Một Mét Chín Mươi
Chương 41: Rượu nồng (H)

Chương 41: Rượu nồng (H)

Men rượu nồng, thiêu đốt đi lý trí, để trần trụi lại đây chỉ còn ngọn lửa của con tim,

Yêu người, chiếm đoạt người, giữ người là của riêng ta, không ai khác.

Càng thương lại càng hận, càng không đành lòng càng muốn cướp lấy, Triều Vĩ của giờ phút nghiêng ngả này, còn gì nữa mà không dám?

Mễ Lân, cậu chạm vào cô ta một lần, Triều Vĩ tôi sẽ dùng chính thân thể cậu để rửa sạch đi mùi hương ấy một trăm lần, một ngàn lần!

Tôi biết phải trả lại cái tự do kia cho cậu, nhưng trong tâm khảm này vẫn muốn đem dằn vặt kia ra mà xiềng xích…

Nụ hôn hôm nay là ép buộc, bằng một cái siết tay khiến khớp hàm cũng phải nhức nhối, bằng ánh mắt mờ đi bởi những hình ảnh chẳng rõ ràng.

Vẫn là môi chạm lấy môi, vẫn là sự nóng rực bởi nhớ nhung kia si dại, nhưng hôm nay Mễ Lân cảm nhận rõ được sự áp bức đến nghẹt thở, khóe môi cậu là bị cắn bị nghiền đến đỏ au, hơi thở bị ép đến cánh mũi cũng phập phồng…

Ưm…

Triều Vĩ vừa buông khỏi, lại tiếc nuối đến không nỡ mà vồ vập hôn thêm một lần nữa, thân người càng ép càng sát, dính lấy nhau đến gió cũng không thể tìm lối lách vào. Nước bọt hòa theo hương rượu phảng phất, dính trên đầu lưỡi chưa kịp tan đi đã bị nuốt sạch,

Là của anh mới đúng! Là của anh mới phải!

Không ai khác, không kẻ nào khác…

Triều Vĩ không quản nổi mình nữa, bờ môi dằn từ môi xuống cằm, trượt xuống yết hầu mà cắn mút.

Ha… Ưm…

Mễ Lân cong người, xúc cảm từ nơi yết hầu vừa đau vừa tê dại, khóe môi vút lên một nụ cười, nếu đây là say, vậy thì người cứ say, cứ say đi, để triền miên cùng nhau, để điên dại cùng nhau.

Mễ Lân không kháng cự nữa, để tùy ý bàn tay kia vuốt trên da thịt, phía dưới hai côn thịt cũng đã dựng lên, cách một lớp quần cọ sát lên đùi nhau, đầu ngực sưng cứng, mải miết theo cái sờ nắn ve vuốt, vài tiếng rên nhỏ cũng rung trên cần cổ, Triều Vĩ mút tới xương quai xanh, để lại một vệt dài những hôn ngân chói mắt.

Ha… Ưm…

Soạt một tiếng, chiếc áo sơ mi trên người cậu là bị giằng xé ra khỏi người, cúc áo rơi xuống đất, lăn thành một vòng tròn, xoay đều đi những suy nghĩ mông lung,

Mễ Lân chìm trong những khoái cảm có được, tận hưởng sự thô bạo này, chính mình cũng muốn vươn tay để giúp anh cởi bỏ, thế nhưng cậu sai rồi! Triều Vĩ đâu phải muốn cùng cậu thỏa mãn, mà một lòng chỉ có chiếm đoạt.

Triều Vĩ trừng mắt, dứt khoát dằn tay Mễ Lân lại, cúi người nhằm thẳng đầu ngực kia mà cắn mạnh.

AAA!!!!

Mễ Lân đau đến hô lên, cảm xúc sung sướng cũng theo cậu em nhỏ héo xuống một chút. Triều Vĩ cắn mút một bên đầu ngực chưa thỏa, bàn tay còn véo mạnh lên bên còn lại, cười nhạt:

- Diễn đi? Sao không diễn nữa?

- Diễn cái đầu anh! Tôi đã nói…

AAA!!!!

Triều Vĩ vươn tay, nắm thẳng tới cậu em nhỏ của Mễ Lân, bóp chặt. Mễ Lân vừa giật mình vừa đau đến mức không kìm nổi mà co chân đạp,

Triều Vĩ cười nhạo:

- Cương rồi? Ha ha! Đời này tôi căm nhất, hận nhất chính là mấy kẻ như cậu, nam cũng thích, nữ cũng ăn! Là thứ gì!

Mễ Lân còn chưa kịp nói, Triều Vĩ đã kéo bật chiếc quần dài trên người cậu, ném xuống, gió lạnh chạm phải hay là thái độ của Triều Vĩ khiến lông tơ trên người cậu đều dựng đứng cả đây?

Chết tiệt! Cậu vì yêu mà mù quáng quá rồi, cái cóc khô gì mà người cứ say đi với chả điên dại cùng nhau, cậu sao lại quên anh ta đang hận cậu gần chết kia chứ!

Không được, chạy nhanh đi còn kịp! Cậu không thèm so đo với kẻ say, để mai anh ta tỉnh rồi lại tính!

Mễ Lân nuốt khan mấy ngụm nước bọt, dùng hết sức giãy dụa tìm cách trốn, thế nhưng cậu lại quên rồi, cậu căn bản không phải đối thủ của anh. Hơn nữa hiện tại Triều Vĩ hai mắt đã đỏ ngầu, lý trí không sót một mẩu, có mười Mễ Lân cũng không đánh lại được.

Cậu không kịp nghĩ nhiều, bởi ngay cả chiếc quần lót cũng đã bị lột mất, Triều Vĩ dứt khoát bắt lấy cẳng chân cậu, ánh mắt dán lên toàn bộ hạ thân phía dưới, từng ngón tay dài bóp mạnh hai cánh mông, tách mở sang hai bên, tìm kiếm nơi chính giữa, Mễ Lân hoảng hốt,

Trời ạ, không phải chứ? Cậu đúng là muốn cùng anh gần gũi, nhưng không phải theo cách này! Nói trắng ra là cậu không muốn bị đè, nhưng cái tình huống này không phải quá rõ rồi sao, côn thịt phía dưới của Triều Vĩ cũng đã bật ra khỏi lớp quần từ khi nào, cao ngạo chĩa lên,

Mễ Lân vừa nhìn đã chết khiếp, không dám nghĩ đến việc thứ kia có thể nhét nổi vào người cậu, đành thay đổi chiến thuật, gắng gượng bảo vệ cái trinh tiết cúc hoa:

- Triều Vĩ! Hay là tôi BJ cho anh?!

Triều Vĩ đáp lời bằng một nụ cười nhếch, khi hậu huyệt kia nhàn nhạt phơi bày, trong đầu anh ý nghĩ xâm chiếm đã phủ kín toàn bộ. Làm cậu, chịch cậu, đâm cậu, đến khi nào từng phân da trên cơ thể cậu đều in đậm mùi hương và dấu ấn, chỉ có như thế cậu mới hoàn toàn thuộc về anh…

Thuộc về anh, không phải cô ta…

Hình ảnh Mễ Lân nắm tay Nhật Hà lại vừa lướt qua, giống như đem mọi thứ khác trên đời này dìm xuống cả, càng khiến cho côn thịt phía dưới trướng đau như muốn nứt.

Không bôi trơn, không mở rộng, càng đừng nhắc đến nơi kia chật hẹp thế nào, Triều Vĩ nghiến răng, đem toàn bộ sức lực và sự rắn rỏi của mình, đẩy thẳng.

Ưm…

Một cú nhồi đẩy mạnh bạo khiến Mễ Lân giật bắn cả người, đến giờ thì cậu không còn nghĩ đến cái trinh mông quý giá nữa mà thật sự…

Con mẹ nó đau!!!!

Mễ Lân hét lên một tiếng, cơ bụng cậu cũng phải hóp lại,

Chút nước trơn nhỏ ra từ đầu khấc của Triều Vĩ không đủ để khiến hậu huyệt kia chịu đựng, nếp gấp ngoài nứt ra một tia máu,

Mễ Lân theo phản xạ, cố gắng lùi người:

- Triều Vĩ! Bình tĩnh lại!

- A!!! Đau!!

Triều Vĩ nhìn cậu, ánh mắt dày vò, đau sao? Đau có bằng lòng tôi không? Đau có bằng bị một ả đàn bà khinh miệt “cướp cha của một đứa bé còn chưa ra đời không?”

Triều Vĩ mặc kệ tất cả, dồn sức mà đẩy, từng cú thúc ban đầu còn khó khăn đến mức mỗi lần rút ra đều phải nghiến răng mà nhồi lại, dần trở lên dễ dàng hơn, bởi vì máu đã rải rác trên ga giường.

Bàn tay Mễ Lân siết chặt một góc chăn, gân trên tay theo những cú lộng đẩy cuộn rõ, đôi cánh đùi bị banh mở gắt gao, nơi bàn tay Triều Vĩ bám trọn nổi lên những vết hằn chói mắt.

Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến cái kết quả này! Đối diện với Triều Vĩ đúng là thử thách lớn nhất trong đời cậu, trốn cũng không trốn được, mà lộ diện thì lại càng thê thảm,

Đau quá, mỗi một lần côn thịt kia thúc tới, cậu lại cảm giác như nơi kia bị xé ra làm đôi. Hai mắt cậu hoa vàng lên, nhưng lại chẳng cách nào ngất đi được, càng giãy chỉ càng đau đớn thêm, bàn tay và thân thể của Triều Vĩ cứ như được đúc ra từ khuôn thép, rắn chắc vô cùng, lại thêm men say không kìm hãm, khiến Mễ Lân chỉ còn một cách duy nhất là cố gắng thả lỏng, tránh khỏi cơn đau kia được ít nào tốt ít ấy.

Cậu cũng không biết Triều Vĩ đâm rút bao nhiêu lần nữa, bởi vì phía dưới ngoại trừ cảm giác đau và khó chịu ra thì không còn gì cả, đến khi Triều Vĩ bỗng nhiên dồn dập rồi gằn lên một tiếng mà xuất bắn, dịch thể nóng rực theo những đường gân giật mạnh nhồi đầy bên trong thân thể, mới khiến cậu cảm nhận rõ ràng đã tan nát cái trinh mông rồi.

Mễ Lân há miệng thở dốc, tưởng rằng sự tình đến đây là kết thúc, còn muốn cảm tạ trời rằng ít nhất bản thân vẫn còn sống, nào ngờ Triều Vĩ lại xoay tay làm một cú lật người, thân người phía trước của cậu dúi sát với mặt giường, hai tay bị Triều Vĩ nắm chặt kéo giật về phía sau lưng.

Mễ Lân nhận ra tình hình không đúng, mờ mịt mở mắt cố nhìn lại thấy thứ kia của Triều Vĩ đã lại cứng lại từ khi nào! Triều Vĩ không nói một lời, nơi hậu huyệt vẫn còn đang mấp máy đẩy chút dịch thể pha màu máu trào khỏi, đã lại bị côn thịt kia dứt khoát đâm mạnh.

“Phốc” một tiếng đã muốn lút cán, côn thịt ngập sâu khuất đi dưới những nếp gấp đã bị xé mở căng bóng, Mễ Lân hớp một ngụm khí lạnh, vài giây sau mới có thể kêu lên được,

- Ah! Không! Hựm… Ah… Hự… Không…

Mễ Lân vặn người tránh:

- Triều… Hự… Triều Vĩ, Triều đại ca… Hự…

- Dừng… Một chút… Ưm…

Triều Vĩ giật mạnh cánh tay cậu, cánh mông đã bị bóp đỏ ứng đập mạnh từng tiếng lên đùi anh, lỗ nhỏ đáng thương tơi tả bị miết vào kéo căng không chút ngơi nghỉ, tiếng nói mang theo độ rung của dục vọng, mê hoặc lại kiên nghị:

- Làm chết cậu! Để xem, còn dám đi với cô ta?

Mễ Lân lắc đầu, trời ạ! Có ghen thì cũng không nên dùng cách này để giải quyết! Còn làm nữa cậu thật sẽ chết mất! Anh ta có phải là người không? Tính làm cái máy khâu hay sao? Dập đến thế này… Ah! Hựm…

Triều Vĩ đổi qua tư thế này, thúc sâu đến mức cậu không nhịn được mà muốn ói, ngay cả dạ dày cũng giống như bị chọc thủng vài lỗ rồi, nhưng điên rồ ở chỗ, nơi kia bởi vì dịch thể của Triều Vĩ xuất ra lại vô tình được bôi trơn mà bớt đau hơn, thích ứng hơn,

Ah…

Đúng rồi… Chỗ đó…

Kỳ lạ, sao lại tê dại như thế? Mễ Lân mờ mịt cảm nhận, Triều Vĩ vừa thúc vào đâu kia chứ?

Hưm… Nữa, chỗ đó...

Hai bên đùi cậu đột ngột tê rần, một luồng điện nhẹ từ sâu bên trong cơ thể phát ra chạy dọc sống lưng, lồng ngực cậu thắt lại, nhịp thở hỗn loạn,

Triều Vĩ nghiến răng đâm đến, càng mài sát ép chặt tới điểm G trong lỗ nhỏ kia, Mễ Lân càng khó thở, cậu em nhỏ không hiểu vì thứ gì mà bật dậy, theo từng cú thúc vẩy mạnh đập lên thành bụng, hai ba giọt tinh sơ tự chắt ra khỏi đầu nấm nhỏ, rơi xuống dưới ga giường…

Không… A!! A….

- Nữa… Một chút nữa… Ha…

Triều Vĩ bất giác vươn một tay, nắm chặt lấy mái tóc cậu giật mạnh về sau, côn thịt theo cử động chặn thẳng vào điểm G của Mễ Lân, mỗi cú thúc đến, đầu nấm nóng rực lại dí sát, Mễ Lân không hình dung nổi cảm giác này, chỉ biết da thịt đều run lên bần bật, rên khàn mấy tiếng, hai ổ trứng co chặt, đầu ngón chân cong gập, côn thịt giật bắn rồi phụt đầy một dải trên ga gối.

Mễ Lân gần như tê liệt, cả cơ thể cậu như vừa được tiêm một liều kích thích cực mạnh, cậu không thể ngờ nổi cái khoái cảm handfree lại mạnh mẽ và điên rồ đến thế, còn sảng khoái hơn gấp mấy lần việc tuốt bắn.

Mễ Lân đê mê quá đỗi, bay bổng theo dục vọng vừa được thỏa mãn, cảm thấy sai và đúng cách nhau thật sự quá gần…. Cậu như thế mà bị anh đâm đến bắn ư?

Chỉ là điều này lại chọc tức Triều Vĩ rồi, anh cắn mạnh lên gáy cậu, rớm máu:

- Dám bắn? Tôi chưa cho phép! Em lại dám bắn!

Con mẹ nó, bắn là bản năng sung sướng của đàn ông, không cho ông đây bắn, vậy thì còn gì là chơi Gay!

Mễ Lân thầm chửi trong lòng, chỉ là thầm chửi thôi, bởi vì miệng cậu sau đó chỉ có thể kêu rên đến khản tiếng.

Nhìn thân người vẫn liên tục thúc đẩy, Mễ Lân thở hắt từng nhịp cố gồng, Triều Vĩ à, tôi thật sự nể anh rồi đó! Rốt cuộc ngay cả chym anh cũng làm bằng thép hay sao!

Mễ Lân rốt cuộc lịm đi từ khi nào, để mặc Triều Vĩ nơi này cắn nơi kia hôn, cũng gục mình ngủ ngay bên cạnh, hơi men dần tản, để lại trong không khí chỉ còn lại mùi của dục vọng và yêu đương.

Nắng cuối xuân rốt cuộc cũng lên rồi, tươi đẹp như quên mất mùa đông đã từng trải, mầm nụ non e ấp dưới tán lá nay cũng đã vươn xanh.

Hạnh phúc đến muộn, bao giờ cũng là hạnh phúc đáng nâng niu.

--------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo