Chương 40: Hạ bài
Đau đến đâu cũng chỉ đành nén lại, xót thế nào cũng giấu ở trong tim.
Tùng Bách dùng chút lý trí cuối cùng, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình dò theo từng dòng chữ xóa nợ, cẩn thận lưu tải lại video, đảm bảo cắt đứt toàn bộ gốc rễ của món nợ khủng khiếp này.
Đến khi dòng mật khẩu cuối cùng được ấn, số tiền hơn sáu tỷ theo lệnh cũng chuyển xong, phía bên này góc phòng, dây trói mới được mở.
Tùng Bách như một con thiêu thân lao tới, ôm chặt lấy cả người cậu:
- Hoàng Chiều… Em sao rồi? Là tôi đây, tôi đến đón em.
Hoàng Chiều mờ mịt đưa tay lên, chạm tới gương mặt anh:
- Em biết…
Tùng Bách đỡ lấy tay cậu, xót xa đến nỗi không biết làm sao cho phải, thế nhưng dù muốn nói gì, việc trước tiên anh muốn làm vẫn là nhanh chóng đưa cậu ra khỏi nơi này.
Anh thở mạnh một hơi, dồn nén cảm xúc:
- Nào, để tôi dìu em.
Hoàng Chiều lại không vội đứng dậy, mà níu lấy anh:
- Chú à... Em yêu anh…
Tùng Bách suýt nữa thì ngất ra vì lời nói này, tình cảnh trớ trêu, lòng ngươi đau đớn, nhất thời không biết làm thế nào mà… Bật khóc.
Anh ôm chặt lấy cậu, cảm xúc vỡ òa trên vành mắt:
- Tôi cũng yêu em, Hoàng Chiều… Tôi cũng rất yêu em… Là tôi không tốt, tôi không nên đẩy em ra, không nên gạt bỏ tình cảm của em như thế. Em đừng sợ, món nợ kia tôi đã thay em trả đủ, chúng ta sẽ cùng nhau gây dựng lại từ đầu. Tôi sẽ không để em phải khổ, tin tôi được không?
Lời muốn nghe, rốt cuộc cũng nghe được rồi. Là lời yêu trên đầu môi người, bật ra từ những cảm xúc nghẹn ngào và cũng là chân thành nhất.
Tin chứ, cậu đương nhiên là tin, kể từ khi dám cùng mẹ Lam cậu chơi ván bài này, tức là cậu đã đồng dạng trao đi tất cả hi vọng đặt vào anh rồi.
Hoàng Chiều nở một nụ cười, vươn tay tới, bất ngờ ghì lấy cần cổ kia áp xuống.
Nụ hôn rơi xuống trên đôi môi khô lạnh, lại ấm áp đến nỗi cuống tim cũng phải thít chặt lại mà cảm nhận từng nhịp đập.
Yêu, là cho đi.
Yêu, là nhận lại.
Cho đi tất cả những thứ mà mình có, nhận lại tất cả những thứ mà người trao.
Để có được một đêm mặn nồng, cậu có thể phải lừa anh uống chút thuốc mê, để có được niềm tin của chính mẹ ruột mình – Chị Hận, cậu có thể phải đưa anh vào chiếc bẫy tình tiền.
Thế nhưng sâu trọn trong cả trái tim này, cậu yêu anh là thật lòng.
Bởi vì mầm cây sinh ra nơi tăm tối, mọc lên quá đỗi dị dạng và khác thường, lại bởi dưỡng thành trong cuộc đời khắc nghiệt, mà ngay cả cách tìm thấy tình yêu cũng khó nói hơn ai.
Tùng Bách, sau tất cả, anh có thể trách em, có thể giận em. Nhưng tuyệt đối không được rời xa em, bởi trái tim này mỗi nhịp đều là chân thành.
---------
Tiền đã vào tài khoản rồi, giấy trắng mực đen cũng đã rõ ràng. Diễm Lam dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận.
Cô, thua cuộc rồi.
Thế nhưng cảm giác ở trong lòng, lại không hẳn chỉ có nỗi buồn hay day dứt. Bởi vì cô nhận ra từng mạch cảm xúc mà hai kẻ đang hôn tràn lấy nhau nơi góc phòng bụi bặm kia, là thật, nó đang thắp sáng lên cả không gian u sầu này.
Lo lắng, có chứ, thế nhưng cả cuộc đời cô vất vả hi sinh, cho đến cuối cùng cũng chỉ để nhìn thấy con mình được hạnh phúc. Đó là mong ước lớn lao nhất của bất kỳ người mẹ nào ở trên đời.
Nụ cười trên môi cô hôm nay nở ra thật ngọt, theo bước chân tiến tới gần, cất tiếng:
- Hai đứa định ôm hôn đến bao giờ? Đứng dậy cả đi.
Lời nói khiến cho cả hai thoáng giật mình, Tùng Bách vội rời khỏi bờ môi kia, trân ánh mắt:
- Chị là ai?
Diễm Lam mỉm cười, nhìn về phía Hoàng Chiều:
- Việc này con muốn tự nói, hay là để mẹ nói đây?
Hoàng Chiều thở dài một hơi, tiếc nuối dư vị trên môi anh. Thế nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ, ván bài đã đến lúc phải hạ.
Cậu một tay phủi bụi trên người, một tay đan chặt lấy tay anh, kéo cả hai cùng đứng dậy. Trong khi Tùng Bách còn đang hoảng vì không hiểu sao bỗng dưng cậu lại khỏe thế, Hoàng Chiều đã thẳng sống lưng, đưa tay giới thiệu:
- Giới thiệu với anh, đây là mẹ em.
- Mẹ, đây là Tùng Bách, người yêu con.
Tùng Bách mở tròn mắt, há cả miệng, hỏi lại cậu:
- Em đang nói gì vậy? Bọn chúng đánh vào đầu em sao? Mẹ em…
Tùng Bách nhìn người phụ nữ trước mặt, tóc cúp ngang cằm, áo quần sang trọng, từ ánh mắt lẫn phong cách đều toát ra vẻ cứng rắn lạ thường, nhìn chỗ nào mà ra bị bệnh nặng chứ?
Hoàng Chiều nghe giọng nói thảng thốt của anh, trấn an:
- Đây thật sự là mẹ em, có một số chuyện hơi khác với suy nghĩ của anh một chút.
Tùng Bách vẫn không thể tin cho nổi, đến cả vài phút nữa trôi qua, khi bàn tay Diễm Lam đã đưa ra ngỏ ý bắt chào, anh vẫn không thể nào giơ ra nổi.
Diễm Lam cũng không muốn khiến anh thất thố, thái độ của Tùng Bách như vậy càng chứng tỏ anh chưa từng nghi ngờ gì về thân phận của Hoàng Chiều. Cô thu tay lại:
- Được rồi, có gì chúng ta lên nhà rồi nói tiếp.
Hoàng Chiều đồng ý, mùi máu giả này khiến cậu không dễ chịu gì, hơn thế cậu cũng không muốn tiếp anh ở nơi chật hẹp này.
Tùng Bách thì vẫn như rơi mất hồn, đã thế khi vừa bước ra khỏi phòng kho, đám côn đồ áp tải anh tới đây lại nhất loạt cúi đầu:
- Chào cậu chủ.
Tùng Bách á khẩu, nhìn bọn chúng rồi lại nhìn Hoàng Chiều, rốt cuộc anh đang tỉnh hay đang mơ chính anh cũng không rõ nữa!
Cái gì mà cậu chủ kia chứ? Rồi tại sao thái độ của Hoàng Chiều lại lạ như vậy? Đây không phải là hang ổ của bọn cho vay lãi sao? Sao anh thấy cậu ra vào cứ tự nhiên như ở nhà mình thế này?
---------
Vừa lên trên dãy nhà chính, Hoàng Chiều ngỏ ý muốn đi thay đồ, Tùng Bách đã giữ chặt tay cậu lại:
- Hay là chúng ta cứ rời khỏi đây trước đã, về nhà em rồi lại nói?
Hoàng Chiều cười nhỏ:
- Đây là nhà em rồi, còn đi đâu nữa chứ?
- Cái gì?! Nhưng… Đây...
- Nào, anh ra phòng khách với mẹ đi, chờ em một lát, nhanh thôi.
Hoàng Chiều dứt lời, một người làm đã bước đến:
- Cậu chủ, nước tắm và quần áo của cậu đã chuẩn bị xong.
- Ừm.
Tùng Bách với theo, rồi đưa hai tay vỗ đỏ cả mặt mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh đang nằm mơ hay sao? Nơi này… Nhà em ấy? Không phải nhà em ấy rất nghèo sao? Rồi người phụ nữ kia nữa, sao… Sao không mặc váy của người dân tộc?
Rồi mấy người ở đây nữa, cái gì mà một câu cậu chủ, hai câu cậu chủ kia chứ?
Trên bàn trà, Diễm Lam nhìn vẻ mặt của Tùng Bách mà suýt thì không nhịn được cười.
Ngáo ngơ như thế, thảo nào bị con trai cô ăn đến một mẩu xương cũng không chừa. Nhưng không sao, nơi này đã quá đủ những kẻ có dã tâm rồi, nếu Tùng Bách cũng như thế nốt, vậy mới chính là không lọt được vào mắt của Hoàng Chiều.
- Cậu uống trà hay café? Hoặc có cần pha chế riêng gì không?
Tùng Bách chớp mắt một cái, lời nói ra cũng chỉ như phản xạ:
- Café đen, ít đường.
Diễm Lam theo thói quen, búng tay một cái, người hầu phòng lập tức cúi đầu, lui ra ngoài. Tùng Bách thì bị động tác ấy khiến cho giật nảy cả người. Trong hình dung của anh, mẹ Hoàng Chiều vốn dĩ là người phụ nữ lam lũ, bệnh tật, nào phải thế này? Không chỉ dáng vẻ bề ngoài, mà ngay cả khí chất cũng nói lên được sự khác thường.
Diễm Lam mỉm cười:
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Hoàng Chiều, nếu không có cậu, những ngày tháng qua e rằng thằng bé đã phải nếm không ít khổ.
Tùng Bách nhìn quanh một lượt, từ đèn trùm hay mỗi chi tiết nhỏ như chiếc ly cũng đều chói mắt. Anh mặc dù không phải là sành sỏi gì, nhưng cũng không đến nỗi gà mờ mà không nhận ra thật giả. Rõ ràng những thứ bày ra này đều là hàng thượng hạng cả, đắt đỏ vô cùng.
Anh nuốt khan một ngụm, cố gắng bật hỏi:
- Chị… Không… Cô… Thật sự là mẹ của em Chiều sao?
Diễm Lam gật đầu xác thực:
- Đúng vậy.
- Vậy… Cô không bị bệnh?
Diễm Lam nhún vai:
- Thằng nhóc ấy nói với cậu tôi bị bệnh ư?
- Chuyện này… Vậy còn hoàn cảnh của em ấy…
Diễm Lam mở tay:
- Như cậu thấy, nơi này là nhà của mẹ con tôi, cũng tính là đủ ăn đủ tiêu, đúng không?
Tùng Bách sững người, căn biệt thự xa hoa cỡ này ư?
Hoàng Chiều… Em…
Đúng lúc ly café thơm nồng đặt trước mặt, bước chân của Hoàng Chiều cũng đã trở ra. Cậu hướng về phía Diễm Lam:
- Cảm ơn mẹ đã thay con tiếp chuyện anh ấy.
Lời nói rõ ý, Diễm Lam cũng thức thời đứng dậy:
- Được rồi, ta còn có việc đi trước, hai đứa cứ tự nhiên.
Người làm theo cái vẫy tay của Diễm Lam, nhanh chóng cúi đầu rời khỏi.
----------
Trong phòng khách, Hoàng Chiều không cần dùng tới gậy dò đường mà như đã quen tới từng viên gạch, bước về phía anh.
Cậu biết rõ với tính cách của anh, nếu biết bị cậu lừa chắc chắn sẽ phản ứng mạnh mẽ, vì thế vừa nãy là thay đồ, nhưng cũng chính là uốn lưỡi vài lần để lựa lời mà nói.
Trước tiên, cậu ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay anh. Bởi vì hiểu rõ tính cách Tùng Bách là người bao dung, dễ mềm lòng, vì thế cậu chọn cách kể ra câu chuyện của quá khứ trước, muốn để anh cảm thông dần.
Nào ngờ, bàn tay cậu vừa đan tới, anh đã lạnh nhạt rút lại.
Tùng Bách không phải là kẻ khờ khạo, hoặc ít nhất cho đến giờ phút này, anh có muốn khờ cũng không khờ được nữa. Một quản lý cấp cao bao năm lội chân trong showbit, có thể vì thương yêu cậu mà che mờ đi lý trí, thế nhưng thứ cần phải hiểu anh làm sao không hiểu?
Cái gì mà mẹ bệnh nặng cần chữa trị? Cái gì mà hoàn cảnh quá khó khăn? Đây sao? Nơi căn nhà mà có đến cả chục người làm cúi đầu răm rắp?
Và vì sao cả đám người kia một câu cậu chủ, hai câu cậu chủ?
Nực cười, e rằng trong suốt những ngày qua khi mà anh đang lo đến không ăn không ngủ nổi, cậu lại lấy chính tình cảm này ra mà bỡn cợt trêu đùa!
Lời nói rung lên trong cuống họng, chứa đầy những cảm xúc không biết tả thế nào cho đúng, đắng và cay:
- Hoàng Chiều… Em lừa dối tôi?
Một lời này, triệt để đánh tan đi cái hi vọng muốn ngọt nhạt khiến anh mềm lòng:
- Tùng Bách, anh nghe em nói đã.
Tùng Bách gật nhẹ đầu, hờ hững:
- Vết thương trên người em… Nhanh khỏi quá nhỉ? Vừa nãy còn máu trải đầy thân, bây giờ đến ngay cả một vệt cũng không còn?
Hoàng Chiều sốt ruột, sát lại gần anh:
- Em thật sự có nỗi khổ tâm riêng, xin anh, nghe em nói được không?
Tùng Bách hít một hơi thật sâu, vung tay ra khỏi người cậu:
- Được, nói đi, nói cho rõ ràng đi! Nói xem em đang biến tôi thành trò đùa vui đến thế nào?!
- Anh đừng như vậy mà! Em không muốn lừa dối anh, chuyện này là bất khả kháng.
Cổ họng anh nghẹn đắng:
- Bất khả kháng? Chúng ta ở nhau bao lâu? Mười tháng! Mười tháng chứ không phải mười ngày! Có bao nhiêu cơ hội để em nói ra chứ? Nếu em thật sự yêu tôi, vậy thì tại sao em không nói ra để cùng nhau xử lý cái bất khả kháng chết tiệt ấy, mà lại lựa chọn lừa dối tôi đến tận cùng?
Hoàng Chiều nghe từng lời, đau đến thấu tim gan, vội vã ôm chầm lấy anh:
- Em xin lỗi, là em sai, anh muốn mắng muốn trách em thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng như vậy.
Tùng Bách siết chặt nắm tay, đẩy mạnh cậu ra khỏi:
- Vì em, đến cả một bộ quần áo có giá trị tôi cũng mang đi cầm. Em chơi như thế đã đủ chưa? Thỏa mãn chưa?
Dứt lời, vành mắt đã đỏ au.
Bước chân, đã lạnh nhạt quay đi.
Tổn thương người, tổn thương lòng, đau đớn khó có thể nói ra cho được. Thế nhưng bảo anh chấp nhận sự thực điên rồ này ư? Hay là cười lên vui sướng vì hoàn cảnh quá đỗi giàu sang này?
Không, không thể nào đâu.
Yêu đến quên cả đường đi lối về, nhưng lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép anh quên.
-----------
Lời Tác giả: Không biết nói gì hơn, thân tặng bé Chiều. Nguyên buồng nha

Hiện chưa có bình luận nào