Chương 45: Anh yêu Bé Thỏ (H)
Tình cảnh hiện tại của Dung Thỏ không thể ngồi trên xe máy, Long gia cũng chẳng ngại gì mà không tiện tay lấy luôn vài chiếc ô tô sẵn có.
Ball và Trương Càn lớn lên cùng nhau, hiểu nhau đến không cần phải mở miệng. Ball nhanh chóng ngồi vào ghế lái, Trương Càn cũng lập tức bế Dung Thỏ vào trong xe.
- Tới bệnh viện gần nhất đi.
Ball vẫn khởi động xe rời đi, nhưng lại lắc đầu:
- Thuốc tìm thấy trong phòng hắn ta là loại thuốc kích tình cực mạnh. Ống ức chế cũng đã bị rút ra rồi.
Ball không tiếp tục nói thêm. Nhưng chỉ ngần ấy cũng đã đủ khiến cho Trương Càn bắt buộc phải đối diện với sự thật này.
Anh không hề muốn lợi dụng cậu. Nhưng Omega một khi đã trúng thuốc, nếu không được thỏa mãn sẽ vô cùng khó chịu, thậm chí muốn phát điên…
Trương Càn nhìn xuống gương mặt đã hồng rực vì thuốc, dằn lòng nhịn lại ham muốn đang rực trào. Anh đỡ lấy tay cậu, nghiến xuống một ngụm nhỏ. Anh muốn đánh dấu tạm thời cho cậu, thử xem có thể áp chế được hương dẫn dụ kia hay không.
Vậy mà chẳng những không có chút tác dụng nào, hiệu quả còn ngược hẳn với những gì lương tâm anh hướng tới.
Dung Thỏ oằn người, rên bật một tiếng. Hương dẫn dụ lập tức bay trải đầy trong vòm khí nhỏ hẹp, cuốn chặt lấy hương xăng, khơi gợi ra hương vị kích tình.
Đũng quần Trương Càn phồng lên một mảng, chú cự long bên trong như muốn đội cả quần mà chui ra ngoài.
Không khí đặc quánh lại, đâu đầu cũng là mùi vị của dục vọng. Trương Càn cố giành lấy chút bình tĩnh, nhưng Dung Thỏ thì đã sớm không nhịn nổi. Cậu quằn quại, mê sảng, nơi hậu huyệt cũng đã ướt đẫm những nước dâm.
Ngứa, ngứa quá… Thân thể cậu như đang bị trăm ngàn chú kiến nhỏ cắn nghiến, khó chịu đến mức muốn bật khóc. Đầu ngực, côn thịt nhỏ… Tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể bị kích thích đến tột cùng, giống như có người trải vào đó một làn bột ớt…
Một chút Pheromone kia không đủ, hoàn toàn không đủ, cậu muốn níu lấy nó, tham lam mà nuốt trọn chút khí tức anh trao.
Rồi bởi khát cầu mà không được đáp ứng, đôi bàn tay cậu cào xé, tự làm tổn thương chính mình.
Trương Càn nhìn cậu quằn quại, thật sự là vừa đau lòng vừa không thể kìm nén. Rốt cuộc hướng ánh mắt về phía bờ sông gần đó:
- Ball, dừng xe đi.
Ball chỉ đợi có thể, lập tức đánh tay lái cua một vòng khét lẹt, hướng thẳng về phía con đường mòn gần đó.
Chiếc xe dừng lại, Ball cũng không quên báo về cho Trương Thừa, kéo anh em dàn thành dải vây quanh khu bờ sông, tránh để người khác làm phiền Trương Càn.
----------
Trương Càn bế cậu trên tay, bước xuống con đường mòn dẫn lối ra sông.
Cỏ xuân mơn mởn, đón lưng người chạm xuống. Chiếc áo khoác không che kín được thân thể ửng hồng, khe khẽ mở. Cảnh xuân nơi này có tươi đẹp bao nhiêu, cũng không thể bằng một mảnh vai trần của cậu.
Ai nói kẻ thô lỗ là kẻ cạn tình? Chẳng phải đâu.
Mặc cho hương xăng kia đã bay lên ngần ngật, mặc cho sóng tình đã dập dìu từng lớp cuốn, Trương Càn vẫn có chút xót xa khi đánh dấu cậu theo cách thế này.
Anh vươn những ngón tay thô dài, nâng niu gương mặt ấy, thầm thì…
Bé Thỏ, dù cho cách thức hai ta đến với nhau tủi hờn bao nhiêu, thì tình cảm của tôi dành cho em vẫn là thật. Chúng ta còn rất nhiều thời gian… Tôi tin chắc sẽ có ngày em nhận ra được, ánh mắt này vẫn luôn nhìn về phía em.
Trương Càn ghé sát, đặt môi mình tràn lên môi Dung Thỏ, quyện xuống một nụ hôn. Pheromone đem theo hương xăng nhiễu động bao nhiêu, lại được từng chùm bưởi thơm hòa tan, lắng đọng, ngân lại trong từng sợi khí vờn qua, chắt lọc lại chỉ còn hương thơm xao xuyến.
Nụ hôn mang theo yêu thương dịu nhẹ, rồi trở nên nặng nề xâm chiếm lúc nào không hay. Để tách ra rồi, thân người trần trụi đã quấn chặt lấy nhau, hông chen hông, tay ôm siết lấy bả vai người, cọ lên nhau mải miết.
Trương Càn để côn thịt thô lớn vừa nhỏ ra chút dịch trơn mài trên đùi non của cậu, từng nhịp chà sát. Khóe miệng kia đón lấy hai đầu nhũ mà hôn mút cho thỏa thích.
Xúc cảm tuyệt vời của da thịt chạm nhau, khiến cho từng đốm trắng nho nhỏ muốn tan ra theo sự đê mê này, bật ngát những luồng hương.
Đôi đùi non kia chà sát cùng côn thịt nóng hổi run rẩy hơn? Hay là thảm cỏ bao la này run rẩy hơn?
Cậu đã nghĩ những cánh hoa bưởi kia đều đã bị vò nát cả, theo cái ngứa ngáy điên dại ấy mà phát điên, vậy mà lại dịu dàng thế này.
Dung Thỏ cong người đón nhận trong mơ màng. Nhưng cần gáy đang nóng ran này hoàn toàn có thể phân biệt được, nhận ra được hương xăng vương vấn.
- Trương Càn…
Một chất giọng khàn đặc vì thuốc, thế nhưng ngay cả trong lúc nửa tỉnh nửa mê vẫn cất lên gọi tên anh.
Lời lọt qua tai, khiến cho toàn thân Trương Càn chấn động…
Em ấy… Nhận ra anh sao? Em ấy biết được người đang cùng mình quấn quýt lấy nhau là mình sao?
Anh ôm ghì lấy cậu:
- Bé Thỏ, là tôi đây… Là Trương Càn, là Alpha của em…
Anh gằn lên một tiếng khó nhịn, luồng máu nóng trong người như bị ai đun sôi sùng sục, hương xăng kia cũng nhiễu động đến mờ hai mắt. Anh thật muốn đem hậu huyệt kia banh mở, muốn ngay lập tức đem côn thịt xỏ xuyên đến lịm người.
Thế nhưng… Lại không đành.
Bao nhiêu thèm khát chỉ có thể đặt trên môi miệng mà hôn mà liếm, mà mút từ bờ ngực căng lên nho nhỏ kia đến tận ngọn nấm thơm nồng. Để rồi đầu lưỡi cuối cùng trườn trên miệng huyệt, cố gắng để nó thêm xốp mềm, cố gắng để cuộc làm tình này thêm trọn vẹn.
Đầu ngực bị người ngắt nhéo, côn thịt nhỏ bị người chơi đùa, miệng huyệt kia đầu lưỡi ra vào như muốn nhắc từng động tác ái ân.
Dung Thỏ không chịu nổi, cong người rên bật lên thành tiếng…
- A… Thích… Muốn…
Hậu huyệt cậu ộc ra thêm một ngụm nước dâm, hương bưởi điên cuồng bay nhảy, vấn vít nơi côn thịt và gốc kết thô lớn của Alpha thèm khát.
Cậu muốn được lấp đầy, cậu muốn được thỏa mãn, cơ thể cậu giống như một bông hoa đã bung nở rực rỡ, cần người đưa tay đến hái.
Hông eo cậu vô thức chuyển động, muốn đưa hậu huyệt kia dâng đến, muốn để anh dùng côn thịt nóng rực của mình xuyên xỏ.
Trương Càn nhẫn nhịn không nổi nữa, từng đường gân trên cơ thể đều muốn nổi rõ, giờ này không chống đỡ nổi cơn thèm khát đem miếng mồi ra ăn gọn.
Anh tách rộng chân cậu sang hai bên, đầu ngọn nấm tím sẫm tìm đến miệng huyệt trơn bóng kia, thúc đẩy…
A!!! Ưm…
Dung Thỏ nảy bật người, côn thịt kia lách sâu, lách sâu thêm nữa, chìm đến khi bờ kết cũng đã đập mạnh lên mép huyệt, để nước dâm bắn ra nhờ nhợp.
Từng hơi thở dốc đem hương xăng kia khuấy đảo, mỗi một nhịp thúc lại là một cú nảy người. Môi miệng đều khát, hôn liếm bao nhiêu trên thân thể cậu đều không đủ…
Anh yêu em, Bé Thỏ…
Yêu em đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa rồi… Muốn làm em, muốn côn thịt này đâm đến khi hậu huyệt kia không khép lại được nữa.
Và tuyến thể kia sẽ in hằn vết cắn liên kết giữa hai ta. Để cuộc đời này vĩnh viễn cũng không thể tách rời.
Trương Càn nóng vội, côn thịt chưa kịp xuất, đã há miệng cắn mạnh lên cần gáy Dung Thỏ. Pheromone truyền sâu theo từng mạch máu, khiến cho cả người cậu đều run bật lên.
Miệng nghiến trên cần gáy, tay đỡ lấy lưng người áp chặt, khao khát cả từng cái run nhè nhẹ ấy.
Bé Thỏ, em là của anh, là của anh…
Liên kết được hình thành.
Dung Thỏ mở choàng đôi mắt, năm cánh bưởi cong mình ôm lấy đài hoa khoe sắc, giống như một vũ công đang nhảy múa trong khí tức của Alpha đời mình.
Cậu biết rồi… Đây không phải là mơ.
Khóe môi cậu mấp máy, hoảng hốt, sợ sệt, nhưng lại sung sướng đến mức không thể kiềm nổi. Cậu biết mà… Là anh… Là anh…
Cậu nhận ra anh rồi, triệt để từ hương thơm đến gương mặt… Hoa bưởi xôn xao, lồng ngực thổn thức…
Say rồi, say đến vết nghiến trên cần cổ người vừa dứt, những cú thúc dưới hông eo lại chẳng một phút ngừng.
Mép huyệt trơn bóng bởi từng cú thúc lộng, côn thịt phía trước lắc lư vẩy lên những đợt tinh sơ ngọt ngào.
Sự hòa quyện khiến cho người ta đê mê, bay bổng, lại càng khiến cho người ta hiểu rõ sự ràng buộc lẫn nhau. Làn khí tức mang cái vị xăng khó ưa khó ngửi ấy chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như lúc này.
Trương Càn cắn một ngụm nhỏ trên ngực cậu, côn thịt phía dưới căng trướng, rốt cuộc xuất bắn. Bờ kết mở bọc, ôm trọn lấy mép huyệt đang run rẩy.
Dung Thỏ hét lên một tiếng nho nhỏ, lắc mạnh đầu:
- Trướng… A….
Dịch thể nóng hổi rót vào khoang bụng, khiến cho vách tràng căng nhức, chạm đến cả khoang sinh sản kia mà nhồi.
Trương Càn vội vàng rời khỏi đầu ngực cậu, hôn mút lên cánh môi mềm:
- Bé Thỏ… Bé Thỏ… Anh muốn em mang thai con của anh… Muốn mỗi ngày đều làm em đến không đứng vững… Ha….
Trương Càn vừa nói vừa thở, cảm giác sảng khoái mỹ mãn khiến cho anh gần như không thể khống chế bản thân được nữa.
Cơn cao trào vừa đi qua, côn thịt kia đã vội vàng thức giấc đòi muốn. Anh đỡ người cậu, lật áp xuống bờ cỏ.
Là thuốc? Là liên kết? Hay là chính bản thân nhận rõ Alpha đang xâm chiếm mình mà khao khát?
Dung Thỏ chớp mí mắt như làn sương đọng, chủ động theo cái nhấc tay của anh, nâng hông eo lên cao. Phơi bày ra đó miệng huyệt hồng mấp máy mời gọi, phơi bày ra đó côn thịt nhỏ hồng lắc lư muốn phóng bật thêm những tinh sơ.
Trương Càn gằn một tiếng chẳng rõ nghĩa, giữ chặt lấy eo cậu, từ đằng sau thúc tới.
Phốc một tiếng, nước dâm bắn tràn, gốc kết đập lên đùi cậu, bờ cỏ tràn ra những âm thanh mê dại của dục vọng.
Mỗi cú đẩy hông của anh khiến cho đầu ngực cậu cọ sát trên thảm cỏ, vừa ngứa vừa sảng khoái…
Muốn quá… Cậu thật sự muốn anh thúc đến rát bỏng vách tràng, thúc đến rát căng mép huyệt này, muốn đem cả côn thịt kia chôn thật sâu, thật sâu…
- A… Hựm…
Thân người trần trụi, tiếng rên gợi tình, liên kết kỳ diệu.
Tất cả đều khiến cho Trương Càn muốn nổ tung. Khí tức không một chút kìm giữ, dục vọng như một cơn bão quét qua từng lớp da thịt, khiến người ta không cách nào cưỡng lại nổi.
Cứ như thế, người lịm đi vì thuốc, rồi tỉnh lại, rốt cuộc lại thêm một lần ngất đi vì không chịu đựng nổi hương xăng kia bứt cánh dày vò…
Chẳng qua khi được đưa đến đây, mày đẹp cũng nhăn, nhưng khi rời đi, nụ cười lại thoáng nở trên môi mềm.
Trao cho người mình thương, không tiếc…
Cậu nguyện ý trở thành chùm hoa nhỏ bên đời một gã du côn.
Vì gã mà tỏa hương.
---------
Hiện chưa có bình luận nào