Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 43: Dưới tán hoa đào

Chương 43: Dưới tán hoa đào

Tùng Bách tắm rửa xong, thay bộ quần áo sạch sẽ vừa vặn, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút. Thế nhưng khi bước từ phòng của Hoàng Chiều ra tới hành lang, rồi từ hành lang ra tận chiếc bàn nơi vườn trước, cái một chút ấy cũng tan luôn thành khói.

Cái lâu đài này rốt cuộc rộng đến thế nào kia chứ?

Ngày hôm qua anh chẳng có tâm tư cũng không có thời gian mà nhìn cho kỹ, hiện tại thì đúng là bị cảnh tượng nơi này khiến cho choáng váng. Mỗi một cái cây, một góc vườn, hay cho đến cả một viên đá trang trí cũng đều quá xa xỉ.

Đã thế Hoàng Chiều đi đến đâu, người làm lại cúi đầu răm rắp chào đến đấy, khiến cho anh không khỏi tưởng tượng đến kiểu “hoàng tử” ở trong lâu đài.

Vừa phóng tầm mắt đã thấy sơ sơ năm chiếc xe ô tô đỗ ngay trong khuôn viên, toàn là siêu xe cả. Thật không biết trước đây anh bị cái gì mà không nghi ngờ chút nào về thân phận của cậu ta kia chứ? Uổng cái công anh còn thương xót bao ngày như vậy! Hừ!

Hoàng Chiều triệt để im lặng, bước sát theo anh. Cậu biết nếu cậu còn khoa chân múa tay giới thiệu cái tòa lâu đài này cho anh, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Anh đối với cậu thật lòng, vì thế càng nhìn cơ ngơi này lại càng giận, đó cũng là thứ mà cậu cầu khát và si mê ở anh. Nếu như là bất kỳ một kẻ nào khác, có lẽ giờ này đang nhảy chân sáo vì vui mừng, bởi vì trong mắt họ chỉ có tiền, không có cậu.

---------

Tùng Bách mặc dù không vui vẻ gì lắm, nhưng đối với Diễm Lam cũng không thể thất lễ cho được, vì thế cũng chủ động vươn tay:

- Chào cô, để cô chờ lâu rồi.

- Không sao không sao, nào, hai đứa mau ngồi xuống, ăn sáng trước đã kẻo đói.

Diễm Lam nở nụ cười tươi, hôm nay cô mặc một bộ quần áo trang nhã, cũng đã cho đám đàn em rút khỏi, chỉ để lại dàn vệ sĩ ăn mặc chỉn chu, tránh cho Tùng Bách thêm suy nghĩ.

Tùng Bách dạ một tiếng rồi ngồi xuống, Hoàng Chiều cũng thức thời ngồi ngay bên cạnh. Bởi vì đây là chiếc bàn gỗ, ghế ngồi cũng đồng dạng là hai chiếc băng ghế dài thiết kế giống như gốc cây, không phải ghế lẻ, vì thế Tùng Bách hơi xích ra một chút. Hoàng Chiều lập tức xích người theo, dính lấy anh.

Anh chau mày, thế nhưng vì có Diễm Lam ở đó nên cũng không tiện mắng, chỉ đành mặc kệ.

Bữa ăn sáng được hâm lại cho nóng, rau thơm ăn cùng cũng xanh tươi vô cùng. Hoàng Chiều lại rất biết ý của anh, phở vừa trong vừa ngọt, không hành, thêm đôi trứng trần, đúng là Tùng Bách kiềm cũng không nổi, ăn ngon lành.

Diễm Lam cười nói:

- Lâu lắm rồi cô mới lại được ăn phở em Chiều nấu đấy.

Tùng Bách liếc sang bên Hoàng Chiều một cái:

- Vâng ạ, người làm nhiều thế này, đâu bận tay đến lượt em ấy làm.

Hoàng Chiều suýt thì nghẹn, ngẩng gương mặt khổ tâm lên nhìn anh, lại bị anh lạnh nhạt:

- Không đúng sao? Vậy mà trước đây còn nói đã quen việc rồi, dọn dẹp cơm nước thứ gì cũng tự mình làm? Đúng là dẻo miệng.

Diễm Lam nhìn một cảnh “hờn dỗi” này, trong tim cũng ngân lên chút dư vị lạ lẫm mà từ lâu chẳng thấy. Quả nhiên, trong mọi cung bậc cảm xúc của con người, dù có là tình mẫu tử, phụ tử, anh em, cũng không thể nào thay thế được cho chữ tình kia. Cũng chỉ có nó mới có thể khiến cho con người ta si dại ngần này.

Cô rót ra một tách trà nóng, đẩy về phía Tùng Bách, thân thiết:

- Cậu Bách hiểu lầm em nó rồi, mặc dù người làm không thiếu thật, nhưng việc chăm sóc Hoàng Lân đều do một tay em Chiều lo. Cơm nước giặt giũ bóp chân tay gì đều là em nó làm cả đấy. Là do cô vô tâm, mải mê công việc không mấy khi ở nhà cùng, sau này Hoàng Lân mất đi rồi cô lại càng ít về. Thành ra, rộng như thế này cũng chỉ có một mình em ấy lủi thủi.

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, đượm buồn hơn. Nét mặt Tùng Bách cũng không nỡ lạnh thêm nữa, thực ra anh chỉ là giận nên nói vậy, còn bản thân vẫn chưa quên những ngày Hoàng Chiều “mát xa” cho anh, thật sự là rất bài bản. Hơn nữa bên nhau ngần ấy ngày tháng, cậu có biết nấu nướng dọn dẹp hay không, anh chẳng lẽ lại không rõ?

Tình cảm của Hoàng Chiều dành cho chiếc ví kia cũng là dành cho Hoàng Lân, sâu sắc đến mức nào? Cũng là khẳng định việc cậu chăm sóc cho em trai mình là thật.

Diễm Lam không phải là muốn “đánh tâm lý” Tùng Bách, mà cô đối với anh rất có thiện cảm, chân thành:

- Mắt của em nó như vậy, không chữa được, thế mà năm tuổi đã phải một mình trông em, đổi ba vết bỏng mới nấu ra được nồi cơm nửa sống nửa chín. Cậu Bách xem, tay em nó sẹo chồng sẹo, đều là do những ngày tháng ấy mà thành. Da của nó vốn nhạy cảm, người khác thấy đau một, nó sẽ thấy đau hai ba lần. Thế mà vẫn một mực tự tay mình chăm em…

Tùng Bách không tự chủ đưa ánh mắt về phía đôi tay của Hoàng Chiều đang đan lại. Những vết sẹo tuy rằng đã mờ, nhưng anh cũng đã không ít lần suýt xoa khi nắm lấy bàn tay kia của cậu mà hôn lên.

Khiếm khuyết trên đôi mắt khiến cho đôi tay kia phải thay cho tất cả mọi ánh nhìn, cũng vì thế mà nó chai sạn hơn nhiều so với nước da vốn có trên thân thể.

Tùng Bách thở hắt một hơi thật nhẹ, nếu người thiếu đi ánh sáng là anh, có lẽ ngay cả việc tự chăm sóc chính bản thân mình cũng khó khăn, đừng nói đến việc phải trở thành “trụ cột” cho một cậu em trai nhỏ chỉ có thể nằm một chỗ. Hỏi rằng trên đời này mấy người sẽ làm được kia chứ?

Trong lòng anh ngân dài từng tiếng, anh… có chút dao động rồi.

Diễm Lam tiếp lời:

- Em nó vốn là đứa hiểu chuyện, sống tình cảm, chỉ vì hoàn cảnh nên nó mới thành ra như thế. Trường lớp không nhận, đám trẻ thì xa lánh ngoại hình của hai đứa, thành ra từ nhỏ cũng chỉ có hai anh em đùm bọc lấy nhau, chẳng có bạn bè gì. Hoàng Lân mất, nỗi đau ấy đối với em nó mà nói…

Diễm Lam ngưng lại vì xúc động, mãi một lúc mới có thể tiếp tục:

- Việc làm ăn càng lớn, có chút tiền vào tưởng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, chẳng ngờ thân thuộc thì ít mà kẻ thù thì nhiều. Mười tám mười chín tuổi đầu đã bị người ta toan tính hãm hại, vì thế đối với mọi người lại càng đề phòng, lo sợ. Sau này, có cậu Bách ở bên cạnh em nó rồi, cô cũng an tâm.

Tùng Bách có chút khó xử, Diễm Lam nói ra như thể anh đã thật sự buông xuôi cơn giận kia rồi, thế nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng phản đối, chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho câu trả lời.

Diễm Lam trò chuyện thêm vài ba câu cùng anh, mỉm cười:

- Thời tiết hôm nay đẹp quá, mấy bữa trước còn rét buốt mà hôm nay hửng ấm thế này. Bây giờ cô phải lên công ty xử lý chút việc, hai anh em đưa nhau đi dạo cho thoải mái, đang là mùa hoa đào nở, đẹp lắm.

Tùng Bách lắc đầu:

- Dạ thôi, cháu không phiền cô nữa, một lát sẽ bắt xe lên Hà Nội.

- Sao lại thế được? Cô biết cậu Bách còn giận, nhưng cậu thương cô, thương em nó mà đừng để chuyện cũ trong lòng. Lần này cậu đã đến đây rồi, cũng coi như đến thăm nhà em nó mà ở lại vài hôm.

- Nhưng dù sao…

- Cậu Bách này, hay là cậu chê hoàn cảnh của em nó phức tạp, nên không muốn ở lại?

- Ấy, không… Không phải thế.

- Vậy thì tốt rồi, cứ quyết định vậy đi.

Dứt lời, cô quay về phía Hoàng Chiều:

- Chiều mẹ sẽ về sớm, trời đông thế này, con làm một quầy thịt nướng ăn với rau rừng đi.

Hoàng Chiều “dạ” một tiếng thật lớn.

----------

Diễm Lam đi rồi,

Tùng Bách vẫn thấy bản thân sao lại giống như há miệng mắc quai thế này? Trong khi anh còn đang ngơ ngác, Hoàng Chiều đã sát lại gần, bàn tay dò tìm tới tự bao giờ, nắm lấy một góc áo anh:

- Chúng ta đi dạo thôi.

Tùng Bách hừm nhẹ một tiếng, rồi cũng đứng dậy:

- Tôi nể mặt mẹ cậu thôi đấy!

- Vâng, em biết mà.

Núi rừng Tây Bắc đẹp đến nao lòng, không khí hít vào từng ngụm cũng cảm được vị ngọt lạnh, không nhiễm một chút khói xe hay bụi đường nơi phố thị.

Bởi vì vào đông, những tia nắng lại càng đem đến cho người ta cảm giác ấm áp hơn. Trên cung đường trước mặt lâu đài, hai bên là những hàng đào đủ màu sắc, từ hồng phai, hồng thắm, đào rừng cho đến cả sắc trắng lạ lẫm.

Hai bước chân song song, tản bộ, Tùng Bách dừng chân trước một cây hoa đào bung nở, không kìm nổi mà đưa tay chạm lấy những cánh hoa.

Hoàng Chiều cũng với đến, hái xuống vài bông, đặt lên sống mũi mình:

- Ông ngoại thích hoa đào, Hoàng Lân cũng thích, vì thế mẹ đã cho người trồng rất nhiều. Trước đây mỗi năm đến thời gian này, em đều đẩy xe lăn đưa Hoàng Lân đi dạo.

Tùng Bách mân mê cánh hoa:

- Đã vậy vì sao hai mẹ con lại không tìm về nhà ngoại?

Hoàng Chiều lắc đầu:

- Khi bố Thông vào tù, mẹ vì không thể để cơ ngơi mà ông xây dựng bấy lâu sụp đổ nên phải đứng ra gánh lấy cái danh “chị đại”. Gia đình ngoại là gia đình dòng dõi có công, các bác cũng đều là người nhà nước cả, phấn đấu một đời mới có được vị trí như ngày hôm nay. Bà sợ nếu có một cô con gái giang hồ, lại đã từng bán mình cho Thông gấu, sẽ làm xấu mặt gia đình, vì thế chưa từng tìm về.

Tùng Bách nhói lòng, giọng nói cũng trầm xuống:

- Vậy còn em thì sao? Em có khi nào muốn gặp họ hay không?

Hoàng Chiều cười buồn:

- Một đứa trẻ như em, muốn hay không cũng không được. Ngày ấy, không bị đói đã là tốt rồi, sau này… cũng không nghĩ tới nữa.

Dưới gốc hoa đào mỗi năm Hoàng Lân sẽ đều đi qua, dừng lại, có hay chăng cây lá cũng dạt dào? Xao động mỗi tầng gió đem cảm xúc của hai người đẩy tới, để mà duyên buộc lên cổ tay người rồi, không thoát khỏi.

Tùng Bách nhìn đôi mắt u buồn kia, nhìn vài cánh hoa rụng trên mái tóc người, giống như bị thôi miên mà tiến tới.

Một người phụ nữ như vậy…Quả nhiên cả đời không dám mở lòng với ai…

Và Hoàng Chiều,

Anh giận cậu, nhưng trên hết là thương cậu, bàn tay anh vươn đến, chạm lên mái tóc Hoàng Chiều:

- Sau này… Không được như vậy nữa. Có gì hãy cứ nói với tôi, san sẻ thì được, lừa dối thì không. Rõ chưa?

- Vậy là anh tha thứ cho em rồi đúng không?

Tùng Bách thu tay lại, bước đi nhanh vài bước:

- Vẫn chưa đâu.

Hoàng Chiều bật cười:

- Anh xem chúng ta giống hệt môi đôi tình nhân giận dỗi nhau, kẻ bước trước, người bước sau năn nỉ.

Tùng Bách không đáp, nhưng khóe môi cũng đã cong dần.

Anh không hiểu vì sao, chỉ một cung đường không dài, sự xôn xao của gió cùng những cánh hoa nhè nhẹ, lại có thể khiến cho trái tim xao động mãnh liệt đến như thế?

Hay là bởi ngay chính trong tâm khảm của anh, cũng không đành lòng nhìn đôi mắt kia u buồn?

Không rõ nữa, không biết nữa… Chỉ là khi đi qua những tán cây ấy, thoảng bên tai đầy những âm thanh lời nhạc của bản “Mơ” khi chưa được phối lại, quá buồn, quá day dứt. Như tất cả nỗi niềm đều đè chặt nén sâu, khi nhận nó ở trên tay, anh tự mình đã hứa sẽ khiến cho giai điệu ấy vui tươi nhất có thể.

Và bây giờ, anh cũng không gạt bàn tay của Hoàng Chiều ra khỏi người mình nữa.

Hai mảnh, thong dong.

----------

*Lời tác giả: Cái đoạn gốc cây đào đáng lý còn viết thêm kiểu có sự tác động mơ hồ của Hoàng Lân, mà sợ ma vl nên thôi khum viết.

Nhưng đại ý thì khi ấy kiểu có một cái thế lực nào đó khiến Tùng Bách dạt dào cảm xúc lắm luôn (như bị thôi miên). Đại khái là tâm linh ý.

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo