Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 45: Equal (3)

Chương 45: Equal (3)

Sau khi biết được nút thắt cuối cùng, Khương Đình nhanh chóng sắp xếp các tài liệu liên quan đến Equal. Gồm hồ sơ sơ lược của các nhân thú được anh cứu về, cùng những hình ảnh và một số ghi chép theo các mốc thời gian trong suốt 13 năm qua. Sau một ngày đêm thức trắng, tự tay chuẩn bị, anh cẩn thận giao nó cho Phùng Sâm.

Đó không chỉ là những tờ giấy vô tri, mà còn là niềm hi vọng lớn lao về một ngày được đoàn tụ cùng với Omega của mình. Cái ngày mà hơn ba tháng qua, đêm nằm mơ anh cũng mong mỏi.

Dưới sự giúp đỡ của Phùng Sâm, số tài liệu ấy được đưa trực tiếp đến tận tay của Farrer.

Nhưng Farrer đối với Khương Đình vô cùng thù ghét, dù có bị Phùng Sâm buộc phải đọc, phải xem, cũng nhất quyết không tin. Còn đối với Phùng Sâm không giấu được sự khó chịu:

- Dược Trưởng, ngài không thể vì tên Khương Đình ấy là người nhà của ngài, mà hết lần này đến lần khác ép ta phải động vào những thứ rác rưởi như thế này. Ngài đừng quên, danh vị của ta cũng chỉ kém ngài đúng năm ngày nữa mà thôi!

- Cậu nghĩ rằng việc cứu sống hàng trăm nhân thú, lại là rác rưởi hay sao?

Farrer nghiến răng, đập mạnh xấp tài liệu kia xuống bàn, không một chút khách khí:

- Ta thấy ngài già rồi, lẩm cẩm rồi. Có cần ta đề cử người tiếp nhận danh vị Dược Trưởng kế nhiệm hay không? Những thứ này, chỉ cần là kẻ biết chữ đều có thể ngụy tạo ra được. Equal sao? Bình đẳng sao? Nói trắng ra là vì muốn đưa nhân ngư đó đi đúng không? Ta nói cho ngài biết, chỉ cần một ngày Farrer ta còn sống, các người đừng hòng mơ tưởng!

Phùng Sâm buông tiếng cười lạnh, chậm rãi bước về phía Farrer vài bước, nhỏ giọng:

- Thái độ của cậu rất bất thường đấy, tại sao lại gay gắt đến như vậy? Hửm? Không lẽ… Cậu cũng là nhân thú sao?

Farrer bị một lời đâm trúng tim đen, trừng mắt cảnh cáo:

- Phùng Sâm! Ông đừng có quá phận! Có tin ta dám bắn ông hay không?

Phùng Sâm lạnh nhạt, trực tiếp rút súng đặt hẳn vào tay Farrer:

- Vậy thì thử xem, ta cũng muốn biết cảm giác bị đạn xuyên là như thế nào.

- Ông?!

Tiêu Tuấn đứng tim, sợ rằng Farrer sẽ làm ra chuyện quá khích. Liền nhanh chân tiến lại, giữ lấy súng trong tay Farrer, cúi thấp đầu:

- Xin lỗi Dược Trưởng, Thượng tướng tính tình nóng nảy, mong ngài bỏ qua.

Phùng Sâm xua tay, lời nói đầy hàm ý:

- Cha mẹ anh em đều mất sớm trong một vụ “tai nạn” kỳ bí, không nhân chứng, không ghi chép. Vậy nên tính cách có điên rồ một chút, ta cũng có thể hiểu được. Nhưng ta nhắc nhở cậu, không phải cứ bất chấp bước về phía trước mới là tốt. Mà đôi khi cần phải lùi lại vài bước mới có thể thấy rõ được mọi thứ.

Dứt lời, Phùng Sâm cúi xuống nhặt lên vài tờ tài liệu rơi rớt, đặt lại trên bàn:

- Ba giờ chiều nay, phi cơ của Phùng gia sẽ khởi hành sang Nam Đảo, thẳng đến nơi mà cậu cho là “rác rưởi” kia. Ta chờ cậu đến.

---------

Phùng Sâm đi rồi, nơi này còn lại một đám hương kudu hỗn loạn.

Farrer đấm mạnh lên bàn:

- Lão Dược Trưởng chết tiệt này! Rốt cuộc ông ta là người hay quỷ chứ?! Cả thân phận đã kỳ công rửa sạch của ta, lão cũng một lời bới lên được!

Tiêu Tuấn lần này lại không đồng tình với Farrer. Sau khi xem xét kỹ càng những tài liệu mà Phùng Sâm đưa tới, liền cất lời:

- Ông ta không phải người đơn giản. Càng không phải loại người chỉ vì vài lời của Khương Đình mà ra mặt giúp đỡ đâu. Chuyến đi này, ngài nhất định phải đi.

- Ta không muốn! Chỉ còn vài ngày nữa là ta tiếp nhận danh vị Quân sĩ Trưởng. Đến lúc ấy dù ông ta có muốn cũng không thể ép đổ được ta. Ta sợ cái gì mà phải nghe lời ông ta chứ?

- Việc này không liên quan đến sợ hay không sợ. Mà là việc cần thiết. Chúng ta cần phải biết sự thật về Equal.

- Không cần! Tên Khương Đình đó chắc chắn không phải kẻ tốt đẹp gì!

Tiêu Tuấn thẳng mặt mà nhìn, lớn giọng:

- Farrer! Ngài rốt cuộc có nghe lời ta nói hay không?

Hương táo đỏ tràn lan, giận dữ. Farrer tay nắm thành đấm:

- Thứ khác ta nghe em, điều này thì không.

- Ta không cần thứ khác. Ta cho ngài lựa chọn, một là chúng ta cùng đi, hai là một mình ta vẫn sẽ đi. Nhưng ta nhắc cho ngài biết, nếu để Tiêu Tuấn ta tự mình bước chân ra khỏi nơi này. Thì đừng mong sẽ có ngày ta đặt chân trở lại.

- Em đe dọa ta?

Tiêu Tuấn cứng giọng, nhả từng từ:

- Ta hỏi ngài một lần nữa: Ngài đi hay không đi?

Farrer nhích một bước chân, hương kudu đảo quanh muốn trấn áp lại khí tức của Tiêu Tuấn. Nhưng chính Farrer cũng hiểu rõ tính cách người trước mặt.

Tiêu Tuấn bình thường có vẻ nghe lời, có vẻ thuận theo, là bởi vì những việc đó trùng hợp phần nào với suy nghĩ của anh. Còn nếu đã là cương lên, đá chọi với đá, Tiêu Tuấn chính là dạng người thà vỡ đầu chứ không chịu khuất phục. Nếu để anh rời đi thật, việc bắt người trở lại sợ rằng chỉ còn là chữ ép.

Cân đi đếm lại, so việc phá vỡ mối quan hệ đang dần tốt đẹp này với một chuyến đi cũng chẳng là gì, cứ coi như xem chúng diễn một vở kịch.

Farrer nhả lại hai chữ “tùy em” sau đó cuốn theo làn hương kudu đầy giận dữ, bước ra khỏi phòng.

Tiêu Tuấn thở hắt một hơi, không biết nên bày ra cái biểu cảm gì cho đúng.

Là vui vì ít nhất lời nói của anh vẫn còn có giá trị. Hay là buồn vì ngoài anh ra, không có kẻ thứ hai khuyên được Farrer đây?

Chuyến đi lần này, ngoài chuyện xác thực những điều mà Khương Đình nói, trả lại hạnh phúc cho hai người họ. Tiêu Tuấn còn có một ý niệm riêng.

Farrer vô cùng căm hận nhân loại, nếu không có anh lấy thân mình ra để trao đổi. Với tính cách cuồng dã ấy, Farrer chắc chắn không chỉ giết chết những kẻ có tội, mà sẽ là họa lây đến cả những người khác nữa. Giống như sáu quả bom sơn bị tráo thành sáu quả bom thật ngày trước, suýt nữa thì mất mấy mạng người.

Anh không muốn Farrer sống mãi trong đau khổ và bất cần như vậy. Nếu chuyện này là sự thật, Equal không phải chỉ là một khu phức hợp bình thường mà lại là nơi để điều trị và bảo vệ nhân thú. Farrer chắc chắn sẽ có cái nhìn khác, rằng nhân loại không phải lúc nào cũng xấu xa như thế. Hành động sau này cũng sẽ cân nhắc hơn.

Dù thế nào, từ lần Khương Đình gặp lại Akio, anh cũng vẫn cảm thấy tình cảm giữa hai người họ là chân thật. Không chỉ đơn giản là bản năng giữa Alpha và Omega, cũng không giống như Khương Đình tiếc nuối vài trăm tỷ bạch kim kia mà đến.

Ba giờ chiều, phi cơ từ biệt phủ của Phùng gia khởi hành sang Nam đảo. Farrer suốt cả chuyến bay không hé miệng lấy nửa lời. Cho đến cả khi chiếc xe dừng trước khu phức hợp Equal, hương kudu vẫn giống như đang gồng mình kìm nén.

Tiêu Tuấn chỉ đành thở dài, dù sao bày ra được cái thái độ miễn cưỡng ấy cũng đã là tốt lắm rồi.

--------

Người ta vẫn nói rằng sự thật thường là thứ mật đắng. Nhưng một đôi khi sự thật lại chính là liều thuốc chữa lành quý giá không có gì thay thế được.

Những dãy hành lang của bệnh viện Equal lúc nào cũng sáng trưng. Y tá cẩn thận tiêm truyền, bác sĩ hết mình chữa trị cho những nhân thú đang quằn quại hay thiếp lịm trên giường.

Khu nghiên cứu thuốc dành riêng cho từng loài được đầu tư những thiết bị tân tiến nhất, vô cùng chú trọng.

Nó khiến cho khóe miệng câu lên khinh bỉ của Farrer phải hạ xuống.

Khiến cho trái tim mang đầy nghi kỵ phải đập từng nhịp sai khác.

Không… Không đúng…

Farrer lắc đầu, không tin vào sự thật trước mắt, còn tự nhủ rằng đây chỉ là do Khương Đình sắp đặt trước mà thôi.

Cảnh tượng, giấy tờ quả thật đều có thể sắp xếp. Nhưng hàng trăm nhân thú đang đứng trước mặt anh đây, ở đâu mà có? Ai trên đời này có cái khả năng chỉ trong vài ngày, hô lên một tiếng liền có ngần ấy nhân thú từ khắp Tứ đảo tập hợp lại kia chứ?

Mà cho dù có cái siêu năng lực ấy, cũng chẳng có nhân thú nào tình nguyện phơi bày ra thân phận thật sự của mình, để mà bị bắt đi, bị giam cầm.

Nhưng nơi này, họ lại dường như không có cái nỗi sợ ấy.

Bọn họ lành lặn, mặc những chiếc áo thơm tho, có đôi có cặp, có những đứa trẻ nhân thú no sữa bế trên tay.

Không phải là đói khổ, hay đánh đập tra tấn. Bọn họ… Hạnh phúc và mỉm cười.

Sau khi vài nhân thú kể ra câu chuyện của mình. Một nhân thú nữ mạnh dạn bế đứa con nhỏ tiến tới gần Farrer:

- Tôi mang thai đến tháng thứ ba thì bị lũ thợ săn phát hiện ra. Nếu như không phải có ngài Khương Đình cứu về, sợ rằng đứa trẻ này vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời.

Giọng nói ngưng lại một lúc, rồi xót xa:

- Bởi vì bản thân chỉ là bán nhân thú Beta, lại đã mang thai, không có nhiều giá trị. Bọn chúng một lời muốn rạch bụng, lấy đi đứa nhỏ để ngâm làm rượu thuốc.

Rạch bụng? Lấy một cái thai ba tháng đi làm rượu thuốc, chỉ bởi vì trong người nó có chảy một phần máu thú nhân? Trên đời này còn thứ gì ghê rợn hơn thế đây?

Toàn bộ căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn thoảng qua vài tiếng thở dài.

Đối diện với đôi mắt trong veo vừa chớp xuống kia, ngay cả một Enigma như Farrer cũng không cách nào giữ nổi định lực của mình nữa. Hình ảnh cô em gái ngày ấy mới bốn tuổi đầu lại hiện về, khiến cho mỗi sợi hương kudu đều nhức nhối.

Farrer nghiến răng, nhìn về phía Khương Đình vẫn ngồi lặng từ đầu:

- Lũ thợ săn ấy, ngươi đã xử lý chúng hay chưa?

Khương Đình gật đầu:

- Đã xử lý. Hắn ta chịu án chung thân.

- Không được! Ta phải giết chúng! Giết chết hết bọn chúng! Ngươi cuối cùng vẫn là muốn bảo vệ nhân loại các ngươi đúng không?

Khương Đình còn chưa kịp lên tiếng, các nhân thú khác đã vội vã cản lời Farrer:

- Ngài đừng nghĩ như vậy, ngài Khương Đình là ân nhân cứu mạng của mẹ con tôi. Án chung thân là bởi hắn ta vừa mới dính tay vào chàm, chưa gây ra nhiều thương tổn cho nhân thú.

- Phải đấy! Những kẻ khác nếu giết hại nhân thú đều phải mạng trả mạng! Ngài không thể đổ cơn giận lên đầu ngài ấy được!

- Nếu ngài còn như thế, chúng tôi ở đây không tiếp đón ngài! Mời ngài về cho.

Một nhân thú nhỏ còn bĩu môi:

- Không cho ngài xem đuôi của ta nữa, ta cũng không khoe ngài ta có năm cái vằn hổ trên lưng.

Lời nói ngây ngô lại khiến cả cơ thể Farrer chấn động mà khựng lại. Khóe miệng cứng lạnh không nói ra được nửa câu, ngồi mạnh xuống ghế.

Ánh mắt thêm một lần lướt qua những thú nhân ở đó, chẳng ai biết trong lòng Farrer đang nghĩ gì, mong đợi điều gì.

Để mà đôi tay đầy sẹo ấy rốt cuộc lại khẽ vươn ra:

- Ta… Có thể bế nó một lát được không?

Nhân thú nữ khi nãy nhìn về phía Khương Đình một thoáng, rồi gật đầu, trao đứa bé cho Farrer.

Đứa nhỏ bị động, quờ tay lên đòi mẹ, gương mặt chốc lát đã mếu máo khóc.

Farrer nghe mỗi tiếng “oa oa” nhỏ, trái tim đầy sứt mẻ, đầy lỗ hổng, giờ này lại dần lành. Đó là tiếng khóc của một mầm nhỏ thú nhân, là khởi đầu cho một chuỗi những ngày tháng được an toàn, được hạnh phúc.

Nơi này… là Equal, là bình đẳng.

Tiêu Tuấn ở bên cạnh đã cảm nhận rõ hương kudu một mảnh ngọt ngào.

Cười rồi,

Farrer – cái tên cứng như sắt đá, rốt cuộc cũng cười rồi.

-------------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo