Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 43: Ép buộc

Chương 43: Ép buộc

Một ngày cuối tuần.

Dung Thỏ chậm từng bước chân rời khỏi cổng trường. Cậu dừng lại một chút nơi trước đây Trương Càn đã vươn tay “chặn” cậu, đòi số điện thoại.

Trên môi, nụ cười nở buồn hơn chùm hoa bưởi kia héo lạnh. Hai tuần rồi…Người kia chẳng tìm đến, cứ ngỡ thời gian thật nhiệm màu, xa rồi sẽ quên ngay thôi. Nào ngờ càng xa càng nhớ…

Nhớ đến quay quắt, nhớ đến mỗi đêm đều ôm chặt lấy chiếc điện thoại chờ một tin nhắn quen thuộc.

“Bé Thỏ ơi? Ngủ chưa?”

“Bé Thỏ ơi, cho xem hình hôm nay anh đi dẹp loạn, một mình đánh được ba thằng”

“Bé Thỏ ơi, anh thích em”

“Anh thích em” ba chữ này cậu nghe đã bao nhiêu lần rồi? Vậy mà hôm nay chỉ là ngẫm lại mà thôi, lại day dứt đến thế này…

Đoạn đường về nhà hôm nay xa quá, rõ ràng là biết sẽ chẳng còn ai theo gót mình, vậy mà vẫn không tránh được ánh mắt trông mong vô thức kiếm tìm.

Không sao cả, đứt đoạn như thế có khi lại là tốt đẹp, bởi không yêu thì sẽ không đau. Không cho đi, vậy thì sẽ không có gì để mong chờ. Một kẻ như cậu, có lẽ chẳng xứng đáng với bất kể ai khác cả, nhất lại là một người tốt như Trương Càn…

Suy nghĩ đan xen vờn trên cần gáy u buồn, những bước chân cô đơn cuối cùng cũng đặt trên cửa quán. Và cũng bởi tâm tư xao động, cậu chẳng thể nhận ra bên lề đường đôi ba chiếc xe hơi đang đỗ. Những chiếc xe đời mới, hoàn toàn không phù hợp với quang cảnh nơi này một chút nào.

---------

Dung Thỏ cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cất giọng gọi:

- Mẹ ơi! Con về rồi đây!

Cánh cửa vừa đẩy sang một bên, nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm.

Trước mặt cậu không chỉ có Mạch Vân, mà còn có Mục Nhật và không ít vệ sĩ của Mai gia.

Mục Nhật vừa nhìn thấy cậu, gương mặt đã bừng sáng, lập tức đứng dậy:

- Dung Thỏ, em về rồi.

Dung Thỏ nghẹn giọng, không tin nổi vào mắt mình:

- Anh… Tại sao lại đến đây?

Mục Nhật bước tới bên cạnh cậu:

- Em hỏi gì vậy? Em là hôn thê của anh, anh đến đón em là lẽ đương nhiên.

Cậu lập tức lùi người tách xa khỏi Mục Nhật, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình:

- Mẹ… Chuyện này là sao?

Mạch Vân thở dài:

- Mẹ đã nói rõ ràng, con sẽ không theo cậu ấy về đâu. Nhưng cậu ấy nói muốn chờ, mẹ…

Mạch Vân ái ngại, Dung Thỏ không cần nghe tiếp cũng đoán được. Một Omega yếu ớt như bà, đuổi làm sao nổi những kẻ vệ sĩ này được kia chứ?

Cậu siết chặt tay, cố trấn lại bình tĩnh rồi hướng về phía Mục Nhật:

- Lời của mẹ tôi cũng chính là ý của tôi. Giấy từ hôn tôi cũng đã viết rồi, giữa tôi và Mai gia các người đã không còn quan hệ gì nữa, tôi sẽ không theo anh về đâu.

- Anh biết là em còn giận chuyện cũ, nhưng mà không phải anh đã xuống nước đến tận đây đón em rồi đó sao? Em còn muốn gì nữa?

- Tôi không muốn thứ gì từ anh hết, anh mau rời khỏi đây đi.

Hơn một năm xa cách, Mục Nhật ban đầu còn nghĩ cậu rốt cuộc cũng chỉ là hờn dỗi, đòi ép Mai gia phải chấp nhận sự tồn tại của Mạch Vân. Vì thế dứt khoát bỏ mặc, nghĩ rằng vài ba tháng cậu chắc chắn sẽ tìm về.

Cúc Chi nhân cơ hội Dung Thỏ tự mình từ bỏ hôn ước mà nói ngả nói nghiêng. Mục Nhật nghe lời mẹ, lại vì tự cao của Alpha, liền nhanh chóng nạp một bồi giường xinh đẹp vào cửa.

Thật không ngờ cậu lại không mảy may liên lạc, càng đừng nói cầu xin để trở về. Vốn tính cả thèm chóng chán, Mục Nhật sau khi đã không còn hứng thú với kẻ bồi giường kia, liền cho người điều tra thông tin của cậu.

Khi biết cậu đã rời khỏi quê cũ, còn tự mình cố gắng thi đỗ được đại học danh tiếng, thực sự bỏ lại sau lưng cái danh vị Phu nhân cao quý. Hắn thật lòng kìm không được mà tìm đến.

Mục Nhật bước tới, vươn tay muốn chạm lên mái tóc Dung Thỏ, lại bị cậu gạt ngang:

- Đừng chạm vào tôi.

- Thôi được rồi, anh không tính toán với em nữa. Hiện tại chúng ta cùng nhau trở về, anh sẽ từ từ thuyết phục mẹ mình, chấp nhận cho mẹ em một cơ hội.

Dung Thỏ cười bật lên, chua chát:

- Anh không cần phải tỏ ra cao thượng như vậy, bởi vì mẹ con tôi tuyệt đối không cần cái cơ hội mà Mai gia các người ban phát cho đâu.

- Em?!

Mục Nhật trừng mắt nhìn người đối diện, gương mặt kia vẫn đẹp, vẫn hút hồn. Nhưng vẻ ngây thơ như cái ngày mười bảy ấy, không còn nữa, càng giống một chùm hoa dại đầy gai hơn.

Hắn cười lên một tiếng nhỏ:

- Em đẹp hơn nhiều, cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Vậy mới xứng là Phu nhân của Mai gia chứ. Dung Thỏ, em có biết suốt một năm qua danh vị ấy vẫn bỏ trống, là vì ai không? Em có nỗi khổ tâm của em, tôi cũng có. Nhưng vì em mà tôi chờ đợi ngần ấy ngày tháng, em đừng tỏ ra xa cách như vậy được không?

Giờ phút này, nhìn gương mặt đang cố tỏ ra thâm tình kia. Cậu không hề có lấy một tia cảm xúc nào, chỉ còn thấy lố bịch đến nực cười mà thôi:

- Vì tôi mà chờ đợi ư? Mục Nhật, tôi không thể tưởng tượng nổi một Alpha như anh có thể nói dối không ngượng mồm như thế.

- Anh nói dối? Dung Thỏ, em có đang hiểu lầm gì không?

Dung Thỏ quyết nói cho rõ ràng:

- Hiểu lầm gì đây? Đến cả ảnh chụp trên giường của anh với người bồi giường kia, mẹ anh cũng đã gửi đến tận cửa nhà tôi dằn mặt. Thế nào? Tôi rời đi chưa đầy một tháng, anh đã ở bên kẻ khác ôm ấp làm tình. Mai gia còn cho người đến sỉ nhục đập phá quán hàng của hai mẹ con tôi. Những việc đó anh biết hay không biết? Hả? Alpha thừa kế của Mai gia?

Để tuyến lệ này khóc đến cạn khô, khóc đến nỗi muốn mù hai mắt. Để cho cậu khiếp sợ cả những lời nói yêu thương thề thốt.

Sợ, đến không dám mở lòng mình thêm một lần nữa.

---------

Không khí một mảnh lặng câm. Mục Nhật biết rõ mình không thể đeo cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa được nữa, liền cũng không cần phải xuống nước làm gì.

Mục đích chính mà hắn đến đây cũng chỉ là ép buộc Dung Thỏ theo hắn trở về mà thôi. Bởi vì hắn không cam lòng để bông bưởi trắng ngần ấy tuột mất khỏi tay, bởi vì đã chán ngán phấn son trên môi má kẻ bồi giường điệu nghệ kia rồi. Nên lại càng muốn hái cho bằng được chùm hoa bưởi này.

Mục Nhật đổi giọng:

- Dung Thỏ, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Anh hôm nay đã đến tận đây, em dù muốn hay không cũng phải theo anh trở về.

Mạch Vân lo lắng, vội vàng ngẩng lên.

Dung Thỏ cau mày:

- Nực cười, tôi muốn hay không chưa đến lượt anh ra lệnh. Hôm nay dù thế nào tôi cũng sẽ không rời khỏi đây nửa bước!

- Vậy sao? Nhưng Mục Nhật anh đã quyết rồi, em trốn làm sao đây?

- Nếu anh ép buộc tôi, tôi sẽ báo án. Tùy tiện bắt người là phạm tội! Alpha cũng không thể thoát khỏi luật pháp đâu!

Mục Nhật cười gằn lên một tiếng:

- Em chớ có quên, tờ định hôn xưa kia Mai gia vẫn giữ. Chỉ cần tôi xé bỏ tờ hủy hôn của em để lại, em nghĩ xem tòa sẽ xử thế nào? Alpha đi đón bạn đời của mình về, cũng tính là phạm tội sao?

Dứt lời, Mục Nhật vươn tay kéo sát cậu lại gần:

- Em càng như thế, anh lại càng muốn chiếm lấy em. Muốn xem thử xem, chỉ là tính cách em thay đổi, hay đến cả thân thể dưới lớp quần áo này cũng thay đổi rồi?

Dung Thỏ dồn hết sức, muốn đẩy mạnh người Mục Nhật ra khỏi:

- Ghê tởm! Cút hết đi! Cút ra khỏi đây!

Mạch Vân cũng không thể đứng yên, vừa gỡ vừa níu lấy tay Mục Nhật:

- Dì xin con, Mục Nhật, xin con hãy nể tình hai bên gia đình, nể mặt người cha đã khuất của nó, tha cho em nó.

Mục Nhật hất hàm phía đám vệ sĩ, hai tên nhanh chóng áp tới, kéo Mạch Vân ra khỏi. Hắn xốc tay, giữ chặt lấy Dung Thỏ:

- Tốt nhất là bà nên tự lo cho cái thân mình trước đi đã! Nếu bà muốn tốt cho em ấy, vậy thì ngay từ đầu bà nên chết đi mới đúng! Chính bà là người đã cản trở hạnh phúc của chúng tôi, nếu không bây giờ em ấy đã đường hoàng trở thành Phu nhân của Mai gia rồi, còn phải chui rúc nơi góc quán tồi tàn này sao?

Dứt lời, Mục Nhật quắc ánh mắt:

- Còn đứng đấy làm gì? Mau đưa em ấy về Mai gia đi!

- Vâng!

Mấy tên vệ sĩ còn lại nhanh chóng ập tới.

Dung Thỏ hoảng hốt:

- Không! Thả tôi ra! Tôi không muốn đi theo mấy người… Mẹ ơi… Mẹ!

Mạch Vân cố gắng với theo, nhưng sức già không được bao nhiêu, một cú đạp ngang đã ngã nằm ra đất.

- Con ơi… Bé Thỏ của mẹ… Đừng bắt con tôi mà…

Dung Thỏ bị bọn chúng trói lại, ngay cả miệng cũng bị băng dính bịt kín, chỉ có thể giãy dụa trong bất lực.

Mục Nhật vươn tay ra muốn ôm lấy cậu, lại bị cậu dùng vai đẩy mạnh, ánh mắt trừng lên toàn là căm hận.

Mục Nhật gằn giọng:

- Nếu không muốn bà già kia chịu khổ, tôi khuyên em vẫn nên ngoan ngoãn một chút.

Đôi ba chiếc xe sang, lăn từng vòng bánh rời đi.

Hương bưởi nhạt nhòa, nước mắt không tràn được nữa, cứ như thế đỏ au thành từng sợi tơ thật nhỏ, tràn trên khóe mắt.

Yêu sai một người, tủi hận muôn phần không rửa được.

Đau đớn này, ai hiểu thấu cho đây?

------------

Cùng lúc đó, trường Bắc Sơn.

Trương Càn đang chuẩn bị thi vòng loại môn điền kinh tại trường. Có tổng cộng mười Alpha và Beta nam tham gia môn này, nhưng chỉ tiêu mỗi môn chỉ có từ một đến hai người đại diện. Vì thế không khí cũng khá khẩn trương.

Trên khán đài, Ball huých vai Trương Càn:

- Riêng môn này đại ca hai năm hai cái huy chương. Mấy lần thi thử gần đây cũng đều đứng nhất Bắc Sơn cả, làm gì mà bày ra cái vẻ mặt thế kia?

Nhân Thành cũng động viên:

- Phải đấy, anh số hai thì ai số một chứ? Tự tin lên.

Trương Càn không đáp lời, thêm một lần nhìn về hướng đội cổ vũ đang nhảy múa. Biết rằng sinh viên năm nhất chưa đủ kinh nghiệm, sẽ không được tham gia chính thức. Nhưng có lẽ cũng là vì nhớ vì thương mà chẳng đừng được muốn thấy người, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Hơn nữa không hiểu vì lý do gì, cả buổi sáng nay anh đều bồn chồn không yên, hương xăng vùng vẫy, rất khó kiểm soát.

Bực mình thật, nếu có thể tóm cổ thứ Pheromone xao động này, anh nhất định sẽ mắng cho nó một trận. Người ta đã không thích, còn cứ quẫy đạp cái gì? Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng chẳng thể nào trách cho nổi.

Hương xăng quá bá đạo, quá áp bức. Đi mòn gót hai mươi mấy năm trời mới tìm thấy những bông bưởi tinh khiết kia dịu lại. Nói rằng không đau lòng ư? Chắc chỉ có truyện tiếu lâm thôi!

Còn anh, cho dù anh có là một tên du côn, rốt cuộc trái tim cũng vẫn đập, cảm xúc vẫn tồn tại. Nào có phải khối đá đâu?

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo