Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 44: Equal (2)

Chương 44: Equal (2)

Ánh mắt Phùng Sâm sâu xuống, ông sao lại không hiểu những điều này kia chứ?

Lũ thợ săn ấy sao có thể chỉ vì một điều luật được ban bố chung chung không rõ ràng mà từ bỏ đi món lợi khổng lồ trước mắt đây?

Quả nhiên, những lời Khương Đình nói sau đó cũng không sai biệt.

Bọn chúng tuy rằng thận trọng hơn, nhưng vẫn âm thầm ráo riết săn lùng. Từ những thú nhân chỉ vừa mới được sinh ra, đến những kẻ chỉ chảy trong mình một phần cực nhỏ dòng máu từ tổ tiên để lại, cũng không chừa.

Dần dà, những buổi đấu giá đen thay vì chỉ có những món đồ vô tri như trước, giờ đây lại có thêm một mặt hàng mới – nhân thú. Càng hiếm lạ, càng cao giá.

Khương Đình mặc dù không phải con của Mạc Tức, nhưng lại là Alpha lớn tuổi nhất trong thế hệ kế thừa của Mạc gia. Không chỉ có trí tuệ và tố chất tốt, ngay cả phẩm chất của anh cũng được đánh giá rất cao. Xác định là người có thể tiếp nhận vị trí trọng yếu trong chính trường Nam Đảo.

Vì thế ngay từ khi 15 tuổi, anh đã theo cùng Mạc Tức và Phượng Quân tham gia vào nhiều hội nghị quan trọng. Đồng thời học hỏi và tìm hiểu thêm các mặt khác liên quan đến kinh doanh, đời sống...

Bước ngoặt xảy đến vài năm sau đó. Khi Khương Đình ngày càng phải chứng kiến nhiều cái chết đau thương liên quan đến sự tồn tại của nhân thú. Những mảnh đời bất hạnh ấy đã khiến cho trái tim chàng thiếu niên mười tám tuổi không khỏi xót xa.

Và trong số những người thiệt mạng, có cả một người thầy mà anh vô cùng tôn kính. Người thầy ấy là nhân loại, nhưng bạn đời của ông lại là nhân thú. Ông vì để bảo vệ cho bạn đời của mình, đã chết dưới tay đám thợ săn.

Những dòng chữ trong cuốn nhật ký của ông để lại, giống như một sự hối thúc mãnh liệt, thúc đẩy anh phải làm điều gì đó để cứu giúp những nhân thú ấy.

“Bạn đời của ta, Oxalis xinh đẹp, nàng sống bằng tất cả sự tốt đẹp của một tâm hồn lương thiện. Giúp đỡ trẻ mồ côi, làm bánh tặng cho những người vô gia cư, đan áo ấm cho những mảnh đời giá lạnh.”

Một người phụ nữ đã sống và dâng hiến cả cuộc đời mình cho những công tác thiện lành. Vậy mà cuối cùng lại bị chính nhân loại giết hại và ngâm xác trong những bể hóa học. Chỉ bởi vì trong người nàng chảy một dòng máu khác loài.

Nếu nói đó là cái kết mà nhân thú phải chịu, vậy thì đó là sự bất bình đẳng không thể nào chấp nhận được!

Khương Đình ôm cuốn nhật ký ấy, đọc đi đọc lại suốt mấy ngày đêm. Sau đó anh tìm gặp Mạc Tức, đưa ra quyết định của riêng mình, bằng mọi giá phải bảo vệ họ.

Năm hai mươi ba tuổi, anh được sự hậu thuẫn ngầm của Mạc gia. Lấy danh nghĩa Adamas đầu tư và xây dựng lên khu phức hợp vô cùng rộng lớn, đặt tên là Equal.

Từ những nhân thú đầu tiên đưa về, dần dần nơi này trở thành nơi trú ngụ cho hàng trăm nhân thú khác. Dưới sự che chở của anh và Mạc gia, bọn họ có thể an toàn thoát khỏi lưới giăng của đám thợ săn.

Trong khu phức hợp, bệnh viện chính là nơi được quan tâm nhất. Cian là một nhân thú, đồng thời được giao trọng trách trở thành viện trưởng của Equal, nhận nhiệm vụ chữa bệnh, chăm sóc cho các thú nhân bị thương từ khắp nơi đưa về.

Trong số những nhân thú ấy, Cian sẽ quan sát, chắt lọc. Những kẻ đủ tin cậy và có mối liên hệ chặt chẽ với Equal, sẽ được xăm lên cơ thể một hình xăm biểu tượng chữ E - biểu thị cho “người của Equal”. Bọn họ sẽ có một vài quyền lợi đặc biệt và được Khương Đình lập lời thề bảo vệ bằng huy hiệu Alpha của chính mình.

Sau nhiều năm, người của Equal thật sự đều đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bọn họ tuyệt đối trung thành, cứu được rất nhiều thú nhân, cũng sắp xếp và bình ổn cuộc sống cho họ sau khi khỏi bệnh. Chính vì điều này, Khương Đình mới tin tưởng Vui Thi đến như thế.

Bên cạnh đó, song song với việc giải cứu, Khương Đình còn có một đội vệ sĩ chuyên biệt, làm nhiệm vụ theo dõi và triệt phá các đường dây săn bắt, mua bán nhân thú.

Khương Đình ngẩng mặt:

- Tôi không dám tự nhận rằng mình có công gì lớn. Nhưng trong suốt 13 năm qua, hơn sáu mươi nhóm thợ săn và đường dây buôn bán đã bị chúng tôi đánh sập. Tình trạng buôn bán nhân thú vì thế cũng đã giảm đi rất nhiều. Số lượng ghi nhận được trong vài năm trở lại đây là không đáng kể.

Phùng Sâm nghe xong mọi chuyện, cơ mặt cũng giãn ra:

- Akio cũng là một trong số những nhân thú được cậu giải cứu? Việc đó cũng nằm trong kế hoạch triệt phá đường dây tên Silas gì đó, đúng không?

- Đúng, nhưng gọi em ấy là nhân ngư thì đúng hơn.

- Ồ? Vậy ra cậu cứu nhiều Omega đến thế, lại vẫn một mực chỉ muốn đòi cậu ta về, là bởi cậu ta đặc biệt hơn bọn họ?

- Cái này thì ngài sai rồi. Tôi yêu em ấy. Cũng giống như ngài yêu Phu nhân của ngài vậy. Ngài Triệu Nhã vốn dĩ không phải là Beta sao? Rốt cuộc lại vì ai mà biến thành Omega chứ? Đã như thế, chuyện tình cảm, ngài nhất định cũng phải hiểu rất rõ. Không thể đánh đồng việc cứu giúp và tình yêu được. Nó là hai khái niệm khác nhau. Các thú nhân khác ở vế trước, còn em ấy, ở vế sau.

Phùng Sâm mai mỉa không thành, lại bị cắn lại một miếng đau. Thế nhưng tính cách vốn độc đoán khó chịu của ông hôm nay tạm thời đi vắng mất.

Bởi vì kẻ trước mặt ông đây – một kẻ mà đối với ông trước giờ chỉ là một doanh nhân tầm thường. Hóa ra lại là một Alpha vĩ đại đến như thế.

Để soi vào lòng mình, Phùng Sâm ông dám thừa nhận, ông không tốt đẹp và bao dung như kẻ này cho được. Trái tim của ông chỉ có đúng một ngăn dành cho một người - Triệu Nhã. Không hơn, không kém.

Chính vì thế từ trước tới nay, chẳng có thứ gì trên đời này khiến cho ông phải để tâm đặt nặng ở trong lòng.

Bây giờ, lại đột nhiên có hứng muốn giúp kẻ Alpha này một tay.

Phùng Sâm cao giọng, khóe môi còn suýt câu thành nụ cười hài lòng:

- Được rồi, nhanh chóng thu thập và sắp xếp tài liệu về Equal đi, càng chi tiết càng tốt. Nể mặt Thanh Liêm, ta sẽ phá lệ giúp đỡ cậu thêm một lần nữa. Tên Farrer ấy giữ Akio ở lại không phải vì muốn tranh giành Omega với cậu. Chỉ cần cho hắn biết rõ sự thật, vậy thì chưa biết chừng chưa cần đợi Akio đồng ý, hắn đã hai tay mang người dâng trả. Cậu hiểu ý của ta chứ?

Khương Đình cúi đầu cất giọng:

- Tôi hiểu, cảm ơn ngài.

---------

Trong một đợt càn quét và săn bắt nhân thú, Farrer cũng mất đi toàn bộ gia đình của mình. Đó là lý do vì sao anh căm hận lũ thợ săn và xa cách với nhân loại đến vậy.

Farrer là sư tử nhân thuần chủng, cha mẹ anh đều mang dòng máu đặc biệt này. Có lẽ vì sự kết hợp ấy, anh mới có được sức mạnh cường đại của Enigma.

Cha mẹ anh có ba người con, Farrer là người con thứ hai. Anh trải qua khoảng thời gian thơ ấu vô cùng hạnh phúc. Cho đến khi thân phận sư tử nhân của cha mẹ anh bị bọn săn nhân thú phát hiện ra.

Vì tiền bạc, vì giá bán của sư tử nhân là quá lớn, bọn chúng đã giăng bẫy bắt cóc người em gái nhỏ của Farrer làm mồi nhử. Cha mẹ anh vì quá thương con, nên dù có nghi ngờ vẫn phải dấn thân vào nguy hiểm.

Kết quả họ không thoát được. Họ sập bẫy và bị bắt giữ.

Trước khi đi, vì biết trước sẽ lành ít dữ nhiều, nên bọn họ đã lén sắp xếp để Farrer và người anh của mình chạy trốn trước. Thế nhưng lũ thợ săn sành sỏi sao có thể dễ dàng để lạc mất con mồi?

Bọn chúng đã cho người theo dõi khắp nơi, trên đường trốn chạy, hai đứa trẻ bị vây bắt. Biết không thể thoát được, người anh trai đã đẩy Farrer vào thùng xe của một chiếc xe tải đậu ven đường đang chuẩn bị chạy. Sau đó tự lấy mình làm mồi nhử, đánh lạc hướng lũ thợ săn.

Màn đêm buông, những tiếng cầu xin của đứa trẻ nơi thùng xe với vọng trong mơ:

“Anh! Đừng đi mà! Đừng bỏ em! Em không đi một mình đâu!”

Người anh hiểu chuyện biết rõ sẽ chẳng thể nào quay về được nữa, nhưng cũng chỉ đành cắn răng nói dối:

“Farrer ngoan, em đi trước đi, anh nhớ biển số xe rồi, anh sẽ đi tìm em”

“Không mà…”

“Nín đi, nghe lời anh không được khóc, dù có thế nào cũng phải sống tốt”

Chiếc xe xa dần, cũng là xa dần người thân duy nhất còn sót lại trên đời, rồi biến mất.

Sống tốt ư? Là sống cho cả phần của anh, của cha mẹ, của cô em gái mới chỉ bốn tuổi đầu thôi ư?

Lối đi nào cho một đứa trẻ chỉ mấy tuổi đầu? Lối đi nào? Từ một mái ấm ngọt ngào, từ vòng tay êm ấm của cha mẹ, phút chốc bị đẩy ra nơi đầu đường xó chợ. Một mình đối diện với những hiểm nguy đầy rẫy vây quanh.

Là vì đâu nên nỗi?

Một đứa trẻ nhem nhuốc, giành ăn cả với chó hoang để tồn tại.

Là những lần trốn chạy xuyên rừng, đỉa vắt bâu đầy không dám dừng chân mà gỡ.

Cơn ác mộng kinh hoàng ấy chưa dứt, chưa dứt…

Khi sau này, thứ mà anh có thể tìm về, chôn dưới mộ phần của từng người trong gia đình ruột thịt. Chỉ là những kỷ vật cùng những đoạn thân xác không lành lặn.

Vì sao chứ? Đôi tai sư tử ấy có quất nát thịt da nhân loại không? Hay là chiếc đuôi ấy đã từng giết người?

Chẳng gì cả. Chẳng một thứ gì cả.

Bọn họ không hại ai, nhưng bọn họ vẫn phải chết. Những cái chết đau đớn không cách nào mường tượng được. Nó ám ảnh anh, xâu xé tâm gan anh.

Ngày qua ngày.

Những giọt mồ hôi lăn đầy trên trán, nỗi đau rỉ ra trên khóe mắt một Enigma cao lớn, đến vẫy vùng.

“Không… không mà…”

“Anh… Đừng bỏ em… Không! Không!”

Người bật dậy trong cơn ác mộng bao nhiêu năm nay xâm chiếm. Giọt nước mặn chát chảy dài xuống đôi môi khô khốc, cay đắng thấu tận đáy tim.

- Lại gặp ác mộng sao? Để ta rót cho ngài một ly nước?

- Đừng đi!

Farrer vội chộp lấy cánh tay Tiêu Tuấn, sau dần lại vươn tay, thành một cái ôm siết.

Đừng đi… Đừng bỏ ta lại một mình…

Tiêu Tuấn không đẩy ra, cũng không rời đi. Cứ để cho Farrer ôm chặt mình như thế. Anh biết, có những nỗi đau chỉ là nhất thời, nhưng cũng có những nỗi đau sẽ theo con người ta đến tận khi rời bỏ thế gian này.

Ngoài kia, chỉ có một Thượng tướng cao ngạo, cứng rắn và kỷ luật thép. Ai biết được rằng hương kudu vì sao lại độc?

Bởi vì nó đã quá đau thương.

----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo