Chương 42: Không từ bỏ
Vì chính miệng Akio đã nói ra lời ở lại, Phùng Sâm dù có thừa tỉnh táo để nhận ra nhiều thứ bất thường, vẫn không thể nào tự lấy đá đập chân mình mà ngăn cản Farrer. Ông tạm thời cất lời hòa hoãn mọi chuyện, để Akio ở lại nơi này và đưa Khương Đình trở về.
Đối với nỗi đau của người rời khỏi, Farrer không hề có lấy nửa phần thương cảm. Ngay cả với chút hương vani còn sót lại cũng muốn bóp cho vỡ tan.
- Tên Alpha hèn hạ! Vì muốn thuyết phục Akio mà đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu ả Vui Thi nào đó. Cũng may cậu ta còn đủ tỉnh táo, nếu không bao nhiêu công sức cứu người của ta đều vô ích. Tên khốn đó, nhất định sẽ có ngày tự tay kết liễu hắn.
Tiêu Tuấn đã rất nhiều lần chứng kiến cơn thịnh nộ của hương hoa kudu, lại hơn ai hết hiểu rõ những nỗi đau và căm hận của Farrer đối với nhân loại, vì thế những lần ấy anh đều không ngăn cản. Suy cho cùng đó cũng là cái giá phải trả cho sự tàn ác của đám người ấy.
Thế nhưng lần này anh lại cảm thấy có gì đó không đúng.
- Thượng tướng, ta thấy Khương Đình chưa chắc đã là tàn ác đến vậy. Những bằng chứng kia, chúng ta có nên xem qua?
- Tiêu Tuấn! Em lại bắt đầu mềm lòng sao?
- Ta không phải là mềm lòng, chỉ là thấy hắn đối với Akio thật sự rất chân thành. Ánh mắt, khí tức hắn dành cho cậu ta đều hiện rõ sự che chở và bảo vệ. Không giống như người sẵn sàng giết chết Omega của mình.
Farrer cười lạnh:
- Nếu hắn không diễn ra cái vẻ mặt như thế, sao có thể thuyết phục Akio? Sao có thể nhờ vả Phùng Sâm ra tay giúp đỡ? Tiêu Tuấn, em lại quên rồi, thứ mà nhân loại giỏi nhất chính là ngụy tạo!
- Ngài quá đa nghi rồi, nhân loại cũng có kẻ tốt kẻ xấu, tuyệt đối không thể đánh đồng.
Farrer bước đến, vươn tay đỡ lấy cằm Tiêu Tuấn:
- Ta không đánh đồng. Bởi vì em là nhân loại, ta chẳng những tin tưởng mà còn rất yêu em.
Tiêu Tuấn chau mày, muốn quay mặt tránh đi. Farrer đã sớm siết ngón tay nắm giữ, ép phải đối mặt, từng lời nhả bật:
- Em trốn tránh điều gì chứ? Đừng tưởng ta không biết, hương táo đỏ dạo này lên men rồi. Chua, rất chua. Em đang ghen đúng không? Em đang ghen với nhân ngư đó? Vì ta đã cho cậu ta sinh khí quý giá ? Hay vì ta đã bất chấp đối đầu với cả Mạc Gia để giữ cậu ta ở lại?
Hay là cả hai?
Trái táo chín đỏ trên cây như vừa bị người ta cắn mạnh một ngụm, vị chua ngọt không cách nào giấu được mà tràn đầy khuôn miệng.
Farrer đã từng cứu không ít nhân thú. Thế nhưng trước đây kể cả khi Farrer phá lệ giữ Dương Luân lại nơi này, lấy danh nghĩa là Omega bồi giường. Tiêu Tuấn cũng chưa từng có bất kỳ một làn tơ suy nghĩ nào.
Bởi anh hiểu rõ đó chỉ là lòng thương cảm vì cậu đã không còn người thân nào bên cạnh. Mặc khác, chiếc đuôi kia của cậu cũng khó lòng giấu kín. Nếu sống chung với nhân loại bên ngoài, ngày qua ngày, năm qua năm, rất có thể sẽ lại bị phát hiện mà rơi vào vòng xoáy giam cầm một lần nữa.
Thế nhưng Akio thì khác.
Mặc dù biết rằng Enigma không bị hương dẫn dụ của Omega ảnh hưởng. Việc trao đi sinh khí bản mệnh để cứu Akio cũng là điều nên làm. Thế nhưng nhiều lần ngửi được hương kudu vương vất trên cơ thể Akio, hương táo đỏ bắt đầu rục rịch lên men.
Sau khi Akio tỉnh dậy, để ngăn cậu không tuyệt thực, để cậu đừng tự cứa đứt cổ tay. Farrer chủ động bung tai và đuôi, tiết lộ thân phận thật sự của mình.
Nhìn đôi ngón tay xanh gầy của Akio chạm lên chiếc đuôi xù sẫm màu ấy, cho dù chỉ là để kiểm chứng xem nó có phải là thật hay không thôi. Cả người Tiêu Tuấn cũng không tự chủ được mà chấn động.
Đó là những “bộ phận cấm” mà từ trước tới nay ngoài anh ra, chưa một kẻ nào được nhìn thấy, chạm đến.
Cũng là khi Tiêu Tuấn nhận rõ vị chua trong lòng mình. Anh ghen rồi.
Táo đỏ đổ giấm lên men, càng ngày càng chua. Để mà trước đây chưa từng thấy vui vẻ gì với chiếc đuôi đầy lực ngông cuồng ấy. Giờ… Lại chỉ muốn giấu kín đi, giữ làm của riêng mình.
Tiêu Tuấn thở từng hơi thật siết, Pheromone cũng kiềm chế tối đa. Nhưng có cố gắng cách mấy, đối diện với đôi mắt như đuốc lửa của Farrer, cũng không thể nào bình tĩnh cho nổi. Anh cắn răng lớn giọng:
- Cho dù ngài có là Engima, thì giữa ta và ngài cũng sẽ không có kết quả. Nếu như ngài có thể tìm được Omega ưng ý, ta đương nhiên chúc phúc còn không hết. Tuyệt đối không có chuyện ghen tuông.
Farrer vô cùng tận hưởng những biến đổi trên gương mặt ngày thường cứng nhắc này. Dù chỉ là một chút thôi, cũng đã sung sướng đến khó lòng kiềm chế.
Rốt cuộc cười lên thành tiếng, giọng cười to sảng, vô cùng ngạo nghễ:
- Ha ha ha! Chúc phúc cho ta? Tiêu Tuấn, em không cần phải dối lòng dối người. Em yêu ta rồi đúng không? Chính là si mê ta, giống như ta si mê em vậy!
Tiêu Tuấn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại phải đối diện với cái cảm giác xấu hổ như thế này. Anh đẩy mạnh người Farrer tách khỏi, lớn giọng:
- Ta sẽ không!
Bước chân vội vã, như rời đi, như trốn chạy.
Để lại sau lưng vẫn là tiếng cười thỏa mãn, sung sướng của Farrer.
----------
Vài ngày sau, tòa Topaz.
Khương Đình vì ba tháng tìm kiếm không ngừng nghỉ, lại đối diện với sự lựa chọn đau lòng của Akio, dẫn đến kiệt sức, còn có biểu hiện bị nứt vỡ Pheromone.
Đối với kẻ chưa từng trải qua, mở miệng có thể nói anh là lụy tình, ngu xuẩn. Anh dù sao cũng là Alpha danh giá của Mạc gia, lại nắm giữ trong tay tập đoàn Adamas siêu cường. Thiếu gì Omega muốn trèo lên giường anh hầu hạ?
Nếu nói là hiếm lạ, vậy thì nhân thú cũng không ít kẻ thèm muốn hương vani đến nhỏ cả dãi. Vậy mà anh lại vì một Omega gầy yếu bệnh tật mà sinh ra phiền muộn, cơm không muốn ăn, ngủ không đủ giấc. Thật sự mất mặt.
Nhưng đó chỉ là đối với kẻ chưa từng trải qua mà thôi. Còn đối với Phùng Sâm, sự kiệt quệ của kẻ trước mắt không có gì đáng xấu hổ cả.
Ông lấy danh đến thăm bệnh, sau khi kiểm tra một lượt các chỉ số cùng kê xong đơn thuốc. Ông vươn tay nhấc ấm trà trên chiếc bàn bên cạnh, tự mình rót ra hai tách.
Khương Đình không đoán ra được Phùng Sâm hôm nay đến đây là vì cái gì, anh cũng không gửi thiệp mời hay đánh tiếng hỏi han.
Không lẽ là thật sự đến thăm bệnh? Vậy thì càng không phù hợp với tính cách của Phùng Sâm chút nào.
Anh tựa lưng vào giường, sắc mặt tuy không được tốt vẫn vươn tay ra đón lấy một tách, khẽ nâng ra ý cảm ơn:
- Việc hôm trước đã phiền tới ngài rồi, thật lòng không biết phải tỏ lòng cảm ơn như thế nào cho đúng.
Phùng Sâm thong thả thổi nhẹ làn khói trên tách trà nóng, nhấp một ngụm rồi nhìn tới:
- Thế nào? Từ bỏ?
Câu hỏi nghe có vẻ chẳng đầu chẳng cuối, thật ra ý trong lời nói đều đã rõ ràng. Bàn tay đỡ tách trà của Khương Đình khẽ siết lại.
Trầm lắng một lúc rồi mới đáp lời:
- Không, tôi sẽ không từ bỏ. Ánh mắt và hương thơm của em ấy nói cho tôi biết, em ấy không hận tôi. Chỉ cần như thế, tôi dù thế nào cũng không từ bỏ.
- Không hận, nhưng cũng không theo cậu trở về?
- Là hiểu lầm.
- Chẳng phải ta đã cho cậu thời gian để giải thích rồi đó sao? Còn điều gì đáng để hiểu lầm nữa đây?
Khương Đình khẽ ngẩng đầu, từ trên nét mặt của Phùng Sâm, dò đoán ý. Không lẽ ngài ta hôm nay tới đây, là muốn chủ động giúp đỡ anh sao?
Phùng Sâm như đọc được câu hỏi của Khương Đình, bâng quơ mà đáp:
- Cậu ốm yếu thế này, Thanh Liêm cũng không tránh được khổ tâm suy nghĩ, thằng bé lại vừa mới sinh nở, không nên có những cảm xúc tiêu cực.
Cái cớ nghe ra khá sượng, nhưng Khương Đình hiện tại như một kẻ đuối nước. Nếu bám được vào phao thì tốt, nhưng nếu đó có là một thân gỗ xù xì cũng chẳng nỡ chê. Thái độ của Phùng Sâm dù có lạnh nhạt, gai góc, mỉa mai, vẫn còn tốt hơn là chết chìm dưới làn nước khổ đau kia.
Anh đặt lại tách trà lên bàn, dựng thẳng sống lưng, đem thân phận nhân ngư của Akio và toàn bộ câu chuyện kể ra một lượt.
Phùng Sâm thật tâm lắng nghe, ghi nhớ từng điểm, hỏi han những thứ còn chưa rõ ràng.
Khương Đình nhấn mạnh:
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã sắp xếp lại hết các sự việc theo các mốc thời gian. Trọng điểm rất có thể liên quan đến việc em ấy tự mình rời đi lần cuối. Chắc chắn ả Vui Thi kia đã làm ra chuyện gì khủng khiếp mới khiến em ấy mất kiểm soát đến như thế.
Phùng Sâm gật đầu:
- Đúng vậy. Ngay cả khi hoảng loạn mất đi lý trí, cậu ta vẫn một mực tìm đến cậu, muốn Pheromone của cậu che chở. Đột nhiên lại chạy trốn vào đúng thời gian mà cậu tới thăm Thanh Liêm vượt cạn. Không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như thế được. Chắc chắn ả Vui Thi đó đã có sự chuẩn bị từ trước, chỉ nhân cơ hội đúng khi cậu không có ở đây mà ra tay thôi.
Khương Đình khẽ cắn răng, ánh mắt trừng lên là giận dữ nhưng cũng là bất lực:
- Chỉ tiếc cho đến bây giờ, vẫn không thể biết được rốt cuộc ả ta đã làm gì, khiến cho em ấy hiểu lầm và đau khổ đến vậy.
Phùng Sâm khó hiểu:
- Không thể biết? Ả ta còn sống, đúng không?
- Còn sống, nhưng cho dù tra khảo thế nào ả ta cũng không hé răng nói lấy nửa lời. Đừng nói đến roi da, lửa thiêu hay tra tấn đau đớn xé thịt, mà ngay cả ép chết, ả ta cũng kiên quyết không mở miệng.
Khương Đình siết chặt tay. Hận nhất và tiếc nuối nhất của anh bây giờ, chính là đã không lắp máy quay nơi tòa chính này. Để bị một ả miêu nhân qua mắt lừa gạt, để mọi việc đẩy vào ngõ cụt như hôm nay.
Phùng Sâm đan hai tay vào nhau, hương mật ong lạnh đến rợn sống lưng:
- Muốn ả ta khai, thật ra, cũng không phải là không có cách. Trên đời này chỉ có kẻ chết mới có thể im lặng tuyệt đối mà thôi.
Khương Đình ngẩng đầu, dù trong lòng bán tín bán nghi, nhưng trước mặt anh chính là Phùng Sâm – Alpha đứng đầu của ngành dược Tứ đảo.
Tia hi vọng giống như một ngọn nến đang tắt ngấm, giờ này vụt sáng.
Chỉ cần ả ta khai ra sự thật, nút thắt cuối cùng nhất định sẽ được gỡ bỏ.
----------
Hiện chưa có bình luận nào