Chương 41: Ôm lấy anh
Những bước chân thẫn thờ, anh không hiểu, hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, anh không hiểu.
Thế nhưng trong giờ phút này, cảm xúc của anh giống như một chiếc ly thủy tinh đã vỡ vụn, không cách nào nắm giữ mà lành tay.
Dù lý do là gì đi nữa, cậu cũng không có quyền lấy tình cảm của anh ra làm trò đùa vui. Anh có thể yêu, nhưng càng yêu lại càng tuyệt đối không để kẻ khác chà đạp lên nó.
Một bước chân, Hoàng Chiều, tôi đã coi em như ánh sáng của đời mình bên kia sườn dốc, thoải về sau những ngày tháng êm đềm.
Hai bước chân, Hoàng Chiều, tôi đối với em là đặt lên đó cả niềm tin và hi vọng lớn lao nhất về chữ tình, trong cái thế giới thứ ba đầy khắc nghiệt này.
Nghĩ cho em, yêu thương em, cảm thông em.
Còn em thì sao? Rốt cuộc trong tất cả những lời em nói, lời nào là thật, lời nào là giả?
Nắm tay anh siết chặt, nước mắt không thể rơi, chỉ có thể cay nồng từ đầu môi lên chóp mũi, nhức nhối đến tận cuống tim.
----------
Hoàng Chiều lắng nghe từng bước chân người rời khỏi, cõi lòng tìm đâu ra chút bình an? Toàn là sóng dữ…
Cậu không muốn như thế, nhưng hoàn cảnh này, ai hiểu cho đây? Mẹ cậu là một chị đại, là một người đàn bà đã trải qua khốn cùng và tuyệt vọng. Nếu không có ván bài này, lấy gì để bà có thể tin tưởng anh đây? Nó dường như là thứ duy nhất có thể lay chuyển được bức tường cứng rắn trong lòng bà.
Trong khi bức tranh mà cậu khát cầu, lại có cả anh và bà ở đó, vậy thì… Cậu còn lựa chọn nào khác sao? Cậu không thể từ bỏ bất kể ai trong hai người cho được!
Hoàng Chiều bật bước chân, ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Để mảnh ngực nhức nhối này áp sát lên lưng người, để từng nhịp đập điên rồ và mạnh mẽ này cho anh biết được, cậu yêu anh là thật lòng.
- Tùng Bách… Em yêu anh. Em biết là mình sai, nhưng xin anh hãy cho em thêm một cơ hội.
Gió đêm trên bản, thổi lạnh rồi, thổi đến khóe môi người câu lên lạnh nhạt.
Tim anh đau lắm, nó chết lặng đi khi nghĩ về suốt thời gian đằng đẵng kia… Anh có khác nào một kẻ ngốc hay không? Còn tưởng cậu không biết đi thang máy, còn nghĩ cậu không biết thắt dây an toàn mà mỗi lần đều dìu dắt chở che?
Nực cười quá, người ta hóa ra còn là cậu ấm của một gia đình giàu có kia đấy!
Ngón tay anh run rẩy, chạm lên tay người đang siết trên eo, gỡ dần ra từng ngón.
- Quá muộn rồi.
Hoàng Chiều chết lặng, vành mắt mơ hồ vương đầy tia đỏ, cố gắng ôm chặt thêm, chặt thêm:
- Không, không muộn, Tùng Bách, anh bình tĩnh lại một chút được không?
Tùng Bách lắc đầu:
- Sau này, đừng gặp nhau nữa.
Bàn tay cậu dần vắng đi hơi ấm của anh, cảm giác này còn đau đớn hơn cả việc bị kẻ khác đánh đập.
Không, cậu không thể mất đi anh được… Nụ cười của anh, mật ngọt tan chảy trong trái tim khô cằn và khốn khổ của cậu, thứ mùi vị mà cả đời này cậu mong chờ, khao khát.
Lần thứ ba bước chân lại tiến tới, cậu ôm tràn lấy anh, không để cho anh kịp từ chối mà hôn nghẹn lên đôi môi ấy.
Nụ hôn có vị mặn, bởi nước mắt cả hai đã chảy từ bao giờ, chắt ra mỗi giọt đều là bi thương cả.
Anh có nỗi niềm của anh, cậu có sự khó xử của cậu, để khi vết cắt giao nhau, lời yêu vừa nói ban chiều, giờ này đã thành mây gió xa xôi.
Anh quay đi, cậu cương quyết giữ lại, anh tránh khỏi, cậu mút xuống thêm cuồng.
Để rồi hàm răng cắn mạnh, mùi máu tanh lập tức bung bật khỏi khóe môi.
- Em điên rồi sao?
Hoàng Chiều liếm vị máu trên miệng mình, cơn đau trên da thịt chẳng thấm vào đâu với nỗi khốn khổ trong tim này:
- Phải, em điên, em điên rồi!
Cậu bắt lấy tay anh, áp chặt lên ngực mình:
- Anh đánh đi, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào hết giận thì thôi.
Tùng Bách trân mắt:
- Em diễn đủ chưa? Tránh ra!
Hoàng Chiều chua xót:
- Tùng Bách, anh nói là anh yêu em…Vậy tại sao ngay cả một chút thời gian anh cũng không cho em được?
- Khi tôi tin em, em không cần nói tôi vẫn tin. Nhưng bây giờ, tất cả những lời giải thích của em, không còn nghĩa lý gì nữa.
Vòng tay có cứng rắn đến đâu, nếu người đã cương quyết, sẽ không giữ được. Đau đớn nhất không phải là đánh mắng, đau đớn nhất là khi con người ta lạnh nhạt, vô tình.
Anh, bước đi rồi.
Để cánh cổng kia lấp lánh, cũng không giữ nổi bóng hình anh.
Để nơi xa hoa tột cùng này, chỉ còn lại khoảng không cô đơn đến sững sờ…
Không… Không thể mất đi… Cậu dù thế nào cũng không thể mất đi anh được.
Những ngón tay không đành lòng, cuối cùng cũng phải khẽ giơ lên. Vệ sĩ xung quanh nhận lệnh, nhanh chóng tiến đến, áp sát bước chân Tùng Bách, chưa quá vài phút đã vây kín người.
Anh khó tin, nhìn về phía cậu:
- Hoàng Chiều? Em có ý gì đây?
Ý gì ư? Tùng Bách…
Anh có thể giận em, có thể trách em, nhưng không thể rời xa em được.
Đúng là quá muộn rồi, quá muộn để trái tim này có thể quay trở lại như trước khi gặp anh… Bởi vì, em yêu anh đến không còn lối để quay đầu được nữa.
---------
Tùng Bách được đưa vào phòng riêng của Hoàng Chiều, cánh cửa khép chặt, giọng nói tràn đầy giận dữ:
- Hoàng Chiều… Em rốt cuộc là muốn gì hả? Thả tôi ra ngay!
Cậu không ép tới nữa, không hôn, không ôm đến nữa.
Anh đau, cậu cũng đau đến lặng người.
Mãi một lúc sau, khi không gian chỉ còn lại những tiếng điểm nhẹ của từng vòng kim đồng hồ, lời nói mới có thể cất ra:
- Anh hận em lắm đúng không? Em cũng vậy, em cũng hận bản thân mình. Giá như em đừng được sinh ra, giá như em có thể lựa chọn cách mà mình được sống. Em biết mình đã sai, em không dám bao biện gì cho điều đó. Em chỉ xin anh, hãy để em nói hết, trước khi đưa ra quyết định. Còn nếu như sau đó… Em… Sẽ tôn trọng anh.
Lời nói nghẹn đắng, mỗi một chữ đều nặng nề, dày xéo.
Tùng Bách khẽ siết tay, anh thật sự không biết phải đối diện với việc này như thế nào… Trong phút chốc mọi ước mơ tan tành, cậu bé nhỏ ngây thơ của anh lại trở thành một cậu chủ nào đó…
Nhưng cũng đừng quên, sâu thẳm trong lòng anh, tình yêu không chết đi, nó chỉ xao động, chỉ giằng xé, và đớn đau.
--------
Hoàng Chiều ngước ánh mắt mông lung, nhìn về khoảng không vô định:
- Người đàn ông trong tù, không phải là bố ruột của em. Em vốn dĩ cũng không phải là người dân tộc Dao, họ tên trên giấy tờ, đều là giả.
Lời nói dài, lòng người nặng trĩu, cậu đem tất cả hoàn cảnh của mẹ mình nói ra một lượt. Từ việc bà chống đối lại người ông ngoại mà cậu chưa từng biết mặt kia, để cưới bằng được người cha ruột bạc bẽo. Để Tùng Bách biết được bà đã từng tôn thờ tình yêu đến thế nào và, đổi lại được những gì.
Đòn roi, phản bội, đớn đau, không hơn không kém. Người đàn ông ấy không những công khai ngoại tình, mà còn rũ bỏ cả trách nhiệm làm cha. Thứ mà ba mẹ con nhận được nhiều nhất từ ông ta, chỉ là những lời chửi bới và những cái tát đến bật máu khỏi miệng.
- Ngày bà bế hai anh em em rời khỏi nơi ác mộng đó, bà hỏi em có giận bà hay không? Tùng Bách, anh biết gì không?
Hoàng Chiều chua xót:
- Khi em kêu đói, người được gọi là bà nội ấy đã đánh cả hai anh em, nói là đói thì đánh vào bụng cho hết đói. Một đứa trẻ con mới ngần ấy tuổi đầu, đánh đến tím bụng tước da chỉ vì nó kêu đói... Đó, cũng tính là ruột thịt hay sao?
Tùng Bách nghe đến đây, cả người cũng bàng hoàng, anh không tự chủ mà hướng ánh mắt về phía cậu…
Hoàng Chiều cậu cũng không bao giờ quên những ngày tháng khốn khổ khi ba mẹ con ở nơi lán rừng tạm bợ, từng đàn muỗi đông đúc xâu xé mỗi đêm hè, rắn rết dọa người khi mưa xuống… Và, đói rách.
Sự tủi hổ của hai đứa trẻ không thể đến trường, sự khinh miệt của những ánh mắt kỳ thị nhìn vào khiếm khuyết của cơ thể. Tất cả những điều ấy như gai nhọn ở trong tim, bất cứ lúc nào cũng khiến hai anh em cậu đau đớn. Nó lý giải vì sao bản nhạc “Mơ” kia lại u buồn đến thế, lý giải cả vì sao mà cậu trở thành một kẻ thế này… Một kẻ cũng đã từng không tin trên đời này lại thật sự có “tình”.
Mẹ Lam vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho hai anh em, cách duy nhất cô có thể làm là bán mình cho Thông gấu.
Thật chẳng ngờ, thứ tình tiền chắp vá ấy rốt cuộc lại là bến đỗ ngọt ngào nhất của cuộc đời ba mẹ con. Ông ấy đã cho cậu biết thế nào là tình thương của người cha. Là người đầu tiên và cũng là duy nhất cõng cậu trên lưng quay tròn…
Hoàng Chiều nhắc đến ông, gương mặt cũng rạng ngời lên một chút, như ánh sáng héo hắt nơi con đường mòn tăm tối:
- Người bố mà em nhắc đến, phải, là ông ấy. Ông ấy vì ba mẹ con em mà đem toàn bộ tội lỗi gánh lên vai, án tù kia sáu năm thành tám. Tình cảm ấy đâu chỉ một chữ “ơn” mà nói hết cho được? Thế nhưng hi sinh đến vậy, thứ mà ông muốn rốt cuộc vẫn không có được. Bảy năm qua, mẹ Lam chưa từng đến thăm ông dù chỉ một lần. Càng không cho phép em được gọi ông là bố.
Hoàng Chiều chậm giọng:
- Bóng ma tâm lý của bà quá lớn, nỗi đau phải thay tên đổi họ, dứt bỏ cả gia đình ruột thịt của mình khiến cho bà trở thành một người khác. Bà không tin vào tình yêu, chỉ tin vào tiền, lấy nó ra làm thước đo cho tất cả mọi thứ. Nhất là sau cái chết của Hoàng Lân, bà trở nên điên cuồng, bất chấp tất cả chỉ vì tiền. Thậm chí bà đã tính đến việc buôn thứ bột trắng chết người kia.
Tùng Bách sửng sốt:
- Là… ma t*?
- Phải, là nó. Em đã khuyên rất nhiều, cự cãi cũng rất nhiều, nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được. Vì thế mới dứt khoát bỏ đi, không dùng đến một đồng tiền nào của bà, cắt đứt toàn bộ mọi liên lạc, mong lấy đó để cảnh tỉnh bà. Có một điều anh cần phải biết, đó là em không hề cố tình lừa dối để tiếp cận anh. Thời gian đó em quả thật là không có tiền, việc ăn nợ, ở nợ, những điều mà anh nhìn thấy đều là thật.
Nhắc đến việc này, Tùng Bách vẫn không thể nào nguôi giận, đáp lại, chỉ là sự lặng thinh.
Hoàng Chiều lúc này mới dò dẫm tiến lại gần anh, bước chân rất nhẹ:
- Em xin lỗi vì đã không nói rõ từ đầu, thế nhưng việc khi ấy bà có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng là thật. Em thật sự không còn cách nào khác… Ban đầu em cũng chỉ là muốn ở tạm một thời gian, thế nhưng sau dần tình cảm của em dành cho anh mỗi lúc một lớn, mỗi ngày lại càng không thể khống chế. Cho đến khi yêu anh rồi, mẹ Lam lại phản đối, không còn cách nào em mới phải bày ra hạ sách này, để chứng minh cho mẹ hiểu được, anh và em là thật lòng.
Cậu vươn tay, tìm đến tay anh đón ý:
- Anh cũng đừng trách mẹ, trải qua ngần ấy sóng gió, bà thật sự không dễ tin tưởng người khác.
Thấy anh im lặng, cậu vừa sốt ruột, lo sợ, lại vừa có chút hi vọng nhen nhóm, mạnh dạn sát lại gần thêm:
- Anh có thể… Cho em thêm một cơ hội nữa được không?
Tùng Bách lắc nhẹ đầu:
- Tôi lấy gì để tin những lời em nói đây?
Hoàng Chiều sững lại một chút, rồi bất ngờ đứng dậy:
- Bằng chứng về việc bà cắt đứt mối quan hệ với đám buôn hàng trắng kia vẫn còn, nếu anh còn chưa đủ tin tưởng, anh có thể tự mình điều tra.
Tùng Bách thở dài, hướng ánh mắt trông vọng theo, nhưng cũng không cản lại. Nếu mọi chuyện đã đến nước này… Vậy thì rõ ràng một lần vẫn là lựa chọn tốt nhất.
----------
Hiện chưa có bình luận nào