Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 41: Bé Thỏ ơi!

Chương 41: Bé Thỏ ơi!

Một thời gian sau, xuân tươi đẹp.

Cây lá tươi tốt xum xuê, tuyết cũng đã tan hết từ lâu, không khí dịu dàng ấm áp, dễ chịu vô cùng.

Trên má những Omega qua lại đã không còn màu ửng đỏ vì những cơn gió tuyết khô nẻ nữa. Gương mặt kẻ nào kẻ nấy đều xinh đẹp, giống như được phủ một lớp phấn mịn, môi không cần dưỡng mà hồng, chúm chím như từng nụ hoa xuân. Khiến cho chẳng những đám Alpha ngây người khờ dại, mà ngay cả mấy Beta nam cũng phải lén nhìn.

Trương Càn có ngây người nhưng không nhìn lén bao giờ. Mọi việc anh làm đều giống hệt như tính cách của anh vậy. Khi đã xác định bản thân thích Dung Thỏ, liền thẳng thắn thừa nhận, lao đến chinh phục người mình thương.

Chẳng qua Dung Thỏ lại không “mềm” như anh nghĩ.

Này nhé, Omega nào chắc chắn cũng phải sợ gián đúng không? Anh đã bắt lấy một chú, len lén đặt dưới chân cậu. Nghĩ rằng vừa thấy cậu sẽ hét ầm lên rồi ôm chặt lấy anh.

Thế mà ôm đâu chưa thấy, chỉ thấy Dung Thỏ mặt không biến sắc, giơ chân dẫm bép một cái, con gián xấu số chết queo.

Lại nghe rằng Omega nào xem phim kinh dị cũng sẽ sợ hãi mà nhào vào lòng Alpha nũng nịu. Cứ nghĩ đến cảnh được bế cả người cậu gọn ôm trong ngực là hương xăng đã bay lên đến tận nóc nhà.

Vậy mà khi cả đám đi xem, kẻ la hét khiếp đảm nhất chỉ có Nhân Thành, rồi kẻ duy nhất cuộn tròn lấy người “nhảy” vào lòng Ball cũng chỉ có một mình nó.

Còn Dung Thỏ ư? Thôi xin thua luôn! Cậu vừa ăn bỏng ngô vừa phân tích những điểm bất hợp lý của từng phân cảnh. Hết cả bộ phim gần hai tiếng, đến ngón tay cũng chưa sờ được. Đúng là thèm chết anh rồi!

Nhưng hôm nay thì chắc chắn là thành công, bởi vì Omega thì không ai mà không thích hoa!

Trương Càn mặc kệ mấy chục con mắt đang nhìn tới, hồi hộp ôm bó hoa lớn tới tận cổng ký túc Omega. Đương nhiên là anh không được vào, mà chỉ có thể hẹn Dung Thỏ ra ngoài mà thôi.

Dung Thỏ vừa bước ra tới cổng, Nhân Thành và Ball đứng núp hai bên, nhanh chóng ném từng nắm cánh hoa hồng đỏ rực, tạo thành không khí cực kỳ lãng mạn.

Trương Càn bước tới, giơ bó hoa về phía trước, hồi hộp nhìn cậu:

- Bé Thỏ, tôi không biết em đã từng nhận được hoa của ai chưa, nhưng đây là bó hoa đầu tiên mà tôi tặng cho Omega. Vì thế mong em hãy nhận nó, và…Và tôi thích em. Làm bạn trai nhỏ của tôi, được không?

Những tiếng reo ồ lên xung quanh, phần vì ngưỡng mộ, phần vì khó hiểu. Thời gian đầu khi Trương Càn tiếp cận Dung Thỏ, ai cũng chết khiếp, cho rằng cậu đã lỡ gây sự gì với anh rồi. Thật không ngờ Trương Càn vậy mà một lời nói toạc, rằng đã chấm cậu là Omega mục tiêu theo đuổi. Cấm các Alpha khác lại gần.

Ôi chao! Xấu như thế có ai mà thèm chứ? Thế là nghe nói có mấy kẻ chê cậu đều bị đấm tím mắt.

Trở lại với cái khung cảnh cực kỳ lãng mạn này, bó hoa vừa trao Trương Càn đã há cả miệng ra muốn nhận được câu trả lời ưng ý.

Nào ngờ đáp lại chỉ là một câu từ chối lạnh lùng:

- Cảm ơn, nhưng tôi không thích anh.

- ?!!!

Cánh hoa ngừng rơi, khoảnh khắc đông cứng, mặt mày Trương Càn nhanh chóng xám xịt:

- Bé Thỏ à… Em chê tôi sao?

Dung Thỏ cố trấn lại trái tim đang đập như muốn nứt, giấu lại hương bưởi miên man. Vừa xoay gót, vừa bỏ lửng lại một câu:

- Không chê… Chỉ là chưa đến lúc.

Trương Càn vội vã bước theo, nhưng lại bị bảo vệ của khu kí túc kéo chặn lại. Với giọng:

- Vậy khi nào thì đến lúc? Bé Thỏ! Tôi chờ em! Lúc nào cũng chờ em!

Dung Thỏ ôm bó hoa trong lòng, ngửi một ngụm thật thơm.

Khi nào ư? Cậu cũng không rõ nữa…

Chỉ là những tiếng ngân nga trong lòng lại ru say theo từng lời hát. Bó hoa kia treo cũng không nỡ, đặt cũng không nỡ, cứ như thế ngẩn ngơ ôm ở trong lòng…

Kẻ ấy mày thật rậm, kẻ ấy có đôi mắt màu hổ phách… Thật đẹp, thật ưng…

----------

Cuối tháng ba, trước thềm đại hội thể thao mùa xuân.

Để tránh thời tiết khắc nghiệt của mùa hè, mùa đông, và những cơn mưa dông của mùa thu. Thời điểm này là thời điểm tốt nhất để diễn ra đại hội thể thao giữa các trường Đại học, hay còn gọi là đại hội thể thao mùa xuân.

Cuộc thi có 12 trường Đại học tham dự, với 18 môn. Các trường sẽ cho thí sinh thi vòng loại tại trường, sau đó cử ra đại diện của các môn đi thi đấu tại nhà thi đấu Trung Tâm Bắc Đảo.

Cuộc thi này không hề kém nhiệt so với cuộc thi của các vận động viên chuyên nghiệp toàn quốc. Bởi sức trẻ, sức khỏe của sinh viên thật sự khó có lứa tuổi nào sánh bằng.

Khi khu A đang ở trong kỳ kỷ luật thép, các Omega năm nhất cũng tạm dừng kỳ huấn luyện tại sân tập, chuyển qua hỗ trợ những công việc hỗ trợ cho đại hội.

Cụ thể là làm những công việc như dọn cỏ sân bóng, kẻ vạch đường chạy, cắm cờ, chuẩn bị các dụng cụ.

Vì số lượng Omega rất ít, toàn khóa mới có khoảng ba mươi người, vì thế khối lượng công việc thật sự rất vất vả. Có thể nói Alpha và Beta sợ kỳ kỷ luật thép thế nào, thì Omega cũng sợ việc chuẩn bị đại hội này y như thế. Có những Omega cắt cỏ đến rộp cả tay, mệt đến lả người, tiếng còi vừa hô nghỉ đã khóc nấc.

Tuy nhiên Omega muốn thoát khỏi cảnh ngày ngày phơi nắng, vẫn còn một cách khác: Trúng tuyển vào đội cổ vũ của trường.

---------

Đại hội thể thao mùa xuân rất được coi trọng, nó không chỉ là dịp thể hiện phong trào thể thao của mỗi trường. Mà còn là cơ hội lớn để giới thiệu hình ảnh nhằm thu hút số lượng học sinh đăng ký vào trường từng năm, và “gõ cửa” được các nguồn tài chính tài trợ cho nhà trường.

Vì thế ngoài việc lựa chọn những đại diện xuất sắc có khả năng giành giải cao, mỗi trường còn đều có đội cổ vũ riêng khoảng hai mươi người. Chủ yếu là Omega và Beta nữ vô cùng xinh đẹp, nhảy múa giỏi, giọng nói hay.

Năm nay trong đội cổ vũ có ba người đã tốt nghiệp, theo thông lệ, ba chỗ trống này sẽ được ưu tiên dành cho ba Omega và Beta nữ của tân sinh viên năm nhất. Người phụ trách đội cổ vũ là một nữ Beta năm cuối, tên Thụy Liên.

Thụy Liên tự hiểu “giá trị” của ba suất vào đội hiếm hoi kia. Omega đánh tiếng đến xin gia nhập đã chẳng ít, có người còn nhờ hẳn người nhà tới nói chuyện, nhét đến tay một xấp phong bì dày.

Trong phòng tập, Thụy Liên vừa mở đếm số bạch kim thu được, vừa cười tít mắt nói với một kẻ trong đội:

- Chỗ này dư sức mua cho mỗi người trong đội một bộ đồng phục mới toanh ấy! Phần còn lại, là của tao với mày.

Kẻ kia cũng sung sướng không kém:

- Đinh gia chịu chơi thật ấy, nhưng mà nghe nói tính nết Hoàng Quyên không được tốt đâu. Cho nó vào đội có ổn không?

- Cái này mày không cần lo! Đi cổ vũ ngày nào chẳng có cơ hội gặp Alpha. Xấu tính đến đâu thì cũng giấu nhẹm đi hết thôi, đứa nào đứa nấy rồi cũng bày ra bộ mặt ngọt ngào hết.

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này chưa kịp dứt hẳn, đã bị một tiếng đạp cửa chặn ngang.

Thụy Liên vội vàng giật mình, giấu xấp tiền dưới quyển sổ.

- Ai đó?

Trương Càn miệng ngậm một cọng cỏ dài, bước vào trong. Theo sau vẫn là Nhân Thành với Ball kề sát.

- Là tôi.

Thụy Liên ở trong đội cổ vũ mấy năm, đương nhiên là nhận ra Trương Càn – cái cây huy chương của trường. Lập tức nở nụ cười tươi:

- Anh đến đây có chuyện gì sao?

Trương Càn không chút khách sáo, ghé mông ngồi hẳn lên bàn, trước mặt Thụy Liên hất mạnh quyển sổ ra, khiến xấp bạch kim bay tung tóe.

Thụy Liên giật mình:

- Anh làm gì thế?

Trương Càn nhổ cọng cỏ trong miệng ra, đôi mắt hổ phách vừa du côn vừa nam tính, nhướng lên:

- Ăn tiền của Omega năm nhất, xí chỗ trong đội cổ vũ. Từ bao giờ mà một đội trưởng bé tí tẹo như cô dám có cái gan này vậy hả?

Thụy Liên nuốt một ngụm nước bọt, cô biết tính Trương Càn trước giờ thô lỗ, cũng không định chối bỏ:

- Anh Càn, thú thật với anh, đội cổ vũ trang phục mỗi năm mỗi cũ, dụng cụ cũng cần thay đổi. Vì thế… Nói chung thì các anh cũng hiểu mà, Omega giới thượng lưu dù sao cũng chân yếu tay mềm hơn Omega các nhà bình thường. Họ có vào đội cổ vũ, tránh đi cực nhọc của việc huấn luyện cũng là điều tốt mà?

Trương Càn khoanh tay lại:

- Không dài dòng nữa, việc hôm nay coi như tôi chưa thấy gì cả, nhưng tôi có hai yêu cầu: Một, không được cho ả Hoàng Quyên và Sunny vào đội.

- Sao cơ ạ?

- Còn sao gì nữa? Nếu cô dám để hai ả đấy bước vào đội cổ vũ… Chậc, cái tội này mà báo lên ban Hiệu Trưởng, vậy thì bố cô có quyền to đến đâu, cũng không gánh nổi cho cô đâu.

Thụy Liên lập tức lắc đầu:

- Ôi không không! Cái này… Cái này được rồi, em đồng ý.

Trương Càn nhếch miệng cười, Nhân Thành lập tức đưa cho Thụy Liên một tờ giấy.

- Hai, lập tức ký vào rồi đem tờ trình này nộp lên trên phòng tổ chức.

Thụy Liên giật mình, đây không phải là tờ xin xét duyệt vào đội sao? Còn nữa, Triệu Dung Thỏ… Người này… Trời ạ! Người này không phải là Omega xấu nhất đám tân sinh viên sao?

Thụy Liên thật muốn khóc:

- Anh Càn ơi! Nhưng mà cậu ta… Cậu ta như thế… Xấu quá! Sẽ làm hỏng đội hình mất.

- Xấu hay đẹp chưa đến lượt cô phán xét. Lập tức ký tên vào, mang lên nộp ngay bây giờ! Nếu dám ý kiến, tôi đảm bảo bao nhiêu bàn ghế tủ đựng trong căn phòng này đúng mười phút sẽ thành vụn gỗ hết. Có muốn thử không?

Dứt lời, Trương Càn liền xoay khớp tay, Ball cũng dứ dứ cái chân mình lên một dãy bàn gần đó.

Thụy Liên kêu ầm lên:

- Đừng có phá phòng tụi em! Em đi ngay, sẽ đi ngay!

----------

Với sự can thiệp thì ít mà dọa dẫm thì nhiều của Trương Càn, trong sự bất ngờ của toàn nhóm Omega năm nhất, Dung Thỏ vậy mà cùng hai Beta nữ khác lọt vào trong đội cổ vũ.

Thông tin được báo vào phút cuối của buổi tập luyện, vị quân sỹ vừa dứt lời, các Omega khác đã có phản ứng:

- Sao có thể như vậy chứ? Chắc chắn là có nhầm lẫn rồi!

- Đúng vậy! Tiêu chuẩn của đội cổ vũ sao lại thấp như thế?

Dung Thỏ cũng không quá xác định, hỏi kỹ lại vị quân sỹ thông báo thêm một lần.

Vị quân sỹ giơ tay ra hiệu im lặng, dõng dạc:

- Việc chọn người là do phòng Tổ chức của nhà trường chỉ đạo. Bên phía Quân sỹ chỉ hợp tác để chuyển sổ điểm theo dõi, không có trách nhiệm và nghĩa vụ can thiệp.

Dứt lời cũng nhanh chóng cho toàn nhóm nghỉ và rời đi.

Dung Thỏ nhận tờ quyết định trên tay, vẫn không thể nào tin nổi. Cậu không hề đăng ký tham gia đội cổ vũ, vì cái gì mà lại được chọn đây?

Trừ khi...

-----------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo