Một Mét Chín Mươi
Chương 43: Đành lòng

Chương 43: Đành lòng

Triều Vĩ trở về, còn nhanh hơn cả dự liệu của anh, bố mẹ Mễ Lân đã chờ sẵn nơi biệt thự, sắc mặt cả hai đều không có vẻ gì là hòa nhã, mà có thể hòa nhã được sao? Mễ Lân chạy mất, khiến cho cả Mễ gia đều điên đảo.

Nhưng điều khiến cho anh khó kìm hơn, là cổng nhà đã bị phá khóa, bên trong khẳng định đã bị lục soát qua.

Triều Vĩ nghiến răng, anh cũng không có ý định tránh đi việc này, dứt khoát bước xuống xe, xung quanh lập tức có hơn mười vệ sĩ bao lấy. Triều Vĩ không đổi sắc mặt, vẫn thẳng sống lưng bước tới trước mặt ông bà Khiêm đang đứng ngay nơi vườn trước.

Bà Thanh vừa nhìn thấy anh đã nhịn không được, rít lên:

- Thằng khốn! Trả lại con cho tao! Mày giấu nó ở đâu rồi hả?

Triều Vĩ siết tay, đảo mắt qua đám người từ trong nhà vẫn đang lục lọi tìm kiếm, cố gắng dằn lại cảm xúc muốn ra đòn:

- Còn các người, ai cho phép tự tiện vào nhà người khác lục soát?

- Lục soát thì sao? Mày chẳng qua chỉ là một tên tội phạm còn đang mang án, tao cứ lục đấy! Trả lại con cho tao!

Triều Vĩ nghiến chặt một bên hàm, ánh mắt vàng nâu mang theo phẫn nộ nhìn xoáy tới gương mặt đang găng lên đỏ bừng của bà Thanh, nhìn sang cả phía ông Khiêm:

- Hai người rõ ràng biết ai mới là kẻ ép em ấy phải bỏ trốn, đến thế này rồi mà các người còn không nhận ra sai lầm của mình sao?

Bà Thanh nghiệt ngã:

- Người sai ở đây chỉ có một mình mày! Nếu như mày sớm cút đi, thì giờ này nó đã không còn tơ tưởng đến mà nghĩ quẩn, đám cưới cũng đã định ngày, cả tương lai của nó đều bị mày phá hủy hết, mày vừa lòng chưa? Nghĩ đi, nghĩ mà xem, Mễ Gia này có tội gì với mày kia chứ?

Ông Khiêm nặng giọng:

- Triều Vĩ, tốt nhất cậu nên biết điều, giao Mễ Lân ra đây. Nếu không tôi chắc chắn không để cho cậu được yên đâu.

Đúng lúc, đám vệ sĩ từ bên trong bước ra, đối với ông bà Khiêm lắc đầu:

- Đã tìm kỹ, thật sự không có.

Bà Thanh gào lên:

- Tao biết mà… Biết mà… Mày! Tên khốn này! Mày giấu nó ở đâu! Giấu con trai tao ở đâu… Trả con cho tao!

Bà lao về phía Triều Vĩ, giằng xé đấm mạnh lên ngực áo anh, Triều Vĩ giữ chắc lại tay bà:

- Đủ rồi! Các người cút hết khỏi đây đi!

Bà Thanh hai mắt đỏ au, nhìn về phía đám vệ sĩ:

- Các người còn đứng đó làm gì! Mau bắt nó lại, đánh cho nó khai ra thì thôi! Trời ơi là trời!

Đám cưới đã định ngày tới nơi, ảnh cưới, thiệp cưới, mọi thứ đều đẹp như trong mơ rốt cuộc lại đứng trước nguy cơ phá nát cả, làm sao bà nhịn cho nổi đây? Làm sao bà nghĩ được, con trai bà vậy mà lừa cả cha cả mẹ để trốn khỏi nhà đi theo một thằng đàn ông?

Đám vệ sĩ lao vào Triều Vĩ, ông Khiêm cũng dứt khoát không nương tay, muốn trói cho bằng được. Triều Vĩ dù muốn dù không vẫn phải trả đòn.

Một cú đấm văng, là ánh mắt thù hằn của bà Thanh,

Một cái lên gối, là sự chán ghét của ông Khiêm,

Anh đã từng đánh nhau bao nhiêu trận? Nhiều đến mức chính anh còn không nhớ nổi, vậy mà giờ này đau xót quá, những âm thanh huỳnh huỵch bên tai, sự miễn cưỡng của con người, sâu đến cùng là thứ gì? Tình cảm kia, rốt cuộc sao lại biến thành một trận chiến tinh thần khốc liệt đến thế này? Anh không muốn, không muốn! Nhưng, bình an nào dành cho một gã như anh? Côn đồ, và đồng tính.

Kẻ thứ sáu bị Triều Vĩ hạ gục rồi, máu trên tay anh cũng đã chảy, bà Thanh cương quyết không để mọi chuyện trái ý mình, lao mạnh về phía bức tường gần đó.

A!

Một tiếng hét thất thanh, tất cả mọi người đều chết lặng, ngay cả ông Khiêm cũng không kịp cản, máu từ trên đầu bà Thanh chảy xuống thành một dòng, bà nhìn về phía Triều Vĩ:

- Nếu như mày đã không nghe, vậy thì tao sẽ chết ở đây… Để xem nó còn có thể cố chấp ở bên người hại chết mẹ nó hay không! Giữa mày và gia đình nó chỉ có thể chọn một!

Bà nói dứt câu đã choáng váng đến không đứng vững nữa, ông Khiêm lao đến, hét lớn:

- Còn đứng đó làm gì! Mau đưa bà ấy đi cấp cứu!

Đám người nháo loạn dừng lại việc đánh đấm, theo chân ông bà Khiêm dời đi mất.

Triều Vĩ để mặc những giọt máu còn đang nhỏ, từng bước đến bên thềm, ngồi lặng, ánh mắt đảo quanh khung cảnh quen thuộc này, hôm nay chỉ còn lại sự hỗn loạn, như tiếng sóng dồn đang xô trong lòng anh.

Anh cứ nghĩ con người ta có thể vượt qua được tất cả, hóa ra cũng không hoàn toàn là như thế, đúng không? Anh cứ nghĩ nếu bản thân đục ra được một lỗ hổng lớn, ép Mễ Gia trao Mễ Lân trả cho anh, thì mọi chuyện đều tốt cả,

Hóa ra không phải rồi.

Một người mẹ liều chết để níu lấy thứ gọi là “bình thường” và tương lai cho con mình. Anh, vượt qua thế nào đây?

Trong giờ phút khi nhìn Mễ Lân nắm chặt tay Nhật Hà, anh đã hoài nghi sự cố gắng của mình, rằng nếu anh buông tay, có thể nào… Cậu sẽ hạnh phúc hơn không? Cảm giác ấy, ngay bây giờ lại rõ ràng và nhức nhối đến thế.

Em ấy sẽ chọn anh, anh biết.

Nhưng nếu chọn anh, thì sẽ mất đi tất cả tương lai kia, và, cả cha mẹ ruột thịt của mình. Một kẻ không cha không mẹ như anh…

Mễ Lân… Tôi, đành lòng sao?

---------

Tối hôm ấy,

Dav không nói xuông, ngoài việc dặn dò người làm chăm sóc tốt cho Mễ Lân còn thực sự vì cậu mà xử lý những việc râu ria khác, người lái taxi chở cậu đến cũng đã được tiền bịt kín miệng.

Trí Đăng cũng cất công chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ làm hòa, Dav ra mặt gọi Triều Vĩ tới, nhưng đổ chuông nhiều lần mà vẫn không có người nghe máy.

Mễ Lân vẫn còn chưa bớt hẳn đau, suýt xoa nhổm dậy:

- Sao thế? Anh ấy không nghe máy à?

Dav lắc đầu, linh tính có việc chẳng lành, vì thế đứng bật dậy:

- Để tôi tới nhà cậu ta xem sao.

Nhĩ gật đầu:

- Em cũng đi.

Mễ Lân cà nhắc bước theo, Dav đưa tay cản lại:

- Người nhà cậu đang đi tìm khắp nơi, tốt nhất cậu cứ ở yên ở đây đi, có gì tôi sẽ báo.

- Không được, tôi muốn gặp anh ấy, có nhiều thứ chúng tôi vẫn chưa nói rõ.

Trí Đăng khuyên nhủ:

- Nghe anh Dav đi, nếu giờ anh bị bắt lại, sẽ rất khó để trốn thoát lần nữa, cứ bình tĩnh xem thế nào đã.

Mễ Lân không còn cách nào khác, đành lòng ngồi xuống, ánh mắt dõi theo bóng lưng Dav và Nhĩ, không khỏi lo lắng dâng đầy. Sợ rằng đã xảy ra chuyện rồi…

Khi Dav và Nhĩ tìm tới biệt thự của Triều Vĩ, trong ngoài đều đã im lìm. Dav vội vàng tiến lại, phát hiện ra ổ khóa đã được thay mới, sốt sắng:

- Có chuyện rồi!

Cả hai nhanh chóng chuyển hướng, bật chân nhảy qua tường bao, bước thẳng vào trong, Dav dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, vừa bước vào đã nhận ra dấu hiệu khác thường. Nhĩ chau mày:

- Có người đụng tay,

- Đúng vậy, bình thường cậu ta không để đồ đạc lộn xộn thế này.

Nhĩ phát hiện ra trên bàn có một mẩu giấy nhỏ, kê dưới chiếc điện thoại cũ mà Triều Vĩ vẫn dùng, lập tức cầm lên.

Dav cũng ghé mắt lại xem.

Bên trong chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ, dặn dò Nhĩ và Dav thay mình hỗ trợ anh em của Ever.

Chết tiệt! Dav sững người, Triều Vĩ từ trước tới nay dù thế nào cũng sẽ không bỏ anh em, lần này…

Nhĩ cũng không đừng được:

- Để em đi kiểm tra một vòng,

- Tôi cũng đi.

Tất cả những gì hai người tìm được ngoại trừ mẩu giấy và chiếc điện thoại kia, thì không còn bất cứ thứ gì cả. Camera cũng đã xóa sạch, Dav không thể tìm kiếm trích xuất, chỉ có thể dựa vào sự hỏi han một vài người quanh đó mà đại khái nắm được sáng nay có người đến tìm.

Trở về biệt thự, Mễ Lân nghẹn giọng, bàn tay run rẩy siết từng ngón:

- Còn ai vào đây được nữa! Chỉ có thể là bọn họ… Rốt cuộc họ đã làm gì chứ? Không được! Tôi phải đi tìm anh ấy!

- Mễ Lân!

Dav gắt giọng:

- Giờ này không phải lúc kích động, nếu cậu thò đầu ra bây giờ không phải trúng ý họ rồi sao?

- Nhưng tôi không thể giương mắt lên nhìn anh ấy đi mất!

- Không thể thì cậu định làm gì? Đi đâu tìm? Điều tốt nhất bây giờ cậu có thể làm là chờ đợi.

Trí Đăng cố gắng xoa dịu:

- Đúng đấy, cậu bình tĩnh đi, tôi tin chắc Dav sẽ sớm có tung tích của anh Vĩ thôi.

Mễ Lân gằn một tiếng, đập mạnh lên bàn.

Sực bức bối trong lòng không thể diễn giải ra cho nổi, cậu không muốn nghĩ, không muốn nhìn, nhưng sự thực lại phơi bày đầy trước mặt, ngậm đắng trong lòng. Bố, mẹ… Hai người tới cùng có còn coi con là con người hay không?

Tự do này chẳng lẽ phải lấy mạng đổi mới thể khiến hai người hiểu rõ? Cậu đã cố gắng rồi, đã cố gắng đến ngần ấy rồi kia mà, tại sao chứ?

Triều Vĩ, anh… Đành lòng sao?

--------

Sớm có tung tích ư? Năm tháng rồi, biệt tăm.

Triều Vĩ biến mất rồi, ngay cả Dav cũng không biết là anh ở nơi nào, làm gì. Lẩn trốn chẳng phải biệt tài của những kẻ như anh hay sao?

Nơi này, Dav cũng chỉ có thể làm giả giấy tờ xuất ngoại cho Mễ Lân, đánh lạc hướng đám người nhà vẫn luôn náo loạn tìm kiếm, cố gắng kéo dài thời gian để chờ đợi.

Năm tháng, dài đến thế nào đây?

Dài đến mức Triều Vĩ ở một nơi xa xăm nào đó tựa vào ô cửa mà rít ra từng điếu thuốc mờ khói, anh không phải là vì cao ngạo mà rời xa, mà là chính bởi không muốn tổn thương cậu thêm nữa.

Đã tưởng có thể sẽ gạt đi tất cả để ở bên nhau, thế mà trong khoảnh khắc đau đớn lại chợt nhận ra, sự tồn tại của anh, tình yêu của anh, quả thật đã khiến cậu phải trả cái giá quá lớn. Nếu như ngày ấy anh cương quyết hơn nữa, dứt khoát hơn nữa, để ngay từ đầu đừng chạm vào tay nhau, thì hiện tại có phải đau như bây giờ hay không?

Cậu sẽ vẫn là một đứa con ngoan của gia đình, vẫn là một Tổng giám đốc bao nhiêu người kính trọng, sau khi kết hôn với Nhật Hà- con gái rượu của ông chủ Son, tương lai sẽ càng rộng mở.

Cậu khác với anh, khác với một kẻ gay thuần xác định một đời đơn độc, khác cả với cách sống côn đồ nay tranh mai đấu. Giường mà cậu nằm phải là một chiếc nệm êm, sao có thể là súng lót dưới gối, dao lót dưới ga được đây?

Anh ích kỷ chứ, thế nhưng anh còn yêu cậu hơn cả sự ích kỷ chiếm hữu kia. Tình cảm dành cho Văn Diệp không khác gì những món đồ sở hữu, nhưng tình cảm dành cho cậu lại nặng đến mức anh chấp nhận buông tay.

Chỉ cần anh biến mất, cái ôm khoác trên eo Nhật Hà là giả cũng có thể trở thành thật, là thật, rồi cũng sẽ có những đứa trẻ gọi cậu là cha.

Chỉ cần anh rời khỏi, cậu sẽ không cần phải lựa chọn giữa một bên là anh, một bên là gia đình kia nữa.

Mễ Lân, lâu quá rồi, ở đó, gió đầu thu lại một lần nữa chớm thổi, em…Đã quên chưa?

--------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo