CHƯƠNG 46: BỆNH NHÂN ĐẶC BIỆT CỦA EM
(NGOẠI TRUYỆN 10- HOÀN)
Chương này có cảnh nóng, không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi. Bé nào chưa đủ tuổi vui lòng thoát trang. Khi nào đủ tuổi thì quay lại sau nhé!
----------
Mạnh Kha cũng bị thương, vì thế mấy ngày đầu Trí Lượng không “mè nheo” cậu. Thậm chí còn chủ động tự làm nhiều việc.
Thế nhưng khi được xuất viện về nhà rồi, cũng là lúc Mạnh Kha đã không còn đau nữa, anh bắt đầu sử dụng quyền lợi của “bệnh nhân đặc biệt”.
- Thuốc đắng lắm, anh không muốn uống đâu.
Mạnh Kha dỗ anh:
- Uống xong ngậm một viên kẹo sẽ đỡ mà?
- Không muốn.
- Vậy phải thế nào anh mới chịu uống đây?
Trí Lượng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình:
- Dùng miệng, đút cho anh.
Mạnh Kha gật đầu, cậu đặt thuốc vào miệng mình, rồi mớm xuống cho anh từng viên từng viên.
Thuốc đắng đến nỗi cổ họng cậu cũng khó chịu. Nhưng mà anh thấy ngọt. Vậy là đủ rồi.
Bởi vì nhát dao ấy là anh đỡ cho cậu. Và chăm sóc anh là việc cậu mong muốn được làm.
Bình thường cậu đã chiều chuộng anh, giờ khi anh đau bệnh, cậu lại càng sẵn sàng làm mọi thứ. Trí Lượng mà không “lợi dụng” lúc này để tận hưởng mới là lạ đó.
Mớm thuốc, mát xa, cọ lưng cho anh chỉ là chút chuyện nho nhỏ.
Thứ sung sướng hơn nữa, còn gì khác ngoài việc ở trên giường?
Mặc dù hai người đã có khoảng thời gian dài làm bạn tình, cũng không còn xa lạ gì chuyện kia nữa.
Thế nhưng khi ấy, lăn lộn thế nào cũng chỉ là đau lòng. Khúc mắc ngáng trở khiến người ta không còn cảm nhận được thế nào là sự rung động từ trong tim tràn ra ngoài da thịt. Chỉ có nỗi uất nghẹn giằng xé mà thôi.
Hiện tại, đã khác rồi. Tất cả đều đã khác rồi.
Cậu đến bên anh bằng sự xấu hổ của một người yêu bé nhỏ. Anh đón lấy cậu bằng tất cả sự trân trọng và khao khát chiếm đoạt cùng bảo vệ.
Nếu có nước mắt, cũng chỉ là mật ngọt rơi xuống làn mi.
Mạnh Kha da mặt mỏng. Khi “yêu” thường sẽ tắt đèn, cũng ít khi chịu phối hợp với anh làm những chuyện kích thích như outdoor chẳng hạn.
Thế nhưng anh đang đau đó… Dĩ nhiên là muốn gì cậu cũng sẽ đồng ý.
Đầu đông rồi, khi áo trượt khỏi vai người, da thịt chạm vào khí lạnh ít nhiều cũng run rẩy.
Trí Lượng tựa lưng vào giường, dưới ánh đèn sáng tỏ, nhìn rõ cơ thể đang dần thoát y.
Mạnh Kha ngượng ngùng:
- Có thể… Tắt đèn không?
Trí Lượng nhìn cậu:
- Chiều anh một chút… Anh muốn nhìn rõ em mà…
Mạnh Kha khẽ cắn môi. Lại gật đầu.
Sau khi quần áo trên người cả hai đều đã cởi hết. Cậu theo ý muốn của anh, tiến lại gần rồi mở rộng đùi, ngồi trên lòng anh.
Côn thịt thô lớn chọc ngay giữa rãnh hông cậu.
Trí Lượng khàn giọng:
- Bé ngoan, tự làm đi…
Mạnh Kha ngồi ngay trên bụng anh mà đưa tay xuống dưới cậu em nhỏ của mình, bắt đầu sóc lộng.
Trước ánh mắt đầy d*uc vọng của anh, cậu xấu hổ vô cùng, động tác càng thêm bối rối. Cậu em nhỏ vì thế mà mãi không cứng hẳn lên được.
- Em… Em không được…
- Trí Lượng vươn tay, xoa nắn đầu ti cậu:
- Được mà. Nếu không thì để anh giúp em.
- Giúp?
Trí Lượng bất ngờ kéo cậu lại gần, rồi bất ngờ ngậm lấy ngực cậu mà bu’ mu’t. Chẳng mấy chốc côn thịt nhỏ đã giật lên, cứng hẳn.
- Ah… Đừng day nữa…
Cái cảm giác để cả ngực mình kề sát mặt anh thế này, cậu thật sự xấu hổ đến điên rồi. Nhưng cũng không cách nào phủ nhận khoái cảm từ việc này đem lại.
Cậu em nhỏ chà sát lên bụng lên ngực anh, dần dần nóng rực.
Cả hai vừa hôn vừa vuốt ve nhau thật lâu. Đến khi cả hai cậu nhỏ đều đã cứng rắn. Trí Lượng cũng chịu không được nữa, kề sát côn thịt lên miệng huyệt nhỏ, lách vào.
- A…
Cú thúc bất ngờ khiến Mạnh Kha run bật lên. Cậu em nhỏ xinh trước mặt vẩy ra chút dịch trơn, cứng đến phát đau.
- Đừng ngừng lại chứ… Hửm?
Đầu ngực bị anh chơi đùa, lỗ nhỏ phía dưới cũng đang căng mình chịu trận. Hai tay thì đang nắm chặt nơi nào đó mà lên xuống.
Mọi điểm sung sướng trên cơ thể đều bị kích thích đến mức cậu không cách nào khép chân lại nổi.
Bị anh thúc đến nhụy hoa nhàu nhĩ, Mạnh Kha run rẩy gồng mình, dịch thể rốt cuộc cũng phun tràn…
Cậu thít cơ hông lại, bám chặt lên người anh mà thở.
- Em… Em ra mất rồi…
Trí Lượng ôm lấy thân hình vừa rạp xuống ngực mình:
- Anh vẫn còn khó chịu lắm, chiều anh nhé?
Một tiếng “vâng” của cậu khiến đóa hoa phía dưới lại bị đâm mở. Trí Lượng ôm cậu dậy, từ phía dưới thúc lên không một nhịp dừng. Đôi đùi non bị dập cho mỏi rời, chỉ còn có thể cố níu lấy anh để tìm điểm tựa.
- A… Chậm một chút… Hưm…
Trí Lượng bắt lấy môi cậu mà hôn, cướp đi những lời cầu xin vô ích. Anh không chậm lại, càng sẽ không dừng lại.
Chiếm lấy người, để cả cơ thể người nơi nào cũng là dấu vết của anh.
Âm thanh dâm mị lan tràn vào từng giọt khí, khiến cho đầu đông không còn lạnh nữa.
Chỉ còn mồ hôi lấm tấm trên lưng người, kéo xuống là một đường hông cong bị ai nắm lấy mà dồn đẩy.
Đêm nay, mới chỉ là bắt đầu.
Sau này, mỗi một lần “vết thương” phát tác, anh lại muốn cậu nhiều và càng nhiều hơn nữa.
Đuôi mèo sau cũng sẽ đeo, tai thỏ sau cũng sẽ đeo. Chú bò sữa vốn không có sữa, rồi sẽ có ngày có chuông trên cổ.
Từ từ, hũ mật ngọt vẫn nằm ở đó, sau này rồi sẽ được nếm dần.
Yêu anh, là yêu bằng cả sinh mạng này.
Cho anh, là cho tất cả thể xác lẫn linh hồn.
“Cho anh nhé”
“Được. Đều cho anh”
Tình yêu của cậu gọi là phức tạp thì phức tạp. Nói là đơn giản, cũng rất đơn giản. Cho đến cuối cùng, chỉ là vì yêu anh.
----------
Tuấn Kiệt và Trần Hào đến thăm bệnh.
Nhìn thấy cảnh Trí Lượng “làm nũng” với Mạnh Kha. Đòi cậu hôn lên vết đứt trên tay mới chịu rời giường.
Tuấn Kiệt nhăn mặt:
- Vết thương trên tay đâu phải do cứu người đâu? Thấy gớm thật chứ!
Mạnh Kha mang nước tới:
- Anh Kiệt, đừng nói vậy mà! Anh ấy còn đau đó!
- Xời! Giả bộ thì có! Hắn ta da dày thịt béo như thế, đâm thêm mấy nhát nữa vẫn còn sống tốt!
Mạnh Kha hiếm khi cau mày:
- Phủi phui cái miệng anh. Nói cái gì vậy? Anh ấy đỡ dao cho em đó! Không có anh ấy thì giờ em có khi đã chết rồi!
Tuấn Kiệt nhún vai:
- Có hay không có hắn ta thì em cũng đều gần chết cả còn gì?
- Cái anh này!
Mạnh Kha “tấn công” Tuấn Kiệt bằng cái gối đệm lưng:
- Còn nói nữa, đánh anh luôn.
- Á à? Ai nuôi mày béo trắng ra? Để giờ mày vì trai mà phản anh mày hả?
Tuấn Kiệt nhổm dậy, cũng lấy cái gối khác “đánh trả” lại.
Nhưng nào có phải là trận chiến gì thật đâu? Chẳng mấy mà tiếng cười rộn rã đã vang lên.
Tuấn Kiệt yên tâm rồi.
Dù sao thì trước đây vẫn còn có lúc cậu lo lắng, một kẻ cờ đỏ bay đầy đầu như Trí Lượng sẽ không chân tâm thật dạ mà yêu thương Mạnh Kha.
Thế nhưng bây giờ, đến cả dao đâm xuống người ta cũng dám đỡ. Mặc cho tính mạng có thể bị tước đi.
Điều đó chứng tỏ mảnh tình ấy là thật.
Góc trời nơi này bình an rồi. Cậu cũng có thể toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng mảnh trời nơi Hải Phòng rợp bóng phượng đỏ, của riêng mình.
--------
Bên này phòng, Trần Hào nhìn Trí Lượng chẳng có một chút gì là đang ốm yếu cả:
- Giả bệnh hoài không chán sao?
Trí Lượng cười nhỏ:
- Nếu anh nhận được những “đặc quyền” riêng khi bị thương, anh cũng sẽ như tôi tôi.
Trần Hào khẽ nhướng mày, nhìn về phía Tuấn Kiệt còn đang trong “trận chiến” với Mạnh Kha.
Thấy chuyện này cũng khá thú vị. Có lẽ, phải thử mới được.
Vài ngày sau, Trần Hào đột nhiên bị ngã què chân rồi. Còn xem ra là đau lắm.
Trong khi Kenta còn chẳng buồn sủa thì Tuấn Kiệt đã chạy được bốn vòng quanh biệt thự để lo cho anh.
Trần Hào đắc ý gật gù. Quả nhiên là thích thật.
---------- HOÀN TOÀN TRUYỆN-------
Lời tác giả: Chưa có cái đuôi nào mà nó dài như cái đuôi này.
10 chương ngoại truyện lận. Gõ đến vẹo mọe nó cả xương sườn. Nhưng mà quả thật là thích. Nó khiến cho bộ truyện trọn vẹn hơn rất nhiều.
Ngốc không để mã QR ở đây nữa vì đã để ở chương 36 rồi, và trong góc ôm đùi vàng cũng có nha.
Hi vọng mọi người sẽ bớt ly cafe, ly trà sữa donate để ủng hộ web và Ngốc nha!
Yêu thương thật nhiều!!
tờ rang
Đăng vào 22/05/2026 22:32ôm ôm iu iu thương thương. hôm nay mới đọc ngoại truyên, cảm ơn tác giả, iu lắm luôn. quá hay
Võ Lục Phương
Đăng vào 17/05/2026 00:22Mãi iu thương các a và c Ngốc 🥰😘❤️
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 20:42Từ nay 2 ảnh có thêm thú vui mới r á, chỉ là 2 bé ngốc tin 2 con cáo đó thôi
Kate
Đăng vào 16/05/2026 01:00Các anh đua nhau "" đột nhiên bị thương" 😂
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 16/05/2026 10:56ổn áp chưa bà, lên mâm thế này thơm chưa
Gấu trúc
Đăng vào 14/05/2026 23:29Hạnh phúc rồi. Cảm ơn Ngốc nhé
sương
Đăng vào 14/05/2026 21:03Cảm ơn c Ngôc nhé, một bộ truyện mà mình phải đợi từng ngày để chờ mỗi chương.
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 14/05/2026 21:42bộ này plot đúng đỉnh!
Xun
Đăng vào 14/05/2026 20:58chúc mừng Ngốc nhé!
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 14/05/2026 21:43cảm ơn bạn thật nhiều!
Trang
Đăng vào 14/05/2026 20:37Tung hoa nào..
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 14/05/2026 21:43cảm ơn nàng đã theo dõi từng chương và luôn động viên tui nha. Yêu lắm!
Clover
Đăng vào 14/05/2026 20:24Tung hoa hoàn truyện🎉✨️
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 14/05/2026 21:54ôm ôm