Một Mét Chín Mươi
Chương 42: Không từ bỏ

Chương 42: Không từ bỏ

Hơn tám giờ sáng, cuối xuân nắng ấm đã lên cao, Triều Vĩ cả người nhẹ bẫng, mơ hồ tỉnh dậy, có là thần tiên đi chăng nữa đứng trước hơi men thiêu đốt cũng khó tránh được làm ra những việc điên rồ, nhưng điên đến cỡ này thì một kẻ kiên định như anh cũng phải sửng sốt mà bật dậy.

Triều Vĩ nhìn kẻ đang nằm bên cạnh say sưa ngủ, khó tin, sững người.

Cậu ta… Sao lại ở đây?!

Triều Vĩ co khóe môi khô khốc, tự trấn lại nhịp tim và cảm xúc hỗn loạn,

Hai thân người trần trụi, vành tai, cổ, một phần vai lộ ra khỏi chăn đều chằng chịt vết hôn cắn, mùi dịch thể vẫn còn vương trên chóp mũi, quyện ngay dưới tấm chăn ga nhờ nhợt, lại đập thẳng vào mắt anh những vết máu chói mắt in hằn.

Hô hấp dồn đọng, đầu ngón tay run bật khó kìm, đêm qua anh say chứ không phải là mất trí, sao có thể quên đi nhanh thế được? Triều Vĩ lại là kẻ từng trải, bằng ngần ấy thứ phơi bày đã đủ nói lên tất cả,

Cổ tay kia vẫn còn chưa thôi vết hằn sưng càng như tố cáo, anh… Đã cưỡng hi*p cậu ta?!

Đáy mắt vàng nâu chìm lặng, những thứ này khác nào một cú tát mạnh văng thẳng vào mặt Triều Vĩ anh đây?

Rát buốt và chua chát.

Anh… Tại sao lại làm ra cái chuyện này? Anh đáng ra phải đánh, phải tống cổ cậu ta đi mới đúng.

Không…Rõ ràng khi ấy anh đã nói Dav tuyệt đối không được để cậu ta vào nhà kia mà? Sao đến cả giường cũng bò lên rồi?

Triều Vĩ nghiến răng, soạt một tiếng lật chăn bước xuống,

Trần Đạt! Cậu chết chắc!

Triều Vĩ nhặt quần áo hỗn độn từ dưới sàn, mặc lên, xông ra phía cửa, thế nhưng mở thế nào cũng không ra nổi. Anh nghiến răng chửi lớn:

- Tên khốn này!

Triều Vĩ co chân đạp mạnh lên cánh cửa, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì, anh biết ngay mà! Tên bạn khốn này rõ ràng là cố ý! Triều Vĩ không chút do dự lấy điện thoại ấn thẳng lên nút gọi.

Dav bên kia đầu máy nghe tiếng chuông còn không vội nhấc máy, cười nhỏ:

“Alo”

“Trần Đạt! Tôi cho cậu hai phút, còn không mở cửa tôi sẽ đốt trụi nơi này của cậu”

Dav nhàn nhã:

“Bình tĩnh lại đi, tôi đây chẳng phải cũng vì nghĩ cho cậu sao? Nếu giờ cậu chạy khỏi đây, vậy thì hiểu lầm kia mãi cũng không gỡ được”

“Việc của tôi không cần cậu quản”

“Đúng đúng, người say cũng là cậu, ngủ với cậu ta cũng là cậu, tôi quản cái gì được đây? Nhưng đêm qua tôi cho người xuống Quảng Ninh, đám đàn em đã “chào hỏi” vị bác sĩ Kim kia, kết quả thế nào, Triều mỹ nhân có muốn biết không?

Triều Vĩ tức đến đỏ mắt, bàn tay siết chặt trên chiếc điện thoại, nhưng cũng không thể không nghe:

“Nói!”

Dav cố tình chậm rãi, còn cười lên nho nhỏ:

“Nhật Hà không có thai, cô ả giả vờ”

Đầu dây bên này lặng thinh, một lát sau lại vang lên nụ cười chua chát:

“Thế thì sao chứ? Có hay không căn bản không quan trọng, quan trọng là cậu ta đã phản bội tôi”

“Vậy mới nói người trong cuộc dù thông minh đến đâu cũng không tránh được bị che mắt”

Dav bỗng nhiên trầm giọng:

“Triều Vĩ, tôi cũng đã từng suýt nữa thì mất đi Trí Đăng. Vì thế tôi không muốn cậu đi vào vết xe đổ này, một tiếng nữa tôi sẽ cho người mở cửa, đến khi ấy cậu đi hay ở là quyết định của cậu. Dav Trần tôi nhất định không can thiệp”

Dav dứt khoát ngắt máy, gương mặt lạnh nhạt giờ này lại vương lên chút bồi hồi khó nói, tình cảm giữa những kẻ đồng giới thật sự quá khó khăn, kiếm được một người yêu mình đã khó, gìn giữ cái tình yêu ấy lại càng khó. Hay như Triều Vĩ bây giờ, ngay cả đối diện và nhìn nhận nó thôi, đã nghẹt thở mất rồi.

Mễ Gia hiện tại đang náo loạn tìm kiếm khắp nơi, xem ra, lời tên nhóc đó là thật. Chỉ sợ với tính cách và sự tổn thương quá lớn, Triều Vĩ sẽ không thể nào chấp nhận dễ dàng.

-------

Trong phòng, Triều Vĩ buông thõng chiếc điện thoại xuôi theo cánh tay cầm, từng bước tiến trở lại giường nặng như có khối đá đeo trên chân, nhìn lên thân người đang ngủ hay là đang thiếp lịm,

Là Triều Vĩ, anh thật lòng muốn lay người hỏi cho rõ ràng, muốn giải thích cho tất cả những day dứt kia bằng hai từ hiểu lầm, muốn dùng một chiếc khăn sạch mà thay cậu lau đi những vết máu còn vương, nhưng bàn tay vừa mới vươn ra, một Vĩ Kều cao ngạo lại không để anh chạm đến,

Bàn tay dừng ở lưng chừng, từng ngón thật dài, từng ngón khẽ run.

Mễ Lân, cậu là kẻ duy nhất trong cuộc đời này khiến Triều Vĩ tôi không biết phải làm thế nào cho phải, đối xử thể nào cho đúng, là một thứ ngoại trừ khó chịu nhức nhối. Nếu là kẻ khác đã sớm bị quăng xuống mặt sàn lạnh ngắt kia rồi, đánh đến môi miệng đều là bọt máu.

Nhưng, đành lòng sao? Không, lại không đành lòng vươn tay ra mà đánh bỏ, càng không thể nào ôm trọn vào lòng. Rốt cuộc, ông trời đưa cậu đến bên tôi là để yêu hay ghét? Để vui vẻ hay khổ sở đến cùng?

Dẫu là thế nào, thứ tình này vẫn không nên tồn tại!

Ngay từ đầu đã không nên tồn tại. Tôi- và cậu.

“Ưm” Một tiếng rên nhẹ vang lên, phá tan đi hết tất cả những dằn vặt trong tâm tưởng, Mễ Lân cựa người, tiếng động đạp cửa của Triều Vĩ từ nãy đã khiến cậu có một tia thức tỉnh, nhưng cả người chỗ nào cũng đau cũng mỏi, vì thế cho đến một lúc sau mới có thể từ từ mà tiếp nhận thứ ánh sáng phủ lên vành mắt.

Cậu vẫn còn mơ màng lắm, chưa thực sự tỉnh ngủ, ngay cả động tác cũng chậm chạp khó khăn. Thế nhưng vừa nhìn thấy anh đứng bên giường, khóe môi sưng tấy đã gượng cười:

- Triều Vĩ…

Nụ cười này của cậu khiến cho tim anh không chịu nổi mà nhói lên đau đớn, lại không thể nào mà cất nổi một lời đáp trả, ánh mắt nâu vàng lạnh nhạt, quay đi.

Mễ Lân định lòng ngồi dậy, thế nhưng vết thương xé rách kia không phải chuyện đùa, cậu chỉ vừa mới động đã đau đến mức tái mặt, đành với tay:

- Anh đừng đi, nghe tôi nói đã.

Mễ Lân vội vã chắp vá từng lời:

- Việc sáng qua anh nhìn thấy tôi đi cùng với Nhật Hà, thật sự là hiểu lầm, tôi và cô ta không có gì cả! Tất cả chỉ là diễn mà thôi, Triều Vĩ, anh là người thông minh, anh nghĩ mà xem nếu tôi không làm vậy thì sao có thể thoát khỏi cái lồng giam kia chứ?

Triều Vĩ vẫn một mực im lặng, Mễ Lân hít một hơi, cố gắng nhịn cơn đau buốt, sát lại gần bên cạnh, nắm lấy một bàn tay anh:

- Triều Vĩ, suốt những ngày qua không ngày nào tôi không tìm cách trốn ra khỏi đó, anh nhất định phải tin tưởng tôi.

Triều Vĩ chậm rãi gỡ những ngón tay của cậu ra khỏi tay mình:

- Tin hay không tin thì sao? Triều Vĩ tôi dù sao cũng không có hứng tranh giành với một ả đàn bà, tốt nhất cậu cứ quay trở về Mễ gia, làm cái chức Tổng giám đốc của cậu đi, cưới vợ sinh con.

Mễ Lân nhìn từng ngón tay dời khỏi, còn đau hơn cả vết thương trên người:

- Triều Vĩ, anh có biết mình đang nói gì không?

Triều Vĩ siết tay cũng là siết lại tất cả những đoạn ký ức trong lòng:

- Chúng ta, chấm dứt đi.

Mễ Lân lặng người, mãi một lúc lâu sau mới bàng hoàng nhìn lên:

- Triều Vĩ… Anh điên rồi sao?! Anh có biết để đến được đây tôi đã đánh đổi những thứ gì không? Là tên khốn nào đêm qua đã chịch tôi đến lết không nổi thế này hả?! Anh con mẹ nó có còn là thằng đàn ông hay không?

Triều Vĩ quay lưng:

- Triều Vĩ tôi lên giường với bao nhiêu kẻ, nhiều đến không nhớ nổi, cậu chẳng qua chỉ là một trong số họ, nếu cảm thấy uất ức, được, tôi có thể bù đắp cho cậu- bằng tiền. Còn trách nhiệm? Hừ! Câu này phải là dành cho cậu mới đúng, cậu đã ngủ với cô ta rồi, đúng chứ? Vậy thì mau cuốn xéo trở về đó đi.

Mễ Lân không thở nổi, hai mắt cậu mở lớn, tất cả dày vò trong những ngày dài bị giam cầm đều như dồn lại, sự vội vàng đến rối chân, cú đấm của Dav, khoái cảm le lói vụt lên trong những cơn đau suốt một đêm điên dại, giờ này đều dồn lại.

Cậu như một kẻ mất hồn, ngẩn ngơ theo từng kẽ gió vừa lách qua cánh cửa phòng vừa được ai bật mở:

- Tôi thừa nhận bản thân không nhớ được đêm đó đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có cách nào kiểm chứng. Nhưng Triều Vĩ, anh thừa biết tôi bị khống chế bị bỏ thuốc, anh cũng không thể nào đem chuyện đó ra làm cái cớ được! Nếu vì nó anh đã chẳng xuống tận Quảng Ninh tìm tôi! Nói đi, rốt cuộc anh bị làm sao thế hả?!

Triều Vĩ cắn chặt môi, không nhìn lại, anh sợ rằng chỉ một ánh nhìn thôi, chỉ một lời dư thừa thôi sẽ khiến cho bước chân anh không cách nào nhấc lên được nữa.

Một bước, mười bước,

Cho đến khi thân hình cao lớn kia đã đặt trên bậu cửa rồi, Mễ Lân bất giác bật chân, vướng chăn mà ngã.

“Uỵch” một tiếng nặng nề, đau đớn xé tan cũng không thể nào ngăn nổi tiếng hô thật lớn:

- Triều Vĩ! Tôi biết anh vẫn còn thích tôi! Tôi biết anh không nỡ đâu! Tôi sẽ chờ! Tôi nhất định không từ bỏ!

Ngoài này, sống mũi cao, cay nhè nhẹ,

Ngẩng đầu về phía Dav:

- Chăm sóc em ấy cho tốt. Sau đó… Đưa về nhà đi.

Dav vỗ lên vai anh, gật đầu.

------

Triều Vĩ lên xe rồi, nơi này bác sĩ Sơn cũng lập tức được gọi đến, người làm nhanh chóng thay dọn ga giường, chuẩn bị quần áo sạch cho cậu, ngay thức ăn nóng hổi cũng đã được bưng đến tận nơi.

Trí Đăng đã nghe kể qua, biết được Triều Vĩ “làm bậy” xong còn bỏ đi, sợ Mễ Lân cũng giống như mình khi xưa, đau lòng đến không chịu nổi, vì thế cũng không nhịn được mà tới xem tình hình. Dav cũng đang ở đó, nói thật khi vừa vào nhìn thấy những vết máu vương rải cùng sự e ngại của bác sĩ Sơn, anh nghĩ là tên này chết chắc rồi,

Vậy mà khác hoàn toàn với suy nghĩ của hai người, Mễ Lân sau khi tẩy rửa bôi thuốc xong, tựa lên thành giường, không chút khách sáo mà ăn ngon lành, chẳng có vẻ gì là đau đớn quằn quại hay sắp chết tới nơi, có thực mới vực được đạo, cậu cứ ăn no cái đã.

Trí Đăng ngần ngại:

- Anh cũng đừng có buồn quá, chẳng qua sự việc xảy đến đột ngột, tính cách anh Vĩ trước giờ lại khốc liệt, để một thời gian nữa anh ấy bình tâm lại, nhất định sẽ suy nghĩ khác đi.

Dav cũng lắng tai muốn nghe thử,

Mễ Lân bưng cả bát canh ấm lên uống mấy ngụm to, còn “hà” một cái sảng khoái mới nói:

- Tôi biết, nếu như thật lòng ghét bỏ sẽ thẳng mắt mà nhìn, thẳng mặt mà đấm, không có chuyện quay lưng đi mà nói đâu. Tôi đã ở đây rồi, sợ gì không có cơ hội gặp lại?

Dav ngạc nhiên, không khỏi than lên một tiếng:

- Xem ra cậu hiểu cậu ta quá nhỉ?

Mễ Lân cười tươi rói:

- Anh ta ấy à, bệnh sĩ chết trước bệnh tim, đột ngột “cướp trinh” của tôi như thế, giờ không biết đối diện làm sao nên cứng mồm cứng miệng. Nhưng không sao, Mễ Lân tôi bây giờ cái gì cũng không còn, nhưng da mặt thì vẫn dày lắm, càng tránh tôi càng gặp bằng được!

Dav gật đầu, tán thưởng:

- Tốt, có Dav Trần tôi chống lưng, cứ ăn uống nghỉ ngơi thoải mái đi.

--------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo