GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 41: GHEN (NGOẠI TRUYỆN 5)

CHƯƠNG 41: GHEN (NGOẠI TRUYỆN 5)

Tuấn Kiệt vừa về đến nhà đã kéo Kenta chui tọt lên phòng cùng với mình. Việc đầu tiên mà cậu làm là mở điện thoại ra, gõ tên Caro vào mục tìm kiếm.

Hôm trước cậu có xem ảnh của Thiên Phúc, thấy cũng không quá đáng gờm. Nhưng giờ đến lượt Caro thì mẹ nó đúng là muốn khóc luôn.

Caro đang ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Nhìn gương mặt, ánh mắt, dáng người và thần thái này mà xem! Đã thế cả giá trị nghệ thuật lẫn giá trị thương mại đều được đánh giá rất cao. Là đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước lẫn quốc tế.

Tuấn Kiệt chán nản nằm vật ra giường, rúc vào trong đám lông của Kenta mà dụi:

- AAAAAA!!!!! Khó chịu quá!!!

Áu…!

Kenta tưởng cậu đang muốn chơi cùng nó, liền nằm ngửa bụng lên chờ cậu gãi.

Tuấn Kiệt gãi cho nó vài cái, rồi chợt nảy ra ý tưởng. Cậu chụp hình tay mình đang đeo đồng hồ gãi bụng cho Kenta.

Chần chừ một lát rồi gửi sang zalo cho Trần Hào.

Thực ra, cậu và anh đã nhắn tin và gọi điện cho nhau không ít lần. Nhưng tất cả đều là do anh chủ động nhắn trước.

Còn cậu, bức ảnh này cũng chính là tin nhắn đầu tiên mà cậu chủ động nhắn cho anh.

Tuấn Kiệt soạn rất dài, rồi lại xóa đi, rồi lại soạn lại. Cứ như thế một lúc vẫn không biết phải nói gì.

Nếu hỏi là đang đi với ai, vậy thì rõ ràng là cậu ghen à? Không, cậu không ghen. Nhưng nếu không hỏi thì lại khó chịu vô cùng.

Nếu nói là Kenta nhớ anh, vậy thì anh sẽ quàng ngay vào người là cậu nhớ. Không, cậu không nhớ.

“Anh đang làm gì?”

Ừm. Hỏi như vậy có vẻ lạnh lùng hơn. Cậu gửi tin nhắn đi.

Thế nhưng bình thường chỉ vài phút sau, muộn nhất - nếu anh vướng họp hoặc việc quan trọng - cũng chỉ một tiếng sau là anh sẽ trả lời.

Còn lần này, cậu đã ăn xong cả bữa trưa, lăn qua lộn lại trên giường cả tiếng, vẫn không thấy trả lời.

Tuấn Kiệt bực mình không chịu được. Cậu ấn nút gọi đi.

Đầu dây bên kia phải một lúc sau mới bắt máy.

“Alo”

Tuấn Kiệt cúp máy ngang. Cậu cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Chỉ biết cứ nghĩ đến việc anh có thể đang ở bên cạnh Cara là cậu khó chịu không tưởng được. Muốn phá bĩnh vậy thôi!

Một lát sau điện thoại cậu đổ chuông. Tuấn Kiệt chụp vội lấy, nhìn thấy anh gọi đến, tự dưng lại phùng má lên như kiểu đang chờ dỗ.

“Anh đang làm cái gì?”

“Anh vừa ngủ dậy”

“Mấy giờ rồi còn ngủ?”

“Bên này đang là 7 giờ sáng”

Tuấn Kiệt à ra một tiếng. Cậu quên mất, buổi sáng bên mình là buổi đêm bên ấy. Thảo nào cậu nhắn tin mãi mà anh không trả lời.

“Sao vậy? Nhớ anh à?”

“Ai thèm nhớ chứ! Chỉ gọi để báo cho anh biết là tôi đưa Kenta về đây rồi”

Phía bên kia đầu dây, Trần Hào thực ra đã dậy từ sớm. Anh cố tình không trả lời tin của cậu. Để cậu cảm nhận rõ sự “chờ đợi” khó chịu đến thế nào.

Trần Hào cười nhẹ, chạm tay lên màn hình. Một giọng nói lập tức ập vào giữa cuộc điện thoại của cả hai.

“Anh Hào, anh dậy rồi sao? Cùng đi ăn với em nhé?”

Đó là giọng của Caro, nhưng dĩ nhiên là do AI cắt chỉnh. Còn Caro thực sự có sang Châu Âu, nhưng là đang ngồi trong lòng một vị CEO khác.

Nhưng những chuyện kín kẽ trong giới tài phiệt, vị bác sĩ nhỏ của anh không hề biết.

Vì thế vừa nghe thấy giọng nói kia, Tuấn Kiệt đã rụng rời cả tay chân. Đây chẳng khác nào phát súng nã thẳng vào thùng giấm to đùng trong lòng cậu. Đổ tràn lan.

“Trần Hào! Anh con mẹ nó dám đi! Tôi giết anh luôn”

Trần Hào nhịn cười:

“Sao cơ? Đi đâu?”

“Anh đừng có mà giả vờ giả vịt! Anh Phong nói cho tôi biết rồi! Anh đi công tác riêng với Caro, tôi vừa nghe giọng cậu ta xong, anh còn dám chối à?”

“Sóng bên này hơi nhiễu… Em nói gì…. tút tút…”

Giọng Trần Hào nhòe đi dần rồi điện thoại bị mất kết nối ngang. Tuấn Kiệt gọi lại mấy lần vẫn không được.

AAAAA!!!

Cậu có thể là phát điên luôn được đây!!!!

Tuấn Kiệt lăn lộn trên giường. Túm cả đám lông của Kenta trong tay mà vò.

Bọn họ không phải là ở chung phòng rồi cùng nhau đi ăn sáng chứ? Chắc không phải đâu. Nếu ở chung phòng thì sẽ không hỏi là “cùng đi ăn sáng với em nhé?” mà là “đi thôi, đi cùng nhau” Kiểu thế phải không?

Trời ơi!!! 1001 kịch bản nảy ra trong đầu Tuấn Kiệt. Cậu muốn nổ tung luôn.

Cả ngày hôm đó, Tuấn Kiệt không còn tâm trí đâu mà làm việc. Trải qua một đêm gần như thức trắng, nhắn không biết bao nhiêu tin sang cho Mạnh Kha.

Khi Mạnh Kha tỉnh dậy, vừa cầm vào điện thoại đã giật cả mình.

Mới đọc thì hoang mang, nhưng đọc xong thì phì cười. Trí Lượng sờ má cậu:

- Có gì thú vị thế?

Mạnh Kha hỏi anh:

- Anh có biết Caro không?

- Biết, cậu ta nổi tiếng mà.

- Trần Hào đi công tác riêng với Caro. Để ký hợp đồng thương hiệu gì đó. Anh Kiệt đang ghen đỏ mắt, cả đêm không ngủ được kìa.

Trí Lượng đặt cằm lên vai cậu:

- Công việc thôi mà, có gì mà ghen chứ?

- Là đi riêng với nhau đó! Sợ còn là cùng phòng nữa kìa!

- Không có chuyện đó đâu.

- Sao anh biết?

- Muốn nghe không? Muốn nghe thì hôn anh một cái.

Mạnh Kha quay sang, thơm “chóc” một cái lên má Trí Lượng. Trí Lượng chỉ vào miệng mình:

- Ở đây cơ.

Mạnh Kha hôn thêm một cái nữa, Trí Lượng mới hài lòng, kể cho cậu nghe:

- Caro là người của Shark Phi- CEO của S.P Group. Bọn họ đã đính hôn rồi.

Mạnh Kha ngạc nhiên:

- Vậy sao?

- Ừm, anh từng là người của giới showbit mà. Hơn nữa, chồng em là ai chứ? Toàn Trí lớn lắm đấy nhé, vợ nhỏ của anh ạ.

- Được rồi mà, nói tiếp đi, em đang muốn nghe.

- Một lần Caro ra ngoài Hà Nội biểu diễn, có kẻ đã nhân lúc đông người mà sàm sỡ cậu ấy. Cái kết là mất luôn cánh tay và cả sự nghiệp đấy. Trần Hào dĩ nhiên không bị điên đến mức đi dây dưa với một kẻ đã có chồng làm gì. Hơn nữa nếu có chuyện đó, Tuấn Phi sẽ đem toàn lực của S.P ra đánh khô máu với Trần Gia mất. Nhưng quan trọng nhất cũng không phải mấy chuyện này, mà là vì Trần Hào rất thích người anh họ của em. Thích đến say luôn rồi.

Mạnh Kha gật đầu:

- Vậy thì lần này chẳng qua anh Hào muốn chơi trò khích tướng thôi. Đã thế thì để em đổ thêm chút dầu vào lửa.

Trí Lượng nựng má cậu:

- Nghịch ngợm ghê.

Mạnh Kha vừa cười vừa soạn tin gửi cho Tuấn Kiệt.

“Em cũng thấy lo ghê đó anh, Caro thật sự quá đẹp luôn”

Bên kia tin nhắn rep lại ngay lập tức:

“Ngay cả em cũng thấy vậy à?”

“Thì bởi, em đã nói với anh rồi. Kiên nhẫn của mỗi người đều có giới hạn thôi. Em sợ rằng vì anh từ chối nhiều quá, nên anh Hào mới không nghĩ thông được”

“Vậy bây giờ anh phải làm sao đây?”

“Em cũng không biết nữa. Hay là cứ chờ anh ấy về rồi nói chuyện xem sao”

“Đợi anh ta về, không phải khi đó đã gạo nấu thành cơm rồi sao? Không được! Không chờ được!”

“Nhưng anh chưa làm giấy tờ gì, muốn sang bên đó gặp cũng không xuất cảnh được đâu”

Tuấn Kiệt vò rối hết cả đầu. Một ly cafe to tướng hôm nay cũng không thể giúp cậu tỉnh táo được.

Mặc kệ! Trước hết cứ phải gọi cho Trần Hào đã. Nhưng cậu gọi mấy lần bên kia cũng không có tín hiệu.

Đã thế, trang hoạt động chính thức của Caro lại vừa đăng tải loạt hình ảnh Caro ở bên trời Âu.

Tuấn Kiệt lập tức room toàn bộ ảnh, nhìn muốn thủng cái màn hình điện thoại. Dù không thấy được tí ti nào có dính dáng đến Trần Hào, nhưng đây là ảnh đăng công khai! Còn sau đó là gì, có trời mới biết!

Tin nhắn từ Mạnh Kha tới:

“Caro đang ở bên Châu Âu thật này anh. Anh gọi được cho anh Hào chưa?”

Tuấn Kiệt không trả lời tin nhắn của Mạnh Kha nữa.

Cậu sốt ruột thật sự. Cái cảm giác vừa giận, vừa tức, nhưng lại… Sợ mất đi này khiến cậu không cách nào ngồi yên được. Trong lòng cứ như có hàng vạn cái gai đang châm chích.

Cậu xoay qua vuốt đám lông của Kenta, nói với nó nhưng cũng là nói với mình:

- Không sao! Anh ấy còn gửi mày ở đây thì chắc sẽ không có gì đâu. Phải không Kenta?

- Áu!

- Đúng rồi ha! Ảnh cưng mày như vậy cơ mà?

- Áu!

Tuấn Kiệt ôm lấy Kenta, giờ đây nó như chiếc phao cứu vớt tâm tình đang trôi nổi của cậu vậy.

Thế nhưng chiếc phao này cũng chỉ tạm cứu cậu được vài ngày.

Tin tức động trời tràn lan khắp mạng xã hội: Có phóng viên chụp được cảnh Caro đi với một người đàn ông, cùng vào khách sạn.

Mặc dù chỉ chụp được bóng lưng, và phía Young Music cũng đã đưa ra lời giải thích rằng đó chỉ là nhân viên của công ty phụ trách việc đưa cậu về thôi.

Nhưng dân tình không mấy tin tưởng. Bởi vì chiều cao và vóc dáng của người đàn ông ấy rất vượt trội, có thể cao tới xấp xỉ m9, trước nay không thấy có trợ lý hoặc nhân viên thân thiết nào của Caro có “cỡ người” như vậy cả.

Chiếc điện thoại trên tay Tuấn Kiệt run lên, rốt cuộc rơi xuống đất. Một góc màn hình bị bể.

Cậu cũng không buồn nhặt lên suýt xoa như thường ngày nữa. Thứ đau xót bây giờ đâu phải là nó? Mà là chính cậu đây này… Chính cậu mới đúng! Ngực cậu sao lại nhói lên từng hồi, và ngay cả chân cũng đứng không vững nữa, mà khuỵu xuống.

Người đàn ông kia… Có phải là anh hay không, Trần Hào?

Là anh thật ư?

Là bởi vì… Em đã từ chối anh tới 4 lần đúng không?

Nhưng mặt anh dày như thế kia mà? Anh còn chẳng biết liêm sỉ viết như thế nào nữa kia mà?

Tại sao lại dễ dàng từ bỏ như thế?! Em thích anh mà… Sắp yêu anh rồi. Sắp rồi mà… Anh không thể cố gắng thêm một chút nữa được sao?

Trần Hào…

Em đã từng nói với Mạnh Kha rằng: Hóa ra không phải thứ trong lồng ngực mấy kẻ tài phiệt đều là cục đá. Mà cũng có thể có trái tim.

Hình như, em đã làm tổn thương anh rồi.

------------

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 16/05/2026 23:40 Trả lời

Quả này sau a Kiệt mà biết thì a Hào xác định sofa cả tuần kk

Mê trai đầu thai k hết
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 11:38 Trả lời

Chương này đọc kích thích ghê chời ơi, cái cảm giác ghen đin này nó vui thiệt chớ

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 13/05/2026 22:53 Trả lời

🤣

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 13/05/2026 08:29 Trả lời

thật qua hay luôn

Gấu trúc
Gấu trúc
Đăng vào 12/05/2026 23:30 Trả lời

Ố bà add cho tui thấy Tuấn Phi vs Caro nè. Mà bé Kiệt ghen ghê luôn

Xun
Xun
Đăng vào 12/05/2026 21:02 Trả lời

Quá mê

Diễm Trang
Diễm Trang
Đăng vào 12/05/2026 20:49 Trả lời

Kích thích ghê nơi .tuyệt đỉnh

Gửi bình luận
nut-zalo