Chương 46: Đoàn tụ (1)
Equal, Nam Đảo.
Người ban đầu nhất quyết không chịu đến đây là Farrer, hiện tại người lưu luyến nơi này nhất không muốn rời đi lại vẫn là anh.
Tiêu Tuấn cũng phát hiện ra rằng, Farrer vậy mà lại là một người cực kỳ thích trẻ con. Không tin được, đúng là không thể tin được. Đến ngay cả lễ tiếp nhận danh vị Quân sĩ Trưởng còn cách có hai ngày nữa cũng không có gì lo lắng cả.
Thành ra, kẻ sốt ruột hơn cả lại là kẻ khác.
Farrer sau khi biết được sự thật, khó lòng kìm nén xúc động mà đem toàn bộ thân thế của mình kể ra một lượt. Thái độ đối với Khương Đình hiển nhiên cũng đã nhã nhặn hơn nhiều:
- Cảm ơn ngài vì đã cứu sống và cho họ một cuộc sống tốt đẹp. Vậy mà trước đây ta còn ngày đêm toan tính trừ khử bắn giết ngài. Dù thế nào, vẫn phải có lời xin lỗi. Chờ đến khi ta tiếp nhận Viện Quân sĩ ổn định rồi, nhất định sẽ hết lòng hỗ trợ Equal.
Khương Đình lòng như lửa đốt:
- Ta không nặng nhẹ gì một lời xin lỗi của ngài, chỉ cần ngài hiểu được là tốt rồi. Việc hỗ trợ cũng để sau này hãy nói. Điều ta quan tâm nhất bây giờ, là khi nào ngài định trả Akio về cho ta?
- Sao phải sốt ruột như vậy? Chờ được ba tháng, lại không chờ được vài ngày sao? Hơn nữa nơi này nhiều Omega như thế, sao cứ nhất định phải là cậu ta?
- Ngài Farrer, đừng lòng vòng nữa. Ta nói thẳng với ngài, cho dù ta và ngài có cùng một hướng đi, nhưng nếu ngài có ý gì với Akio, ta cũng không ngại đối đầu với ngài đâu.
Lời nói rắn rỏi pha chút bực giận khiến Farrer không khỏi buồn cười. Alpha của nhân loại hay Alpha nhân thú, suy cho cùng cũng vì kẻ mình yêu mà trở thành tên ngốc cả.
Bất chấp thân phận cao quý của gia tộc Chủ quản Nam Đảo mà đứng như hóa đá trước cổng dinh biệt thự. Và bây giờ, nhìn cái gương mặt sốt ruột nóng lòng kia mà xem? Hương vani giống như chỉ chờ một câu phủ nhận, liền muốn xông tới đánh người.
Farrer hôm nay không mai mỉa nữa, cũng chẳng có cái cớ gì để mà ngăn cản chuyện tình đẹp đẽ này, nhìn lên đồng hồ:
- Sắp rồi.
Khương Đình nghe, hiểu, nhưng mà lại không hiểu:
- Sắp rồi? Ngài có ý gì?
- Phi cơ riêng của ta sớm nay đã cất cánh bay sang đây. Mang theo Akio – của ngài tới. Đoán chừng chưa tới một tiếng đồng hồ nữa sẽ có mặt tại đây.
Khương Đình sửng sốt:
- Ngài… Chuyện này?!
- Để Akio thật sự mở lòng, việc hữu ích nhất chính là để cậu ta tới đây, tận mắt chứng kiến sức sống của khu phức hợp này. Giống như ta vậy. Hơn nữa hiện tại Akio rất tin tưởng ta, có lời nói của ta ở đây, thời gian hai người làm lành sẽ càng được rút ngắn.
Nghĩ đến chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ nữa có thể gặp lại Akio, Khương Đình khẽ chấn động:
- Cảm ơn ngài, Thượng tướng.
- Là việc nên làm thôi. Hơn nữa có điều này ta phải nói. Thật ra từ đầu đến cuối, ngài chưa từng là kẻ thua cuộc. Bởi lẽ Akio chưa bao giờ hết yêu ngài. Từ khi ngài bị ta ép phải rời đi, cậu ta mỗi ngày đều không thiết ăn uống, nước mắt đã vô thức kết cả thành ngọc trai. Nỗi đau này, ta thật sự cũng không nhìn cho nổi. Vì thế sẽ tận lực giúp ngài hóa giải đoạn khúc mắc này.
Farrer hiếm khi xuống giọng:
- Omega rất dễ kiếm, nhưng kẻ chấp nhận vì ta mà đến cả mạng sống của mình cũng không màng, vậy thì phải tuyệt đối trân trọng.
- Cảm ơn Thượng tướng đã nhắc nhở. Sai lầm lần này của ta đã tổn thương em ấy quá nhiều, thật sự đã khắc cốt ghi tâm, nhất định sẽ không có lần sau.
- Ừm, ta tin ngài sẽ làm được.
Từ hai kẻ đối đầu sẵn sàng rút súng chĩa về hướng đối phương, cho đến hai kẻ có thể tâm tình giống như tâm giao, tri kỷ. Ấy cũng là bởi sự nhân hậu tồn tại trong cõi lòng của cả hai. Bọn họ hai cuộc đời, hai thân phận, nhưng đều hết mình bảo vệ cho sự tồn tại và phát triển của nhân thú, của sự công bằng trên Tứ đảo.
---------
Akio đến rồi,
Cậu dừng sững trước cánh cổng rộng lớn của khu phức hợp Equal, biểu cảm vô cùng phức tạp.
Đây là đâu kia chứ? Farrer tại sao lại cho người đưa cậu tới nơi xa xôi này?
Như đọc được câu hỏi đang hiện lên trên gương mặt cậu, người vừa tự thân bước ra đón – Farrer - đáp lời:
- Theo lời của ả Vui Thi đó nói, đây chính là nơi mà Khương Đình giam giữ, tra tấn và giết hại thú nhân.
Akio khiếp đảm:
- Sao kia… Vậy tại sao… Ngài không phải…
Farrer giơ tay ra hiệu cản lời cậu:
- Không cần phải vội phỏng đoán bất cứ điều gì. Theo ta vào đi, sự thật đều ở trong này.
Akio mặc dù sợ hãi, thế nhưng cậu vẫn có hai lý do để cùng Farrer bước vào. Lý do thứ nhất, cậu tin tưởng Farrer – một sư tử nhân, đồng thời là người đã cứu cậu. Farrer không có khả năng sẽ đưa cậu vào tình thế nguy hiểm.
Lý do thứ hai, chính là bởi cậu vẫn không cách nào gạt đi được chút hi vọng mong manh về một sự thật nào đó nằm ngoài những thứ mà cậu biết được. Tức là trong lòng cậu, chưa bao giờ thật sự cạn sạch niềm tin đối với anh- Alpha của cậu.
Những bước chân đầu tiên bước qua cánh cổng rộng lớn, phía bên kia, bàn tay Khương Đình phải siết thật chặt, cố gắng nén lại tất cả nhung nhớ ngày đêm.
Nếu bây giờ anh lập tức lao ra, cậu sẽ hoảng loạn, sẽ cho rằng mọi thứ đều là anh bày dựng mà thôi. Cố gắng, cố gắng thêm một chút nữa…
Farrer cùng Tiêu Tuấn đưa Akio dừng chân trước những khu nhà ở rộng rãi, nghe những tiếng chuyện trò đời thường của những người bước qua trước mặt. Rồi thẳng bước đến một công viên nhỏ nơi có đầy những đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa.
Akio ban đầu có chút rụt rè, sau lại trở nên kinh ngạc:
- Farrer, ngài nói sao? Tất cả bọn họ… Đều là nhân thú ư?
- Ta biết là rất khó tin, nhưng sự thật đúng là như vậy. Chính mắt ta đã kiểm chứng. Hơn nữa bọn họ không chỉ là nhân thú, mà còn là nhân thú được Khương Đình cứu sống đưa về đây.
Đôi mắt hai màu mở choàng thật lớn:
- Thượng tướng, ngài nói lại một lần nữa được không? Là ai… Ai đã cứu sống bọn họ? Là… Ngài ấy sao?
Farrer gật mạnh đầu xác nhận, tiếp lời:
- Khương Đình không hại thú nhân, mà là người tốt. Ngài ta lấy danh nghĩa của Adamas xây dựng lên khu phức hợp này, chính là để thu nhận và bảo vệ những thú nhân kia. Lời của ả Vui Thi nói hoàn toàn là bịa đặt.
- Nhưng… Nhưng chính tôi đã thấy, những hình ảnh ghê rợn đó…
- Cậu là nhân ngư, bộ tộc của cậu sống tách biệt với loài người đã quá lâu nên không biết. Có những thứ gọi là kỹ xảo công nghệ, cắt ghép dựng lên những hình ảnh trái ngược với sự thật, ả ta lợi dụng chính điểm yếu này để lừa gạt cậu.
Akio sững người, cậu biết Vui Thi là người xấu, nhưng mà… Cậu… Cậu…
Trong sự bàng hoàng ập tới, Akio không biết phải nói gì, làm gì. Những suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau.
Anh mua cậu về, anh rõ ràng là bỏ tiền mua cậu về… Nhưng anh lại không làm hại cậu, không ép buộc cậu…Vậy những nhân thú này, là anh cũng mua về, cứu về… Rồi lại sao đây? Xây nhà cho họ ở ư? Là như thế nào?
Rối loạn quá… Nhân loại sao lại phức tạp đến như vậy? Cậu không biết phải hướng mình như thế nào cho đúng. Rốt cuộc chỉ có thể lặng người.
Farrer cũng đồng dạng yên lặng, để mặc cho dòng chảy trong đầu cậu trôi thông đi. Mãi một lúc sau, khi ánh mắt kia hoang mang dao động như muốn tìm kiếm thứ gì, Farrer mới hạ nốt quân cờ cuối cùng, ấn định:
- Còn một nơi nữa, ta đưa cậu đi.
Akio loạng choạng đứng dậy, như một kẻ mất hồn rồi lại như giành được về bao nhiêu cảm xúc, từng bước chân khi thì như đóng đá, khi thì lại vội vã bước theo.
Đi đâu đây? Đi đến đâu, về đâu?
Sự thật nào cho cậu? Là nỗi đau đớn chết lặng hay là niềm vui sướng sẽ mỉm cười đến với cậu đây?
Bệnh viện Equal.
Dọc ngang những lối đi vẫn là ánh đèn sáng trưng quen thuộc. Một tiếng hét thất thanh vì đau đớn khiến cho sống lưng Akio chợt lạnh ngắt, cậu vội vã lùi bước chân.
Farrer không để cậu trốn chạy, mà tóm chặt cánh tay cậu, dẫn tới tận cửa phòng.
- Không…
- Nhìn đi. Không có gì đáng sợ cả.
Akio hé ánh mắt, khung cảnh trước mắt khiến cho hai viên đá quý lấp lánh ấy dần mở lớn. Nơi này là một phòng bệnh sạch sẽ, không có nhân thú nào bị xiềng xích hay tra tấn. Mà là một mảng da thịt đang được vá lành.
Vị bác sĩ cẩn thận, tỉ mỉ xử lý vết thương. Nhân thú bị thương kia sắc mặt dù đang đau đến trắng xanh, vẫn không quên cất lời cảm ơn các bác sĩ.
Cảm ơn ư?
Akio cậu… Tai cậu không nghe nhầm mà, đúng không? Bọn họ là đang chữa trị cho người kia…
Farrer cất giọng:
- Đây mới là sự thật đằng sau những bức ảnh và video ấy. Nơi này là bệnh viện Equal, là nơi mà tất cả những nhân thú bị thương được điều trị và chăm sóc. Vui Thi vốn là y tá ở đây, ả ta có trong tay hồ sơ của họ, vì thế mới dễ dàng lừa gạt cậu. Khương Đình đã dành ra 13 năm tận tâm tận lực, phá bỏ hơn 60 đường dây buôn bán nhân thú, cứu về hàng trăm người và trả lại công bằng cho họ. Akio, chúng ta thật sự hiểu lầm ngài ta rồi.
Bàn tay vịn trên cánh cửa phòng bệnh khẽ run lên.
Đôi mắt hai màu nhìn khắp căn phòng thêm một lượt. Cậu có thể chỉ là một nhân ngư chẳng hiểu thế nào là thiết bị tân tiến, nhưng ít ra cứu người hay hại người cậu vẫn còn có thể phân biệt được.
Nụ cười trên môi những nhân thú nhỏ nơi công viên ấy, hay lời cảm ơn của những nhân thú vừa vẳng qua tai…
Khương Đình…
Khương Đình…
Em hiểu lầm ngài rồi. Em hiểu lầm ngài rồi!
Hàng ngàn vì tinh tú như lấp lánh trong đôi mắt ấy, rồi lại ngấn lên một vành nước mắt, bởi vì xúc động, vì xót xa… mà bật khóc, mà tự trách.
Ngài vì bao nhiêu sinh mạng mà đánh đổi 13 năm gian khó. Em lại hiểu lầm ngài, lại đem những sự cố gắng nâng niu ấy đổi thành xấu xa cả…
Em có lỗi, có lỗi… Khương Đình…
Phía đằng xa, đáp lại cái gật đầu ra ý của Farrer, là đôi bước chân đầy mong mỏi, sải dài tiến đến.
Làn vani xao động, phủ lên hương dừa tươi đang nức nở khó kìm. Đôi tay Khương Đình giang rộng, ôm siết lên bờ vai run rẩy của cậu:
- Đừng khóc, ta ở đây.
Akio biết rồi, biết rõ rồi, người ấy là anh. Tuyến thể ấm nồng, từng sợi hương vani đậu trên sống mũi, trong hơi thở, Chỉ là không biết phải đối diện với cảm xúc mãnh liệt này như thế nào nữa.
Rốt cuộc, chỉ có thể chôn trong lồng ngực anh mà khóc những tiếng thật to.
Có những khoảnh khắc nói thật nhiều mới là yêu là nhớ.
Lại có những khi, tất cả thương yêu kia gom lại trọn vẹn chỉ bằng một cái ôm.
-----------
Hiện chưa có bình luận nào