CHƯƠNG 44: TÌNH YÊU CỦA ANH (NGOẠI TRUYỆN 8)
Trên đường trở về, Trần Hào nói với Tuấn Kiệt rằng có mở một bữa tiệc nhỏ chào đón cậu.
Tuấn Kiệt cũng rất vui vẻ. Dù sao đã xác định theo anh về đây sống thì việc gặp lại mọi người trong không khí như vậy cũng rất tốt.
Thế nhưng anh không hề nói trong bữa tiệc ấy lại có cả gia đình anh!
Tuấn Kiệt vừa bước vào phòng đã suýt thì chết đứng. Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều là hoa tươi. Trên chiếc bàn dài, rượu vang và hàng loạt các món ăn đẹp mắt đã được bày ra.
Đây là “bữa tiệc nhỏ” đó hả?
Cậu tưởng chỉ có Chú Quách với Dương Hoài Phong và một vài người làm thân cận thôi chứ!
Sao lại thành ra thế này?
Trần Hào đưa cậu đến trước mặt một người phụ nữ:
- Mẹ, đây là Tuấn Kiệt, người yêu con. Sắp tới là vợ rồi.
Dứt lời anh còn nháy mắt với người em trai thứ ba- Cậu Ba- “Anh đây nói được làm được, đã đem chị dâu về rồi đây”. Cậu Ba nhướng mày, giơ ngón tay cái ra dấu like rồi cũng bước tới bên cạnh “chờ tới lượt” hỏi chuyện.
Mẹ của Trần Hào là một người phụ nữ hiền hậu. Sức khỏe của bà không tốt nên phải ngồi xe lăn. Vì thế Tuấn Kiệt vội vàng khom lưng xuống để bắt tay bà.
Cậu căng thẳng đến mức muốn cắn vào môi:
- Cháu… Cháu chào bác ạ.
Bà đưa tay ra vừa bắt nhưng cũng là vừa cầm lấy tay cậu, hiền từ:
- Chào con, đã là người nhà cả, đừng khách sáo nhé.
- À… Vâng ạ.
Cô Hai từ sau cũng đi vòng tới, vừa đánh giá cậu vừa cười tủm tỉm:
- Đẹp trai quá nha, anh Cả. Hay là…
Trần Hào biết cô em nghịch ngợm này muốn trêu cái gì, liền cắt ngang lời:
- Của anh.
Cô Hai bật cười:
- Vâng vâng! Của anh!
Dứt lời liền hướng về phía Tuấn Kiệt:
- Xin ra mắt anh dâu, em là Hồng, em gái kế của anh Hào.
- À… Chào em.
“Còn em là Trần Bằng, em trai thứ ba”
“Em là Trần Lưu, em trai thứ tư”
Suốt bữa tiệc, Tuấn Kiệt gượng cười đến méo cả cơ miệng. Cũng may là mọi người đối xử với cậu rất tự nhiên. Nếu không thì cậu cũng không biết phải làm thế nào mới đúng.
Dù sao thì cậu cũng chưa hề chuẩn bị một cái gì cho buổi ra mắt đột ngột như vậy. Càng nghĩ càng hoang mang.
Đến tận khi về phòng cả tiếng rồi vẫn còn thấy không chân thực.
Vừa thấy anh bước vào, cậu liền ném cái gối tới. Trần Hào đỡ lấy cái gối, nhìn cậu:
- Sao vậy?
- Còn sao nữa? Anh tự dưng đưa em về ra mắt mọi người như thế mà không nói trước với em một tiếng nào!
Trần Hào mỉm cười, cầm gối trở lại bên cạnh cậu:
- Căng thẳng à?
- Hỏi thừa! Dù sao em cũng là… Cũng là lần đầu. Hơn nữa em là con trai đấy! Anh không thấy chuyện này cần thời gian à? Ít nhất cũng để bác gái từ từ tiếp nhận chứ?
- Từ từ gì chứ? Gia đình anh biết chuyện này từ lâu rồi!
- Hả?!
Trần Hào ôm vai cậu, kể cho cậu nghe. Nhiều năm trước, trong một lần cạnh tranh dự án lớn, đối thủ vì để uy hiếp anh nên đã bắt cóc Trần Lưu làm con tin. Sau khi cứu được thằng nhỏ, anh liền sắp xếp để mẹ và các em ra nước ngoài sinh sống.
Một mình anh ở lại đây, tách biệt việc làm ăn của Trần Gia với cuộc sống của những thành viên còn lại, mục đích là để bảo vệ họ.
Sau khi Trần Bằng đủ khôn lớn rồi, mới lại mở chi nhánh bên Châu Âu để tiếp quản dần.
Bao nhiêu năm anh cô độc đứng đầu sóng ngọn gió, suýt chết cũng mấy lần. Gia đình anh đều hiểu cả. Mẹ và các em của anh bây giờ chỉ hi vọng nhất là anh được hạnh phúc.
Trần Hào hôn lên tóc cậu:
- Chỉ cần anh chọn em, mọi người nhất định đều sẽ ủng hộ.
- Dù thế thì cũng phải nói trước với em chứ!
- Tính cách của em, anh còn lạ hay sao? Nếu anh nói, em chắc chắn sẽ co giò bỏ chạy. Đời nào chịu ngoan ngoãn theo anh về.
Tuấn Kiệt đẩy anh ra, đứng phắt dậy:
- Mặc kệ. Vẫn dỗi.
Trần Hào kéo tay cậu lại, ghì sát xuống giường. Hôn lên môi cậu một cái chóc:
- Em đã sa chân vào địa bàn của anh rồi, không thoát được đâu, bác sĩ nhỏ ạ.
Dứt lời liền luồn tay vào áo cậu, soạt một tiếng chiếc áo thun đã bị cởi ra mất.
Anh vục đầu xuống cổ cậu mà hôn, những ngón tay bắt đầu dạo quanh cơ thể cậu, tận hưởng “bản giao hưởng đêm khuya” trên da thịt.
Tuấn Kiệt thở dốc, nắm lấy côn thịt nóng rực của ai vừa cọ tới, mắng nhỏ:
- Chỉ thế là nhanh! Hừ!
- Vậy muốn không?
- Muốn.
---------
Tuấn Kiệt đem chuyện này kể cho Mạnh Kha nghe.
Mạnh Kha tủm tỉm cười:
“Anh đâu có hậm hực như thế thật đâu? Anh đang vui kia kìa”
“Ê tên nhóc này, anh đang giận lão Hào thật đó”
“Lừa ai được chứ sao lừa được em? Thích muốn chết mà!”
Mạnh Kha trêu chọc Tuấn Kiệt thêm vài câu rồi cúp máy. Thấy anh hạnh phúc như vậy, lòng cậu cũng nở hoa theo.
Dù sao thì mối tình đồng giới cũng không phải gia đình nào cũng chấp nhận được. Còn là ngược lại nữa, đa số sẽ đều phản đối và ngăn trở.
Cậu và anh cũng là số ít nhận được sự ưu ái của ông trời, khi cả bố mẹ Trí Lượng và gia đình Trần Hào đều đồng lòng vun vén.
Thế nhưng chưa vui được bao lâu, sắc mặt Mạnh Kha đã chuyển xấu.
Tin nhắn của người em trai cùng mẹ khác cha- Văn Đạt- vừa gửi tới.
Cậu không biết sao nó lại có được số điện thoại của cậu. Cậu cũng muốn ấn nút chặn ngay lập tức. Thế nhưng bức hình nó vừa gửi qua khiến cậu khựng lại.
Đó là ảnh ngón tay bị đứt rời của lão Quý.
“Bố mẹ bị Trí Lượng đánh đập rất dã man, bị thương rất nặng. Em đi nuôi hai người ở bệnh viện cả tháng nay, giờ không còn tiền. Anh cho em mượn 50 triệu được không? Tối nay 21h, em chờ anh ở ngã ba gần bệnh viện”
Mạnh Kha xóa tin nhắn, siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.
Chuyện Trí Lượng dằn mặt bà Thủy và lão Quý, cậu biết chắc chắn không nhẹ tay. Nhưng cụ thể thế nào, cậu không muốn tìm hiểu sâu hơn.
Cậu cũng đã muốn gạt chuyện này ra khỏi đầu rồi.
Thế nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn ngón tay bị cắt cụt của Lão Quý, hình ảnh ấy vẫn khiến cậu không khỏi vướng lòng.
Trí Lượng từ phòng thay đồ bước ra, thấy cậu ngẩn người liền hỏi:
- Sao sắc mặt lại thế kia?
Mạnh Kha cố lấy lại vẻ tự nhiên:
- Không có gì đâu, chỉ là em thấy hơi lạnh một chút.
Trí Lượng lập tức cầm áo khoác tới, trùm lên vai cho cậu:
- Sắp mùa đông rồi, em đừng ngồi gần ban công nữa, gió lớn lắm.
- Vâng.
Trí Lượng đặt cằm lên tóc cậu, dụi dụi:
- Làm sao đây? Anh ghét cái tối cô đơn này quá đi à! Mạnh Kha, em lạnh lùng thật đấy! Cứ nhất quyết phải đi trực một đêm làm gì?
Mạnh Kha buồn cười:
- Đã là đi làm thì ai cũng phải như nhau chứ. Các anh chị ấy còn trực 2-3 đêm liền kìa. Em không trực đêm nào thì có lỗi lắm.
- Ừm, biết rồi, biết vợ anh là người tốt nhất rồi. Sau này có đi giải cứu thế giới thì cũng đừng quên giải cứu anh nhé!
- Được rồi mà! Tối nay không phải anh cũng có tiệc sao? Đã thay đồ tươm tất rồi còn ôm chặt như thế, nhàu hết cả rồi.
- Mặc kệ. Ôm thêm một lát đã.
Cậu cũng vòng tay lên ôm anh. Hai người cứ ôm một lúc như thế, đến khi Minh Vũ vào đánh tiếng mới chịu buông ra.
Mạnh Kha tạm biệt hai người xong cũng đi thay đồ.
Tối hôm nay - Thứ sáu- là tối mà Mạnh Kha sẽ trực ở bệnh viện. Vì thế Minh Vũ thường sẽ chủ động sắp xếp các bữa tiệc hoặc lịch hẹn đối tác cho Trí Lượng vào ngày này trong tuần.
-------
Bệnh viện.
Mạnh Kha cố gắng tập trung vào công việc, nhưng vẫn không được tốt lắm. Cậu đã để bệnh nhân than phiền hai lần rồi. Vì thế chị điều dưỡng cùng ca trực nhắc cậu nếu mệt thì cứ về phòng nghỉ trước.
Bình thường cậu sẽ xốc lại tinh thần và cố gắng hơn nữa. Nhưng hôm nay cậu không cách nào làm nổi, đành nhờ chị ấy hỗ trợ rồi quay về phòng.
Mạnh Kha mở ngăn kéo ra. Bên trong là một xấp tiền 500k được gói gọn trong chiếc túi nhỏ.
Cậu nhìn đồng hồ.
20h15 phút.
Cậu có nên đi không? Có nên đến gặp Văn Đạt không?
50 triệu, với cậu hiện giờ số tiền này không lớn. Và đây cũng hoàn toàn là “tiền riêng” của cậu chứ không dùng tiền của anh.
Nhưng cậu không muốn dây dưa gì với gia đình đó nữa. Ấn tượng của cậu về Văn Đạt cũng xấu chẳng kém gì lão Quý. Cha nào con nấy, lão thì nát rượu, còn Văn Đạt thì bỏ học từ sớm, ăn chơi lêu lổng.
Mạnh Kha siết lấy bọc tiền trên tay.
Nhưng mà…Cậu có phủ nhận thế nào cũng không thể gạt đi được sự thật rằng: Cậu và nó có chung một nửa dòng máu.
Mạnh Kha hít từng hơi thật khẽ.
Biết đâu đấy sau trận đòn đau kia, bọn họ đã sợ rồi, đã nghĩ lại rồi?
Biết đâu đấy, thực sự 50 triệu này lại là số tiền cứu mạng bọn họ thì sao?
Nếu như anh ra tay thực sự quá nặng… Vậy cậu cũng coi như là vãn hồi chút phước lại cho anh…
Đúng không?
Cậu sẽ chỉ đưa xong rồi về ngay. Nhất định là như thế. Sẽ không nói gì, càng sẽ không làm bất cứ thứ gì hơn nữa…
Vậy chắc cũng được…
Mạnh Kha đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng cầm số tiền đó, đứng dậy. Cậu lấy xe máy, đi về phía ngã ba gần bệnh viện.
Từ sau khi Trí Lượng xử lý vợ chồng lão, cậu không cho anh để vệ sĩ đi theo mình nữa. Trí Lượng ban đầu không đồng ý, nhưng Mạnh Kha kiên quyết yêu cầu. Thấy cậu thực sự giận dữ, lại quan sát thêm một thời gian, thấy bọn họ không dám hó hé gì nữa, Trí Lượng chấp nhận rút vệ sĩ về.
Dù sao thì ở bệnh viện cũng không ít người biết cậu là vợ nhỏ của anh. Ngay cả giám đốc cũng còn phải nể cậu vài phần. Đồng nghiệp thông thường sẽ không dám bắt nạt cậu. Toàn Trí thì càng không phải nói. Kẻ nào muốn toi mạng sớm thì cứ thử.
-------
Mạnh Kha bản tính nhân từ, nhưng cũng như Tuấn Kiệt nói “người tốt quá cũng không phải là tốt”.
Mục đích của Văn Đạt hoàn toàn không chỉ dừng lại ở con số 50 triệu này.
Nó chơi cờ bạc online, đã đánh đến mức nợ nần chồng chất. Xã hội đen dí tới tận cửa nhà, dọa đánh giết. Chính vì thế nó mới một mực hối thúc bà Thủy và lão Quý đến vòi tiền cậu. Nhưng không ngờ tiền không moi được, còn tốn kém một khoản lớn thuốc thang viện phí.
Căn nhà đang ở cũng đã bị nó ngấm ngầm nướng vào trò đỏ đen cả rồi. Chẳng mấy chốc sẽ bị siết mất.
Trong cùng quẫn, nó nghĩ đến cậu.
50 triệu đó chỉ là cái mồi câu. Chiếc nhẫn trị giá vài tỷ trên tay cậu mới là thứ nó nhắm tới. Nó còn thuê thêm vài thằng “dân chơi” cùng đến. Thỏa thuận là cướp được sẽ chia cho mỗi thằng vài chục triệu.
Còn nó sẽ cuỗm chiếc nhẫn đó rồi cao chạy xa bay, vượt biên sang nước khác sống cuộc đời mới.
Làm gì có chuyện nó về nhà chăm sóc hai kẻ già vô dụng kia! Cũng không có chuyện nó hối hận kiểu bán được nhẫn thì mang về chuộc cái nhà!
Nói không quá, lũ nghiện hút đôi khi còn thở ra được chút khí người khi không say thuốc. Nhưng lũ cờ bạc thì thua hoàn toàn. Chỉ có đầu thai sang kiếp khác may ra mới thay được máu.
Một khi đã dính phải, đến cả bố mẹ nó còn bán chứ đừng có nghĩ đến anh em!
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 17/05/2026 00:07Aaaaaaa chít tiệt
Gấu trúc
Đăng vào 13/05/2026 23:39Trời ơi bé Kha lại bị sao nữa vậy
Clover
Đăng vào 13/05/2026 22:33Ngoại truyện rồi mà còn có biến🥲 hi vọn em bé k sao
Kate Vu
Đăng vào 13/05/2026 22:32Ủa tưởng truyện end rồi chứ 😆
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 14/05/2026 14:00gần gần rồi bà
Hóng truyện
Đăng vào 13/05/2026 21:36Ú oà. Chờ tiếp
Xun
Đăng vào 13/05/2026 20:42oái, nữa ư
Trang
Đăng vào 13/05/2026 20:24Rồi sóng gió lại ập đên2