Chương 42: Đặt trái tim lên bàn cân
Thế nhưng không có minh chứng nào trên đời chân thành bằng những giọt nước mắt của người mẹ. Cánh cửa vừa mở, gương mặt nhòe đi của Diễm Lam đã hiện ra.
Khi thấy vệ sĩ đưa Tùng Bách trở vào, vì lo lắng mà cô theo tới, chẳng ngờ lại vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện, cũng là nghe cả tiếng lòng nhức nhối của Hoàng Chiều.
Quá khứ ấy cô đã cố gắng chôn sâu bấy nhiêu năm, không dám nhắc đến, càng không dám hỏi thử xem, trong lòng một đứa trẻ như cậu khi ấy nghĩ gì?
Nào ngờ, nó còn cay đắng và tủi khổ hơn cô đã tưởng… Quả nhiên là cô đã nợ cậu quá nhiều…
Diễm Lam vươn tay, ôm lấy cả thân hình cậu vào lòng, nghẹn khuất:
- Mẹ xin lỗi… Mẹ thật sự… Không biết được con đã phải trải qua những cảm xúc như vậy… Xin lỗi con…
Hoàng Chiều mặc dù có chút thảng thốt, thế nhưng cậu cũng không thể nào dằn lòng, lập tức đáp lại cái ôm ấy:
- Không, mẹ… Đều là do con, do con không tốt.
- Là mẹ đã ép con phải rời đi, phải lựa chọn…
- Con không trách mẹ, không bao giờ…
Cậu làm sao nỡ trách bà đây? Vì hai anh em cậu, bà một đời cố gắng, hi sinh.
Bàn tay đặt trên lưng Hoàng Chiều như phát run, tiếng nức nở khó khăn từ lồng ngực người đàn bà đã quá nửa đời lam lũ giờ phút này đều trào ra cả.
Thấm đến tậm tim gan người chứng kiến.
Tùng Bách nhìn một cảnh này, nghe những lời này, cảm xúc cũng bị cuốn theo từ bao giờ không rõ. Ngón tay anh khẽ động, nhấc lên vài lần, rốt cuộc lại cũng không thể nào vươn ra cho được…
So với cái quá khứ nghèo khổ mà anh từng mường tượng trước đây, thì sự đớn đau này còn nặng nề và khắc sâu hơn nhiều lắm.
Ngày mà Thông gấu bị bắt, ngày mà Hoàng Lân mất đi… Những ngày tháng ấy, rốt cuộc em đã trải qua thế nào đây?
----------
Diễm Lam khẽ buông khỏi người Hoàng Chiều:
- Con cần tìm thứ gì, cứ đi đi, đều ở trong phòng mẹ.
Hoàng Chiều chần chừ vài bước chân, rồi cũng gật đầu rời khỏi.
Diễm Lam hướng về phía Tùng Bách, bước tới. Cô ngồi xuống bên giường, lau đi những giọt nước mắt còn vương đầy bên má:
- Xin lỗi vì đã để cậu thấy tình cảnh không hay này.
Tùng Bách nắm chặt tay, không đáp.
Diễm Lam xúc động:
- Tôi biết là cậu trách em nó, nhưng những gì Hoàng Chiều nói đều là sự thật, mong cậu hãy suy nghĩ kỹ. Nếu như có lỗi lầm, vậy thì đều là lỗi của tôi, là tôi ép nó phải lựa chọn.
- Tùng Bách, nếu cậu thật lòng yêu nó, vậy mong cậu hãy bỏ qua cho nó một lần. Ai trên đời này mà chưa từng sai làm kia chứ? Nhất là việc này lại là do tôi.
- Là chính tôi dạy nó không được tin vào tình yêu, nhưng vì cậu, Tùng Bách… Tôi chưa bao giờ thấy nó nhắc đến một người mà vui vẻ đến vậy. Cả cuộc đời nó là một chuỗi những ngày tháng khó khăn… Mong cậu hãy mở lòng ra một chút. Cho nó thêm một cơ hội.
Đối diện với tình yêu thương và mong mỏi của một người mẹ, Tùng Bách thật sự không thể nào dằn lòng nói một lời từ chối, khó xử:
- Chuyện này… Để sau hãy nói…
Hiện tại anh rối bời quá, anh phần thương, phần tin, phần lại lo sợ. Cảm xúc hỗn loạn đến không cách nào thừa nhận cùng đối diện.
Anh yêu cậu, phải rồi, anh yêu cậu.
Thế nhưng dù quá khứ kia có thế nào, dù đó có là do Diễm Lam ép buộc mà ra, thì tình cảm của anh vẫn không phải thứ có thể đem ra để đánh một ván bài. Cảm giác bị lừa dối, nó chua xót và nhức nhối lắm, đâu phải một vài lời nói liền có thể buông xuôi?
Càng yêu, càng tin, lại càng giận.
---------
Diễm Lam gật đầu, cô gửi lại anh một ánh mắt cảm thương mong mỏi hiếm khi tìm thấy ở một “chị đại”
- Vậy… Cậu từ từ suy nghĩ.
Hình bóng cô độc của Hoàng Chiều khi dằn lòng giơ lên những ngón tay ra hiệu, và đôi mắt xanh mờ lại vương lên từng tia đỏ vành, khiến cô không thể nào nén lòng cho nổi. Bởi thứ mà cả đời này cô đi tìm, là nụ cười của cậu.
Thế nhưng cô cũng hiểu, một người đã dám đánh đổi tất cả tài sản bao nhiêu năm tích góp, không quản xa xôi, không quản sợ hãi chui mình vào hang cọp để cứu lấy con trai cô. Vậy thì, đã yêu đến thế nào? Và cũng vì thế mà tổn thương đến thế nào?
Diễm Lam không rời khỏi hẳn, mà đứng ở nơi hành lang chờ Hoàng Chiều cầm theo những đoạn video kia bước xuống.
- Hoàng Chiều,
Hoàng Chiều chậm bước chân:
- Mẹ,
Cô bước đến bên cạnh cậu, nở một nụ cười, cố gắng để giọng nói của mình trở lên tươi tỉnh hơn:
- Mẹ đã khuyên nhủ cậu ấy rồi, xem thái độ có vẻ đã dịu đi nhiều, những việc còn lại đều dựa vào con. Nhớ, nhẹ nhàng thôi, cậu ấy là người bao dung nhưng những người như thế lại rất nặng tình, không dễ gạt đi cảm giác bị dối lừa. Cũng tuyệt đối đừng để chuyện bắt người như vừa nãy xảy ra nữa. Nếu cần giúp đỡ thì nói với mẹ, mẹ dù sao cũng ở vai trên, cậu ấy thế nào cũng phải nể mặt.
Hoàng Chiều siết lấy chiếc hộp trên tay:
- Cảm ơn mẹ, con nhất định sẽ không để mất đi anh ấy.
- Ừm, mẹ “chấm” người con dâu này rồi, con dù thế nào cũng phải cưới về cho mẹ.
Hoàng Chiều cay nồng sống mũi, cậu đã mong chờ ngày mẹ mình mở lòng tin tưởng chữ “tình” kia quá lâu rồi, gật mạnh đầu:
- Nhất định là như thế.
Tùng Bách… Em nhất định sẽ không để mất anh thêm một lần nào cả.
Dù có phải bỏ đi hết tất cả sĩ diện, khỏi cần cả mặt mũi cũng phải giữ anh cho bằng được.
---------
Tùng Bách sau khi xem xong những đoạn video và bằng chứng mà Hoàng Chiều đưa tới, thật sự lặng người.
Gia thế của Hoàng Chiều còn khủng khiếp hơn những gì anh nghĩ nhiều. Không chỉ đơn giản dùng từ “giàu” để hình dung, mà thật sự phải dùng từ tài phiệt.
Những hợp đồng, những dự án thốt ra đều là hàng chục thậm chí hàng trăm tỷ. Kim Tiền company “nho nhỏ” thật ra lại là một tập đoàn đa quốc gia với gần chục công ty con. Và người trước mặt anh đây – kẻ mà anh đã tưởng là nghèo khổ đến xác xơ, rốt cuộc lại là người thừa kế duy nhất của cái đống tài sản khổng lồ này.
Anh ôm đầu, thật sự muốn quay lại quá khứ, tát vào mặt mình hai cái cho tỉnh.
Hoàng Chiều không phải là cố tình khoe mẽ, mà những bằng chứng dính dáng đến việc “gác kiếm” của Diễm Lam đều là như thế cả.
- Tùng Bách, anh đã xem cả rồi, nếu như còn chưa tin, vậy thì em cũng không ngại đưa anh đến gặp bố Thông hoặc tìm thêm người xác thực.
Tùng Bách lắc đầu:
- Đủ rồi, không cần nữa.
Hoàng Chiều vội vàng:
- Vậy là anh chấp nhận tha thứ cho em đúng không?
Tùng Bách thở dài một hơi:
- Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi tha thứ cho tất cả mọi việc mà em đã làm.
Nét mặt của Hoàng Chiều lập tức cứng lại:
- Ý của anh là…
- Về chuyện có thể tiếp tục với em hay không… Việc này, tôi cần thêm thời gian.
- Anh à, em thật sự…
- Đừng nói gì thêm. Tôi mệt rồi, em ra ngoài trước đi.
Hoàng Chiều trân ánh mắt, thở từng hơi thật nhỏ, sau đó cũng gật nhẹ đầu:
- Được… Vậy anh nghỉ ngơi đi.
Chẳng phải cậu yêu anh vì trái tim ấm áp ấy?
Chẳng phải cậu si mê anh vì ngọt ngào khi ở cạnh người?
Vậy thì, yêu được, chịu được…
Dù không nỡ, nhưng bước chân cũng lặng lẽ rời khỏi. Để chờ đến lúc người ngủ say, ta lại tìm vào.
----------
Ba mươi tám năm trên đời anh gộp lại.
Kể cả việc comeout với gia đình, hay là khi bị người yêu cũ chê bai, phản bội. Cảm xúc của anh cũng chưa từng mãnh liệt như thế này.
Tình yêu và giận dữ đan xen, đem trái tim anh lên bàn cân, đong từng chút.
Một bên là thương xót cho cảnh đời của Diễm Lam, của hai đứa trẻ bị chính cha ruột mình hắt hủi, một bên lại cảm thấy những ngày tháng trước đây giống như một chuyện nực cười.
Làm sao mới tốt đây? Làm gì mới tốt đây?
Từ bỏ cậu, vậy thì đôi mắt mơ màng kia, đi về đâu? Quá khứ tăm tối kia chờ mãi mới đến ngày tìm ra ánh sáng, sẽ lại đi về đâu? Anh, không đành lòng.
Thế nhưng tiếp tục ư… Có thể không? Khi bản thân anh… tổn thương đã giăng đầy.
Hoàng Chiều, rốt cuộc em đối với tôi có mấy phần thật lòng thật dạ? Tiếng yêu kia, là tùy tiện hay cũng giống như tôi – sâu nặng mà mong chờ.
---------
Một đêm trằn trọc, giấc ngủ không tròn, để rồi sáng hôm sau khi tỉnh lại, mặt trời đã vội lên cao.
Tùng Bách nhíu mày, đỡ lấy hai bên thái dương còn đau âm ỉ, vừa cử động đã nghe tiếng gọi nhẹ bên tai:
- Anh tỉnh rồi sao? Còn mệt lắm không?
Tùng Bách theo phản xạ mà “ừm” lên một tiếng, thế nhưng chỉ một thoáng sau đã thấy sai sai. Anh nghiêng ánh mắt, lớn giọng:
- Ai cho em ngủ trên giường tôi chứ?
Hoàng Chiều biết rõ bản thân đang ở tình thế nào, muốn chinh phục nóc nhà, lấy lại được niềm tin của anh cũng chỉ còn cách mặt dày theo đuổi.
- Em biết là anh còn giận, nhưng cả phòng cũng chỉ có một cái giường, đêm lạnh như thế anh nỡ để em ngủ dưới đất sao? Với lại… Đây là giường của em.
Tùng Bách nhìn quanh một lượt, hít vào mấy hơi, cố gắng giữ chất giọng nghiêm túc:
- Hoàng Chiều, em đừng có giả vờ nữa, nơi này rộng như thế có bao nhiêu chỗ cho em ngủ kia chứ? Tôi đã nói tôi cần thời gian, sau này đừng tự tiện như thế nữa.
Hoàng Chiều đã vậy càng sát lại gần hơn, còn tựa cằm lên vai anh:
- Anh mắng em thế nào cũng được, muốn bao nhiêu thời gian em cũng có thể chờ. Nhưng bảo em rời xa anh thì em không làm được. Tình yêu của em là thật, cảm xúc và mong muốn được gần gũi với anh cũng là thật.
Tùng Bách cau mày, cơn giận kia anh còn chưa nuốt trôi dễ dàng thế đâu, dứt khoát đẩy mạnh một cái, đứng bật dậy:
- Mặc kệ em có chịu được hay không, thời gian này tốt nhất em nên tránh xa tôi ra một chút.
Hoàng Chiều bị hất mạnh, đầu cũng đập vào thành giường, đau nhói:
- Anh vô tình như vậy sao? Đau quá…
- Hừ! Vô tình? Cũng không bằng người nào đó đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn.
Hoàng Chiều vội bước xuống, xuôi giọng:
- Vâng vâng, là em sai, tất cả đều là em sai. Em đã làm phở, còn có hai trái trứng trần vừa tới, anh đánh răng rửa mặt xong ra ăn sáng nhé? Trong nhà tắm có bàn chải khăn mặt mới, cũng có cả quần áo vừa size với anh.
Tùng Bách đói rồi, cả bụng cũng reo lên ùng ục, nhưng anh sao có thể vì miếng ăn mà dễ dàng thỏa hiệp như thế chứ? Dù rằng đúng thật là giờ phút này mà được ăn một bát phở ngọt lành kèm hai trái trứng trần thì…
- Không ăn, tôi rửa mặt xong sẽ rời khỏi đây ngay. Tôi muốn trở lại Sài Gòn càng sớm càng tốt.
Hoàng Chiều làm sao không đoán được việc này kia chứ? Thậm chí còn đã biết trước từng lời anh nói ra sẽ thế nào:
- Anh cứ thế là đi sao? Mẹ đã chờ anh lâu lắm đấy?
- Sao cơ?
- Anh giận em cũng được, nhưng mẹ Lam đã chờ anh từ sáng, tới giờ cũng đã hơn hai tiếng rồi, nếu mà anh cứ đi như thế…
Tùng Bách trước giờ là người có lễ nghĩa quy củ, Diễm Lam mặc dù hơn anh chỉ khoảng mười tuổi, nhưng dù sao bà cũng là mẹ của Hoàng Chiều, vì thế chần chừ một lát rồi cũng gật đầu:
- Vậy được, chờ một tôi một chút, gặp xong tôi sẽ đi.
Dẫu sao cả tối qua nháo loạn như thế, vẫn phải có lời với bà.
Tùng Bách bước vào trong nhà tắm, ngoài này, khóe môi sói nhỏ lại cong lên.
Anh có biết không? Cũng bởi tính cách này của anh, mà em mỗi ngày lại muốn gần anh hơn nữa, đem anh chiếm làm của riêng.
---------
Hiện chưa có bình luận nào