia cảnh anh tốt như thế… Có khi nào sẽ chê bỏ cậu không?

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang tràn lên trong lòng cậu. Dung Thỏ lúc này mới giật mình, nhớ ra bản thân còn có hẹn với Thanh Liêm, vội vàng bước ra mở cửa.

Thanh Liêm vừa bước vào, ánh mắt Dung Thỏ đã dán chặt tới chiếc áo mà cậu khoác trên tay.

Thanh Liêm tủm tỉm cười, đưa cho cậu:

- Nhớ người kia lắm đúng không?

Dung Thỏ có chút xấu hổ, nhưng cũng nhanh chóng vươn tay ra đón lấy, chiếc áo vẫn còn nguyên hương vị Alpha của cậu. Cậu hít lấy vài hơi cho thỏa, sau đó lại thu chân ngồi lên giường, ôm chặt lấy chiếc áo khoác vào lòng không buông.

Thanh Liêm không có ý định trêu ghẹo cậu, bởi việc đó đối với Omega cũng không lạ lẫm gì, vui vẻ:

- Tớ mang vest đến cho cậu đây, đã may theo số đo của cậu rồi, chắc chắn sẽ vừa, còn có giày và nơ cài nữa. Cậu không được từ chối đâu đấy nhé! Sáng mai còn phải đến sớm với tớ nữa. Đợi cậu thử vest xong chúng ta sẽ cùng nhau chọn dáng hoa cầm, tớ ưng hai mẫu này nhưng chưa chọn được, vẫn muốn cùng xem với cậu hơn.

Dung Thỏ dường như không quan tâm lắm đến những lời nói ấy, bởi cậu đang mải say mê với những sợi khí tức còn sót lại trên tấm áo khoác. Áp lên má cũng không đủ, vuốt ve cũng không đủ… Tuyến thể nhức nhối ẩn nóng, nhớ lại càng nhớ…

Thanh Liêm phì cười:

- Xem cậu kìa, vậy mà còn để người ta chờ mòn mỏi.

Thanh Liêm định mở lời khuyên cậu, nhưng vừa quay đầu, nhìn lên chiếc giường của Dung Thỏ liền có chút khựng lại:

- Bé Thỏ… Cậu… Làm tổ ư?

Dung Thỏ vừa nghe đã chớp mắt, định lắc đầu từ chối ngay rồi lại tự giật mình thảng thốt.

Cậu… Đang vo chiếc áo của anh lại, đồ đạc của anh cùng với chăn gối kia đã cuộn lại từ bao giờ, đây chính là dấu hiệu của Omega làm tổ khi mang thai.

Những kiến thức cơ bản này, một Omega như cậu sao có thể không rõ kia chứ?

Thanh Liêm lập tức tiến lại gần, vẻ mặt có chút nghiêm trọng:

- Bé Thỏ, cậu nhớ lại xem… Hai người… Có khi nào làm nhưng không đeo bao không?

Dung Thỏ lúc này mới trân ánh mắt:

- Không khi nào mang cả…

- Vậy còn thuốc tránh thai? Cậu vẫn uống đều chứ?

Dung Thỏ gật đầu, rồi ngẩn người một lúc lại khe khẽ lắc đầu:

- Hình như… Là lần đầu tiên…Khi đó vì quá mệt nên không nghĩ được gì cả… Sau đó… Phải rồi, tớ nhớ ra rồi, sau đó cũng không uống.

Thanh Liêm chớp động mi mắt, cố gắng trấn an cậu:

- Không sao, không sao cả. Chúng ta thử một chút liền biết thôi.

- Nhưng ở đây không có đồ thử?

- Không sao, cứ để tớ.

Thanh Liêm nhanh chóng liên lạc với Bạch Kiệt, nhờ anh mua đồ thử thai mang đến. Bạch Kiệt mặc dù mày nhăn thành một đống, nhưng cũng lập tức chạy đi mua. Còn hiểu lầm ngay rằng người cần thử thai ở đây là Thanh Liêm.

Bởi vì có thẻ bảo vệ, Bạch Kiệt có thể ra vào khu ký túc, nhanh chóng mang đến tận cửa phòng.

Thanh Liêm nhận đồ xong cũng chẳng có thời gian mà giải thích, vội vàng cảm ơn anh rồi mang vào cho Bé Thỏ.

Phương pháp thử thai rất đơn giản, chỉ cần chích một hai giọt máu ở tay, nhỏ vào dung dịch, sau đó cắm que thử vào. Nếu có thai que thử sẽ báo hai vạch, nếu không có thì hiện lên một vạch.

Sau khi máu được chích ra, lồng ngực Dung Thỏ đập đến kịch liệt, ngay cả hương bưởi cũng không kìm nổi, bay loạn tứ tung.

Thanh Liêm hiểu cậu lo lắng đến thế nào, cố gắng hết sức trấn an cậu.

Từ thương đến yêu có một khoảng cách, từ yêu đến liên kết lại thêm một quãng đường nữa. Nhưng từ liên kết đến mang thai… Thật sự là khiến người ta phải chấn động.

Hai vạch, Dung Thỏ có thai rồi.

Thanh Liêm siết lấy vai cậu, nói ra một lời chúc mừng.

Dung Thỏ nâng chiếc que thử trên tay, không nói thành lời. Cậu không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa, là vui sướng, là hân hoan, là bất ngờ… Nhưng cũng có bao nhiêu run rẩy cùng sợ hãi.

Thanh Liêm ngồi xuống bên cạnh cậu, chân thành:

- Bé Thỏ, Trương Càn là người tốt.

Thanh Liêm đem chuyện Trương Càn chờ đợi kể cho Dung Thỏ nghe, cũng đem những khó khăn của “gia tộc lớn” nói ra, khuyên nhủ để cho cậu hiểu. Trên hết là cậu biết rõ Dung Thỏ cũng yêu và nhớ người kia đến thế nào.

- Cậu giấu mình dưới lớp vỏ bọc xấu xí bao nhiêu lâu như vậy, chẳng phải là để nhìn ra chân tướng một người hay sao? Cũng như tớ vậy, giả làm Beta để đi tìm định mệnh của mình. Bây giờ cả hai chúng ta đều đã tìm được rồi, cậu không thể chỉ vì một chút hiểu lầm ấy mà tạo ra khoảng cách của hai người.

Thanh Liêm nắm lấy tay Dung Thỏ:

- Omega mang thai rất nhạy cảm, vì thế có lẽ chính cậu cũng không thể kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực. Nghe lời tớ, mở lòng ra một chút, được không?

Dung Thỏ đặt tay lên bụng mình:

- Nhưng… Tớ không biết phải mở lời thế nào.

- Cậu không cần lo, tớ đã đưa thiệp mời cho Trương Càn, sáng mai là cơ hội tốt để hai người làm lành.

Dung Thỏ mím môi không đáp, nhưng lại khe khẽ gật đầu.

----------

Sáng hôm sau cũng là lúc diễn ra buổi lễ đính hôn của Phùng Cam và Thanh Liêm.

Hoa giăng ngập lối hai bên lễ đường, hương thơm phảng phất bay nhẹ trong những làn gió miên man, đậu trên lễ phục của hai người.

Sau bài phát biểu ngắn gọn của chủ hôn, Phùng Cam đón lấy bàn tay nhỏ của Thanh Liêm, trao vào đó một chiếc nhẫn tình, sau đó đến lượt cậu trao lại cho anh.

Chiếc nhẫn lồng qua ngón tay áp út, nơi có một vết sẹo mờ, là minh chứng cho tình yêu và sự hòa quyện của hai người.

Giờ phút khi đôi môi gần kề, chạm lấy nhau trong tiếng vỗ tay chúc phúc, ánh mắt cả hai đều chớm đỏ.

Yêu thương không chỉ có những ánh mắt vừa gặp liền yêu. Mà nó đôi khi lại đến từ những điều trái ngược nhất.

Giống như thứ tình cảm nảy nở giữa hai người, lại xuất phát từ biết bao hiểu lầm, ghét bỏ cho đến ngày kết được hoa thơm.

Ly rượu nâng lên, điệu nhạc bật vang một cõi, nó không phải là sự kết thúc mà mới chỉ là bắt đầu cho một hành trình dài sánh bước bên nhau.

Trìu mến, ngọt ngào và có cả một chút ghen tuông.

----------

Suốt cả buổi lễ, Trương Càn luôn quấn lấy Dung Thỏ, mặc cho cậu thờ ơ, mặc cho cậu không nói, hương xăng vẫn cứ ve vãn bên cạnh không chịu rời đi.

Đến khi nhạc hiệu vừa vang, mọi người tay đón lấy tay mời nhảy. Trương Càn đã chẳng cho bất kỳ kẻ nào ở đây có cơ hội chạm đến một ngón tay cậu.

Anh cúi đầu làm một dáng mời, nhưng môi miệng lại nói ra lời chẳng liên quan:

- Bé Thỏ… Tha lỗi cho anh được không?

Dung Thỏ đã suy nghĩ thấu đáo rồi, cơ hội ở trên đời cũng không phải là lúc nào cũng có. Cậu vươn tay, đặt tay mình lên bàn tay thô lớn của anh:

- Được.

Trương Càn sung sướng đến mức vội siết lấy bàn tay cậu, sợ người đổi ý:

- Cảm ơn em, Bé Thỏ.

Cả hai nhanh chóng say sưa theo điệu nhạc. Nhưng Trương Càn vốn thô lỗ, trước giờ cũng hiếm khi nào dự những bữa dạ tiệc. Vì thế nhảy chẳng đâu vào đâu cả, còn định bế bổng cậu mà xoay lên vòng vòng.

Dung Thỏ vội vàng dừng bước:

- Đừng ôm eo em chặt như thế, cũng không xoay được đâu.

- Anh làm em đau ư? Xin lỗi… Là do anh vui quá.

Dung Thỏ lắc đầu, cậu nhân lúc mọi người không chú ý, kéo Trương Càn về một góc riêng tư.

Trương Càn nhìn vẻ mặt của cậu, sốt ruột:

- Em đồng ý tha lỗi cho anh rồi đấy nhé! Không phải lại định tìm cách đẩy anh ra xa đấy chứ? Bé Thỏ à, em có biết những ngày qua anh sống khổ thế nào không? Ngày nào cũng nhớ em đến không ngủ nổi. Bé Thỏ à anh sai rồi, anh sai thật rồi.

Dung Thỏ nghe những lời này, thật lòng có chút buồn cười.

Cậu nhỏ giọng:

- Em không trách anh nữa. Chỉ là… Em có thai rồi, không thể vận động mạnh như vậy.

Trương Càn hơi chu miệng ra, đầu óc vẫn chưa kịp nhận định được ý nghĩa của câu nói kia, cứ đứng ngơ như một gã khờ:

- Có thai… Có thai? Tức là… Có thai…?

Dung Thỏ kéo tay anh, đặt nhẹ lên bụng mình:

- Tức là nơi này có mầm nhỏ của chúng ta, của anh và em…

Sau câu nói ấy khoảng năm bảy phút, hương xăng đột nhiên bùng phát, không thể kìm lại nổi, nhiễu động cả một khoảng trời. Khiến đám người làm lo đến cuống chân.

“Ôi trời ơi! Mùi xăng ở đâu ra thế?”

“Đốt cháy một góc vườn Phùng gia rồi!”

“Mau mau dập lửa đi”

Lễ đính hôn ngày hôm ấy mặc dù có hơi khét, nhưng khi thấy Trương Càn bế Dung Thỏ trên tay nâng niu từng chút, cháy khét cũng hóa ngọt ngào.

----------

Một thời gian trước, chuyện chưa kể.

Trong một gian phòng giam thuộc Viện quân sự.

Bốn bề vắng lặng, ánh đèn vàng nhạt tỏa đều khắp gian phòng cũng không thể khiến cho nơi này bớt đi vẻ lạnh lẽo.

Tiêu Tuấn ngồi lặng trong phòng giam, ánh mắt đăm chiêu vô định, nghe bên tai từng tiếng bước chân tiến đến.

Dáng người cao lớn hắt trên nền phòng, tạo thành một bóng đen thật dài, dừng lại trước những chấn song.

Kẻ ấy mặc một chiếc áo choàng, nhưng không phải là để giữ ấm, mà là để tôn lên địa vị cực kỳ cao quý của mình: Thượng Tướng.

Farrer kẹp lấy điếu xì gà hút dở trên môi:

- Em tưởng rằng giấu mình đi liền có thể trốn thoát khỏi ta sao?

Lời nói cất lên, người ngồi sau song sắt vẫn không mảy may dao động. Khiến cho kẻ trước mặt phải hít một hơi dài mà cảm thán:

- Thà ngồi tù cũng không chịu nhìn đến ta? Quả nhiên là vẫn cứng đầu như vậy. Nhưng Tiêu Tuấn, em chớ quên đây mới chỉ là ba quả bom, sau này sẽ là gì đây?

Tiêu Tuấn lúc này mới có phản ứng, quay mặt về phía Farrer:

- Quả nhiên là ngài!

Farrer cười lên một dải:

- Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Con người các em đã nợ ta quá nhiều. Ta mới chỉ đòi lại một chút đã đau lòng rồi sao?

Tiêu Tuấn bật dậy, bước đến bên cạnh chấn song:

- Đủ rồi! Là tám sinh mạng đã bị đe dọa đấy! Bọn họ chỉ là sinh viên thôi!

- Điều này không phải đều phụ thuộc vào em sao? Nếu em dám trốn khỏi tầm mắt ta một lần nữa, ta cũng không chắc sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Dứt lời, Farrer vươn tay kéo mạnh người Tiêu Tuấn, áp chặt lên chấn song:

- Nếu muốn kìm ta lại, vậy thì mang chính em ra đổi.

Tiêu Tuấn nghiến chặt khớp hàm.

Có những chuyện trong quá khứ, nếu được trở lại ta nhất định sẽ không lựa chọn làm như cũ. Chỉ tiếc rằng quá khứ là bóng soi trong gương, nhìn thấy được, nhưng không cách nào bắt giữ được.

----------- Hoàn truyện---------

Lời tác giả: Như vậy là bộ thứ 27 của Ngốc đã hoàn rồi nè.

Ngốc biết đọc đến đây sẽ có nhiều độc giả ôm đầu hoang mang, đòi thêm ngoại truyện của cặp Farrer - Tiêu Tuấn. Tuy nhiên Ngốc xin bật mí luôn rằng cặp này sẽ góp mặt ở bộ truyện tiếp theo. Vì thế sẽ không có ngoại truyện, còn cụ thể thế nào hồi sau sẽ rõ.

Trở lại với “Con mồi của Alpha” thì thật sự đây cũng là một bộ truyện rất tâm huyết của Ngốc. Bộ truyện khai thác chủ yếu về bối cảnh thanh xuân nên khi viết Ngốc thấy rất yêu đời và vui vẻ. Ngốc muốn mang niềm vui đó trao cho mọi người thư giãn sau những ngày giờ học tập và làm việc mệt mỏi nè!

Và cuối cùng Ngốc xin cảm ơn mọi người đã yêu thương và đồng hành cùng Ngốc nha! Ngốc yêu đại gia đình độc giả của mình rất rất nhiều!

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo