Chương 45: Lời của Nhĩ
Sáu giờ tối, nơi biệt thự quen thuộc, cánh cổng chắc chắn sẽ không mở, lưới điện giăng trên tường bao kể từ khi anh trở về đã mở lại.
Mễ Lân mặc kệ, cậu dồn sức bật qua tường. Hôm nay dù có bị giật đến co quắp, đến mất mạng, cậu cũng nhất định phải nhảy vào.
Một tiếng ngã nặng nề, cả cơ thể giống như vừa bị kẻ khác dùng gậy đập thẳng lên, không sao, một lần nữa…
Bên trong kia là Triều Vĩ của cậu, là người mà cậu yêu thương nhất, chỉ cần vượt qua, cậu nhất định sẽ gặp được anh, nhất định sẽ có thể hàn gắn lại đúng không? Như thế, những nỗi đau căng cơ này có là gì đâu?
Mễ Lân nghiến răng, lùi ra xa dùng sức bật đà.
Lần thứ tư, cậu cuối cùng cũng có thể vượt qua tường bao, ngã gọn vào phía trong. Đau đớn trải khắp cơ thể khiến một lúc lâu sau cậu mới có thể run rẩy đứng dậy.
Phía trong, Triều Vĩ đang ngâm mình trong bồn tắm rộng, nhìn từng dòng nước chảy qua tay, siết lại. Tường điện giăng như thế, điên rồi sao mà còn cố tình nhảy vượt? Mễ Lân... Em… Sao lại khờ dại đến thế? Nhất định phải ép anh đến mức này sao?
Bốn lần ngã, bốn lần tiếng động đó vang lên, tim này đều đau nhói.
Triều Vĩ khép lại mi mắt, chỉ cần tàn nhẫn thêm một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc. Sẽ không còn những đau thương dàn trải kia nữa, cũng sẽ không có những tiếng nức nở oán hận của bất kỳ một người nào vẳng bên tai.
Nếu như em đã không thể lựa chọn, vậy thì anh chỉ đành khiến em buộc phải lựa chọn mà thôi.
Mễ Lân vừa bước vào, gương mặt Triều Vĩ như ẩn đi trong làn khói phủ mờ bốc lên từ hơi nước ấm,
Đúng khi Mễ Lân chỉ còn cách đó vài mét, Triều Vĩ liền mở choàng mắt. Anh không ngoảnh ra, cũng không nói bất kể một lời dư thừa nào, hay nói cách khác, là chính anh không dám nhìn, nếu như thấy rõ được gương mặt đó rồi, anh sẽ không thể xuống tay cho nổi.
Triều Vĩ khoác bừa bãi chiếc áo choàng phủ dài lên thân, sau đó dứt khoát đứng bật dậy, ra đòn.
Uỵch!
Mễ Lân chỉ sau một cú đạp chân đã ngã xoải ra nền đất, cố gắng chống tay:
- Triều Vĩ! Là tôi đây!
Câu nói dư thừa, anh sao có thể không nhận ra cậu cho được? Thế nhưng trên gương mặt anh hiện tại chẳng có lấy một chút cảm xúc, cũng không nghe cậu nói đến câu tiếp theo, đã lập tức đánh tới.
- Triều Vĩ! Đừng mà!
Mễ Lân cố gắng vịn lấy tay anh, dùng hết tất cả sức lực giữ lại, ánh mắt sâu lặng:
- Triều Vĩ, đừng như vậy, tôi đã quyết định rồi, sẽ không trở lại gia đình đó nữa, chúng ta cùng nhau trốn đi, được không? Tôi biết anh còn yêu tôi, anh muốn làm top cũng được, tôi có thể vì anh, cái gì tôi cũng chịu.
Triều Vĩ cản lại từng tiếng tim đập vỡ bung, dứt khoát vặn chặt một cánh tay cậu. Tiếng xương bẻ trật, đau đến mức Mễ Lân không còn thốt lên nổi một lời nào được nữa,
Da thịt người chịu đau.
Nơi tim này cũng đau.
Nhưng bởi một nỗi dày vò, nếu không làm như vậy, cậu sẽ chịu từ bỏ sao? Mễ Lân… Mễ Lân… Tránh xa tôi ra, trở về với cuộc đời của cậu đi…
Từ yêu, thành hận đi. Phải, hận tôi thì càng tốt…
Một cánh tay, trật rồi, sắc mặt trắng xanh, bàn tay kia vẫn không thể nào buông cho được, níu lấy một vạt áo mỏng manh, soạt một tiếng, mảnh vải theo cái đẩy người xé ra nham nhở.
Triều Vĩ sải bước chân dài, ánh mắt vô hồn kéo người ném bỏ.
Và, trên khóe môi, cất lên một tiếng lạnh nhạt mà cả đời này Mễ Lân cậu cũng không muốn phải nghe thêm một lần nào nữa.
“Cút”
Triền miên rồi, xa cách rồi,
Bước chân não nề hơn cả sương đêm u uất, tiếng rên đau ngoài kia, tiếng nức nở khổ sở ngoài kia… Đâm thẳng vào ngực trái này.
Một giọt nước vừa lăn dài bên sống mũi thật cao… Thật không ngờ có một ngày chính tay anh phải tổn thương người mà anh… Yêu…
Mễ Lân, xin lỗi…
-------
Chiều hôm sau, bệnh viện,
Mễ Lân ngồi thay bông băng, cánh tay này tuy không đến nỗi gãy xương nhưng ít nhất hai tuần treo lủng lẳng là chắc. Nhìn mảnh vải nhỏ trong tay, cậu cười khổ, cũng tính như ít kỷ vật có đúng không?
Hơn một năm rồi,
Là từ cái chênh vênh kiêu ngạo khi Triều Vĩ bình tĩnh rời khỏi tòa mà không sứt mẻ lấy một cọng lông chân, cậu không biết rằng mình đã bị thu hút, chỉ đơn giản cho rằng sự khác biệt của anh có thể gợi lên niềm đam mê từ lâu đã nguội tắt.
Đến khi biết được nơi anh ở, cậu một phen choáng váng, căn nhà ngập tràn sắc hoa tươi, mùi cỏ mới thơm mát không ngừng, vẻ mặt vừa mất đi cả một sự nghiệp lớn như Ever lại bình thản như chẳng có gì xảy ra, thản nhiên cắt tỉa những bông hoa.
Khi liếc thấy mặt cậu, đôi mày hẹp thậm chí còn không thèm ngó lấy một cái. Cậu lớn lên từng này, đẹp trai phong độ từng này lại bị người ta làm ngơ coi như không khí? Sao mà chịu?
Mễ Lân giở trò ve vãn, muốn anh làm mẫu vẽ, nhưng một cái ngáp cũng không được đáp lại, đã thế còn bị đánh cho nhừ đòn. Cậu còn nhớ rõ trong đầu đã nảy ra bao nhiêu ý định điên rồ, nào là bỏ ra kha khá tiền, tính thuê vài tên lẻn vào dọa sợ một trận, vậy nhưng nghe danh Vĩ kều một cái, cả một đám thuê đến đều bỏ của xin tha. Buồn cười hơn cả là còn từng nghĩ sẽ đem người bắt trói về…
Từ ấy đến nay đã xảy ra bao nhiêu chuyện rồi? Vui vẻ có, đau lòng cũng có.
Để mà yêu, để mà cuối cùng lại là một đêm cay đắng thế này, lẻn vào ngay thời điểm người kia đang thả người ngâm trong bể nước ấm, lời làm lành còn chưa kịp nói hết, thương nhớ cũng chưa kịp giãi bày, đã bị anh đánh đến thế này,
“Cút” ư?
Triều Vĩ, xem ra, đều là sai cả rồi.
Nơi này một mình, không người thân, không bè bạn, vô hồn…
Cậu chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa, nắm chặt mảnh vụn trong tay, mệt mỏi nằm xuống, thiếp đi.
Nếu tình yêu chỉ là một mình cậu đơn phương vun vén, vậy thì có khi nào khi mở mắt ra một lần nữa, cậu cũng sẽ để nó khô cằn hay không?
-------
Biệt thự nhà Triều Vĩ.
Triều Vĩ đi lâu như vậy, công việc chồng chất, Nhĩ cũng phải thường xuyên ghé tới để trao đổi, hôm nay lại khác hoàn toàn, Nhĩ đẩy gọng kính, nhàn nhã ngồi bên ghế đối diện mà mỉm cười:
- Không còn thấy nữa?
- Đánh gãy tay, vứt ra ngoài cổng. Sẽ không dám tới.
Nhĩ thực ra đã sớm biết việc này, lại cũng chính vì nó mà tới đây, tay nâng ly trà, ngửi một chút:
- Mùi hoa nhài rất thơm.
- Ừm, có trồng được vài bụi, tự ướp.
Im lặng một lát, Nhĩ lại nói tiếp:
- Ngoại trừ cứ đòi nằm trên thì em thấy cậu ta cũng rất được, mà em nên gọi anh là người đẹp Triều hay Triều mỹ nhân đây?
- Không thú vị.
Thanh âm đều đều một lúc đã lại vang lên, nghiêm túc:
- Anh nên suy nghĩ kỹ một chút. Đường đời ai không trải qua dăm ba mối tình? Hay là… Anh còn nhớ Văn Diệp?
Triều Vĩ cười nhạt:
- Những chuyện đó không còn quan trọng nữa, tôi cũng không còn hứng thú kiểm soát bất kỳ ai.
Nhĩ vén tay ra để lộ một vết bầm lớn còn chưa tan:
- Anh biết cái này ở đâu ra không?
Triều Vĩ chau mày nhìn, cả năm nay Ever yên ắng như vậy, không giống như Nhĩ sẽ gây chuyện lúc này?
Nhĩ nhìn anh:
- Tên nhóc đó thấy em hay tới đây, lại dám chặn em giữa đường mà dọa nạt.
- Cậu đánh lại cậu ta?
Nhĩ nhấp một ngụm trà:
- Không phải giờ đang ở trong bệnh viện sao? Để chỉnh thêm cho cậu ta một chút.
- Đủ rồi.
- Sao? Đau lòng?
Triều Vĩ bỗng nhiên giật mình:
- Ở trong bệnh viện? Cậu ta không về chỗ Dav sao?
Nhĩ lắc đầu:
- Không về, xem ra lần này chịu tổn thương quá lớn.
Triều Vĩ lặng người, khóe môi không tự chủ mà bật nhẹ:
- Cậu tới đó… Đưa cậu ta về biệt thự đi, bảo Hải Luân tới.
Nhĩ nhìn những ngón tay đang đan dần lại của anh, nhìn cả gương mặt đã lộ rõ vẻ thương tâm ra ngoài cái vỏ bọc lạnh nhạt kia, dứt khoát:
- Không, em và Dav đều không đồng tình với cách hành xử của anh. Nếu hôm nay Trí Đăng không cản, Dav đã tới đây đánh nhau với anh một trận rồi.
- Các cậu?!
- Mễ Lân đối với anh thế nào, đến một kẻ như em còn có thể nhận ra được. Ngày tháng mà cậu ta chờ đợi anh, lúc nào cũng sợ anh bị thương, ngủ không tròn giấc, chất vấn Dav tìm cho ra tung tích, thật không ngờ khi anh quay về, thứ cậu ta nhận được lại là sự lạnh nhạt này.
Triều Vĩ cay đắng:
- Chính vì như thế, tôi lại càng không thể hại em ấy. Nếu như chọn tôi, em ấy sẽ mất tất cả.
Nhĩ cười buồn, đem tất cả suy nghĩ trong lòng mình nói ra:
- Anh không tự hỏi, “tất cả” với cậu ấy là gì? Là tiền bạc? Hay là một gia đình giam nhốt cậu ấy như tù tội? Sai rồi, anh sai rồi, Triều Vĩ. “Tất cả” đối với em, chỉ là anh Cốc thôi. “Tất cả” đối với Dav, cũng chỉ có thể là Trí Đăng và Jun. Tiền bạc, quyền lực có được rồi cũng dễ dàng bay mất, Ever vững chãi đến như thế không phải cũng đã từng sụp đổ hay sao? Anh lấy gì để đảm bảo sẽ không có lần thứ hai?
Nhĩ chân thành:
- Em theo anh lâu như vậy, nhưng lại vì tình mà từng phản bội anh một lần. Nhưng Mễ Lân sẽ không, thứ tình cảm kia của cậu ta dành cho anh là duy nhất. Anh đừng để mọi chuyện đi quá xa, nếu không đến lúc tiếc cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.
Triều Vĩ khép chặt mi mắt, cảm giác như tất cả mọi cử động trên cơ thể đều không muốn nghe theo lý trí, ân hận ư? Nuối tiếc ư?
Nhĩ thở dài:
- Dav biết anh đánh người, hiện đang rất giận, chắc chắn sẽ “mở rào” không còn thay anh phong tỏa tin tức của Mễ Lân nữa, nếu thế, việc cậu ta nhập viện chẳng mấy chốc mà đến tai Mễ Gia. Em sẽ ra mặt, giữ tin tức này đến 12h đêm nay, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Lựa chọn thế nào, anh, suy nghĩ cho kỹ.
--------
Hiện chưa có bình luận nào