Chương 46: Biết sai biết sửa
Ba ngày sau,
Vẫn tại điểm bán xe này, Phúc Khang đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn:
- Các anh nói gì? Bán rồi?
Vị quản lý cố gắng nhã nhặn:
- Vâng, mẫu xe X đó còn đúng một chiếc, hai ngày trước đã làm lễ bàn giao xe, hiện tại chúng tôi còn một số mẫu khác, quý khách có thể xem qua.
- Tôi đã nói là tôi chấm con đó rồi, chỉ là hôm đó có show gấp quá nên chưa kịp đặt cọc, vậy mà các người lật lọng thế hả?
- Xin lỗi anh, thật sự là bán rồi, khách hàng trả thẳng tiền, lấy xe ngay trong ngày.
- Tôi không tin! Các người rõ ràng là có cấu kết với nhau làm bậy, mười năm mười sáu tỉ bạc, có phải là lá cây đâu mà nói bán là bán? Ai mua? Hợp đồng của các anh đâu? Mang ra đây cho tôi xem.
Đối với việc làm ăn mà nói, một người trả thẳng tiền lấy xe ngay so với một người tới xem “chấm” bằng miệng còn chưa đặt cọc, đương nhiên họ sẽ ưu tiên tiền tươi thóc thật.
Thế nhưng nhân viên bán xe hôm trước quả thật là cũng có vâng dạ lấy lòng Phúc Khang, đúng là nghĩ cái xe mười mấy tỉ đâu phải dễ bán. Hơn thế Phúc Khang cũng là người trong giới showbit, nếu đem chuyện này lên mạng thì cũng rất phiền hà. Vì thế vị quản lý ở đây cũng cúi đầu xin lỗi, đồng thời cho nhân viên mang hồ sơ ra:
- Bình thường thông tin người mua được bảo mật, nhưng việc này dù sao cũng có phần lỗi bên chỗ chúng tôi, vì thế có thể để anh xem kín, nhưng không được quay phim chụp hình.
Phúc Khang hậm hực quá đỗi, thế nhưng hồ sơ vừa mở ra nhìn tên người mua, nét mặt đã cứng lại:
- Tùng Bách?! Có phải là… Bầu Bách không?
Vị quản lý gật đầu:
- Vâng, là anh ấy, cũng đều là người trong giới ca hát cả, việc này như vậy có thể bỏ qua chưa ạ? Tôi đưa anh đi xem mẫu xe khác có sẵn được không?
Phúc Khang cười nhỏ:
- Có nhầm lẫn gì không?
- Dạ, ý anh là sao ạ?
- Hừ! Anh ta sao có thể trả nổi số tiền này? Hay là các người cố tình lấp liếm đây?
Vị quản lý mở điện thoại, đưa ra vài tấm hình chụp:
- Đây là hình ảnh bàn giao xe do chính tay tôi chụp, nếu anh còn không tin, vậy thì cũng đành chịu thôi.
Phúc Khang nhìn rõ gương mặt Tùng Bách, trong lòng có chút gợn, không ngờ lại thật sự là anh ta. Sao có thể chứ?
- Anh ấy thanh toán từ tài khoản nào? Tên chính chủ hay là người khác?
Vị quản lý chau mày, không giữ được bình tĩnh trước sự vô lý của Phúc Khang, từ chối:
- Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp các thông tin khác được.
Phúc Khang chất vấn thêm vài lần không có kết quả, cũng đành hậm hực bỏ đi.
Chết tiệt! Trước đây cậu đã thấy lạ rồi, Tùng Bách làm ca sỹ rồi quản lý biết bao năm như thế đáng lý phải giàu lắm mới đúng. Cho dù có phải nuôi cả đống miệng ăn thì cũng chỉ là nuôi cơm nuôi gạo, chứ trên đời này có kẻ nào lại dại thế, đem tiền mồ hôi nước mắt ra mà cho đi?
Xưa kia ben cậu thì hà tiện ki bo như thế, lúc nào hỏi tiền cũng nói gia đình khó với chả khăn. Bây giờ thì lộ đuôi cáo ra rồi, vung tay một cái là mười mấy tỷ, chính ra cũng là tích riêng cả đống tiền!
Chiếc xe này cậu đã mơ bao ngày rồi chứ? Tức chết cậu…
Nhưng mà khoan, Phúc Khang hơi đưa tay lên cằm, suy tư một lát,
Dù sao cậu cũng đã chán ngấy mấy cái tên vừa già vừa biến thái kia rồi. Bây giờ… Nếu để quay lại hưởng thụ cái số tiền ấy cũng vừa.
Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng có ai hơn Tùng Bách thật. Mấy kẻ kia tuy giàu nhưng coi cậu không khác gì cái s* toy, còn anh vốn đã từng trân trọng cậu như thế, đúng là có chút nhớ nhung.
Vả lại “Nơi kia” của cậu nhiều năm chơi bời không kiêng dè, cũng mới phải tiểu phẫu, giờ có muốn gạ gẫm mấy đại gia khác cũng hơi bị khó, chi bằng an ổn một thời gian.
Tình cũ không rủ mà tới, nếu cậu thật sự cố tình quay lại, cậu không tin anh cưỡng lại được sức hút từ cậu. Cậu cũng đâu có thiếu gì chiêu trò để dắt mũi anh?
Đến lúc ấy, nếu thích thì cậu có thể gắn bó lâu dài, không thích thì cũng coi như tiêu giùm số tiền đó đi. Dù gì một người như anh cũng chẳng biết cách mà hưởng thụ, chỉ tổ lãng phí!
------------
Phúc Khang suy nghĩ thêm vài ngày, ngẫm thế nào cũng thấy mình chí lý, lại cũng có chút mong mỏi.
Ban đầu là tiếp cận Tùng Bách, bước này không khó. Trong showbit việc gặp gỡ trao đổi giữa các ca sỹ và quản lý là điều bình thường, thế nhưng cậu cũng không dại gì mà lấy danh của mình ra hẹn gặp. Cậu phần nhờ phần ép quản lý của mình – Tầm Xuân - đặt một cái lịch với Tùng Bách.
Tùng Bách tuy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không có nghi ngờ gì nhiều, Tầm Xuân là một quản lý khá tên tuổi trong nghề. Anh và cô cũng đã có dịp hợp tác trong một vài dự án, vì thế lập tức đồng ý và sắp xếp thời gian gặp mặt.
Sáu rưỡi tối,
Chiếc xe đỗ tới cổng chung cư, Hoàng Chiều vừa bước xuống, Tùng Bách đã dặn dò:
- Tối nay anh không ăn cơm nhà, em nấu một phần của em thôi nhé.
Hoàng Chiều có nghe qua anh có hẹn, vì thế cũng gật đầu:
- Vâng, khoảng mấy giờ anh về?
- Anh cũng chưa biết, nếu muộn quá em cứ ngủ trước đi.
- Vậy sao? Hẹn gặp ai mà đến mấy giờ về cũng không biết?
Tùng Bách bật cười, dù có là “cậu chàng dân tộc” hay “cậu ấm Kim Tiền” thì trước hết Hoàng Chiều vẫn luôn là cái túi dấm nhỏ như thế:
- Là chị Tầm Xuân, trước đây em có gặp rồi đấy! Nghe nói là bản thảo chi tiết về show diễn sắp mở, nên sẽ tốn thời gian.
Hoàng Chiều vừa nghe đã hơi gợn:
- Tầm Xuân? Có phải người bên công ty A không?
- Phải rồi, thôi, anh đi đây kẻo trễ hẹn.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, hòa theo dòng người vội vã, để lại những âm thanh hỗn loạn.
Hoàng Chiều không phải là một túi dấm đâu, mà trong lòng cậu chính là một biển dấm, sẵn sàng nhấn chìm tất cả những nguy cơ dù là nhỏ nhất.
Cậu yêu anh, khao khát anh và muốn chiếm lấy anh.
Mặc dù không nói, nhưng chỉ một lời của Thiên Kim xưa kia cũng đã khiến cậu ghim sâu trong lòng: Tùng Bách đã từng có bạn trai – Phúc Khang.
Nếu là một cái hẹn với người khác thì cậu chẳng có lý do gì để thấy khó chịu cả, thế nhưng Tầm Xuân lại chính là quản lý hiện tại của hắn. Cậu đã tìm hiểu qua về tên Phúc Khang này, thật sự là một thứ giẻ rách bốc mùi, chỉ cần tiền là có thể lên giường cùng bất kỳ kẻ nào.
Tầm Xuân đột nhiên hẹn gặp như vậy…
Ánh mắt có mờ, nhưng đầu óc Hoàng Chiều lại quá đỗi thông minh, gương mặt phút chốc giăng đầy suy tính, rồi nghiến chặt hàm răng.
Không lẽ là liên quan đến chiếc xe vừa mới mua kia…?
Không được!
Dù chỉ là một trong vạn nhất cũng không thể được. Bản chất bình thường của con trai chị Hận đã là sắt đá, việc liên quan đến Tùng Bách lại càng khiến cậu khó giữ nổi bình tĩnh.
Hoàng Chiều lấy điện thoại, từng lời rất nhỏ.
“Đến đây đi, tôi cần điều tra vài thứ”
“Vâng, thưa cậu chủ”
Vì để đảm bảo an toàn cho cậu, vệ sĩ mặc dù không xuất hiện công khai nhưng cũng đã được sắp xếp túc trực. Trong mỗi buổi diễn, trong nhóm fan hò reo bên dưới, ít nhiều gì cũng sẽ có người canh chừng gần những dãy ghế đầu. Một căn trong tòa chung cư này cũng đã được Diễm Lam mua đứt ngay khi Hoàng Chiều theo Tùng Bách trở về đây. Sau khi hai mẹ con hóa giải hiểu lầm, đội vệ sĩ này vẫn tiếp tục ở lại.
Đối với việc này cậu không thấy có vấn đề gì cả, cũng chỉ có như thế mẹ cậu ở xa mới có thể an tâm. Hơn hết cũng tiện để cậu xử lý mọi việc cùng thăm nắm một số tình hình.
Sau cuộc điện thoại, một lát sau một chiếc xe đã đỗ ngay trước mặt cậu, bốn người vệ sĩ bước ra:
- Cậu chủ, cậu có gì căn dặn?
Hoàng Chiều theo cái đỡ tay, bước vào trong xe:
- Tìm hiểu xem tối nay anh ấy đi đâu?
Nhóm vệ sĩ làm sao không hiểu “anh ấy” ở đây là ai chứ? Vâng dạ vài tiếng rồi nhanh chóng tìm theo định vị xe của Tùng Bách.
----------
Đây là một nhà hàng khá rộng, kết hợp nhiều khu từ ăn uống cho đến nghỉ ngơi. Hoàng Chiều để hai vệ sĩ tiến vào trước thăm dò, còn cậu vẫn ở trên xe.
Cậu thật sự muốn vây kín lấy anh, muốn chiếm anh làm của riêng mình, nhưng không vì thế mà bất chấp đến nỗi đem anh khóa chặt càng không phải là đem tất cả các mối quan hệ của anh ra chém đứt, cô lập.
Nếu như người cùng nói chuyện với anh là Tầm Xuân, vậy thì cậu cũng coi như đi dạo mát một chút, tiện thể mời anh em vệ sĩ một vài ly.
Thế nhưng điều “vạn nhất” kia, không ngờ lại thật sự xảy đến. Vệ sĩ bước vào trước đó truyền tin ra ngoài:
“Phòng 205 Vip, là phòng riêng”
“Người ngồi cùng không phải phụ nữ, là tên đó - Phúc Khang”
Hoàng Chiều nghe trong lồng ngực đập mạnh một tiếng, sau đó dứt khoát bước xuống:
- Đi!
Hai vệ sĩ còn lại nhanh chóng “mở đường” dẹp gọn những chướng ngại trước mắt, dẫn Hoàng Chiều đến nơi đã được chỉ điểm từ trước.
Mỗi một bước chân đều mang theo đầy những cảm xúc cuộn trào.
---------
Trong phòng, Tùng Bách nhìn một bàn ăn được sắp đặt theo kiểu “dành cho tình nhân” không giấu được nét mặt khó chịu:
- Phúc Khang, tôi đã nói rồi, giữa chúng ta đã hết từ lâu. Em làm thế này là sao chứ?
- Anh à, chuyện trước đây là hiểu lầm thôi, em khi ấy… Anh biết mà, điều kiện khó khăn, em cũng chỉ vì lo nghĩ quá mà sinh ra hồ đồ. Bây giờ em biết lỗi rồi, anh có thể nào cho hai ta một cơ hội được không?
Tùng Bách cố gắng kiềm chế:
- Thứ nhất, tôi không có nhu cầu nghe em giải thích, thứ hai, tôi đến đây là vì hẹn với Tầm Xuân, không phải với em.
Anh cũng phiền sắp chết đây, nếu biết trước người ngồi phía kia bàn là Phúc Khang thì dù thế nào anh cũng không tới. Còn nếu là chuyện công việc, vậy thì xin mời lên công ty ngồi uống nước trà!
Phúc Khang không ngờ Tùng Bách lại cứng như vậy, liền chau mày giận dỗi:
- Anh khác xưa nhiều quá, trước đây anh nào có thế? Còn nói làm người ai mà không có lỗi lầm, biết sai biết sửa là tốt mà? Những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều, cảm thấy thế nào cũng không quên được anh. Ước mơ trước đây của anh là đợi đến khi anh ổn định, chúng ta công khai rồi tìm về một nơi thanh bình sống, anh còn nhớ không? Bây giờ không phải là vừa đẹp sao?
“Biết sai biết sửa là tốt”
Tùng Bách ngẫm mà thấy buồn cười, người xứng đáng nói câu này với anh chỉ có duy nhất một mình em ấy mà thôi – Hoàng Chiều.
Biết sai, dùng cả tấm lòng mình ra mà sửa, thân phận bại lộ rồi thì đã sao? Cậu ấm nghìn tỷ thì đã sao? Vẫn mỗi sớm mỗi tối hỏi anh muốn ăn gì, tự tay chọn từng thớ thịt cọng rau, tự tay gấp phẳng cho anh mỗi nếp áo sơ mi nhàu nhĩ. Và mỗi tối mỗi đêm nếu anh không cho lại gần cũng nhất định nén mình không dám nửa phần làm bậy.
Còn Phúc Khang ư? Không xứng, thật sự không xứng!
Phúc Khang còn định tiếp tục ngọt nhạt, Tùng Bách đã giơ tay lên cản lời, anh hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía đối diện:
- Bao nhiêu năm trở lại, em vẫn nghĩ tôi là kẻ ngu dốt dễ lợi dụng lắm đúng không? Vậy được, hôm nay tôi nói cho em biết, việc trước đây em ăn cắp hàng loạt những ý tưởng và bản thảo của tôi đem về công ty mới, tôi đều biết cả.
Phúc Khang hơi sững người:
- Em… Chuyện này…
- Những lần gia đình em cần tiền gấp, hay cả lần em nói bị kẻ khác lừa gạt mất hai trăm triệu, thật ra đều là dối trá cả. Việc em sau lưng tôi qua lại cùng người khác, em cũng nghĩ là tôi thật sự không biết ư? Tôi biết hết, nhưng chẳng qua là nghĩ hết tình còn nghĩa, nên chưa bao giờ vạch trần hay bôi xấu em, cũng không đòi hỏi em phải trả lại. Không ngờ em thật sự mặt dày đến thế này, chúng ta? Quay lại? Chuyện nực cười như thế mà em cũng nghĩ ra được hay sao?
Dứt lời, Tùng Bách lập tức đứng dậy. Anh thật sự là chán ghét con người trước mặt đến nuốt nước cũng không trôi nữa.
Phúc Khang không ngờ được hóa ra những chuyện trước đây cậu làm, Tùng Bách đều đã biết cả…
Thế nhưng càng thế này, trong lòng lại càng khó buông. Cậu lập tức bật bước chân, hướng về phía anh, ôm chầm lấy!
- Tùng Bách! Anh đừng đi, em biết lỗi rồi mà!
Tùng Bách trong giây phút giật mình, còn chưa kịp có phản ứng gì, cánh cửa phòng cũng đã bật mở,
Anh nhìn tới, rồi chết trân:
- Hoàng Chiều! Sao em lại ở đây?
Hoàng Chiều mặc dù không nhìn thấy, nhưng không khí sượng cứng này khiến cho cậu không cách nào dằn lòng nổi. Dù là ôm, không… Dù chỉ là anh ngồi gần với tên Phúc Khang đó thôi…
Giận lắm, mà ghen lắm.
Bàn tay Hoàng Chiều siết đến nổi gân, rồi không thể nào tự chủ nổi, vung ra, đấm mạnh vào bức tường gần đó.
“Rầm”
Một tiếng vang lên, hai trái tim cùng ẩn nhói.
----------
Hiện chưa có bình luận nào