Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 43: Equal (1)

Chương 43: Equal (1)

Buồng giam lạnh ngắt,

Thân người Vui Thi bị treo lên một chiếc giá sắt, cố định chân tay về bốn phía, trên miệng cũng nhét một chiếc giẻ lớn.

Điều này là để tránh ả tự tử.

Ả không có được, vậy thì cũng đừng mong kẻ nào có được.

Thế nên bao nhiêu lằn roi đau đớn, bao nhiêu da thịt cháy nát, ả cũng không quan tâm. Đừng mong những trò tra tấn kia có thể moi từ miệng ả dù chỉ là một lời.

Ả thà đem cái bí mật đó cùng chôn với ả, chứ không thể để Akio được bình an mà trở về bên anh.

Tình yêu vốn không có lỗi. Kẻ nhân danh tình yêu làm ra những chuyện bỉ ổi mới là có lỗi. Và nó muôn đời không phải là lý do để biện hộ.

Thế nhưng, từ đầu đến cuối, rốt cuộc ả có thật sự yêu anh hay không? Khi bản chất của tình yêu là mong cho đối phương được hạnh phúc. Còn ả, thứ mà ả muốn chỉ là danh vị Phu nhân và niềm vui riêng của một mình ả mà thôi.

Ả vì để tiếp cận anh, mà ngay từ đầu đã hãm hại một bệnh nhân ở Euqal, đẩy họ vào cửa tử để được thay thế cho vị y tá kia, sang Bắc đảo cùng với Cian. Sự độc ác của ả không phải là từ khi gặp Akio mới có, mà nó đã đâm chồi nảy rễ trong con người ả từ lâu rồi.

Nó biến thứ mà ả gọi là tình ấy, trở thành thứ thuốc độc kinh người mà ả tự mình tôn thờ. Không phải là yêu.

------------

Những bước chân xuôi theo từng bậc thang bước xuống, phát ra những thanh âm lạnh lẽo, vô tình. Khiến cho mi mắt ả khe khẽ mở.

Thế nhưng dưới làn mi thâm quầng và mái tóc rối bời ấy, đôi đồng tử quắc lên những vệt sáng cay nghiệt.

Là thứ gì? Lại là dùng sắt nóng hay a xít đổ lên da thịt ả? Ả không sợ.

Hay là vài cái trò chích điện co gân kia? Ả không sợ.

Chỉ cần một ngày Akio còn hận anh, chính là một ngày vui của ả! Ả có chết cũng muốn đạt mục đích của mình, khiến cho liên kết kia vỡ nát, khiến cho hai người bọn họ phải sống trong khổ đau, vĩnh viễn.

Vì thế cho nên khi nhìn thấy Khương Đình và Phùng Sâm bước đến, cả gương mặt ả lại vẽ ra một nụ cười nhăn nhúm, khinh miệt.

Dẫn kẻ nào đến cũng vậy thôi! Tra tấn ả thế nào cũng vậy thôi! Kết quả cũng chỉ có một.

Khương Đình sâu ánh mắt. Những lời cần nói với ả, anh cũng đã nói hết từ lâu, sự chống đối của ả, anh cũng đã thấy rõ. Và nụ cười cay độc hiển hiện kia nữa, triệt để đập tan chút nhân từ còn sót lại trong tâm khảm anh.

Khương Đình quay về phía Phùng Sâm:

- Chính là ả ta. Mọi chuyện ở đây, xin được nhờ ngài.

Phùng Sâm nhắc nhở:

- Cậu chắc chắn chứ?

Khương Đình hít một hơi dài, gật đầu:

- Chắc chắn.

- Được.

Phùng Sâm nhìn qua tình hình của Vui Thi, áng chừng cân nặng và sức chịu đựng của ả. Sau đó tiến đến bên chiếc bàn bên cạnh, mở chiếc hộp mang theo, lấy ra dụng cụ điều chế, từng động tác vô cùng chú tâm. Một lát sau, ông dùng xi lanh hút một dung dịch màu xanh đầy ống.

Phùng Sâm bước đến bên cạnh Vui Thi, trước khi ống tiêm xuyên thẳng lên cổ ả, ông nhìn về phía Khương Đình thêm một lần. Vẫn là một cái gật đầu.

Kim tiêm đâm ngập, thứ thuốc kia nhanh chóng truyền sâu vào da thịt Vui Thi.

Thứ thuốc này được Phùng Sâm đặt tên là zombie, nó chứa một loại ký sinh trùng có khả năng tấn công và kiểm soát não bộ của con người. Được ông nghiên cứu từ loài mèo, nhằm phục vụ cho mục đích lấy lời khai của tội phạm.

Người bị tiêm thứ thuốc này sau vài ngày sẽ có biểu hiện mất dần kiểm soát, vào thời điểm thích hợp, sẽ có thể lấy được lời khai cần thiết.

Tuy nhiên thứ thuốc này mới đang trong quá trình nghiên cứu, chưa thể đưa vào thử nghiệm, bởi những người đã bị loại ký sinh trùng này tấn công sẽ bị ăn mòn não và chết trong đau đớn. Hơn nữa việc nắm được “thời điểm thích hợp” cũng rất khó khăn, ngoại trừ những bác sĩ cực giỏi như Phùng Sâm, cũng không mấy người nắm được đúng biểu hiện. Vì thế cả quá trình hoàn thiện thuốc lẫn triển khai diện rộng cũng còn cần rất nhiều thời gian.

Thế nhưng Vui Thi thì khác.

Ả dù chết cũng không muốn khai ra sự thật, vậy thì hãy để ả là kẻ đầu tiên thử nghiệm thứ thuốc này.

Mạng của ả để trả cho hai vết súng găm trên thân thể Akio, là đáng. Để khiến cho lũ tội phạm tiến dần thêm vài bước chân sát lại với ngục tù, cũng là đáng.

----------

Vui Thi ban đầu còn khinh bỉ, tuốt da dóc thịt ả còn không sợ, nói gì đến một liều thuốc tiêm?

Thế nhưng huy hiệu hình chữ S kia chưa bao giờ là thứ có thể đùa. Không chảy máu, không có nghĩa là không đau đớn. Ký sinh trùng đã được xử lý khuếch đại nhanh chóng xâm nhập và ăn mòn não bộ của ả. Khiến cho đầu ả đau như bị dùng búa đập nhiều nhát, tiếng hét thất thanh liên tục bật gằn ra khỏi cổ.

Đau đến nỗi ả muốn ngay lập tức chết đi, nhưng lại không chết được. Nỗi đau gặm nhấm thân xác ả mỗi một tích tắc đều rõ ràng. Đó không còn là nỗi đau trên thể xác nữa, mà là nỗi đau bị thủng não, mất dần đi lý trí.

Ngày thứ ba, những cơn la hét giảm dần, dịch vàng từ tai ả chảy ra thành dòng. Phùng Sâm ra lệnh lấy lời khai.

Quả nhiên, khi vệ sĩ rút chiếc giẻ ra khỏi miệng ả, ả đã không còn đủ ý thức để cắn lưỡi tự tử nữa.

Bằng liều tiêm khác chứa một liều thuốc mê đã được tinh giảm liều lượng phù hợp. Phùng Sâm giống như đã thôi miên được kẻ trước mặt, thuận lợi lấy được lời khai, chiếc máy ghi âm được mở lên cẩn thận, không để sót bất kỳ một chữ nào.

Sau những lời khó khăn, chắp vá, Khương Đình đại khái nắm được. Vui Thi vì là y tá ở Equal nhiều năm, nên đã có được trong tay rất nhiều hồ sơ, hình ảnh của những nhân thú được đưa về đó điều trị.

Ả xử lý chúng, tạo ra bằng chứng khiến Akio rằng anh đã săn tìm, giam nhốt và tra tấn rất nhiều nhân thú.

“Ở đó có anh, có những tiếng gào thét đau đớn của thú nhân, có máy móc, có những kẻ mặc áo dài trắng vây quanh.

Quá giống cậu, đúng không?

Chỉ khác kẻ kia nằm trong cũi sắt, còn cậu thì bị nhốt trong một bể nước chật hẹp và bẩn thỉu.

Sự khủng khiếp của những ngày tháng chịu giam cầm điên cuồng ập tới. Những liều thuốc, những cơn quặn mình, đòn roi, tra tấn…”

Ngày ấy, lồng ngực cậu quặn thắt, cũng giống như anh không cách nào ngừng nổi mỗi nhịp siết nghẹn này.

Akio… Em đã đau đớn lắm đúng không? Em đã cho rằng người mà em tin yêu nhất, hóa ra lại là một kẻ tồi tệ đến thế đúng không?

Không, ta không phải và cũng chưa từng là loại người tàn ác ấy.

Và Vui Thi, ta càng không nghĩ rằng bấy nhiêu năm ta bảo vệ Equal, bảo vệ miêu tộc, để đổi lại sự phản bội trắng trợn đến thế này.

Ta vốn còn nghĩ sau khi lấy được lời khai, ta sẽ để ngươi chết đi trong nhẹ nhàng. Thế nhưng bây giờ thì không!

Ngươi đem oán báo ân, đem sự cứu giúp của ta trở thành thứ tra tấn rợn người. Đổi trắng thay đen, quả nhiên, trong lòng ngươi không còn lấy một chút nhân tính nào sót lại.

Vậy thì kết quả ngày hôm nay, ngươi tự làm tự chịu.

- Bạch Kiệt, đem ả ta ra khu mộ đá.

Chôn sống ả, để ả phải chết dần chết mòn trong đau đớn và cô đơn.

Đường đi vạn lối, có kẻ chọn sống một đời tốt đẹp, để đám tang kia trăm vạn khóc thương.

Có kẻ lại chọn phản bội và tàn độc, để cho đến cuối cùng, chôn mình nơi mộ đá không một kẻ đoái hoài.

Rón bước chân, nghĩ cho kỹ cách mà ta sống, ta đi.

----------

Phùng Sâm trải qua biết bao sóng dữ của cuộc đời, bản lĩnh không thiếu. Chuyện nhân thú có tồn tại, ông cũng không ngạc nhiên gì. Trên đời này sinh vật hiếm lạ nào mà không có?

Thế nhưng nghe tới việc có cả trăm nhân thú đang ở một Equal nào đó, cũng thật sự khó lòng tin cho nổi.

Cánh cửa phòng giam vừa khép lại sau lưng, đã liền quay về phía Khương Đình:

- Nói cho ta sự thật về Equal, tất cả.

Khương Đình thở từng hơi thật nhỏ, khẽ gật đầu. Mười mấy năm qua chôn giấu, cũng đã đến lúc phải nói rõ bí mật này rồi.

Trong một căn phòng khác, trà vẫn thơm hương, lời khai của ả Vui Thi cũng đã lấy được trọn vẹn rồi, nhưng giọng nói của Khương Đình lại như trầm xuống.

- Ta quả thật có mua và đưa nhiều nhân thú về Nam Đảo, nhưng không phải là để giam giữ hay tra tấn, mà là để cứu họ.

Nhân thú chiếm một phần rất nhỏ trong xã hội. Vì nhiều lý do, bọn họ luôn cố giấu kín thân phận của mình, nhưng do chung sống cùng với loài người, vẫn khó tránh được một số ít bị phát hiện.

Món hàng hiếm lạ đến thế sao có thể thoát được bàn tay của đám con buôn chợ đen? Từ khoảng hai mươi năm trước, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của nhân thú, lũ thợ săn đã không từ mọi thủ đoạn để săn lùng ráo riết.

Số phận của những nhân thú bị bắt đi thường rất bi thảm. Một số bị giết hại để lấy các bộ phận tuyệt mỹ và hữu dụng như da của nhân thú cáo, mật của nhân thú gấu, rắn. Tất cả những cái chết ấy đều cực kỳ tàn khốc và đau đớn, thậm chí sau khi chết, xác của bọn họ còn bị phân ra thành nhiều mảnh.

Một số khác còn được sống lại khổ không kém chết là bao. Bọn họ bị bán cho những tên quỷ ác đội lốt nhà nghiên cứu sinh học, phải trải qua những ngày tháng thử mọi loại thuốc, mọi loại thí nghiệm và tra tấn.

Tồi tệ hơn cả là những nhân thú Omega, bọn họ hầu hết đều trở thành công cụ tình dục cho những kẻ biến thái, bị trao qua tay như một món hàng trên giường, chịu đựng vô vàn tủi nhục.

Pháp luật khi ấy lại chưa có quy định cụ thể nào cho việc này, bởi lẽ nhân thú không hoàn toàn là “con người”.

Đứng trước những sự việc đau lòng này, Mạc Tức – Người đứng đầu Mạc Gia – Chủ quản Nam Đảo - quyết định tổ chức một cuộc họp, nhằm ban ra bộ luật đầu tiên để bảo vệ nhân thú.

Nhận được tin báo rò rỉ, lũ thợ săn nhanh chóng cấu kết với nhiều thế lực khác, tung tin đồn có kẻ nửa người nửa thú, ăn thịt, giết hại nhân loại, và hàng loạt các tác động xấu khác. Khiến cho cuộc họp dần rơi vào bế tắc.

Sau nhiều ngày nghị luận tranh đấu trên chính trường Nam Đảo. Mạc Tức dưới sức ép của các Viện trưởng và dư luận. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ra một điều luật chung chung “cấm buôn bán, hành hạ nhân thú dưới mọi hình thức”.

Vài năm sau, ông cũng dùng quyền hạn và sức ảnh hưởng của mình, thuyết phục được ba đảo còn lại cùng ban bố điều luật chung này.

Khương Đình thở dài, hương vani lặng lẽ:

- Nó thực chất không có nhiều giá trị bảo vệ, chỉ có thể khiến cho đám thợ săn không còn dám lộ liễu nữa mà thôi. Thế nhưng Phùng Sâm, một Dược Trưởng như ngài thừa biết mà, một chút an lòng ấy, sao có thể đủ được đây?

----------

*Chú thích: Ký sinh trùng trong ổ mèo có thể khiến con người trở thành nô lệ của chúng thông qua việc kiểm soát não bộ, chúng có tên là Toxoplasma gondii.

*Euqal: Bình đẳng

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo