Một Mét Chín Mươi
Chương 40: Một kiểu tương ngộ lạ đời.

Chương 40: Một kiểu tương ngộ lạ đời.

Trí Đăng dù không quá rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng biết ý mà đưa Mễ Lân tới một căn phòng cách xa với phòng Triều Vĩ đang nghỉ, còn mang tới một ly nước ấm cho cậu.

Dav tỏ rõ thái độ không hề thân thiện, mỉa mai:

- Giờ này không ở nhà ôm ấp vợ sắp cưới, còn tìm tới đây làm gì?

Mễ Lân vừa mệt vừa khát, uống vội được ly nước đã xua tay:

- Tôi bị tính kế, bị đưa vào tròng chứ vợ con gì?

Dứt lời liền đem toàn bộ câu chuyện nói cho rõ ràng. Từ việc cậu bị chính bố mẹ mình hạ thuốc, đem về Quảng Ninh thế nào, tỉnh dậy ra sao và cả việc Nhật Hà báo tin có thai kia nữa, giọng nói càng ngày càng chua xót:

- Tôi bị bố mẹ nhốt trong phòng, cửa chính lúc nào cũng có năm bảy vệ sĩ đứng canh, từ cửa sổ nhìn xuống cũng có camera báo động, dù có liều mạng nhảy xuống cũng vô ích.

- Tôi đã cố gắng giải thích và cả phản kháng nhưng đều vô dụng cả, họ còn đã định ngày đám cưới. Không còn cách nào đành phải nhẫn mình diễn ra một vở kịch như thế mới có thể ra khỏi nhà, hôm nay nếu không phải Ích Vinh nể tình anh em thì cũng khó mà thoát.

Dav và Trí Đăng nghe xong toàn bộ câu chuyện, ngỡ ngàng đến mức khó lòng tin nổi, Dav dò ý:

- Cậu nói chỉ là diễn kịch? Dav Trần tôi lại không nghĩ ai có thể diễn kịch sâu đến mức đưa vợ sắp cưới đi khám thai đâu?

- Vậy thì anh cũng coi thường bố tôi quá rồi đấy, từ thiệp cưới, áo cưới, thậm chí là chụp hình cưới cũng gọi thợ đến tận nhà. Còn may cho tôi không ai rảnh mà vác cả cái phòng khám tới, nếu không giờ này e rằng tôi vẫn còn “ăn cơm tù”.

Mễ Lân chau mày:

- Với lại tôi cũng muốn quan sát thêm biểu hiện của Nhật Hà, đến hôm nay, tôi càng chắc chắn cô ta không hề mang thai.

Dav thở dài một hơi, xem ra định kiến của bố mẹ Mễ Lân thật sự rất nặng nề, nói cũng phải thôi, Mễ Nam đã như thế, bao nhiêu hi vọng đều đặt lên người Mễ Lân cả, cậu lại vì một người đàn ông mà chống đối, khó trách lại phản ứng tiêu cực như vậy,

Nhưng thôi, dù sao Mễ Lân đã liều mạng mà chạy tới đây, chứng tỏ tên nhóc này đối với Triều Vĩ là thật lòng thật dạ:

- Vậy tiếp theo cậu tính thế nào?

Mễ Lân chậm giọng:

- Giờ này khẳng định Mễ gia đã cho người tìm đến đất Hà Nội rồi, tôi không thể trở về khu Nghi Tàm được. Dav, tôi biết anh và Triều Vĩ rất thân thiết, tôi muốn nhờ anh báo với anh ấy một tiếng, sau đó cùng nhau ra nước ngoài sinh sống.

Trí Đăng hốt hoảng, bật lời:

- Ra nước ngoài?

- Đúng thế, tôi quyết định rồi, Tổng giám đốc thì sao chứ? Đến ngay cả sống cho ra hồn cũng không thể thì còn tiếc cái gì?

Dav lắc đầu:

- Đừng vội tính đến chuyện này, việc trước mắt vẫn là nên giải quyết hiểu lầm giữa hai người đi đã,

Mễ Lân sốt sắng:

- Hiểu lầm? Tôi biết ngay mà, thảo nào gọi đến cháy máy cũng không nghe, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Sáng nay Triều Vĩ đã nhìn thấy cậu đưa cô nàng đi khám thai, nghĩ rằng cậu còn đang hân hoan chuẩn bị cho đám cưới kia đấy.

Mễ Lân nhảy dựng:

- Chết tiệt! Dav, anh mau gọi anh ấy tới đây đi, tôi phải nói cho rõ ràng!

Dav thẳng thắn:

- Cậu ta đang ở đây.

- Sao cơ?!

Mễ Lân không tưởng nổi, hai mắt mở lớn rồi bỗng dưng vui sướng mà bật cười:

- Tốt quá rồi, đúng là ông trời giúp tôi mà, mau, anh ấy đang ở đâu?

Dav xua tay ra ý cho Mễ Lân chậm bước lại:

- Cậu ta vì chuyện của cậu mà tinh thần không được tốt, còn nốc quá nhiều rượu, hay là để sáng mai hãy gặp?

- Không được! Anh không biết thứ tôi sợ nhất trong những ngày qua là gì đâu? Chính là mấy cái việc hiểu lầm này, thà là không yêu không thích thì thôi, nhưng đây tôi nhớ anh ấy sắp điên luôn còn bị nghĩ oan thì không thể được.

- Nhưng mà…

Ánh mắt của Mễ Lân rất sáng, tràn đầy những hi vọng và mong chờ, khiến cho câu nói của Dav dừng một nữa, anh gật đầu rồi đứng dậy.

Mỗi một bước chân đặt trên hành lang bây giờ đều quá vội, theo từng tích tắc trôi qua khó kìm khó giữ,

Ngần ấy ngày đêm, nhớ nhung nào kể cho vừa? Lo sợ nào giấu đi cho nổi?

Có những người đi suốt cả một đời cũng không tìm được người xứng đáng cho ta trân trọng và đánh đổi, Mễ Lân cậu tìm được rồi, sao có thể buông tay?

Cậu biết nơi căn phòng giam nhốt kia cậu chịu tủi khổ một phần, thì nơi này anh cũng chẳng dễ chịu gì, càng như thế, chúng ta lại càng không thể dễ dàng bước qua nhau được, đúng không?

Triều Vĩ, tôi biết anh hiểu lầm, sẽ không muốn nhìn thấy gương mặt này xuất hiện, thậm chí sẽ phát điên lên, sẽ đánh, sẽ đuổi. Thế nhưng tôi còn sợ những thứ ấy hay sao?

Đến cả một cơ ngơi người người mong đợi, một cái danh vị Tổng giám đốc kia, tôi còn có thể bỏ lại sau lưng, thì một chút tổn thương có tính là gì? Tôi đã từng theo đuổi anh một lần, sẽ ngại phải theo đuổi anh một lần nữa hay sao?

Cánh cửa vừa mở, tim Mễ Lân đập vang một nhịp, rồi hụt hẫng.

Triều Vĩ đang nằm thiếp đi trên giường, bên cạnh là Nhĩ, quần áo buông xộc xệch còn đang cầm trên tay một chiếc khăn.

Dav còn chưa kịp cản, mùi thuốc súng đã nổ tung! Mễ Lân gần như văng người đến, mắng lớn:

- Mày làm cái gì đó hả?! Cút ngay!

Nhĩ không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị kéo ra khỏi giường, nhìn thấy Mễ Lân cũng không vui vẻ gì:

- Người hỏi câu đó là tôi mới đúng,

Mễ Lân gằn giọng:

- Thằng tồi! Chuyện trước đây tao đã không tính, vậy mà vừa mới vắng mặt mày đã tính bò lên giường anh ấy!

- Câm miệng!

- Còn cãi? Xem áo quần thế kia!

Dav bất đắc dĩ tiến đến:

- Muốn đánh nhau thì đi ra ngoài, còn muốn nói chuyện đàng hoàng thì ngồi xuống hết cho tôi.

Dav đem sự tình vài ba câu tóm gọn lại cho Nhĩ hiểu, Nhĩ mặc dù không quá tin tưởng nhưng cũng không lên tiếng,

Mễ Lân chau mày nhìn Nhĩ, nghiến răng:

- Đưa khăn cho tôi.

Nhĩ ném cái khăn lại cho Mễ Lân, theo chân Dav dời đi khỏi:

- Tự làm tự chịu.

Mễ Lân vốn không ưa gì Nhĩ, còn đang bị cơn ghen hun cho chua người, đương nhiên không thèm để lời nói đó vào tai, đắc ý cầm cái khăn trên tay.

Vừa bước ra khỏi phòng, Dav đã nhướng mày hỏi Nhĩ:

- Tệ lắm à?

Nhĩ lắc đầu:

- Còn hơn cả tệ.

- Hử?

- Đánh người, làm loạn, tôi gồng sức mới giữ nổi,

Dav phì cười, Triều Vĩ hiếm khi say, nhưng nếu say rồi thì tốt nhất cứ để cho cậu ta say đến ngất đi, còn cái tật xấu khi nửa tỉnh nửa say kia kẻ nào dính phải thì kẻ đó xui.

Dav hướng về phía người làm gần đó, vui vẻ nhìn người gặp họa:

- Khóa trái cửa lại.

Nhĩ chau mày:

- Anh làm thế là ý gì?

Dav đưa tay cản lời:

- Không cần lo, giả sử Triều Vĩ có ra tay, đến khi cậu ta bị thương rồi, lại vừa hay phát hiện ra sự thật chắc chắn sẽ áy náy vô cùng, như thế không phải càng dễ để nói chuyện sao?

Nhĩ lắc đầu, cái lý do quái quỷ gì vậy? Nhưng bỏ đi, dù sao Dav cũng vẫn là chủ nhân ở đây, cậu không có ý kiến gì thêm.

Dav thì đắc ý đến huýt một hơi sáo dài. Triều Vĩ à Triều Vĩ, còn nhớ khi xưa cậu chơi Dav Trần tôi một vố, cố tình để tôi hiểu lầm Trí Đăng mà hi*p em ấy đến cảm lạnh cả người hay không? Hôm nay gậy ông đập lưng ông, tôi chính là muốn trả lại cho cậu một vố này, cũng là hiểu rõ với tính tình kiêu ngạo của cậu, sẽ không dễ xuống nước làm hòa, có trách thì trách ông trời sao lại cho chúng ta là bạn!

--------

Trong phòng,

Mễ Lân ngập tràn cảm xúc bước đến, lặng nhìn gương mặt đã gầy hơn, xanh xao hơn, cậu hiểu rồi, thế nào là yêu đến điên rồ, yêu đến sâu nặng, giờ phút này được gặp người, cảm giác như tất cả mọi thứ đã trải qua chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng bận tâm.

Trai hay gái chứ? Miễn là yêu,

Cưới xin cái gì? Phong tục cái gì? Miễn là yêu,

Mễ Lân đến bên anh, sâu lặng, hít từng hơi thở nhỏ như muốn đưa cả chút men lẫn mùi hương xa nhớ kia tỉ mỉ mà chân thành ghi khắc, cậu muốn hôn lên môi anh thật sâu, muốn cuốn chặt lấy anh mà ôm ấp cho thỏa những ngày đêm đằng đẵng kia.

Thật tiếc kẻ say lại không có lý lẽ, cũng không cảm được cái mơn trớn vừa bắt đến, Mễ Lân vừa mới chỉ chạm được lên mặt Triều Vĩ, hai mắt anh đã hé mở.

Mễ Lân có chút thảng thốt nhưng trên hết lại là vui mừng:

- Triều Vĩ! Anh tỉnh rồi sao? Là tôi đây, tôi trở lại rồi.

Trong ánh mắt đã bị men rượu đốt cho mơ màng, Triều Vĩ chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: Hận.

Say rồi, làm sao còn biết mình say hay tỉnh? Cồn cào rồi làm sao còn biết thứ gì là minh bạch rõ ràng. Trong nhạt nhòa này, chỉ còn hình bóng của kẻ mà anh thương đang tay trong tay bên một người đàn bà khác,

Hỏi cho kỹ, trong tất thảy nỗi đau của tình ái, có nỗi đau nào sâu hơn nỗi đau bị phản bội?

Triều Vĩ nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu bật mở, anh vung tay, thế nhưng không phải là một cú đấm hay siết chặt khớp hàm, mà trong tích tắc, cả người Mễ Lân đã bị ép sát xuống ga giường, hai cánh tay bị vặn ngược về phía sau.

Mễ Lân hai mắt đảo quanh, thở mạnh:

- Anh làm cái gì vậy hả?! Là tôi đây! Mễ Lân đây!

Triều Vĩ cười lớn, tiếng cười gai góc nhưng lại quá lạnh nhạt, anh hạ người, ghì sát lên gáy lên tai cậu, phả từng hơi men trộn trong sự chua chát:

- Mễ - Lân- Cậu phản bội tôi! Cậu như thế mà dám phản bội tôi! Triều Vĩ này là vì ai? Vì ai mà đến cả Ever cũng không cần?

Mễ Lân gào lên:

- Anh hiểu lầm rồi! Tôi và cô ta không có gì cả! Chỉ là diễn kịch mà thôi!

- Diễn kịch? Cậu thích diễn kịch lắm đúng không? Được! Hôm nay tôi cho cậu diễn!

Dứt câu, Mễ Lân đã thấy cổ tay đau nhói, giãy dụa:

- Anh làm cái gì đó?! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại!

Nói với kẻ say, bằng thừa.

Triều Vĩ anh là hận, nhưng lại là vì quá yêu mà hận. Trong sự giằng xé điên rồ này, tất cả những thứ đó hun đúc lại bằng hai từ.

Chiếm đoạt.

Trên vành tai Mễ Lân, một vệt răng vừa cắn mạnh nghiến xuống, đau nhói, tiếng nói khàn khàn vương vất.

- Mễ Lân, em là của tôi.

---------

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo