GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 42: LẦN TỎ TÌNH THỨ NĂM (NGOẠI TRUYỆN 6)

CHƯƠNG 42: LẦN TỎ TÌNH THỨ NĂM (NGOẠI TRUYỆN 6)

Tuấn Kiệt đóng cửa phòng khám, nhốt mình cả ngày trong phòng.

Một lon, rồi hai lon. Uống đến khi số bia mua về đều đã cạn ráo, lại túm lấy chai rượu mà nốc.

Tâm trạng cậu cực kỳ tệ. Tệ đến mức như mất luôn đi vị giác rồi. Đừng nói thấy rượu cay hay bia đắng, giờ có nhai cả quả ớt trong miệng, có lẽ thứ duy nhất cảm thấy chỉ là bị bỏng thôi.

Yêu đương… Khốn khổ nhỉ?

Thảo nào mà Mạnh Kha vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Lại còn đau đến mức muốn chết đi.

Đã sợ đến thế rồi, đã tự cảnh giác bản thân đến thế rồi. Vậy mà rốt cuộc chẳng phải vẫn dẫm vào vết xe đổ đó hay sao? Vẫn đem cả trái tim mình treo lên mà đặt cược.

10 năm đằng đẵng chỉ lo sinh tồn được giữa dòng đời nghiệt ngã này đã là tốt rồi. Làm gì dám nhắc tới thứ gọi là hạnh phúc với chả tình ái.

Một kẻ thuộc phần thế giới thứ ba nhỏ bé, một kẻ chẳng có lấy một điểm tựa nào.

Làm gì dám yêu…

Sợ chứ. Sợ đến mức không dám nhìn, không dám đối diện. Sợ đến mức vừa muốn vươn tay ra, lại đã rụt vào ngay.

Sợ rằng chỉ cần mình lỡ miệng đồng ý gật đầu, vậy thì ngày mà người ta không cần mình nữa… Biết sống làm sao?

Nhất lại là một Cậu Cả gia thế địa vị đều ở tầng mây xa vời vợi.

Trần Hào…

Thực ra, em chỉ là sợ thôi. Rất sợ.

Thực ra, anh có thể… kiên nhẫn với em thêm một chút nữa mà…

Nghĩ về bức ảnh kia, nghĩ về đêm nay... Khi mà giờ phút này, có thể anh và người khác đang ở bên nhau, quấn quýt với những nụ hôn cháy rực trên ga giường.

Em… thắt lòng lại.

Sống mũi cay xè.

Phải, em không so được với Caro. Cái gì cũng so không nổi. Nhưng em chắc chắn cũng thích anh không kém gì cậu ta. Có thể là hơn rất rất nhiều.

Tuấn Kiệt ôm chặt Kenta vào lòng. Nước mắt cứ thế chảy xuống đám lông rối bời của nó, để rồi… Hai vai run lên, nức nở.

Lần đầu tiên anh tỏ tình, là vài ngày sau khi Mạnh Kha theo Trí Lượng về nhà. Anh quỳ một chân xuống, chân thành muốn đón cậu về Trần Gia cùng anh. Khi ấy, khung cảnh cũng được kết thành từ hàng nghìn đóa hoa bung nở. Hoa rất đẹp, trái tim cậu cũng đập rộn ràng. Thế nhưng cậu vẫn dứt lòng từ chối.

Lần thứ hai anh tỏ tình, là ngày mà anh “trả nợ” cho cậu bằng phòng khám này. Trong bữa tiệc khai trương nho nhỏ, trước mặt vài người thân thiết, anh đã đỡ lấy tay cậu mà muốn đeo nhẫn vào. Cậu từ lâu đã không còn trách hận gì anh nữa. Bàn tay cậu có thể để anh nắm lấy, nhưng lồng lên đó chiếc nhẫn của sự ràng buộc thì cậu vẫn còn quá nhiều nỗi lo.

Lần thứ ba anh tỏ tình, là ngày mà anh đưa cậu đến bên bờ sông. Trên bầu trời, drone bay xếp thành dòng chữ “anh yêu em”. Nhưng đổi lại, chỉ là một cái gạt tay, suýt nữa thì khiến chiếc nhẫn kia bay xuống sông. Cậu có thể giải thích không? Vì lúc ấy cậu quá ngại ánh mắt lạ lùng của người đời, khi nhìn thấy hai thằng con trai đang trao nhẫn.

Lần thứ tư anh tỏ tình, là sinh nhật của anh. Bữa tiệc chỉ có hai người. Anh nói không muốn quà gì từ cậu cả, cũng sẽ không ép cậu phải đeo chiếc nhẫn kia ngay. Anh chỉ muốn cậu gật đầu một cái thôi, đồng ý làm bạn trai nhỏ của anh.

Chỉ như thế thôi, nhưng cậu vẫn từ chối.

Trăm ngàn hoa nến rực rỡ ngoài kia muốn mở tiệc chúc mừng anh, anh không màng. Chỉ muốn cùng cậu trong căn phòng nhỏ bé này, với chiếc bánh kem mua ngay đầu ngõ.

Thế nhưng, cậu rốt cuộc vẫn để anh phải buồn lòng ngay trong ngày sinh nhật của chính mình.

Cậu… Tệ lắm đúng không?

Thế nên anh mới không đủ kiên trì nữa?

Cậu tự cho mình là có giá lắm đúng không? Thế nên mới hết lần này đến lần khác từ chối anh.

Đáng đời mày lắm, Tuấn Kiệt…

Mày cứ hất tay người ta ra đi, mày cứ nói những lời tàn nhẫn xua đuổi đi.

Mày quên mất rằng ca sĩ người mẫu ngoài kia biết bao người mong được đứng bên cạnh?

Giờ người ta đã không cần mày nữa rồi…Không cần nữa.

Đúng ý mày rồi đấy, đã sướng chưa?

Tuấn Kiệt khóc nấc lên, khóc đến nỗi Kenta cố gắng liếm lấy liếm để cũng không liếm hết những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống.

Nó sốt ruột đến mức chạy vòng quanh, rồi lại lấy hai chân cào vào người cậu như muốn nói “có nó ở đây rồi”.

Phải, có Kenta ở đây rồi. Nhưng lại không có anh…

Trong cơn say chếnh choáng, đầu óc cậu như một vùng hỗn loạn không thể nào kiểm soát được. Cậu muốn bước về phía giường, muốn ngủ lịm một giấc thật say. Để đến khi mở mắt ra, liệu chăng có thể quay trở về cái ngày sinh nhật của anh hay không?

Cậu sẽ đồng ý. Cậu nhất định sẽ gật đầu đồng ý.

Thế nhưng hơi men đã thấm đẫm vào từng hơi thở của cậu. Căn phòng như nghiêng ngả, khiến cho bước chân không thể nào đứng vững.

Cậu cố vịn vào Kenta, rồi lại vịn vào bàn, vịn vào tường. Rốt cuộc vẫn nhũn chân mà ngã xuống.

Tuấn Kiệt lại cố đứng lên, rồi đổ gục. Chỉ có điều lần này, trong tiếng sủa vui mừng au áu của Kenta, cậu dường như đã ngã trúng “cái giường” thật rồi.

Bởi vì êm lắm, không bị đau như cú ngã đầu tiên.

“Sao lại uống say đến thế này”

Giọng nói bên tai cậu vang lên, kéo mí mắt nặng trĩu đang muốn sụp xuống cố mở lớn.

À, thì ra lại là mơ nữa rồi. Bởi vì người trước mắt chẳng phải là anh đó sao? Mặc kệ, dù là trong mơ cậu cũng phải túm lấy. Cậu phải cho anh biết là vì ai mà cậu khốn khổ thế này:

- Vì anh, vì anh nên mới say.

- Vậy sao? Say đến thế này còn nhận ra anh không?

- Nhận chứ! Trần Hào, mẹ nó… Anh chui vào giấc mơ cũng không thoát khỏi em được… Anh… làm em khóc.

Anh vuốt lên vành mắt sưng đỏ của cậu:

- Là vì em đó, nhẫn tâm với anh quá.

- Không… Không nhẫn tâm. Em…Em thích số 5. Mẹ nó, em thích số 5 đấy anh biết không? Anh tỏ tình thêm một lần nữa em sẽ chịu ngay!

Trần Hào mỉm cười, nựng cằm cậu:

- Thật không đó?

- Thật! Thật mà…Đừng đi với Caro… Cậu ta đẹp như vậy… Không được. Không được đâu… Không được mà…

Tuấn Kiệt say đến mức chẳng phân biệt được thật giả gì nữa. Trong cơn say của cậu mọi thứ có thể chỉ là ảo ảnh. Nhưng người đang vừa bế cậu lên thì không.

Trần Hào đặt cậu xuống giường, chưa kịp thả tay, Tuấn Kiệt đã giữ anh lại:

- Em bảo thật mà! Em thích số 5 đấy, rất thích, rất thích.

Trần Hào nắm lấy tay cậu:

- Chờ em tỉnh lại, rồi sẽ có số 5 được không?

- Không… Không tỉnh. Tỉnh thì anh sẽ chạy mất… Không chờ nổi nữa, không chờ được.

Tuấn Kiệt như gom hết cả sức lực mà choàng lấy anh, cậu sờ soạng khắp người anh, vừa sờ vừa nói:

- Nhẫn đâu… Nhẫn… Tay đây… Đeo nhẫn…

Trần Hào nhìn cậu:

- Em chắc chắn muốn chứ?

- Muốn!

- Em sẽ không hối hận đấy chứ?

- Không hối hận!

Trần Hào hít một hơi thật nhỏ:

- Vậy… Làm người yêu anh được không?

- Được!

- Theo anh về Trần Gia được không?

- Được!

- Làm vợ anh được không? Đính hôn, rồi kết hôn?

- Được!

Trần Hào bật cười:

- Sinh con cho anh luôn nhé?

- Được! Hẳn 2 đứa!

Tuấn Kiệt giơ nhầm ba ngón tay lên, rồi cụp lại một ngón thành hai. Sau đó cậu chìa tay về phía Trần Hào:

- Đeo nhẫn.

Trần Hào lấy chiếc nhẫn trong ngực áo ra, chậm rãi đeo vào tay cho cậu.

Tuấn Kiệt đã say rồi, nhưng ngay cả khi chẳng còn tỉnh táo, hạnh phúc vẫn lan từ ngón tay áp út chạy thẳng tới tận tim.

Ngọt quá…

Biết là bia rượu ngọt đến thế này, mai cậu lại say!

Tuấn Kiệt ôm choàng lấy cổ Trần Hào:

- Đẹp trai quá… Muốn hôn.

Dứt lời thì đã hôn lung tung lên môi, lên cổ, lên tai anh.

Mỡ dâng đến tận miệng mèo, không ăn thì Trần Hào anh đâu còn là Cậu Cả Trần Gia được nữa?

Anh nhìn Kenta:

- Xuống dưới nhà nhé? Ngoan, đi đi.

Kenta ư ử vài tiếng tủi thân rồi cúp đuôi rời khỏi phòng.

Lửa tình bùng cháy.

Anh ghì chặt lấy eo cậu, đáp trả nụ hôn đầy hơi men vừa chạm đến. Anh có một kiểu khi hôn chẳng bao giờ thay đổi, đó là bàn tay anh luôn sẽ nắm chắc lấy cằm và má cậu. Giống như một kiểu chiếm đoạt cứng rắn, khiến cho cậu không cách nào trốn chạy được.

Không, cậu đâu có muốn chạy!

Cậu cũng đang muốn chiếm lấy anh đây! Muốn đến phát điên lên được!

Cậu hé miệng, ngấu nghiến lấy môi anh mà mút. Hơi thở theo nụ hôn dần nặng nề hơn, để đến khi buông rời khỏi môi nhau, đều đã sưng đỏ.

Tuấn Kiệt cởi phắt chiếc áo thun ra, bổ nhào lên người Trần Hào. Cậu gặm lấy yết hầu anh mà liếm, mà mút. Bàn tay không chút chần chừ luồn sâu vào vạt áo, bóp mạnh lên ngực anh.

Thích thật…

Cậu mê ngực anh đến phát điên! Nhưng đời nào cậu chịu thừa nhận!

Hôm nay thì kệ hết!

Trời đất này quay cuồng điên đảo, ngày mai thế nào đâu ai nói trước được điều gì!

Tuấn Kiệt vùi mặt vào ngực Trần Hào mà bóp, mà sờ, mà b* mút. Hai hạt đậu đỏ trước ngực anh chẳng mấy mà dính ướt nước.

Trần Hào bị một cảnh này kích thích đến mức thứ dưới đũng quần lập tức căng phồng lên.

Bác sĩ nhỏ của anh à… Là em tự làm tự chịu.

--------

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 16/05/2026 23:48 Trả lời

Kk

Mê trai đầu thai k hết
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 11:51 Trả lời

Thế này thì lại hời cho a Hào quá nhể

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 13/05/2026 21:25 Trả lời

Ôi dc tác giả chiêu đãi hẳn món xôi thịt thập cẩm full topping 😆

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 13/05/2026 08:30 Trả lời

aaaa thơm quá ngon quá

Gấu trúc
Gấu trúc
Đăng vào 12/05/2026 23:44 Trả lời

Thôi rồi.... Tự dưng lại thành mồi cho người ta nhắm

Xun
Xun
Đăng vào 12/05/2026 21:59 Trả lời

đọc mà đã mà phê

Clover
Clover
Đăng vào 12/05/2026 21:27 Trả lời

Protein đến rồi🤣

Diễm Trang
Diễm Trang
Đăng vào 12/05/2026 20:54 Trả lời

Mai có xôi thịt ăn òi ...kkkk.hay quá người ơi

Gửi bình luận
nut-zalo