Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 44: Máu điên

Chương 44: Máu điên

Dưới đường chạy, tiếng loa thông báo vang lên. Nhắc nhở các sinh viên tham gia vòng loại của trường tập trung ở vạch xuất phát.

Trương Càn lấy điện thoại trong túi quần, đưa cho Nhân Thành ngỏ ý giữ hộ. Thế nhưng điện thoại vừa định trao tay, tiếng chuông đã đổ.

Nhân Thành vội vã:

- Anh cứ xuống đi, để em nghe cho.

Trương Càn nhìn vào màn hình, vừa lướt qua tên người gọi tới đã nhanh chóng thu tay lại, chạm lên nút nghe.

“Dì Vân?”

Bên kia đầu dây, Mạch Vân run rẩy, bật khóc:

“Trương Càn, dì cầu xin con cứu lấy Bé Thỏ, cầu xin con đó! Dì bây giờ không biết gọi cho ai được nữa”

Trương Càn không tin nổi vào tai mình, đôi mắt màu hổ phách mở lớn:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Mạch Vân không biết phải nói từ đâu nữa, ngắt quãng từng lời:

“Chúng bắt thằng bé đi rồi, tên khốn ấy chắc chắn sẽ hãm hiếp và đánh dấu nó mất thôi… Con ơi, cứu lấy thằng bé… Nó không muốn trở lại nơi ấy, không muốn đâu”

Hãm hiếp và đánh dấu?!

Bé Thỏ của anh ư…

Không! Con mẹ nó! Rốt cuộc là chuyện quái gì thế này? Mà kệ xác là có chuyện gì đi chăng nữa, động vào Bé Thỏ của anh là không được! Tuyệt đối không được!

Trương Càn gằn giọng:

“Là kẻ nào?!”

Mạch Vân cố gắng kìm lại cảm xúc, bà biết, người duy nhất có thể cứu được cậu bây giờ chỉ có Trương Càn mà thôi:

“Mai Gia, thành phố X, ta có địa chỉ đây…”

Trương Càn vừa buông máy đã quay sang phía Ball:

- Bé Thỏ gặp chuyện rồi! Đi thôi!

Ball nhìn nét mặt nghiêm trọng của Trương Càn, lại thấy mùi xăng đắng ngắt đang dâng ngập, dứt khoát gật đầu.

- Đi!

Nhân Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập cập đuổi theo:

- Ô kìa! Hai người đi đâu đấy? Sắp thi rồi mà?

Trương Càn hất hàm:

- Mày ở lại giải thích hộ bọn tao.

Dứt lời đã bật chân, leo lên chiếc xe phân khối lớn, rú ga phóng đi.

Người đi giải cứu mỹ nhân thì tốt đẹp quá rồi, hại kẻ ở lại bị mấy thầy trong ban tổ chức tróc đến rụng hết tóc đầu.

Thiếu ai thì thiếu, sao có thể thiếu cái cây hái huy chương được kia chứ?

Nhưng trong lòng kẻ đang lao đi điên cuồng kia, bao nhiêu huy chương trên đời này quý giá bằng em đây?

Bé Thỏ, bất chấp là vì lý do gì, anh cũng cóc quan tâm!

Nhưng tổn hại đến em thì không thể, Mai gia hay kẻ nào cũng thế thôi!

-------------

Long gia lớn đến đâu? Không rõ.

Nhưng nếu nói về độ điên rồ, khắp Bắc Đảo này khó kiếm ra gia tộc thứ hai. Cách sống liều lĩnh, bá đạo không chỉ chảy trong máu của một mình Trương Càn. Mà đến cả tám anh em trong Long gia đều như vậy, bất chấp luôn cả phân loại của mình là gì. Ngay cả Omega cũng đánh nhau như cơm bữa.

Không dùng ô tô, chỉ dùng xe phân khối lớn, lạng lách đánh võng qua từng khe nhỏ phố đông, ấy mới là cái chất giang hồ.

Cận chiến không dùng dao, chỉ dùng tay chân hạ đối thủ.

Bom thì không có, nhưng súng dài súng ngắn Long gia đầy.

Trương Càn vừa phi như bay, vừa liên lạc khẩn cấp với anh trai mình – Long Trương Thừa – cũng là Alpha thừa kế Long gia.

Trương Thừa máu điên chỉ có hơn không có kém. Vừa nghe “em dâu” mình bị người ta bắt đi, đã trực tiếp lệnh luôn ba chục chiếc xe phân khối lớn tiếp ứng.

Trương Thừa đeo tai nghe, hất hàm về phía một tên đàn em:

- Định vị đi.

Tên đàn em tay gõ phím thoăn thoắt, nhìn qua một cái:

- Đại ca cũng đi sao?

Trương Thừa cười bật lên:

- Đi chứ, dù gì cả nhà cũng chẳng đứa nào có cái mùi hương buồn cười như nó. Lại chưa từng thấy nó phát khùng như thế bao giờ. Kịch hay mà không xem, đâu còn là người của Long gia nữa?

Tên đàn em như đã quá hiểu điều này, bật cười theo. Nhanh chóng xử lý hướng đi, gửi bản đồ vào màn hình được thiết kế riêng gắn trên từng xe.

Đám phân khối lớn trong sân đỗ đồng loạt kêu “tít” một tiếng, đèn xe nháy loạn.

Trương Thừa nhảy lên chiếc xe đi đầu, hô lớn:

- Lượn thôi!

Đám đàn em phía dưới không chờ quá vài giây, nhất loạt rú ga.

---------

Dựa theo lời của Mạch Vân, Mục Nhật cho hai tên vệ sĩ ở lại canh chừng bà hai tiếng sau mới rời đi.

Như thế so với thời gian di chuyển trung bình bằng ô tô, từ Bắc Sơn đến thành phố X đã đi được một phần hai quãng đường.

Vì thế khả năng theo kịp gần như là không thể!

Thế nhưng với dòng máu đang sôi sục chảy trong người, không thể cũng phải có thể!

Điên thì đã sao? Anh đang điên thật rồi đây! Bởi vì chậm một chút thôi, có thể nào ngực áo người đã bị cởi bỏ? Thân xác kia đã bị dày vò?

Không… Bé Thỏ của anh, bông bưởi trắng ngần và tinh khôi ấy…

Kẻ nào cũng không được chạm tới!

Trương Càn dùng hết tốc độ lao đi như một viên đạn nhắm tới Mai gia. Chiếc xe nhanh như muốn xé đôi làn gió kia, xẻ tạt cả từng sợi khí chạm qua sống mũi.

Trương Thừa đá lên môi miệng, nhìn hương xăng nhiễu động cả một đám khí vọt qua. Trong lòng đầy sảng khoái, nháy đèn ra hiệu, tất cả các xe phía sau đều đồng loạt vọt lên phóng theo.

Dàn xe phân khối lớn lập tức kéo thành một đường đua trải khắp các con đường đi qua, bụi bay mù mịt, khiến cho ai nấy nhìn thấy đều thót tim.

-----------

Mai gia.

Dung Thỏ bị nhốt trên phòng, hai tay trói chắc vào thành giường. Bởi vì miệng cậu bị dán kín, chỉ có thể trừng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Mục Nhật.

Mục Nhật bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Em sao lại phải khổ như vậy? Trở về bên anh có gì không tốt chứ? Tiền bạc, địa vị, ngay cả danh vị Phu nhân cao quý anh cũng có thể cho em được. Lý do gì? Hửm?

Mục Nhật vươn tay vuốt lên má cậu, Dung Thỏ cố gắng giãy ra, nhưng lại bị tóm chắc lấy:

- Anh không muốn làm đau em, vì thế hãy ngoan ngoãn một chút. Sau khi đánh dấu rồi, anh sẽ thả em ra, được chứ?

Dung Thỏ trân ánh mắt.

Cậu không muốn, ngàn lần không muốn cùng kẻ này có bất cứ mối quan hệ nào nữa, càng đừng nói đến việc đánh dấu!

Nhưng cơm dâng đến miệng, Mục Nhật hắn sao có thể không ăn? Hắn buông tay khỏi cằm cậu, tiến về phía chiếc bàn gần đó, lấy ra một ống thuốc và kim tiêm:

- Anh vốn dĩ chỉ muốn dùng Pheromone đem lại hưng phấn cho em, hoặc nhiều nhất thì uống một viên thuốc trợ tình là được. Nhưng em xem, giãy dụa đến thế kia… Vẫn là nên dứt khoát rơi vào kỳ kích tình mới tốt.

Dung Thỏ nhìn chiếc kim tiêm sát lại mỗi lúc một gần, khổ sở lắc đầu.

Không… Không… Cậu không muốn… Đừng mà…

Mục Nhật dứt khoát ngồi ép xuống, giữ chặt lấy đôi chân đang vùng vẫy của cậu, mũi kim giơ lên, vô tình đâm ngập sâu trong da thịt nhức nhối:

- Ngoan, chỉ một lát nữa thôi em sẽ không còn thấy đau. Đến khi ấy, sợ rằng em còn phải cầu xin anh nữa đấy!

Mục Nhật vứt kim tiêm vào sọt rác, đứng dậy cởi bỏ từng nút áo, chờ đợi khoảnh khắc được nhâm nhi từng cánh bưởi thơm.

Loại thuốc kích thích đặc biệt này không chỉ khiến cho nơi cấy ống ức chế có phản ứng nổi rõ, dễ dàng tìm thấy vị trí để rút khỏi cơ thể. Mà còn khiến cho Omega khao khát làm tình đến phát điên.

Thuốc ngấm rất nhanh, lại thêm Pheromone kích tình của Mục Nhật đã dâng đầy trong không khí, khiến cho từng cái giằng tay kia cũng trở nên yếu ớt hơn.

Mục Nhật thêm một lần áp sát, hít hà một ngụm hương bưởi vừa bị bức tỏa ra, mạnh tay xé mở quần áo trên cơ thể Dung Thỏ, ném xuống dưới đất. Ánh mắt như dã lang đói khát nhìn lồng ngực trần trụi trước mặt, quả nhiên là mê người.

Ống ức chế bị kích thích, sưng hẳn nổi rõ một bên xương quai xanh, Mục Nhật vươn đầu ngón tay, ấn tới:

- Em nói xem, tôi nên rút nó ra trước, hay là… Thỏa mãn em trước?

Dung Thỏ dùng chút sức lực và tỉnh táo cuối cùng, dồn sức lên đôi cẳng chân yếu đuối, đạp lên người Mục Nhật.

Hắn chau mày một cái, với tay lấy con dao nhỏ hướng đến vết sưng tấy, rạch ra một đường, rút lấy ống ức chế.

Hắn cố tình ấn sâu mũi dao, khiến cậu đau đớn đến co rúm người, ho sặc lên một tiếng.

- Đau lắm đúng không? Là do em tự làm tự chịu. Dung Thỏ, tôi nói cho em biết, sau này ở Mai gia, dù có là Phu nhân hay bồi giường. Nếu em dám chống lại Alpha của mình, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!

Cậu hận, thật hận… Vì cái gì mà cậu phải chịu sự nhục nhã này?

Vì cái gì mà ngay cả cái quyền sống hay chết cậu cũng không được lựa chọn?

Để cho đôi môi kia mơn trớn trên cần cổ. Bẩn thỉu, gớm ghiếc… Lại không thể cắn lưỡi mà chết đi?

Để bàn tay hắn sờ nắn trên đùi, trên ngực… Lại không thể đập mạnh đầu vào tường mà kết thúc sự nhục nhã này…

Thuốc ăn sâu vào da thịt rồi, ngấm tới từng mạch máu. Ống ức chế lăn lóc trên sàn nhà, có thể cản lại được thứ gì đây?

Hương bưởi trắng ngần, đắng đến nghẹn siết cuống tim. Chua chát cho một kiếp Omega nhà nghèo…

Trong cơn ác mộng sắp chôn vùi đi tất thảy, trong những đốm sáng của hương bưởi dạt dào đau đớn. Cậu lại nhớ về đôi mắt màu hổ phách…

“Anh thích em, Bé Thỏ”

“Anh thương em mà, Bé Thỏ…”

Đừng đi…

Trương Càn, em sai rồi… Em sai thật rồi.

Giá mà có thể quay lại ngày hôm ấy, em nhất định sẽ gật đầu đồng ý, trở thành bạn trai nhỏ của anh.

Em nhất định sẽ bỏ qua tất cả lo sợ cùng xấu hổ, mà nói rằng muốn được thử ngồi lên chiếc xe phân khối lớn ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau phóng vù đi trên những quãng đường vắng vẻ, ngắm hoàng hôn…

Và, để trao tất thảy hương thơm cho người mà em thương mến.

Không phải thế này…

----------

Nước mắt không còn, một giọt máu chảy ra từ hốc mắt, bi ai.

Kẻ trên thân người cậu không thương chẳng xót, dứt khoát xé bỏ mảnh vải cuối cùng trên thân người cậu.

Trần trụi, nào chỉ ở thể xác? Mà trần trụi đến cả từng nhịp tim. Thứ trong lồng ngực cậu giống như đã bị moi ra rồi, để mặc cho đời này vùi dập…

Bỗng “Rầm” một tiếng, cánh cửa phòng bị đạp tung!

Cảnh tượng trước mặt khiến cho Trương Càn như một gã điên mà lao tới. Khí tức bạo loạn, hương xăng điên cuồng vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi cả thân xác này.

- Thằng chó!

Trương Càn văng thẳng nắm đấm, Mục Nhật vì bất ngờ, cả gương mặt lãnh trọn cú đấm, dạt người sang một bên, nhăn mặt gượng hỏi:

- Mày là ai?

Thay cho tiếng đáp lời là những cái đạp chân nặng nề giáng xuống, khiến cho hắn không kịp mở miệng thêm bất kể một lời nào.

Ball nhanh chóng dẫn đàn em ập đến:

- Đại ca! Để tụi em!

Trương Càn nhảy bổ lên giường, cuống cuồng tháo bỏ sợi dây trói khỏi tay Dung Thỏ, giọng nói cũng như lạc đi:

- Bé Thỏ, Bé Thỏ ơi… Tôi đến rồi.

Dung Thỏ mơ màng tỉnh dậy, trước mặt cậu là một gương mặt thật quen.

Cậu nằm mơ đúng không? Nhất định rồi… Nhất định chỉ có mơ mới có thể ngửi trên sống mũi hương xăng lạ lẫm này…

- Trương Càn… Đưa em đi…

Giọng nói yếu ớt, cổ tay còn nguyên vết trói hằn, khe khẽ nâng lên rồi lại không đủ sức mà hạ xuống. Giọt nước mắt bằng máu còn chưa kịp khô, giờ phút này lại rơi động, khiến cho lòng Trương Càn đau đến mức như bị ai dùng dao cắt đi từng khúc…

Anh cởi bỏ áo khoác bọc lấy thân thể cậu, bế bổng cậu trên tay, thì thầm.

- Được, tôi đưa em đi…

-----------

Phía dưới, đám vệ sỹ của Mai gia đều đã bị người của Long gia khống chế. Cúc Chi sợ đến mức cả người run lẩy bẩy:

- Các người các người điên rồi sao?

Trương Thừa cười to lên một tiếng:

- Phải, tụi tao điên mà.

Dứt lời liền đảo chân, “rầm” một tiếng, cả một bộ bình quý vỡ tan tành. Đám đàn em nhận được “tín hiệu” cũng nhanh chóng ra tay, toàn bộ sảnh chẳng mấy chốc chở thành một đống hỗn độn.

Cúc Chi vừa xót của vừa bất lực, gào lên:

- Ta sẽ báo cảnh sát! Ta nhất định sẽ khiến các người trả giá! Dừng tay lại cho ta… Ôi đá quý của ta… Vỡ cả rồi!

Trường Thừa càng nghe càng cười to.

Đến khi Mục Nhật bị đám đàn em dẫn xuống, Cúc Chi vừa nhìn thấy hắn cả người trạt vết thương đã muốn chết lặng.

Bà ta chạy tới bên con mình:

- Ôi con ơi, con ơi…

Mục Nhật bị đánh đến không còn chút sức, Ball vừa hất tay đã ngã nằm ra đất.

Cúc Chi thấy tình hình không ổn, sợ rằng còn cứng giọng Mục Nhật sẽ bị đánh chết, vì thế vội vàng nuốt nước bọt:

- Chúng ta… đều là tầng lớp cao quý, đừng dùng đến bạo lực, cùng ngồi xuống nói chuyện tử tế vẫn hơn… Dung Thỏ dù sao cũng là hôn thê của Mục Nhật, vì thế… Cũng không tính là điều sai trái.

Đúng lúc Trương Càn bế người bước xuống, vừa nghe thấy hai từ “hôn thê” liền dừng sững bước chân.

Trương Thừa nghiêng mặt, thể hiện rằng việc này tùy ý cậu xử lý.

Nghĩ rằng Trương Càn sẽ vì hai chữ ấy mà buông bỏ ư? Sai! Sai rồi!

Anh là kẻ điên cơ mà? Một kẻ điên thì cần biết cái gì là luật lệ?

Từ trên hành lang, một nụ cười vang lên rin rít:

- Tiếc rằng Long gia bọn tao lại không thích nói chuyện.

Dứt lời, ánh mắt Trương Càn như xoáy về phía Trương Thừa:

- Xử nó đi!

 

Trương Thừa khẽ nhún vai, rút súng ra khỏi vỏ, chĩa thẳng về phía Cúc Chi và Mục Nhật. Hai tiếng súng nhanh chóng vang lên đinh tai nhức óc.

Trong tiếng thét lên vì đau đớn, Trương Thừa thổi phù một ngụm trên họng súng còn phả khói, nhẩn nha:

- Ây da, giết người thì khá rắc rối đấy, tạm làm hai phát trên đùi, kỷ niệm vậy đã được chưa?

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo