Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 41: Chọn lựa (2)

Chương 41: Chọn lựa (2)

Bản chất của Omega vốn là phụ thuộc, Farrer sợ rằng hai người tiếp xúc gần quá lâu, Pheromone của Khương Đình sẽ khiến cho lý trí của Akio bị lung lay.

Điều này cũng không phải là hiếm thấy, liền lớn giọng:

- Còn không mau buông ra? Ngươi vẫn còn nghĩ đây là Nam Đảo sao?

Tiêu Tuấn cũng nhanh chóng sát bước, muốn tách Akio ra khỏi cái ôm siết. Thế nhưng một chút ngọt ngào này chưa đủ để lấp đầy ngần ấy ngày tháng nhớ mong. Khương Đình vẫn một mực ôm rịn lấy người. Phải đến lúc Phùng Sâm cất giọng nhắc nhở, mới không đành lòng mà nới lỏng vòng tay.

- Khương Đình, cậu có ba mươi phút để trò chuyện riêng với Akio. Thời gian có hạn, đừng lãng phí.

Farrer rất muốn phản đối, nhưng nhìn đến gương mặt kiên định của Phùng Sâm cũng đành phải trơ mắt nhẫn nhịn.

Khương Đình gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn tới Phùng Sâm. Sau đó cố nén lại tất cả cảm xúc của mình, lấy ra những bằng chứng và tài liệu đã chuẩn bị, đưa đến trước mặt Akio. Từng lời chân thành:

- Đều là lỗi của ta. Ta biết là em giận, nhưng xin hãy nghe ta nói. Ta tuyệt đối không bao giờ có ý định làm tổn thương em, hai tên côn đồ muốn sát hại em, là do ả Vui Thi thuê. Tất cả bằng chứng đều ở đây, lời khai của hai tên côn đồ ấy rất rõ ràng. Ả vì ghen tỵ, muốn chia rẽ chúng ta mà không từ thủ đoạn. Nhưng ta thề với em, giữa ta và ả không có bất cứ chuyện mờ ám nào. Chiếc áo khoác mà ả dùng để lừa gạt, khiến cho em đau lòng, là ả đã cố tình lấy cắp. Ta không tặng cho ả Pheromone của ta, càng chưa từng chạm vào người ả.

Khương Đình chua xót, vươn tay vuốt lên một lọn tóc vương trên trán người:

- Ta biết em không làm ả bị thương, tất cả là do ả bịa đặt ra để đổ lỗi cho em. Những chuyện đau đớn và kinh sợ mà em phải chịu suốt thời gian dài ấy…Cũng là do ả ta đã nhúng tay vào số thuốc mà Cian chuyển tới.

- Akio, xin lỗi em, là ta không tốt, là ta đã đặt niềm tin sai chỗ khiến em tổn thương. Em có thể đánh ta, mắng ta, nhưng xin em hãy cùng ta trở về. Ba tháng qua, ngày nào ta cũng đi tìm em, ngày nào cũng nhung nhớ em. Akio… Ta yêu em. Đó không phải chỉ là liên kết hay bản năng, mà thật sự là tình yêu.

Lời nói chân thành, trái tim thổn thức, hương vani như kết thành từng giọt nhỏ sẫm màu, chắt chiu nâng đỡ trên cần gáy Akio. Để rồi đôi tay Alpha vốn mạnh mẽ kiên cường, giờ này cũng run rẩy mà thêm một lần đỡ lấy vai người.

Lại là một cái ôm chầm.

“Ta yêu em”

Ba chữ, lại nhiều hơn ngàn vạn lời muốn nói. Hương dừa xao động rồi, lòng người sóng vỗ rồi, từng lớp cát đảo điên cuồn cuộn xô nhau trên bờ biển.

Thế nhưng không thể được. Chính là không thể được.

Akio siết chặt nắm tay mình, khớp ngón xanh xao gồ lên bởi sự nén chịu quá sức. Cậu đẩy mạnh người, thoát ra khỏi cái ôm nồng, rồi lùi lại vài bước.

Vòng tay Khương Đình bỗng nhiên trống rỗng, trái tim như vừa bị ai dùng dao đâm thủng, ngơ ngác, bàng hoàng:

- Akio… Em đây là?

Akio cười, nhưng nụ cười ấy còn chua chát hơn cả khóc. Cậu nhìn thấy những bằng chứng kia rồi, nghe thấy những lời khai được ghi lại tỉ mỉ kia rồi. Cậu đều hiểu.

Và quan trọng nhất, bản chất cậu không phải là một kẻ ngu dốt. Sau khi thứ thuốc kia được bài trừ gần hết, tỉnh táo lại, khác nào đâu nhặt về được chiếc chìa khóa mở ra đáp án của hàng trăm câu hỏi vốn quẩn quanh.

Những thứ mà anh mang đến hiện tại, chỉ là để xâu chuỗi và khẳng định thêm những vấn đề mà cậu còn nghi hoặc mà thôi.

Cậu biết, hai tên côn đồ đó không phải do anh thuê đến. Anh không có bất kỳ lý do gì để làm như vậy. Kể cả anh có coi cậu là một món đồ chơi, cũng chẳng tội gì phải bắn nát đi mấy trăm tỉ bạch kim hiện hữu. Và nếu anh thật sự chán ghét cậu, một cái siết tay của anh cũng đã xong, việc gì phải thuê người làm cho cầu kỳ như thế? Còn có thể tổn hại đến danh tiếng của Mạc gia.

Việc sát hại cậu, chắc chắn phải có kẻ khác đứng sau lưng. Không phải anh.

Và giờ đây, khi biết được kẻ ấy là Vui Thi, biết được rằng chiếc áo khoác ấy là do ả cố tình lấy đi, cố tình dựng chuyện, rằng giữa anh và ả chưa từng xảy ra thứ gì quá trớn.

Thì sao chứ?

Tình cảm của anh, có thể không phải giả dối.

Đi tìm cậu đến hao mòn thân xác, có thể là thật lòng.

Tất cả những chuyện đã xảy ra với cậu, có thể là do Vui Thi xúi giục, gây nên.

Thế như đoạn tình cảm này cậu không muốn cũng không thể nhận nữa.

Anh yêu thích một mình cậu, nhưng lại hại hàng trăm nhân thú khác. Anh tốt đẹp với một mình cậu, nhưng lại khiến bao nhiêu máu thịt ngoài kia phải tả tơi.

Những gia đình tan nát, những nhân thú rơi vào cảnh khốn cùng. Ai biết được trong đó chưa từng có người thân của Dương Luân, của Farrer – bạn bè, ân nhân của cậu. Và cho dù có là một nhân thú xa lạ đi chăng nữa, bọn họ cũng không đáng phải chịu cảnh khốn cùng ấy.

Vậy thì lời yêu của một Alpha tàn nhẫn như anh, có bao nhiêu giá trị?

Cậu liệu rằng có thể ở bên cạnh một kẻ sẵn sàng sát hại đồng loại của cậu hay không? Nắm lấy đôi tay một kẻ cầm roi da quất trên da thịt những thú nhân đang kêu khóc? Thậm chí… Anh còn xây riêng một khu nhà chỉ để giam giữ họ!

Cậu sao có thể gạt bỏ những điều này được đây? Khi chính bản thân cậu cũng là được anh dùng tiền mà mua về.

Chỉ khác rằng anh có thể vì thân phận nhân ngư đặc biệt này, vì liên kết trên cần gáy mà nhất thời say mê. Nhưng rồi đây, nếu anh gặp một nhân thú khác tốt đẹp hơn phù hợp hơn cả cậu, vậy thì lúc ấy, vị trí của cậu sẽ nằm ở đâu?

Cậu, không tin nữa.

Lòng người quá dễ đổi thay, thứ duy nhất chung thủy và vĩnh viễn ở bên cậu, chỉ có thể là người mẹ đại dương kia mà thôi.

Không phải anh.

Hương dừa rối loạn, rồi buông lặng như một thảm sương nhỏ trải xuống nền, vài sợi tơ trắng mỏng manh bị chủ nhân của nó ép chặt trên cần gáy.

Cậu không nhìn, hay nói thẳng ra là không dám nhìn về phía Khương Đình thêm bất cứ một giây một khắc nào nữa. Mà hướng thẳng về phía Phùng Sâm:

- Thưa Dược Trưởng, ta chọn ở lại đây.

Lời nói thật nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại là dao nhọn, cứa đứt đi từng sợi vani đang tràn đầy hi vọng cùng thương nhớ.

Khương Đình không tin nổi vào tai mình, vội bật bước chân tiến lại, đôi bàn tay siết lấy vai cậu:

- Akio! Em đang nói gì vậy? Em chưa nghe rõ ư? Ta không hại em! Ta sao có thể làm ra những chuyện như thế? Là thuốc phải không? Là thứ thuốc kia khiến cho em không còn tỉnh táo, đúng không?

Khương Đình sợ rằng sẽ tuột mất cậu một lần nữa mà tự hỏi tự trả lời:

- Không sao, Akio… đừng sợ, Cian nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Về cùng ta, ta xin em hãy trở về cùng ta. Đừng như vậy, Akio… Đừng như vậy.

Hương vani xúc động đến mức không thể nào kìm giữ, Pheromone điên cuồng bung tỏa, cuốn chặt lấy cơ thể Akio như muốn bọc cậu thành một chiếc kén. Khiến cho cần gáy cậu nóng ran, tuyến thế nhức nhối muốn vứt hết đi tất cả suy nghĩ mà đỡ lấy những xót xa này.

Một thoáng thôi, rất nhỏ, Akio muốn mặc kệ tất thảy để trở về với Alpha mà cậu yêu thương, tôn thờ.

Một thoáng thôi, cậu lại muốn sẽ ở bên anh, giúp anh “sửa sai” những lỗi lầm trong quá khứ. Có thể không? Có thể dùng tình yêu này cảm hóa anh không? Để cho tay anh thôi không nhúng máu thú nhân kia nữa?

Thế nhưng một thoáng đó cũng không còn, hương kudu đã từ bao giờ ép tới. Sức mạnh của Enigma cực kỳ lớn, xoáy sâu tới thân người hai kẻ đang sát chặt lấy nhau, khí tức như một lưỡi đao, chém đứt đi tất cả những hi vọng níu kéo dù chỉ là vụn vặt nhất.

Ngay trong căn phòng, hương kudu quét qua như một cơn bão nhỏ, rụng rời hết cả những ly tách trên bàn rơi vỡ ngổn ngang, Farrer lớn giọng:

- Dược Trưởng! Akio đã có câu trả lời rồi, ngài cũng đã nghe rõ. Tiêu Tuấn, đưa cậu ta vào trong. Người đâu! Giữ tên Alpha này lại!

- Không!

Khương Đình vùng vẫy, giằng xé, xô loạn đám quân sỹ đang vây quanh cản trở bàn tay anh cố níu. Nhưng sức người có hạn, một Alpha đánh lại được bao nhiêu kẻ đây? Và còn có cả Phermone cực đại của Farrer trấn trụ, đối đầu.

Bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần.

Hương dừa phai nhạt.

Nửa tiếng, một tiếng,

Cho đến khi mọi thứ an tĩnh trở lại, Alpha huy hoàng của Mạc gia ngày nào, giờ đây như một cái xác rỗng không hồn.

Tại sao chứ?

Tại sao em lại đối xử với ta như vậy? Vì điều gì đây?

Akio… Akio… Trả lời cho ta biết đi. Rốt cuộc, em hận ta đến nhường nào?

Ta đã đi tìm em, ba tháng. Em đau khổ, vậy còn ta, ta có sung sướng không? Vết đạn kia bắn nát da thịt em, nhưng đau trong lòng ta còn nhiều hơn như thế.

Ta sai khi đã tin lầm người, nhưng ta chưa từng đối xử tệ bạc với em. Vì em mà ta phá vỡ toàn bộ cấu trúc của Topaz, xây cho em một khu biển nhỏ. Vì em mà ta đã cố gắng bao nhiêu đây?

Không đếm được, không đo được.

Akio, chưa có một ai quan trọng với ta đến thế. Cũng chưa có một ai khiến lòng ta đau đớn thế này…

Phải, chưa từng đau đớn đến thế này…

Quay lưng đi là nước mắt. Bước chân đi là lòng người tan nát, rã rời. Akio lao trở về phòng, khóc như chưa từng được khóc.

Bản năng là diệu kỳ, liên kết là quý giá.

Còn ái tình… Là khởi đầu của khổ đau.

Giá như người đừng tìm đến, giá như cứ thế thôi mà đem linh hồn này rời xa đất liền, trở về bên mẹ biển.

Giá như đừng có ngày hôm nay, ép khuôn miệng này phải đưa ra lựa chọn.

Em có thể làm sao đây? Có thể nào moi trái tim này ra, ghìm nó xuống để thôi đi thổn thức, được không?

Hay là quay trở về quá khứ, xóa đi tất cả những hình ảnh khổ đau của những thú nhân mà em đã thấy.

Khương Đình, Khương Đình…

Em yêu ngài, nhưng em cũng hận ngài.

------------

*Lời tác giả: Akio biết được ¾ sự thật rồi, biết là anh không hại cậu, cũng tin là anh thật lòng tìm kiếm cậu. Nhưng nút thắt cuối cùng nằm ở chỗ cậu vẫn cho rằng anh tra tấn và giam cầm nhân thú, nên mới dứt khoát không mở lòng.

Bác nào đến đây vẫn còn tức vì sao cậu không chịu theo anh về thì đọc lại chương 27 cho nó tức thêm nha.

Công nhận Vui Thi quá cmn gian hiểm, giao đó cho Ngốc xử đẹp ả luôn. Hừ!

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo