Chương 44: Vô hình
Ba tháng trước, Quảng Ninh.
Sau khi Triều Vĩ dời đi, ông bà Khiêm đã nghĩ Mễ Lân sẽ sớm quay lại, thế nhưng thời gian dần trôi, cậu lại giống như đã biến mất khỏi thế gian này.
Công việc kinh doanh cũng phải tạm gác, đích thân ông Khiêm lần theo hồ sơ xuất cảnh, bay sang nước ngoài nhờ vả vài mối quan hệ cũng không thể tìm thấy, đám cưới đành phải lùi lại,
Ông bà Son vì lo sợ không thể tìm thấy Mễ Lân sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của con gái họ, vì thế tới thẳng Mễ Gia làm khó,
Ông Khiêm thở dài, đưa tay trấn an:
- Việc đâu còn có đó, Nhật Hà dù sao cũng có thai rồi, Mễ Gia chúng tôi vẫn coi nó như dâu con trong nhà, chỉ cần tìm thấy Mễ Lân, thế nào cũng sẽ tổ chức linh đình.
Bà Son vốn là người sắc xảo, đưa ánh mắt mỉa mai đến:
- Hừ, có thai? Xem ra anh nhà còn chưa biết sự thật đúng không? Chị Thanh, chị nói cho rõ ràng đi, đừng để tôi phải nói ra lời không hay.
Nhật Hà giữ lấy tay mẹ mình năn nỉ, lại bị bà Son hất ra, lườm đến cháy mặt.
Bà Thanh ậm ừ:
- Thật ra, việc đó…
Ông Khiêm khó hiểu:
- Có chuyện gì bà nói ra thì tôi mới biết được mà giải quyết chứ?
- À… Việc Nhật Hà có thai ấy, thực ra, là vì muốn giữ chân Mễ Lân nên mới nói như thế, nó… Nó vốn dĩ không có.
Ông Khiêm lặng người:
- Bà nói cái gì? Không có thai?
Bà Son cong khóe mắt:
- Bà đừng có giả tảng nữa, cả cái chuyện đêm đó cũng ba mặt một lời luôn đi, giờ con trai bà theo giai bỏ đi mấy tháng nay, cũng đừng để nhà tôi mang tiếng.
Ông Khiêm kinh ngạc không rõ, bà Thanh đến lúc này cũng đành bấm bụng nói thật với ông Khiêm:
- Cái đêm đưa thằng Lân từ Hà Nội về, thực ra vì tôi sợ thuốc mê không đủ tác dụng, nên đã cho gấp đôi liều, vì thế nó ngủ mê mệt, cái kia… Thật ra giữa hai chúng nó không xảy ra chuyện gì cả, vết máu là tôi bôi tiết heo vào.
Ông Khiêm không giữ nổi bình tĩnh, “xoảng” một tiếng, chén trà trên tay ông vỡ tan:
- Bà! Bà hồ đồ quá rồi! Tôi đồng ý cho bà đưa nó về, đồng ý để bà sắp xếp, nhưng những chuyện thế này… Bà dám lừa cả tôi sao?
Ông Son thở dài:
- Thôi đừng nói nữa, chuyện của gia đình ông tự giải quyết với nhau. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây là muốn nói rõ việc của hai đứa nó. Chúng tôi muốn hủy hôn, không có lùi với tiến gì nữa cả.
Nhật Hà lắc đầu:
- Bố, mẹ, con không muốn, chúng ta có thể đợi thêm.
Bà Son văng tay, một cái tát hằn trên má cô đỏ rực:
- Câm miệng, thời gian qua tôi bận chăm sóc bà ngoại ốm đau, cô ở nhà được bố cô chiều chuộng quá rồi sinh hư đúng không? Loại con gái nào mà dám giả thất trinh giả có thai để bám lấy gấu quần đàn ông hả? Về nhà rồi cô biết tay tôi.
Dứt lời, bà hướng về phía ông bà Khiêm, chắc nịch từng chứ:
- Anh chị Khiêm này, nể mặt hai gia đình đã làm ăn lâu năm, lại chưa phát thiệp cưới ra ngoài coi như hãy còn cứu vãn được, chuyện to vo thành nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Con em sai đến đâu em nhận đến đó, sẽ dạy bảo lại cháu, nhưng anh chị cũng xem lại cách hành xử của mình đi. Thời buổi này nó khác xưa nhiều lắm, đấy, anh chị cứ cố quàng chúng nó vào với nhau rồi có tốt đẹp hơn không? Nói không phải gở chứ nhà chị có hai thằng con trai, thằng Nam bị tai nạn như thế, giờ còn có mỗi một mình thằng Lân, anh chị cũng đừng ép nó quá. Nó mà có chuyện gì, rồi ân hận cả đời.
Nhật Hà bưng một bên bá đỏ rực, dấm dứt khóc, bà Son cau mày:
- Còn khóc cái gì? Mau đứng dậy về nhà cho tôi.
Ông bà Son đi rồi, để lại nơi này một khoảng lặng lẽ bao trùm,
Ông Khiêm lắc đầu, nhìn người vợ đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, xót xa:
- Sao lại đến nước này kia chứ?
Bà Thanh cũng lặng người đi, không nói thành lời. Bà là vì muốn tốt cho cậu, đến cả vết thương bể đầu cũng không sợ, thế nhưng… Sự yêu thương mà không bao gồm thấu hiểu, bản chất đã không còn là yêu thương nữa.
Thêm một tháng, hai tháng, tung tích Mễ Lân càng ngày càng mờ mịt, Mễ Gia cũng dần rơi vào câm lặng. Chuyện đám cưới không còn ai nhắc lại nữa, trách mắng oán hận giờ này còn thứ gì là quan trọng nữa đây?
Ý niệm duy nhất hiện tại, chỉ là mong sớm có thể tìm thấy cậu trở về.
--------
Mặc dù Dav đủ sức khiến cho Mễ Gia không tìm thấy được cậu, nhưng đối với tung tích của Triều Vĩ cũng chịu thua.
Thật may rằng đến tháng thứ năm, người của gia đình cậu cũng đã rút hẳn khỏi ngôi biệt thự đầy cỏ tươi kia, để ít nhất thì cậu cũng có thể đặt chân tới đây, cảm nhận chút mùi hương đã trở nên hoang vắng.
Mễ Lân thẫn thờ từng bước sải trước sân vườn, ký ức ngập tràn khiến lòng cậu không thể nào chịu đựng,
Quên sao?
Cảnh vật còn đây, người ở đâu?
Cây cối lặng thinh, im lìm cả.
Tôi đã tưởng anh chỉ đi một ngày, tôi chờ cả một ngày, tôi lại tưởng anh sau một tháng sẽ trở về thôi, lại chờ đủ một tháng, rốt cuộc, gió heo may cũng đã trở mùa, anh… Sao còn chưa về?
Triều Vĩ, tôi nhớ anh.
Và, chờ anh.
Ánh mắt xưa giờ vẫn lì lợm gợi đòn, hôm nay phảng phất nỗi u buồn. Đã biết trước tình yêu này là một cành hồng đầy gai nhọn, vẫn cố chấp vươn tay ra nắm chặt đến nỗi máu nhỏ thành giọt dài, nhưng tôi không hối hận.
Tuyệt đối, không hối hận. Tôi sẽ chờ, sẽ chứng minh cho anh thấy chẳng có thứ gì chôn vùi nổi tình cảm này cả,
Lý do của anh ư? Bất kể là anh ra đi vì thứ gì, Mễ Lân tôi cũng sẽ không buông tay, tôi sẽ dùng tình yêu và từng mảng màu tô vẽ cho cái lý do ấy.
Để một ngày nào đó, nhánh hoàng long trảo sẽ lại nở, nơi này, bóng người lại kiêu ngạo mà ngẩng mặt nhìn.
Triều Vĩ, tôi nhớ anh…
Trở về đi… Chúng ta thật sự có thể ở bên nhau mà, tương lai kia nhất định sẽ là những ngày tháng đầy tươi đẹp.
--------
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, một kẻ vẫn biệt tăm tung tích, một kẻ vẫn ngày ngày chờ đợi không buông.
Đến tháng thứ sáu, Triều Vĩ rốt cuộc cũng trở về, âm thầm và lặng lẽ.
Anh nghĩ rằng ngần ấy thời gian, có lẽ đám cưới kia cũng đã diễn ra rồi, cũng đủ để mọi thứ trở về với vị trí vốn có của nó. Và, hình bóng của anh trong lòng cậu cũng đã mờ nhạt đi.
Nào ngờ chiếc vali vừa kéo về tới cửa, một giọng nói nghẹn đắng đã cất lên:
- Triều Vĩ, tôi rốt cuộc cũng đã đợi được anh.
Người, đứng sững.
Tim, như muốn ngừng đập.
Cũng chính nơi này gần một năm về trước, có một câu nói như thế đã cất lên. Chỉ khác rằng, người đã gầy đi nhiều lắm. Trên ánh mắt còn không kìm nổi mà ngập nước rồi.
- Chúng ta, vào nhà thôi?
Trong lòng anh là thứ cảm xúc gì đây? Là chua xót của mong chờ, hay là hạnh phúc muốn nổ tung?
Ngần ấy thời gian…
- Về đi.
Khóe môi lạnh nhạt, sống lưng lạnh nhạt, anh đã kiên quyết rồi cơ mà? Tại sao cậu lại cứ nhất định phá vỡ đi sự dứt khoát ấy? Tại sao chứ?
Mễ Lân sấn bước tới, nhưng cánh cổng hôm nay không mở ra, mà lạnh nhạt lại khép chặt trước mặt như dày vò. Một giọt nước mắt rớt khỏi khóe mi cay:
- Tôi, vẫn sẽ chờ anh.
Phía trong này, Triều Vĩ ôm lấy lồng ngực mình, xiêu vẹo.
Đừng ngoảnh lại, đừng nhìn thêm, đừng lên tiếng… Dằn lại nỗi nhớ ấy, dằn lại cả sự xót xa đến nghẹn ngào…
Để rồi, mọi âm thanh đều chỉ còn là tiếng ù ạt, để rồi, cử động trên cơ thể, đều là gượng gạo mà thôi.
Sự xuất hiện của cậu nơi này giống như đáp trả tất cả những suy nghĩ và cố gắng xóa bỏ của anh, cậu vẫn chưa thể quên được, vẫn là một kẻ lì lợm và ngang ngược y như trước, thời gian qua… E rằng còn chưa đủ.
Mễ Lân… Tôi biết làm sao với em mới phải đây?
Sáu tháng, một trăm tám mươi ngày… Khoảng thời gian chờ đợi vô vọng và sự kiếm tìm của cha mẹ lại không đủ để em từ bỏ ư?
Triều Vĩ tôi, rốt cuộc có thể cho em thứ gì đây? Em có biết, em càng làm như thế, tôi lại càng không thể ngoảnh lại mà nhìn, càng như thế, tôi lại càng mong em đừng dính vào thứ bùn dơ này,
Mễ Lân… Đừng tiến tới nữa… Trở về với cuộc sống của em đi.
Nhưng, có thể sao?
Ánh mắt Mễ Lân vẫn như một kẻ vô hồn dán chặt lên cánh cổng cài kín kia, đã cho đi rồi, lại nói là chưa từng? Đã quấn quýt rồi, lại nói là quên đi. Nếu dễ dàng như thế, đã không được gọi là yêu.
-------
Triều Vĩ trở về, Nhĩ đã tới đây được ba lần cũng gặp Mễ Lân đủ ba lần. Nhưng duy nhất chỉ có một mình Nhĩ đặt chân qua được bậu cửa kia mà thôi.
Anh đối xử với cậu hiện tại không còn là lạnh nhạt nữa, mà là vô hình. Mặc kệ cậu có chờ, có nói, đổi lại chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn. Còn nỗi đau nào dày vò khổ sở hơn việc mình ở ngay trước mắt, nhưng người mà mình yêu thương nhất lại coi mình như một kẻ không hề tồn tại đây?
Mễ Lân phát điên lên, cậu không tự chủ nổi mà ngay đường trở về của Nhĩ, chặn đường đánh người, lớn tiếng mà mắng:
- Là tại anh đúng không?! Anh đã nói gì với anh ấy…
Nhĩ đỡ đòn:
- Mễ Lân, bình tĩnh đi.
- Buông ra!
Mễ Lân cố sức hất văng, cậu như một kẻ đã không còn gì để mất, đôi mắt đỏ rực, túm chặt lấy cổ tay Nhĩ:
- Nói đi! Tại sao anh ấy không chịu gặp tôi? Tại sao chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Nói đi,
Gương mặt liệt ngày thường cũng chau lại, ngày tháng qua, chính mắt Nhĩ cũng đã chứng kiến thứ tình cảm dằn vặt này. Anh không đánh trả, chỉ tránh đòn nặng, mặc cho cậu trút hết đi những cảm xúc kia theo từng cái lao người giằng xé.
Bịch một tiếng nặng nề, Nhĩ nghiêng người ngã xuống, ngẩng mặt thở dài:
- Điên đủ chưa?
Mễ Lân nhìn đôi tay trầy trụa, nhìn vết rách nhỏ trên môi nhĩ, lắc đầu…
Cậu đúng là điên thật rồi, điên thật rồi nên mới làm ra cả việc như thế! Thời gian qua cậu rõ ràng đã là biết Nhĩ cùng Văn Cốc là một đôi…
Thế nhưng cậu ghen, ghen đến không thể chịu nổi, anh nói chuyện cùng Nhĩ, anh cười cùng Nhĩ, còn cậu?
Cậu là thứ gì đây?! Anh thậm chí còn không thèm liếc cậu một cái! Vậy suốt nửa năm qua chờ đợi là thứ gì? Những giằng xé và hi vọng kia là thứ gì?
Một Mễ Lân lì lợm cũng sắp bị đá lạnh kia bào mòn, tình yêu kia của cậu cũng sắp theo nó mà đóng băng lại rồi…
Không… Không…
Cậu không muốn cũng không chịu nổi nữa. Cậu phải đi tìm anh, cậu bằng mọi cách phải để anh đối diện với cậu. Tim cậu đã giống như một quả bóng bị thổi phồng, thêm một chút nữa thôi sẽ vỡ tan ra cả.
--------
Hiện chưa có bình luận nào