Chương 44: Dỗ anh tới tận chân giường
Bữa tối ấy, Diễm Lam cảm nhận được tâm trạng của Tùng Bách đã tốt hơn nhiều, cũng không còn cố tình lánh xa những động chạm nhỏ của Hoàng Chiều nữa. Niềm vui nhỏ bé cũng nhen nhóm trong lòng.
Nhìn một cảnh sum vầy quý giá này mới thấy, giới tính có là gì đâu kia chứ? Cô biết, nếu cô gật đầu đồng ý tán thành mối tình lạ lẫm này, tiếng đồn dị nghị sẽ vang đầy. Sẽ có hàng trăm kẻ hỏi cô rằng vì sao không để Hoàng Chiều cưới một cô gái khác, dù là hờ hững, dù là giả tạo.
Thật buồn cười! Cả đời cô đã sống trong vực sâu của cảm xúc rồi, còn để ý đến vài thứ đó hay sao? Họ muốn nói, tai gần miệng, tự họ mà nghe.
Cậu cười rồi, cậu hạnh phúc rồi, đó mới là điều đáng trân quý nhất.
Tiết đông, hoàng hôn buông sớm, khi sương lạnh bắt đầu thấm qua từng lớp lá non, mùi thịt nướng cũng đã thơm nức một góc sân vườn.
Hoàng Chiều vừa lật miếng thịt nướng trên vỉ, vẫn không quên hỏi anh:
- Anh có lạnh lắm không? Có cần lấy thêm áo khoác không?
Tùng Bách đang cùng Diễm Lam bày biện thức ăn lắc đầu:
- Không lạnh lắm đâu.
Anh nhìn lên một bàn ăn đầy những món ngon, cất lời:
- Mà lạ nhỉ, tại sao mắt em không thấy, lại vẫn có thể biết được khi nào thịt chín tới, chín giòn? Còn tẩm ướp được gia vị nữa?
- Làm nhiều sẽ quen thôi, với lại mỗi món thật ra đều có những công thức nhất định. Thời gian chín của từng loại thịt cũng có chỉ dẫn cả.
Diễm Lam vui vẻ:
- Mơ ước của em nó là trở thành đầu bếp, trước kia cũng đã tham gia không ít khóa học, mấy món này không làm khó được em nó đâu.
Tùng Bách ngạc nhiên:
- Sao kia? Mơ ước của em ấy… Là đầu bếp? Không phải là ca sỹ sao?
Diễm Lam có chút khựng lại, nhưng rất nhanh đã sửa lời:
- À… cái này… Thật ra em nó làm tốt cả hai thứ, cùng yêu thích cả, cô cũng để tùy cho em ấy lựa chọn.
Tùng Bách gật đầu, khó tin:
- Là vậy sao?
Anh bất giác nhìn về phía cậu, không ngờ được hóa ra em ấy còn có ước mơ trở thành đầu bếp. Thế nhưng đối với một người khiếm thị, để có thể chạm tay tới ước mơ ấy, khó đến thế nào đây?
Hoàng Chiều, xem ra là em đã phải cố gắng không ít rồi…
--------
Trên bàn ăn, những miếng thịt nướng thơm lành cuốn trong lá rau rừng đậm vị, thật khiến cho người ta có cảm giác không cưỡng lại được.
Diễm Lam mặc dù không nói, thật ra lại vẫn luôn quan sát hành động của Tùng Bách, tự trong lòng cũng phải cảm thán một câu: Hoàng Chiều chọn đúng người rồi.
Những đĩa thức ăn và gia vị Hoàng Chiều đặt xuống, Tùng Bách sẽ không tự ý di chuyển, thuận lợi cho cậu xác định vị trí. Khi đưa đũa hay thìa tới, anh cũng sẽ đưa tận tay cho cậu, không phải để cậu dò tìm, chứng tỏ anh quan tâm đến cậu không chỉ là nói xuông.
Hoàng Chiều thành thạo cuốn từng miếng thịt cùng rau, chấm đúng loại gia vị cần chấm, hướng về phía anh:
- Ngày trước anh cuốn cho em rồi, giờ đến lượt em cuốn cho anh?
Tùng Bách hừ một tiếng, nhưng vẫn há miệng, cắn xuống:
- Là tôi bị lừa! Sau này đừng có mơ.
Hoàng Chiều vui vẻ nhìn về phía Diễm Lam:
- Mẹ không biết đâu, ngày trước khi con mới vào công ty, đi ăn cùng mọi người. Mấy người thấy con mù nên cố tình chọn món cuốn, hòng để con chẳng biết đường nào mà ăn. Khi ấy anh Bách mặc dù vừa đói vừa thèm, nhưng nguyên cả bữa cũng không ăn được mấy miếng, đều dành thời gian cuốn cho con, đến nỗi ăn no căng cả bụng.
- Vậy sao?
- Vâng, thấy thế nên bọn họ lại đổi chiêu, kêu con đi ăn bàn xoay, cứ bát nước chấm đến trước mặt con thì dừng bàn lại. Anh ấy nhìn thấy vậy, giận quá đập bàn quát một trận rồi kéo con bỏ đi ăn chỗ khác. Càng vì thế mà con càng “yêu” ông chú này hơn, không cách nào dứt ra được.
Tùng Bách xấu hổ:
- Nói linh tinh cái gì vậy, mau ăn đi.
Diễm Lam lại chân thành:
- Cô cảm ơn anh Bách đã chăm sóc cho em nó. Chuyện ở đời, không quản là giới tính gì, miễn sao ở bên nhau vui vẻ là được. Ý của cô, anh Bách có hiểu không?
Bàn tay Tùng Bách hơi siết lại một chút, phải rồi… Giới tính, ấy thế mà trong một phút giây nào đó, anh còn quên mất rằng Diễm Lam thì ra lại có thể mở lòng như thế đối với tình cảm của hai người – đồng giới.
Không một chút kỳ thị, không một chút bài xích. Đây chẳng phải là điều mà anh từng rất băn khoăn hay sao? Ấy thế mà… Diễm Lam dường như đã tự coi anh là người nhà…
Nơi góc vườn, gió đông hôm nay cũng ngọt ngào.
-----------
Nhưng cũng đừng tưởng một bữa thịt nướng thơm ngon cộng với những xúc cảm dạt dào ấy đã khiến cho anh sớm quên đi nỗi giận.
Trong phòng, Hoàng Chiều vừa nghe thấy anh đặt mình xuống giường đã mon men tiến lại, định bụng cứ như thế tìm cơ hội ngủ cùng.
Nào ngờ vừa mới đặt được mông xuống, anh đã trừng mắt:
- Làm gì?
- Muộn rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi.
Tùng Bách “hừ” một tiếng lớn cho cậu nghe thấy:
- Đứng dậy! Ai cho cậu ngủ ở đây chứ? Tôi đã nói tôi cần thời gian, cái “thời gian” ở đây không phải chỉ một hai ngày đâu!
Như thế thì có lợi cho cậu quá rồi!
Hoàng Chiều liếm liếm đôi môi bị gió lạnh thổi khô:
- Muộn như vậy, em biết đi đâu được chứ?
Tùng Bách dứt khoát:
- Muốn đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối đừng có nghĩ trèo lên giường!
- Anh à… Em thật sự biết lỗi rồi, lạnh như thế này… anh nỡ sao?
- Nỡ! Tôi chính là máu lạnh như vậy đấy! Còn nói thêm nữa tôi sẽ kéo em ra khỏi cửa phòng!
Hoàng Chiều vội vàng:
- Không cần, em không ngủ trên giường là được chứ gì?
Tùng Bách lại hừ thêm một tiếng, nằm xuống, anh còn nghĩ cậu chắc chắn sẽ ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng, như thế thì cũng không đến nỗi quá tệ. Nào ngờ Hoàng Chiều lại ôm một chiếc gối, trực tiếp nằm ngay dưới đất nơi chân giường.
Tùng Bách giật cả mình, nhổm dậy:
- Em làm cái gì thế hả?
Hoàng Chiều co mình:
- Anh không cho em lên giường, vậy thì em cũng chỉ đành nằm ở đây thôi.
Tùng Bách chau mày, chỉ tay:
- Thế cái ghế dài kia để làm gì? Trên đấy còn có chăn phủ nữa mà?
- Nhưng ở đấy cách xa anh, em không muốn.
- Em?!
Tùng Bách thật là muốn mắng lên một câu, nền đất lạnh cứng thế này… Nhưng lần này cậu dám làm ra chuyện như vậy, không rắn là không được, ít nhất cũng phải để cho cậu một bài học nhỏ.
Vì thế anh không nói nữa, trùm chăn che kín mặt quyết tâm mặc kệ, nghĩ rằng cậu lạnh rồi tự khắc sẽ phải tìm chỗ ấm để ngủ, hoặc… như tối qua mà trèo vụng lên giường.
Nếu như vậy thật, anh sẽ làm sao đây? Sẽ giả vờ như không biết để cậu tiếp tục nằm bên cạnh anh sưởi ấm, đúng không?
Ôi cái trái tim mềm yếu này, rốt cuộc vẫn là không nghe lời chủ nhân của nó. Ba mươi tám, ba mươi tám, thì sao chứ? Anh suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ đang yêu… Và hờn giận…
----------
Thế nhưng Hoàng Chiều lại “lỳ” hơn anh tưởng, cậu cứ như vậy một đêm ôm chân giường mà ngủ, để sáng hôm sau đã hâm hẩm sốt rồi.
Tùng Bách vừa tỉnh giấc, lùi người sang bên cạnh dò tìm lại thấy trống không. Vừa nghĩ đến chuyện tối qua đã giật mình mở choàng mắt nhìn xuống dưới.
Trời ạ! Hoàng Chiều vậy mà thật sự nằm co cụm trên nền đất!
Đêm đông buốt đến thế nào kia chứ? Dù cho có điều hòa đi chăng nữa thì nền đất cũng là nơi chẳng tốt đẹp gì!
Anh vội vàng bước xuống, lay người cậu:
- Hoàng Chiều! Em… Em sao lại…
Hoàng Chiều hé ánh mắt mệt mỏi, làn môi sau một đêm chịu lạnh đã khô nẻ, đáp lời:
- Anh dậy rồi sao?
Dứt lời, từ trong cổ cũng đã bật ra một dải ho dài, Tùng Bách sốt ruột như cào, mắng lên:
- Đồ ngốc này! Lạnh như thế mà còn nằm ở đây? Em là cố tình muốn tôi áy náy đúng không?
Hoàng Chiều chống tay muốn đứng dậy:
- Anh muốn ăn gì, để em nấu?
Tùng Bách nghẹn giọng, câu nói này anh đã nghe rất nhiều, trước đây lại không hề biết được ý nghĩa của nó. Thì ra nó là câu hỏi mà suốt ngần ấy năm Hoàng Chiều luôn nói với em trai mình mỗi sáng, và sau này khi Hoàng Lân mất đi rồi, anh chính là người duy nhất ngoài mẹ Lam được nghe tới.
Tùng Bách nắm chặt tay, dù biết rõ rằng Hoàng Chiều cố tình chơi bài khổ nhục kế, vẫn không thể nào dằn lòng được. Dứt khoát ôm gọn cậu vào lòng, bế thẳng lên giường.
Hoàng Chiều trong lòng mừng thầm, bên ngoài vẫn lại tỏ ra chừng mực, không dám:
- Anh… Sao lại?
- Đừng nói gì nữa, tôi biết cả đấy!
Ừ thì biết, nhưng bàn tay vẫn sờ lên trán thăm dò, vẫn ủ chăn thật kỹ.
Sốt rồi, và ho nữa.
Tùng Bách vương một tiếng thở dài:
- Để tôi ra ngoài tìm thuốc.
Hoàng Chiều bất ngờ vươn tay giữ lấy anh:
- Không cần đâu, thuốc nào cũng không tốt bằng anh, chỉ cần anh ôm em một lát tự khắc sẽ khỏe thôi.
Còn tưởng một lời nói ra đầy tình ý, sẽ chạm rung cuống tim người nghe, nào ngờ Tùng Bách còn giơ tay cốc lên đầu cậu một cái:
- Sói con nham hiểm, đừng tưởng tôi không biết là em cố tình, ở yên đó đi.
Hoàng Chiều bị cốc đau lại càng níu lấy anh thêm chặt:
- Phải, là em cố tình, nhưng việc muốn ở gần anh là thật. Tùng Bách, đừng như thế được không? Anh lạnh nhạt như vậy, em không chịu nổi.
Tùng Bách thở dài:
- Em đã nghĩ kỹ chưa?
- Nghĩ kỹ… chuyện gì?
Tùng Bách cũng không phải chỉ vì giận cậu, mà chính bản thân anh cũng có những khúc mắc riêng của mình. Anh chậm giọng:
- Là việc ở bên tôi, tôi dù sao cũng chỉ là một ông chú quản lý già. Điều kiện gia đình em như vậy, nói thẳng ra muốn quen người nào cũng được, em cũng không hẳn là gay thuần như tôi, còn có thể lập gia đình, có một cuộc sống tốt hơn.
Hoàng Chiều nắm lấy tay anh, đan tới từng ngón, giọng nói bởi vì cơn ho mà có chút khàn đi:
- Nói ra thật dài, trước đây vì bản thân em không thể nào có được những đứa con lành lặn, cũng chẳng tin thứ gì là tình yêu, vì thế chưa từng nghĩ đến chuyện cùng một người gắn bó. Thế nhưng từ khi gặp anh, yêu anh, em thật sự mới hiểu được một chữ tình kia thiêng liêng đến thế nào. Không phải là giới tính, cũng chẳng quan trọng tuổi tác hay địa vị.
Cậu áp bàn tay của anh lên ngực mình:
- Là sự rung động, duy nhất đối với anh mà thôi. Tùng Bách, em thật sự rất yêu anh, trước đây, bây giờ, và sau này. Anh có thể không tin, nhưng em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy.
Tùng Bách cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh theo mỗi lời nói. Ánh mắt mơ màng che phủ bởi một tầng mờ như sương nước, giờ phút này anh lại có thể nhìn ra sâu nặng chất chứa…
Yêu, quên cả giới tính,
Yêu, quên cả tuổi tác giữa hai người,
Yêu, cho đến cuối cùng, chỉ là yêu thôi…
Trong cảm xúc khó kìm này, Hoàng Chiều vươn chạm lên cần gáy anh, thật sự khao khát một nụ hôn.
Thế nhưng đáp lại, vẫn là một tiếng kìm lòng:
- Tôi cho em một cơ hội, em nói… Một năm nữa chú Thông sẽ được mãn hạn đúng không? Nếu đến khi ấy, em có thể chứng minh cho tôi thấy tình cảm của mình, tôi sẽ cùng em và cô đi đón chú.
Hoàng Chiều vừa hụt hẫng nhưng cũng là vừa hạnh phúc đến khó kìm lòng, vội vàng đáp lại:
- Cảm ơn anh, Tùng Bách…
Tùng Bách cố ngăn lại xúc động, vỗ nhẹ lên tay cậu:
- Được rồi, bây giờ em nghỉ ngơi trước, tôi…
Anh định nói rằng sẽ làm chút gì đó cho cậu ăn, lại nghĩ đến tay nghề nấu nướng của mình, liền đổi lời:
- Tôi sẽ nhờ nhà bếp nấu món gì đó, mang lên cho em.
Hoàng Chiều lập tức chớp lấy thời cơ:
- Vậy trước tiên… Anh có thể hôn em được không? Một nụ hôn làm tin?
Tùng Bách không ngờ được đuôi sói mới đó mà đã lộ ra rồi, thế nhưng đôi môi nứt nẻ kia nhìn ra sao cũng quá đau lòng, vì thế cúi người, đặt phớt lên đó một nụ hôn thật nhẹ:
- Ừ thì làm tin…
-----------
Lời tác giả: Tùng Bách cũng không dễ dụ nhen! Một lần tổn thương đổi lấy một năm thử thách ^.^
Về việc đem tình cảm của anh ra cược, Hoàng Chiều đúng là đáng đánh đòn nhưng nếu ngẫm kỹ thì em ấy cũng có cái khó của mình. Nếu như không làm vậy Diễm Lam sẽ rất khó thấu hiểu và vô tình sẽ trở thành vật cản tình yêu của hai người. Em Chiều suy cho cùng cũng vì muốn có sự đồng tình của mami mà thôi.
Nhà ngoại mở lòng ra nha, đừng trách ẻm quá a hi hi, trách quá là hơm có thịt ăn đâu nà!
Hiện chưa có bình luận nào