Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 42: Tôi thương em, Bé Thỏ

Chương 42: Tôi thương em, Bé Thỏ

Dung Thỏ siết chặt nắm tay, vừa rời khỏi nơi tập luyện đã lập tức tới giảng đường tìm Trương Càn.

Anh vừa nhìn thấy cậu lấp ló ngoài cửa, mặc kệ thầy vẫn giảng thao thao trên bục, đã vội vàng lao ra:

- Bé Thỏ ơi! Em tới tìm tôi sao?

Nhìn gương mặt hớn hở của Trương Càn, Dung Thỏ có chút bối rối, nhưng chuyện này không nói cũng không được, vì thế hơi lớn giọng:

- Anh đi theo tôi!

- Được!

Gì chứ đi theo cậu là việc anh cầu còn không được ấy chứ!

Dung Thỏ chọn lấy một góc vắng, vừa dừng chân Trương Càn đã hí hửng:

- Em dắt tôi ra đây làm gì vậy? Không phải nhớ tôi rồi đấy chứ? Hay là muốn ngửi hương xăng của tôi?

Dung Thỏ chau mày, vào thẳng vấn đề:

- Việc vào đội cổ vũ có phải do anh can thiệp đúng không?

Trương Càn không hề chối bỏ, còn reo lên một tiếng:

- Wow! Duyệt nhanh như thế cơ à? Sao nào? Thấy tôi cừ không?

- Thôi đi! Anh thật sự cho rằng đó là điều mà tôi muốn sao? Anh đã hỏi qua ý của tôi chưa? Tôi không muốn vào đội cổ vũ!

Trương Càn khó hiểu:

- Là sao chứ? Vào đội cổ vũ em sẽ không phải đi cắt cỏ vác đồ khổ như thế nữa!

Dung Thỏ siết chặt nắm tay:

- Ai cần anh quan tâm chứ? Đừng có tự ý quản chuyện của tôi nữa!

Cậu thật sự là có điều khó nói, bởi một khi đã gia nhập đội cổ vũ, đồng nghĩa với việc điểm kỷ luật sẽ bị trừ dựa theo những nguyên tắc của đội. Cậu bắt buộc phải thay đổi kiểu tóc, tháo bỏ cặp kính dày, mặt mũi không những khó có thể hóa trang, thậm chí còn phải trang điểm nhẹ. Nếu như thế… Không phải sẽ lộ hết sao?

Trương Càn bị mắng lớn, nụ cười trên môi từ từ hạ xuống, trĩu thành một giọng buồn:

- Thật xin lỗi, chỉ là… hôm trước thấy tay em bị cỏ cứa, hôm trước nữa lại thấy em ngủ gục trên giảng đường, có vẻ rất mệt mỏi, vai em hình như cũng bị sưng nữa… Vì thế… Là lỗi của tôi, đáng ra tôi nên hỏi em trước. Nhưng Bé Thỏ này, tôi làm mọi thứ đều vì em, tôi thương em, Bé Thỏ…

Vì cậu ư? Thương cậu ư?

Phải rồi… Vì bàn tay cậu bị cỏ cứa đến rát đỏ, người nào đó còn len lén bỏ vào trong túi áo cậu một lọ thuốc mỡ trị thương. Lại vì quá mệt mà ngủ gục, khi tỉnh dậy khắp giảng đường chỉ còn một kẻ đang ngẩn ngơ nhìn cậu.

Kẻ ấy cứ ngồi như thế, nhìn về phía này. Chẳng cần biết việc nhìn một Omega xấu xí vô vị đến thế nào, chỉ cần người đang say ngủ là cậu, vậy thì tốt rồi…

Lời nói buồn, khiến lòng cậu ngân lên chua xót.

Dung Thỏ không nhìn, không dám nhìn lên gương mặt ấy nữa, cậu dứt khoát xoay gót, rời khỏi.

- Sau này… Đừng đến tìm tôi nữa.

Trương Càn, anh không sai. Là em sai, một mình em sai.

Hương bưởi thơm lừng không dám nở,

Tình ý người trao chẳng dám chờ.

Vì sợ, nên cứ co cụm lại như thế… Sợ rằng gương mặt này thêm một lần xuất hiện, tất thảy đều sẽ cho rằng bản thân cậu ngoài nó ra chẳng còn gì nữa.

Để chút run rẩy đầu môi nhịp ngực cũng tan biến mất.

Sợ, đến vô hình vẫn sợ…

---------

Trương Càn nhìn bước chân người rời đi, trong lòng có thứ gì khó chịu quá. Rõ là không bị ai đánh, nhưng lại vừa đau vừa nhức.

Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Thời gian qua anh đã luôn hướng về phía cậu, thế nhưng hương bưởi kia bị trêu cho bung tràn khỏi cần gáy, chút thoáng qua lại vội vã thu về.

Bàn tay kia e ấp vươn ra, rồi lại chẳng để anh có lấy một lần chạm tới.

Anh xấu đến thế sao?

Thích cậu, yêu cậu… Cũng là xấu lắm sao?

Hoặc như lời cậu nói, anh chưa từng hỏi ý cậu đây? Hỏi rằng, ngay cả việc theo đuổi cậu, anh cũng không được phép? Càng đừng nghĩ gì đến việc chờ đợi ngày cậu gật đầu đồng ý trở thành bạn trai nhỏ của anh…

---------

Trương Càn thất tình rồi.

Ngày ngày thơ thẩn, chẳng thiết ăn uống, đến cả việc tập luyện chuẩn bị cho đại hội mùa xuân sắp tới cũng không màng.

Trên sân tập, Trương Càn đang ngửa cổ dựa vào thành ghế ngủ gà ngủ gật, Nhân Thành đã xông tới, gọi ầm lên:

- Đại ca đại ca! Có tin động trời đây!

Ball đang khởi động dưới sân cũng ngừng lại, ngó lên nghe “tin tức”. Nhân Thành vừa thở vừa nói:

- Tàn nhang, tàn nhang biến mất rồi! Đẹp, đẹp lắm!

Trương Càn cả đêm qua không ngủ được, giờ lại bị Nhân Thành lay dậy, khó chịu:

- Nói linh tinh cái gì vậy?

Nhân Thành hít một hơi dài:

- Em… Em đi rình Dung Thỏ cho anh, xem thử cậu ta vào đội cổ vũ có gặp chuyện gì không, mà không thấy… Lại thấy cậu ta đẹp hẳn ra.

Dứt lời còn cố gắng miêu tả:

- Mặt này, mặt trắng mịn, mắt đẹp cực kỳ, môi hồng như lòng bàn chân luôn, không, hồng giống cái gì nhỉ? Mà kệ đi! Anh đi theo em là biết thôi.

Trương Càn bán tín bán nghi, Nhân Thành tuy thích nịnh nhưng không ưa nói dối, vì thế cũng đứng dậy, nối gót theo cậu, Ball cũng tò mò bám theo sau. Cả ba hướng thẳng về phía phòng mà đội cổ vũ hay tập luyện.

----------

Trước đó vài ngày Dung Thỏ vẫn cố gắng để dung mạo mình như cũ. Nhưng cậu đoán đúng, ở đâu phải theo quy củ ở đó.

Nếu đội thể thao đại diện cho sức mạnh, thì đội cổ vũ là nét mềm mại tô điểm cho hình ảnh của trường.

Mọi người trong đội cổ vũ không chỉ có những việc như nhảy đồng đội, reo hò. Mà họ còn có nhiều nhiệm vụ khác như bưng hoa hỗ trợ trao giải, cầm biển hiệu, hướng dẫn đoàn, tiếp tân. Tất cả những công việc này đều đòi hỏi sự trang trọng, lịch sự. Và mặc dù không nói nhưng ai cũng biết, bọn họ thường xuyên được lọt vào ống kính máy quay, máy chụp hình.

Vì thế diện mạo là một trong những điểm vô cùng cần thiết và là yếu tố quan trọng bậc nhất. Không chỉ gọn gàng là đủ, bọn họ còn phải tập luyện từ dáng đi cho đến nụ cười và cả cách trang điểm phù hợp.

Thụy Liên vài ngày đầu còn nghĩ Dung Thỏ vừa đến chưa biết rõ quy củ, nên chỉ nhắc nhở. Nhưng hôm nay cán bộ phòng Tổ chức trực tiếp tới xem xét tình hình luyện tập, đồng thời mời đến hai chuyên gia trang điểm nổi tiếng để hướng dẫn. Vì thế vừa nhìn thấy Dung Thỏ cô đã suýt thì hét lên:

- Trời ạ! Cái gì thế này? Sao em còn để nguyên cái đầu tổ quạ với đeo cái kính đó vậy hả?

Dung Thỏ mím môi định đáp lời, Thụy Liên đã hậm hực:

- Này nhé! Cho dù em có tự mình lĩnh điểm trừ, thì các chị đây cũng không muốn chịu phạt chung với em đâu!

Dứt lời, Thụy Liên liền réo tên ba Omega nam khác trong đội tới:

- Tụi bây đâu! Kéo nhóc này vào trong phòng trang điểm cho chị!

Dung Thỏ nhìn mấy Omega nam kia bước tới, có chút bất lực, thở hắt:

- Được rồi, vậy… Để em tự làm.

Thụy Liên nghi ngờ:

- Có thật không vậy?

- Em làm được, sẽ không liên lụy đến mọi người.

Trong phòng trang điểm, Dung Thỏ nhìn lên tấm gương trước mặt. Cậu thở hắt một hơi dài, sau đó dùng nước tẩy trang xóa dần đi lớp phấn phủ tàn nhang.

Có lẽ đối với tất cả mọi người, sự sợ hãi này thật quá vô vị, nhảm nhí. Thế nhưng chỉ có kẻ đã từng khóc đến hỏng đi tuyến lệ, mới hiểu được thế nào là đau thấu tâm gan.

Cậu thật sự chỉ muốn đem bản thân vo tròn lại, bọc mình trong cái vỏ xấu xí này mãi thôi… Không muốn cởi bỏ.

Một lát sau, khi Dung Thỏ bước ra, tất cả mọi người đều không ai nhận ra cậu. Phải đến khi cậu cất giọng gọi, mới ngỡ ngàng không tin nổi.

Thụy Liên mở tròn mắt, đi xung quanh cậu một vòng:

- Trời ạ… Em có thật là cậu nhóc tàn nhang đó không vậy?

Mấy Omega khác cũng xôn xao, hỏi thăm xem loại phấn mà cậu dùng là phấn gì, sao có thể kỳ diệu đến mức này?

Đáp lại chỉ có bờ môi mím chặt, cậu chính là sợ hãi người ta nhìn mình như thế.

Và nếu như người kia thấy được diện mạo của cậu… Biểu cảm sẽ thế nào đây?

Dung Thỏ ngồi thất thần trên ghế, ánh mắt vô thức nhìn ra phía cửa ngoài, chạm phải một bờ vai rộng vừa nghiêng mình rời khỏi.

Cậu hô lên một tiếng nho nhỏ “Trương Càn”, để rồi bước chân cũng không tự chủ mà đứng bật dậy. Thế nhưng từ là chạy, rồi lại chậm dần đôi ba bước, cuối cùng là dừng lại.

Rốt cuộc, cậu vẫn không thể tự mình bước ra khỏi ranh giới kia.

Quá khứ là thứ gì kia chứ? Đã chẳng còn thương, đã thực sự buông bỏ, nhưng vẫn không thể nào rũ đi mọi sự nghi ngờ, sợ hãi tràn trong tâm khảm.

Lồng ngực cậu, sao lại đau thế này?

Sao lại nhớ đến thế này? Nhớ kẻ nào đó bất kể mưa nắng, chỉ cần rảnh rỗi được đôi chút sẽ ngông nghênh tìm đến…

Cậu, sai rồi sao?

---------

Phía ngoài này, từng bước chân Trương Càn lặng lẽ.

Anh tựa lưng vào một bên vách tường, châm một điếu thuốc đã lâu lắm chẳng đụng tới.

Tàn nhang xóa sạch lộ ra làn da trắng thơm như bông bưởi, đôi mắt to tròn ấy khác nào giọt sương sớm hút hồn kẻ đối diện? Và cả mái tóc kia nữa, vừa chải gọn lên đã thấy rõ từng đường nét tinh xảo. Một chiếc cằm thon, một chóp mũi nhỏ…

Đẹp lắm, nhưng cũng đau lắm.

Có lẽ là vì nhan sắc ấy, mà người… Chẳng nhìn tới ta.

Anh có phải là kẻ ngu đâu? Thời gian đầu đứng từ xa, đúng là anh không nhận ra sự khác biệt. Vậy nhưng sau này gần kề hơn, ngày qua ngày quan sát, nhìn đến đắm đuối, sao có thể không biết được vẻ ngoài kia là giả?

Vết tàn nhang không chân sao lại biết di chuyển đây? Cặp kính kia cũng rõ ràng là kính không độ mà thôi.

Nhưng đối với anh, những điều đó vốn dĩ không quan trọng. Cậu thích ngụy trang, vậy thì anh sẵn sàng yêu cả nét ngụy trang của cậu, và ngay cả khi cậu xinh đẹp, anh thừa nhận khó lòng rời mắt, nhưng ấy là bởi kẻ xinh đẹp trước mặt anh – là cậu.

Một vòng khói nhả, nụ cười buồn giăng đầy những hương xăng nhạt nhòa xao động. Cũng tốt thôi, một tên côn đồ như anh, có thứ gì đáng để một Omega xinh đẹp ngần ấy để mắt tới chứ?

Nhân Thành nhìn nét mặt anh trầm xuống, còn hút thuốc nữa, không nhịn nổi mà hỏi:

- Bé Thỏ của anh tự dưng lột xác, anh phải vui lên mới đúng chứ?

Trương Càn búng tàn thuốc lá:

- Là Bé Thỏ thôi, bây giờ… Không còn là của tôi nữa.

Người đã dứt khoát nói lời không muốn gặp, cố chấp để được gì?

----------

Thời gian sau đó, Trương Càn không đến tìm Dung Thỏ nữa, cũng hạn chế đến quán của Mạch Vân.

Anh lao vào tập luyện điên cuồng, bề ngoài lấy lý do chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao mùa xuân sắp tới. Lại chỉ có những kẻ gần kề như Nhân Thành và Ball mới biết được lý do thực sự.

Trương Càn đã sụt năm ký rồi.

Thất tình quả là đáng sợ!

-----------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo