GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 45: TÌNH YÊU CỦA ANH (NGOẠI TRUYỆN 9)

CHƯƠNG 45: TÌNH YÊU CỦA ANH (NGOẠI TRUYỆN 9)

Trong bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu, trên tay những người phụ nữ bước qua lại, đều là ánh sáng lấp lánh của kim cương.

Đẹp, nhưng chói mắt.

Dẫu biết rõ anh đã có “vợ nhỏ”, mà đối phương còn là đàn ông. Nhưng vẫn có một số tiểu thư tiếc nuối gương mặt và khối tài sản kếch xù của anh mà tiến đến. Đặc biệt là những người có xuất thân không thực sự tương xứng với nơi này, chỉ là cố tình tìm lấy một suất để cầu may có được người nâng đỡ.

Một cô gái mặc chiếc váy xẻ tà để lộ đôi chân dài thẳng tắp bước đến mời rượu anh. Vì cô ta sáp lại quá gần, nên Trí Lượng lùi lại vài bước. Không ngờ lại va phải người phục vụ, khiến khay rượu trên tay người này đổ xuống, vỡ tan tành.

Khi tiếng thủy tinh va xuống sàn, trái tim anh bất chợt quặn lên đau nhói.

Minh Vũ lập tức bước tới:

- Anh Lượng, để em.

Những việc này dĩ nhiên là trợ lý phải đứng ra xử lý, kể cả là lời xin lỗi hay tip thêm cho nhân viên phục vụ. Sếp sẽ không bao giờ trực tiếp làm.

Thế nhưng nhìn những mảnh thủy tinh vụ vỡ kia, Trí Lượng vẫn không cách nào hiểu được vì sao cảm xúc ngay lúc này lại khó chịu đến thế.

Anh khẽ cúi xuống, vừa chạm tay vào mảnh thủy tinh, đã bị cứa cho chảy máu. Nhân viên cuống quý đưa khăn cho anh.

Chủ của bữa tiệc cũng đã đến ngay:

- Việc nhỏ thôi, cứ để họ dọn dẹp. Mời anh qua bên này, chúng ta nói chuyện tiếp nhé?

Trí Lượng trân mắt nhìn một vài giọt máu nhỏ xuống sàn, loang lổ.

Anh không thở được. Không thể thở được… tại sao lại nghẹn đến thế này?

Trước mắt anh hiện lại gương mặt của Mạnh Kha lúc chiều. Sắc mặt ấy… Và cái cách cậu nhíu mày lại…

Không đúng… Không ổn rồi! Thứ linh cảm này rất xấu!

Trí Lượng nhìn về phía Minh Vũ, giọng nói sắc lạnh:

- Cậu trực tiếp lái xe đi, về thôi.

Minh Vũ không hiểu lắm, nhưng từ ánh mắt dứt khoát của anh, cậu cũng không hỏi lại nữa. Đứng dậy chào chủ tiệc vài câu xã giao rồi rời đi ngay.

Xe vừa lăn bánh, Minh Vũ hỏi anh:

- Về biệt thự hay đi đâu ạ?

- Đến bệnh viện.

Dĩ nhiên là Minh Vũ không ngốc đến nỗi hỏi anh đi bệnh viện để băng ngón tay hay sao? Cậu biết, “đến bệnh viện” ở đây chính là đi tìm Mạnh Kha.

Trí Lượng gọi cho Mạnh Kha mấy lần đều không có người nghe máy, sốt ruột đến mức siết chặt cả tay, khiến cho vết rách lại nhỏ máu.

Minh Vũ trấn an:

- Cậu Kha đang trong ca trực, thường sẽ không nghe máy đâu. Hơn nữa  nếu cậu ấy có chuyện gì, bên bệnh viện nhất định sẽ báo mà.

Trí Lượng lắc đầu:

- Cậu không hiểu đâu! Linh cảm của tôi rất xấu. Sợ là…Không phải chuyện trong bệnh viện.

Trí Lượng dứt lời, cũng đã yêu cầu vệ sĩ đến ngay bệnh viện, xem Mạnh Kha hôm nay có trực không và đang ở phòng nào.

Minh Vũ nhận thấy sự sốt ruột của anh, cũng tăng tốc đi nhanh hơn.

Suốt chặng đường, Trí Lượng vẫn liên tục gọi cho cậu.

Thế nhưng lúc này, điện thoại của Mạnh Kha đã bị đá văng sang một góc đường.

---------

Ngã ba tăm tối, ánh đèn đường mờ ảo không soi tỏ mặt người. Mạnh Kha  nhìn kẻ trước mặt, cay đắng:

- Văn Đạt, tao đã nghĩ đến tình cảm anh em, nên mới tới đây. 50 triệu cũng đã đưa cho mày. Vậy mà không ngờ, mày lại khốn nạn đến thế này!

Văn Đạt cười nhếch mép:

- Tao cũng đâu có tính đánh mày? Mày cứ ngoan ngoãn giao cái nhẫn đấy ra đây là xong rồi! Làm gì phải chịu khổ chứ?

Mạnh Kha nghiến răng:

- Mày muốn cái khác tao còn có thể nhượng bộ. Nhưng riêng chiếc nhẫn này, có chết tao cũng không đưa cho mày đâu!

Nó là tình yêu của anh dành cho cậu, là minh chứng gắn kết hai người cả đoạn đường đời dài rộng sau này.

Cậu còn không nỡ tháo ra dù chỉ một giây một phút. Làm gì có chuyện đưa nó cho một tên khốn nạn được chứ?

Văn Đạt trừng mắt:

- Vậy thì đừng có trách tao ác! Anh em lên đi! Đánh bỏ mẹ nó cho tao!

Ba tên hung hăng bao vây lấy Mạnh Kha, rồi ập tới. Đứa túm tóc, đứa đấm mạnh. Văn Đạt thì cố kéo tay cậu ra để tháo chiếc nhẫn.

Mạnh Kha chống trả quyết liệt. Cậu như dùng đến gấp đôi gấp ba sức lực mà mình có để bảo vệ chiếc nhẫn.

Cậu vùng chạy được, nhưng bọn chúng sao để cho cậu thoát? Lập tức chạy theo. Mạnh Kha bị tóm lại lần nữa, vẫn cương quyết thà chết chứ không chịu để Văn Đạt lấy được chiếc nhẫn.

Ánh đèn ô tô loáng qua. Mạnh Kha lập tức hét lên:

- Cứu tôi với!

Văn Đạt sợ cứ giằng co thế này sẽ đánh động người tới. Vì thế hắn lạnh lùng rút con dao ra:

- Là mày ép tao đấy!

Mỗi một bước hắn tiến về phía cậu, là mỗi một lần ánh dao sắc bén loang loáng lại gần hơn. Văn Đạt chính là muốn giết cậu rồi!

Không… Không!!!!

Tiếng dao đâm sụt xuống da thịt. Máu từ sau lưng phun thành tia, chảy đầm đìa.

Nhưng không phải là máu của cậu, mà là máu của anh, Trí Lượng.

Từ trên ô tô lao xuống. Anh không kịp hình dung hay suy nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Ngoài con dao kia đang sắp đâm thẳng vào người mà anh yêu nhất.

Vào tim à? Hay là vào cổ? Hay chỉ là xước một chút ở tay thôi, anh cũng không cách nào chấp nhận được!

Lao tới, và ôm chầm lấy cậu.

Bảo vệ cậu trong vòng tay của anh. Phải như vậy. Sẽ như vậy.

Văn Đạt thấy con dao găm chặt trên lưng kẻ khác, có chút hoảng hốt. Và khi kẻ ấy quay mặt lại, nó gần như chết đứng ngay tại chỗ.

Trí Lượng! Tại sao lại là anh ta…

Trí Lượng mặc kệ máu vẫn đang chảy ròng rã từ vết đâm trên lưng, anh tóm lấy cổ Văn Đạt, bóp cho hắn trợn trắng mắt. Gằn ra hai chữ:

- Mày, dám?

Mấy tên đi cùng Văn Đạt ban đầu còn định xông vào giúp, nhưng nhìn thấy khí thế của anh, đều co giò chạy mất.

Chân Văn Đạt đã bị nhấc khỏi mặt đất. Nước bọt chảy đầy khóe miệng. Thời gian cận kề với cái chết có lẽ chỉ tính bằng phút.

Minh Vũ cũng đã chạy đến, vừa gửi định vị cho vệ sĩ vừa đỡ Mạnh Kha dậy:

- Cậu Kha, khuyên anh Lượng đi, đừng để xảy ra án mạng.

Mạnh Kha vẫn không rời mắt khỏi vết thương trên lưng Trí Lượng. Cậu run rẩy chạm vào anh:

- Anh… Đừng mà… Đừng…

Trí Lượng cảm nhận được hơi ấm của cậu, thả tay ra khỏi cổ Văn Đạt.

Ngay lúc ấy, vệ sĩ cũng đã đến. Trí Lượng được đưa vào bệnh viện ngay lập tức.

---------

Mạnh Kha quá mất bình tĩnh, vì thế bác sĩ không cho cậu tham gia quá trình cấp cứu cho Trí Lượng.

Minh Vũ cũng phải nói khô cả miệng cậu mới chịu đi băng bó vết thương của chính mình. Sau đó lại nhanh chóng trở lại hành lang chờ đợi.

Minh Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh:

- Tôi không dám trách cậu. Nhưng thực sự lần này cậu hành xử quá tệ rồi. Cậu không biết anh ấy lo cho cậu đến thế nào đâu! Sao cậu lại… Bọn họ đã như vậy, cậu gặp làm gì chứ?

Mạnh Kha siết lấy ngực mình:

- Là tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi… Tôi không nên ép anh ấy rút hết vệ sĩ đi, càng không nên gặp nó làm gì…

Minh Vũ thấy cậu khóc nấc lên, thở dài:

- Người giàu họ cũng không sướng quá đâu. Làm gì, đi đâu, thậm chí đôi khi là ăn cái gì cũng chưa chắc đã được quyền tự quyết. Lợi ích của Tập Đoàn, của Gia Tộc luôn phải đặt lên đầu. Vì thế sống cũng không thoải mái gì. Để vệ sĩ ở bên cạnh cậu, không phải là muốn tước đoạt tự do hay kiểm soát cậu. Mà là để bảo vệ cậu. Chỉ khi cậu an toàn, anh ấy mới có thể yên tâm làm các việc khác được. Cậu bây giờ đã là vợ, là người đồng hành cùng anh ấy. Những việc này cậu nên hiểu và chia sẻ nhiều hơn. Đừng quá tự ý.

Mạnh Kha gật mạnh đầu:

- Tôi hiểu rồi, sau này sẽ không như vậy nữa…

Nghĩ đến vết dao ấy, nghĩ đến vệt máu ấy. Cậu đang tự hận mình đến chết đây.

Tại sao chứ? Cậu lại khờ dại như vậy? Lại nghĩ rằng bọn họ có thể nào sẽ thay đổi? Cậu đúng là điên rồi! Bản chất thối nát đã ăn sâu vào máu tủy của chúng…

Mạnh Kha bấm chặt móng tay ghim vào lòng bàn tay nhức nhối.

Nếu hôm nay Trí Lượng xảy ra chuyện gì… Cậu - dù có là người tốt đến đâu đi chăng nữa- cũng sẽ nhất định trả đủ cho bọn nọ món nợ máu này.

-------

Vết thương của Trí Lượng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khá sâu và mất nhiều máu. Vì thế vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Mạnh Kha vẫn luôn đi theo xe đẩy không rời nửa bước, nắm chặt lấy bên tay không gắn kim truyền của anh.

Thế nhưng khi cậu còn chưa thể thốt ra được một lời nào. Khóe môi anh đã mấp máy hỏi cậu:

- Mạnh Kha… Vết thương của em sao rồi? Có đau lắm không?

Mạnh Kha cắn chặt môi, cố ngăn cho mình không khóc. Nhưng cậu không ngăn được. Thực sự không ngăn được.

Cậu gục xuống bên giường, ngay vai anh mà khóc.

Trí Lượng khó nhọc đưa tay lên, vuốt tóc cậu:

- Đừng khóc mà...

Mạnh Kha nâng tay anh, hôn từ mu bàn tay đến lòng bàn tay, hôn đến từng ngón một.

- Là lỗi của em, đều là tại em…

- Nếu em khóc thì là lỗi của anh rồi.

Mạnh Kha vội vàng lau nước mắt:

- Không khóc nữa.

- Ừm. Lại đây, hôn anh một cái. Đau quá.

Mạnh Kha ghé môi lại, hôn lên môi anh:

- Cũng không bớt đau được…

- Bớt rồi mà. Ngoan, không khóc.

Mạnh Kha cắn chặt môi. Ngăn cho tiếng nức nở đừng vang lên nữa.

Người ta nói, tình yêu của đàn ông rất dễ thấy. Không thấy tức là không có.

Nhưng em thấy tình yêu của anh rồi, rộng lớn, và sâu đậm.

Sâu đến mức chẳng cần biết con dao kia có thể tước đi mạng sống của anh hay không, miễn là em bình an…

Rộng đến mức cánh tay của anh có thể ôm trọn cả một đời hạnh phúc sau này, để em có nơi tựa vào.

Mạnh Kha run rẩy chạm lên vòng băng gạc trắng xóa.

Xin nguyện cả đời này, đều vì anh.

---------

 

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 17/05/2026 00:14 Trả lời

Ahuhu

Mê trai đầu thai k hết
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 19:58 Trả lời

Bé quá lương thiện thôi

Gấu trúc
Gấu trúc
Đăng vào 14/05/2026 23:14 Trả lời

Tốt quá dễ tin người quá cũng là cái tội mà. Rõ khổ

Xun
Xun
Đăng vào 14/05/2026 20:57 Trả lời

uiiiii

Trang
Trang
Đăng vào 14/05/2026 20:29 Trả lời

Thương quá à

Gửi bình luận
nut-zalo