CHƯƠNG 43: MEN SAY (NGOẠI TRUYỆN 7)
Chương này có cảnh nóng, không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi. Bé nào chưa đủ tuổi vui lòng thoát trang. Khi nào đủ tuổi thì quay lại sau nhé!
--------
Sột soạt vài tiếng, quần áo trên người cả hai như bị anh giằng xuống, ném bừa sang một bên.
Trần Hào lật người, áp Tuấn Kiệt xuống dưới ga giường. Cậu chẳng những thuận theo, mà còn ôm vờn lấy anh như mời gọi.
Vốn cũng thích lắm rồi, nhưng lại chẳng bao giờ để cho anh làm đến bước cuối.
Vốn cũng muốn tận hưởng cái cảm giác khi thân thể hòa vào làm một, nhưng lại vì hàng rào lí trí ngăn cản hết lần này đến lần khác.
Giờ còn gì để mà suy nghĩ nữa?
Đã khao khát, đã thèm muốn đến thế, vậy thì đắm chìm đi!
Khi môi miệng người cắn ra những vệt đỏ ửng trên cổ, cậu cũng mong mình mà liếm mà hôn lên tai anh. Khi hơi thở của người trở lên nặng nề, cậu cũng ưỡn khuôn ngực của mình hối thúc anh ngậm lấy.
Và phía dưới kia, khi hai côn thịt cùng ở một chỗ, cậu cũng chẳng chút chần chừ đưa tay đến mà ôm bọc, cùng sóc lộng.
Sảng khoái quá… Khi da thịt kề sát, khi nụ hôn rơi xuống toàn là thứ ái tình chín mọng, cậu như muốn hòa tan vào biển tình này...
Côn thịt mài sát bên nhau, căng cứng, từng đường gân nóng rực như muốn nứt. Trần Hào vươn tay xuống, bọc ngoài tay cậu, tăng tốc động tác lên xuống mỗi lúc một nhanh.
Đầu khấc nhỏ ra chút dịch trơn, lại bị anh cố ý khều chọc lau đi mất. Tuấn Kiệt cong mình như tôm nhỏ. Sảng khoái rên ra những tiếng d*m mỹ không hề che giấu.
- Thích quá… ưm…
Trần Hào vục xuống ngực cậu, nhằm ngay hạt đậu nhỏ mà cắn một ngụm:
- Thế này thì sao?
Cảm xúc từ đầu ng* đem đến vừa đau vừa tê dại, khiến cho Tuấn Kiệt cong hông lên:
- Nữa… Một chút nữa…
Anh tăng lực trên tay, một lát sau, Tuấn Kiệt rốt cuộc không chịu nổi mà rên bật lên thành tiếng rồi bắn ra.
Trần Hào thở dốc từng tiếng, vẫn nắm trên tay côn thịt nhỏ, cảm nhận từng cú giật nóng hổi.
Anh cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Dịch thể trắng đục được anh bôi trên miệng huyệt. Tuấn Kiệt biết rõ anh sẽ làm gì. Cậu gác thẳng chân lên vai anh:
- Của em… Là của em hết nhé?
Gương mặt này, mùi hương này, lời nói này...
Trần Hào chỉ hận không thể một lần đâm sâu đã lút cán.
Anh lập tức chen cậu em nhỏ vào miệng huyệt, dứt khoát đâm sâu. Côn thịt thô lớn không thể nào lách hết vào được, vẫn còn một phần ba ở ngoài, phải thúc từ từ, từng chút.
Tuấn Kiệt nắm chặt lấy ga giường. Vành mắt phút chốc lại mờ sương.
Đau thế nhỉ? Chật cứng mất… Nơi kia của cậu chắc sắp rách luôn!
Nhưng mà cậu kệ…
Cậu muốn anh… Muốn tất cả mọi thứ của anh thuộc về cậu.
Tuấn Kiệt cắn môi, tự mình lùi xuống:
- Đừng… Không cần chậm… Em muốn mà… Nhanh…
Trần Hào xoay mặt, hôn lên cổ chân cậu. Sau đó, những cú dập như vũ bão ập đến, khiến cho lưng hông Tuấn Kiệt gần như không chạm xuống giường nổi.
Thân người lắc lư, tiếng rên đứt quãng.
Những thẳm sâu trong cơn đau, cậu lại thấy khoái cảm dâng trào. Anh liên tục thúc vào điểm kia của cậu, khiến cậu leo dần đến 9 tầng mây.
Hậu huyệt chật hẹp cũng vì cơn sảng khoái này mà dường như thả lỏng hơn, khiến sự giao thoa giữa cả hai đã không còn khó khăn nữa.
Trần Hào nắm lấy eo cậu, xoay người lại. Tuấn Kiệt quỳ trên giường. Những cú thúc lộng từ phía sau dập đến khiến đầu gối cậu run lẩy bẩy.
Nhưng mà… Thích quá…
- Ah… Ha…
Cậu sắp sướng mà bay lên trời được rồi ư?
Phải không?
Côn thịt trước bụng tự cương lại từ bao giờ, theo những cú dồn đẩy mà bắn ra tràn lan.
- A…..
Hậu huyệt bất ngờ thít chặt. Những trận co rút sảng khoái ập từ nơi kia lên thẳng đại não.
Trần Hào không nghĩ nổi gì nữa. Hai bàn tay bóp mạnh lên mông cậu, gằn lên một tiếng. Đồng thời đạt đến cao trào.
Anh thèm khát cậu từ lâu. Cậu cũng muốn đem cả thân xác này đặt vào tay anh.
Đêm nay, là men say hay men tình?
Là tỉnh, hay mơ?
Những nụ hôn kia tràn lan trong đêm tối. Ga trải giường nhàu nhĩ dưới những tiếng rên rỉ đầy mê muội.
Người cuốn lấy thân người, không muốn dứt ra. Hết lần này đến lần khác.
Cậu Cả của Trần Gia, vị bác sĩ nhỏ. Hay là bất kỳ ai trên cõi đời này khác. Một khi đã nhúng thân vào biển ái tình, vẫn chỉ là những kẻ say mềm, không vớt lấy nổi một phần tỉnh táo.
---------
Tuấn Kiệt trải qua một đêm kịch liệt, quá trưa hôm sau mới có thể tỉnh lại. Kenta phủ phục sẵn bên giường, chỉ vừa thấy cậu động mi mắt, nó đã lao đến mà liếm lấy liếm để.
Thế nhưng thân hình “nhỏ con” gần 40kg của nó khiến cậu suýt thì tắc thở.
- Ưm… Nặng quá…
Trần Hào ôm nó ra:
- Kenta, đừng đè anh như vậy chứ.
Kenta không chịu rời đi, vẫn nằm trên giường, còn hơi nhổng mông lên như sẵn sàng lao tới liếm Tuấn Kiệt.
Cậu nhìn nó mà suýt bật cười.
Nhưng khoan đã…
Trần Hào?!
Sao anh lại ở đây? Sao lại ngồi trên giường cậu?
Tuấn Kiệt vội vàng bật người dậy. Nơi nào đó cả đêm hoạt động hết công suất đã sưng tấy, đau đến mức không ngồi nổi.
Cậu “suýt” lên một tiếng.
Anh đỡ lấy cậu:
- Chậm một chút thôi.
Anh kê gối để cậu tựa lưng vào thành giường, rồi ngồi song song với cậu.
Tuấn Kiệt vẫn hoang mang không chịu được. Đêm qua cậu say, rồi mơ đúng không? Nhưng… Mơ thế nào mà lại ra người thật ngồi ở đây thế này? Và cả thứ đang lấp lánh trên tay cậu nữa.
Tuấn Kiệt khẽ giơ tay lên, chiếc nhẫn chỉn chu vừa khít ở ngón áp út nhắc nhở cậu rằng tất cả dường như đều là sự thật.
Cậu nhìn anh:
- Đây… Đây là sao?
Anh nắm lấy tay cậu:
- Còn là sao nữa? Đêm qua em đã đồng ý làm vợ anh rồi.
Tuấn Kiệt sững người:
- Đồng ý rồi?
- Đúng thế!
- Nhưng…Nhưng anh không phải là đang ở Châu Âu sao? Đêm qua anh với Caro… Có người chụp được ảnh của anh và cậu ấy cùng vào khách sạn kia mà? Sao lại…
- Sao em biết đó là anh chứ?
- Thì…
Trần Hào bật cười:
- Xem em kìa, ghen quá nên hoa mắt rồi.
- Nhưng mà…
- Anh và cậu ta chỉ gặp và trao đổi một lát, sau đó mọi việc đều giao lại cho thư ký. Những ngày này anh vẫn luôn ở văn phòng bên đó, cùng với em trai anh giải quyết một số việc. Vừa xong một cái là ra sân bay lấy vé về với em ngay đó. Uổng công anh nhớ em như vậy, em lại nghi ngờ anh sao?
Tuấn Kiệt vẫn rối cả một nùi, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc:
- Vậy là đêm qua… Không phải là mơ?
Trần Hào nựng tai cậu:
- Sao thế? Em hối hận à?
Tuấn Kiệt nghĩ mất một lúc:
- Đúng thế! Đúng là hối hận thật.
Trần Hào nhíu mày, đỡ lấy cằm cậu xoay về phía mình:
- Mặc kệ đêm qua em say hay tỉnh, cũng tuyệt đối không được nuốt lời đâu đó. Em đã là vợ của anh rồi.
Tuấn Kiệt nhìn anh:
- Hối hận vì biết thế thì say sớm hơn một chút.
- Em nói sao?
- Em nói là, em yêu anh.
Tuấn Kiệt bất ngờ thốt ra, rồi ngẩng mặt hôn lên môi Trần Hào.
Nếu biết men say có thể khiến bản thân bớt sợ hãi hơn, dám đối diện hơn. Vậy thì ngay trong ngày sinh nhật đó của anh, cậu đã nốc luôn một chai thật nặng.
Thế đi, để đừng phải chịu nỗi dày vò những ngày qua. Thế đi, để cậu sớm được nằm trong lòng anh như thế này. Khỏi cần sợ bị ai cướp mất.
Trần Hào rướn người “đuổi theo” nụ hôn vừa rời khỏi, luyến tiếc thứ cảm xúc hạnh phúc đang dâng ngập theo từng nét môi người. Rốt cuộc chồm hẳn lên mà ghì lấy cậu:
- Đêm qua, em biết em nói “muốn” bao nhiêu lần không? Bây giờ tỉnh rồi, còn muốn nữa không?
Tuấn Kiệt đặt tay lên ngực anh, rồi bất ngờ bóp mạnh một cái:
- Muốn.
Trần Hào cúi đầu xuống cổ cậu mà gặm, mà hôn.
Kenta tưởng hai chủ nhân đang chơi đùa, liền áu áu lại gần liếm chung. Trần Hào ủn nó khỏi giường:
- Kenta, xuống dưới nhà đi.
Nó vẫn không muốn đi, phải đến khi anh tự tay bế nó rời khỏi phòng, chốt cửa, nó mới chấp nhận rằng “mình không có phần ở đây”.
Cửa đã chốt rồi, người cũng đã tỉnh men say.
Nhưng lửa tình vẫn hừng hực cháy.
Mặc kệ nơi nào còn sưng đau, mặc kệ trên thân thể vẫn còn đầy những dấu hôn chằng chịt.
Khi ta nhận ra trong trái tim này đầy ắp tình cảm dành cho đối phương, và hoàn toàn được cảm nhận, được đáp lại.
Thứ trong lồng ngực mới sung sướng làm sao!
Từng nhịp đập, từng cú thúc ướt át, từng nụ hôn miết lấy môi nhau, đều là thứ tuyệt mỹ nhất tồn tại trên đời này.
Ánh nắng của buổi chiều thu dịu nhẹ, chiếu lên từng đường cong trên da thịt đang kề sát. Những giọt mồ hôi lấm tấm ẩn khuất dần dưới bàn tay người vuốt ve mời gọi.
Từ chiều, cho đến tận đêm khuya. Tình này không dứt.
--------
Một tuần sau, Tuấn Kiệt chính thức nhượng lại phòng khám cho một người bạn thời đại học.
Kenta chạy nhảy vòng quanh chiếc vali nhỏ, áu áu vài tiếng rồi lại rúc mũi vào chân Tuấn Kiệt. Nó dường như cũng hiểu được rằng, nó sắp được chung sống với cả hai chủ nhân mà nó yêu quý nhất trên đời này.
Mạnh Kha đến tạm biệt. Nhìn cái dáng đi “hai hàng” của Tuấn Kiệt mà bụm miệng cười, nhỏ giọng:
- Là ai nói em cần phải bỏ đói đối phương? Phải để cho người ta thèm chết mới cho?
Tuấn Kiệt “e hèm” một tiếng trong cổ:
- Thì mới… Có quá sức một chút cũng là bình thường thôi mà.
- Một chút? Có tin được không đây?
- Thằng nhóc này, cứ trêu anh mày đi! Để xem đứa nào trĩ trước!
Mạnh Kha rốt cuộc không nhịn được mà cười rộ lên:
- Được rồi! Không trêu anh nữa. Anh về Trần Gia rồi, nhớ thường xuyên lên đây thăm em đấy!
- Khỏi lo đi. Hải Phòng với Hà Nội thôi mà! Xa xôi gì đâu chứ!
- Vâng!
Trần Hào giúp Tuấn Kiệt xách đồ lên xe, mọi người vẫy tay tạm biệt nhau.
Nhìn chiếc xe khuất dần, trong lòng Mạnh Kha dâng ngập những cảm xúc khó có thể nói thành lời.
Gió thu lao xao thổi, cây bàng trơ trụi lá.
Thế nhưng cũng giống như mùa đông năm ấy, bàng trụi lá là để mọc lại những cành nhánh xanh tươi hơn, đầy sức sống hơn.
Anh và cậu, đi đến bước đường cùng rồi, không phải là để chết đi. Mà là để đón nhận một cuộc sống mới đầy rực rỡ.
Trí Lượng đứng bên cạnh cậu, khẽ đan lấy những ngón tay.
Cậu nhìn anh, mỉm cười.
Trời đất này, rốt cuộc cũng công bằng với kẻ có tình.
----------
Lời tác giả: Nói thật chứ, đọc mấy chương ngoại truyện này không đã không sướng thì thôi.
Viết mà còn lâng lâng phê tới nóc nữa mà.
Võ Lục Phương
Đăng vào 16/05/2026 23:58Truyện c Ngốc là loại m* t*y duy nhất mà e chơi kk
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 14:25Sì ke cũng k phê bằng tấm này í chứ
Hóng truyện
Đăng vào 13/05/2026 21:35Đã ghê vậy á
Xun
Đăng vào 13/05/2026 20:42hệ hệ
Trang
Đăng vào 13/05/2026 20:16Phê chữ ê kéo daiiiiiii