Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 45: Thương

Chương 45: Thương

Cơn lạnh nhiễm trên da thịt nghiêm trọng hơn Tùng Bách nghĩ nhiều.

Khi anh mang thức ăn sáng từ chỗ người làm trở vào, Hoàng Chiều đang thay áo, cả một mảng lưng và ngực lan xuống cánh tay đều nổi những nốt mần đỏ.

Anh vội vàng đặt khay thức ăn xuống, bước tới bên cạnh:

- Sao lại thế này?

Hoàng Chiều ho lên một tiếng, nhanh chóng mặc chiếc áo ấm vào người:

- Không sao đâu, chắc là dị ứng thời tiết thôi.

- Em đó! Đã biết bản thân mình như thế còn cố tình gì chứ?

- Nghỉ ngơi một buổi sẽ khỏe thôi.

Dứt lời cậu liền dò bước về phía bàn:

- Chúng ta ăn luôn ở đây đi?

Tùng Bách hơi chau mày, nhưng vẫn tiến đến bày biện thức ăn:

- Anh nhờ nhà bếp nấu cháo, ăn xong để báo họ đi mua ít thuốc hạ sốt giảm ho về đây.

Hoàng Chiều gật đầu một cái, không nói nhiều nữa mà tập trung ăn. Kỳ thực cổ họng cậu đang khá đau.

Một lát sau, Diễm Lam cũng gõ cửa bước vào. Gương mặt không giấu được lo lắng:

- Mẹ nghe người làm nói lại, con bị ốm sao?

Hoàng Chiều hướng ra:

- Không sao đâu mẹ, chắc là cảm lạnh chút thôi.

Diễm Lam chào Tùng Bách rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, giống như đã quen mà vén tay áo Hoàng Chiều lên, giọng nói cũng nặng hơn:

- Nổi mề đay hết rồi mà còn nói là không sao? Ăn mặc thế nào mà để nhiễm lạnh thế này?

Cô vừa nói xong lại đã sốt ruột đến đập tay:

- Chết thật, hay là do tối qua ngồi ăn đồ nướng bên ngoài? Thôi thôi, sau này đừng ăn kiểu sân vườn ấy nữa, cứ vào hẳn phòng ngồi đi cho ấm.

Hoàng Chiều cũng lựa lời chiều theo, vâng dạ một tiếng cho bà an tâm. Tùng Bách thì nghe trong tim siết lại một cái, hỏi ý:

- Cô à, em ấy mỗi khi nhiễm lạnh đều sẽ nổi mẩn như thế sao?

Diễm Lam lắc đầu:

- Da của em nó nhạy cảm hơn người bình thường nhiều, nóng hay lạnh cảm nhận đều rõ ràng hơn cô và cậu Bách. Nếu thời tiết quá nóng hoặc lạnh, cơ thể sẽ có phản ứng ngoài da. Trước đây khi đưa em ấy sang nước ngoài điều trị, bác sĩ cũng đã nhấn mạnh điều này, nói cho cùng thì sức đề kháng của em nó không được tốt.

Tùng Bách nghe một khoảng nghẹn trong lòng… Là như thế sao… Hóa ra chất độc kia không chỉ ảnh hưởng tới duy nhất đôi mắt của cậu mà thật sự là đã ăn vào tới từng tế bào…Cũng là tại anh, nếu biết như thế thì chỉ cần nằm xích ra xa một chút là được rồi…

Diễm Lam vẫn xoa nhẹ mấy vết đỏ trên tay Hoàng Chiều, giải thích:

- Tuy rằng không nguy hiểm gì, nhưng sẽ hơi ngứa, vì thế được xoa sẽ dễ chịu hơn. Sau này, cô nhờ cậu Bách chăm sóc để ý cho em nó.

- À… Vâng.

Tùng Bách nhìn Diễm Lam rời đi rồi, lại nhìn về phía Hoàng Chiều đang cựa mình vì ngứa, thật sự là tránh thế nào cũng không khỏi được day dứt.

Và thế là một lát sau, ngoài máy sưởi được bật hết công suất để phục vụ người ốm, trên giường còn có đôi tay ai nhè nhẹ mà xoa mà gãi.

Chú sói nhỏ được nước lấn tới, áp người sát đến cơ thể của anh, hít hà từng ngụm hương thương nhớ, một lát sẽ lại đòi hỏi.

“Chỗ này ngứa… Ừm… Chỗ này cũng ngứa”

Đã thế còn không thành thật mà tranh thủ ăn đậu hũ. Anh thật muốn vươn tay tét cho tên nghịch ngợm này một cái, nhưng nhìn những mảng mề đay chớm đỏ, lại không nỡ.

Tên nhóc này, cũng thật biết cách khiến anh đau lòng.

----------

Đợi cho Hoàng Chiều khỏi ốm xong cũng là vừa cách Noel chỉ có hai ngày. Khác với dự đoán của Tùng Bách, nơi lâu đài này không hề được trang trí bất kể một thứ gì, kể cả một cái chuông cũng không có.

Hoàng Chiều đem thắc mắc của anh giải đáp:

- Vì chú Thông bị bắt vào khoảng thời gian gần Noel, khoảng thời gian ấy buồn và rối lắm. Mẹ vừa lo sẽ bị bắt đi vừa lo đám đàn em đang hỗn loạn như rắn mất đầu, vì ký ức đó nên sau này ba mẹ con em cũng không đón ngày lễ này nữa.

Tùng Bách gật đầu:

- Được rồi, đừng có buồn, năm sau là có thể đón chú ấy về rồi.

Hoàng Chiều nắm lấy tay anh:

- Năm sau có cả anh nữa, một nhà chúng ta bốn người, cùng nhau đón Giáng sinh. Tùng Bách, đó là ước mơ bình dị nhưng là khao khát bao nhiêu năm nay của em mà chưa thực hiện được.

Anh không đáp lời, nhưng những dải chuông trong lòng như gặp phải gió lớn mà rung lên…

----------

Bởi vì việc của công ty quá bận rộn, đêm Noel show diễn cũng đã được sắp lịch dày đặc. Thu Quỳnh và Thiên Kim dù có muốn phân thân ra chống đỡ để dành thời gian cho hai người “làm lành” cũng không nổi nữa, liên tục hối thúc hai người trở lại Sài Gòn.

Tùng Bách dù còn luyến tiếc vẻ đẹp nơi núi rừng này, nhưng anh vốn là người có trách nhiệm, vì thế cũng mở lời cảm ơn Diễm Lam và dự định vào lại Sài Gòn ngay trong ngày. Hoàng Chiều đương nhiên cũng bám theo anh không rời nửa bước.

Diễm Lam không phải người không hiểu chuyện, nếu không phải Tùng Bách một mực từ chối, cô chắc chắn sẽ chuyển dư ngoài số tiền hơn sáu tỷ kia cho anh.

Cô sắp xếp xe riêng, đặt sẵn vé máy bay, chuẩn bị chu đáo cho hai anh em khởi hành, cũng không quên gói ghém nhiều đồ ngon để hai người mang theo.

- Công việc quan trọng, đã nhận thì phải có trách nhiệm, hai đứa cứ đi đi. Khi nào rảnh lại về thăm nhà.

Hoàng Chiều bịn rịn không nỡ:

- Mẹ, không thể ở lại cùng mẹ mấy ngày này được… Con…

Không ngờ Diễm Lam lại nắm lấy tay cậu, bà hít sâu một hơi, sau đó mới mở lời:

- Hoàng Chiều, mẹ tính… Noel này, mẹ đi thăm chú Thông con.

Hoàng Chiều sửng sốt, không tin vào tai mình:

- Sao cơ? Mẹ… Mẹ nói thật hả mẹ?

- Ừm… Bảy năm rồi, mẹ cũng nên đối diện với thực tại này.

Hoàng Chiều suýt thì không kìm nổi, ôm chầm lấy bà, rưng rưng:

- Mẹ, mẹ nghĩ như thế là phải lắm! Chú vì mẹ mà thêm án, mẹ vì chú mà gánh vác cả cơ ngơi này, hai người yêu thương nhau đến vậy sao lại phải xa cách? Mẹ… Con chỉ mong mẹ được hạnh phúc…

Diễm Lam đỏ hoe vành mắt, vỗ nhẹ lên lưng cậu:

- Được rồi, sao lại như trẻ con thế này?

---------

Cánh cửa xe đóng lại, mang theo đầy những cảm xúc không nói thành lời.

Tùng Bách bất giác mà đưa tay lên ôm lấy bờ vai cậu:

- Sau này tôi sẽ sắp xếp thời gian để em về thăm bà.

Hoàng Chiều hít từng hơi thật nhỏ, nghiêng đầu tựa lên vai anh:

- Tùng Bách… Anh không biết đâu, em đã mong chờ ngày này quá lâu rồi. Bảy năm qua, mỗi một lần đến thăm chú ấy, cảm nhận sự hụt hẫng của người mà em không sao kìm lòng nổi. Em đã tưởng không có cách nào để mẹ có thể mở lòng… Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã cho cả em và mẹ có thêm một cơ hội…

Lời nói xúc động, bờ vai run lên vì hạnh phúc khỏa lấp cho sự mòn mỏi ngần ấy tháng ngày. Thật sự thấm đến tận tim gan…

Bàn tay đặt trên vai cậu, vỗ nhẹ, vỗ nhẹ.

Trong lòng anh, giữa những tia cảm xúc đan xen, có một mảnh tơ nhỏ nghĩ rằng, có lẽ, ván bài kia thật sự có ích rồi…

Đổi lại nụ cười trên môi cậu và mẹ cậu…

Một năm ư? Nếu cứ như thế này, chính bản thân anh cũng không rõ mình có thể chịu đựng sự lạnh nhạt này trong bao lâu.

Bởi vì, anh thương cậu.

Sự sum họp bình dị ấy, đối với người khác là rất dễ dàng, còn với cậu… Có lẽ cậu đã phải cô đơn ở ngay chính tâm hồn của mình rất lâu rồi, mong chờ cũng rất lâu rồi.

Hoàng Chiều… Tôi thương em.

Dù là một cậu chàng dân tộc hay là một cậu ấm của Kim Tiền, tôi vẫn thương.

---------

Một thời gian sau,

Diễm Lam thống nhất trước mắt vẫn để Hoàng Chiều theo con đường ca hát thêm một năm, đợi sau khi Thông gấu ra tù sẽ bàn tính lại sau. Về phía thân phận của cậu vẫn tạm thời giữ kín, không thông báo lại với Young Music.

Trong thời gian này, cô cũng thu hẹp những mảng tối trong kinh doanh, gom gọn những nguồn tài sản còn đang trôi nổi. Đồng thời sắp xếp công việc khác cho đám đàn em, thể hiện rõ ý muốn rút chân khỏi giới “giang hồ”.

Về việc đi thăm Thông gấu, sau lần đầu tiên có chút khó khăn, hiện tại mỗi tháng cô sẽ đến thăm anh một lần. Thông gấu ban đầu còn không dám tin vào mắt mình, sau thì bối rối đến mức cứ ngồi đờ đẫn mãi.

Hoàng Chiều sau khi biết tin vui đến nỗi cả gương mặt cũng rạng ngời, còn không quên nói mong ước của mình cho cô nghe: Muốn gọi Thông gấu một tiếng bố.

Diễm Lam mắng nhỏ một tiếng ngại ngùng, cúp máy.

Còn chuyện trong Sài Gòn,

Mặc dù Tuấn Phi cao giọng đòi tăng giá “chuộc” nhà lên đôi tỷ, nhưng Caro không những chẳng lấy dư một xu, còn lườm anh hai cái. Vì thế việc lấy lại căn chung cư chẳng có chút khó khăn nào.

Chỉ tội chiếc xe của Tùng Bách, do quá vội mà anh mang thẳng ra chợ xe cũ bán rẻ, thành thử chiếc xe đã chia năm xẻ bảy lấy phụ tùng từ lâu, không cách nào tìm về được nữa. Tạm thời chỉ có thể sử dụng xe công ty.

Ngồi xe mượn đương nhiên là bất tiện, chưa kể có những ngày đông show còn xảy ra xích mích không đáng có. Mặc dù Tùng Bách luôn nhường nhịn, tự mình gọi taxi ngoài nhưng về lâu dài không phải là tốt.

Anh đang tính toán để mua một chiếc khác, nhưng mấy chiếc xe vừa tầm giá thì đang cháy hàng do gần Tết, còn một số chiếc còn hàng thì vượt ngoài tầm tay anh. Còn chưa biết có nên vay tạm ngân hàng không, Hoàng Chiều đã kéo anh đến một điểm bán xe.

Ban đầu anh còn cho rằng cậu chỉ đưa anh đến xem xe mà thôi, nào ngờ vừa đến nhân viên ở đó đã vui vẻ bước đến, dẫn thẳng anh vào khu bàn giao xe.

Tùng Bách ngơ ngác ôm trên tay bó hoa to, nhìn quanh một lượt:

- Ôi, các em nhầm rồi! Tôi mới tới đây lần đầu, còn chưa xem xe mà? Bàn giao gì chứ?

Hoàng Chiều đứng bên cạnh anh, nói nhỏ:

- Quà ra mắt của mẹ Lam tặng “con dâu” đấy, mọi thủ tục đã xong xuôi hết rồi.

Tùng Bách giật mình:

- Hoàng Chiều… Em?! Sao lại… Cái xe này đắt như vậy?!

- Việc này không liên quan tới em, là mẹ tự chủ động, sợ con dâu của mẹ nắng mưa vất vả.

Tùng Bách vẫn còn đang hoang mang, điện thoại đã đổ chuông.

Là Diễm Lam gọi!

Anh vội vàng bấm máy, còn chưa kịp hỏi, Diễm Lam đã chủ động mở lời:

“Cảm ơn con đã chăm sóc cho em nó, một chút tấm lòng của cô, con không được chê đâu đấy”

Chê ư? Trời ạ! Cái xe này anh bình thường đến sờ còn không dám sờ!

Tùng Bách thật sự chẳng biết nên làm thế nào cho phải, mấy nhân viên gần đó đã lập tức bắn pháo hoa giấy, mời anh chụp hình…

Trên đầu anh vẫn còn giấy hoa lấp lánh, quay về phía cậu:

- Em nói thật đi, chuyện này là do em đúng không?

- Anh đừng cái gì cũng nghi ngờ em như thế, còn nếu anh muốn trả xe, mẹ sẽ buồn lắm đấy, biết không?

Tùng Bách nhìn con xe mười mấy tỉ bạc, thật sự không biết cười hay khóc.

Tài phiệt! Đúng là tài phiệt! Thế nhưng dù sao chiếc xe này cũng không phải anh đi một mình, bây giờ còn có cậu nữa, như thế ít gì cũng tính là cậu có sử dụng.

Anh nghiêm túc quay về phía cậu:

- Hoàng Chiều, cái này coi như tôi mượn tạm cô, sau này…

Cậu đưa một ngón tay chạm lên môi anh:

- Không nói điềm gở, sau này cũng vẫn như bây giờ.

Và, anh ấy à, tập làm quen với cuộc sống này đi. Em còn muốn cùng anh tận hưởng rất nhiều rất nhiều điều khác nữa.

Thế giới của em bây giờ, có anh rồi.

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo