GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 40: CÁ ĐÃ CẮN CÂU (NGOẠI TRUYỆN 4)

CHƯƠNG 40: CÁ ĐÃ CẮN CÂU (NGOẠI TRUYỆN 4)

Trần Hào theo thói quen mà cọ sống mũi lên cổ cậu, vừa ngửi vừa dụi.

Tuấn Kiệt huých vai, đẩy anh ra:

- Ai cho mà ngửi?

Anh siết chặt vòng tay hơn, khiến cho lưng cậu gần như dính vào người anh:

- Thơm thật đấy, muốn cắn một cái.

- Ê! Không được… Ui da!

Tuấn Kiệt chưa dứt lời, cổ đã nhói lên. Anh cắn tuy không đau, nhưng cũng đủ để cổ cậu chẳng một ngày nào không có vết.

Tuấn Kiệt “giằng” hai cánh tay đang đan chéo trước bụng mình ra:

- Rốt cuộc anh là người hay chó vậy? Suốt ngày chỉ thích cắn!

Nếu là kẻ khác nói ra câu này, chắc chắn Cậu Cả của Trần Gia sẽ xin nhẹ tí tiết trên người hắn.

Nhưng nếu là Tuấn Kiệt, dù cậu có mắng, anh vẫn thấy dễ thương không chịu được. Cái này chắc có lẽ là bệnh chung của mấy kẻ đang yêu:

- Chỉ thích cắn một mình em thôi.

Tuấn Kiệt hơi bĩu môi một cái, ngồi phịch xuống giường. Anh cũng nhanh chân ngồi xuống ngay bên cạnh, đón lấy tay cậu, vừa nghịch ngón tay vừa khen:

- Chiếc đồng hồ này hợp với em lắm, từ giờ đừng tháo ra nhé?

Tuấn Kiệt không đáp lời. Chỉ là nhớ lại những lời mà sáng nay Mạnh Kha nói, tự dưng lại chột dạ.

Từ khi nào mà cậu để Trần Hào thản nhiên ôm cậu, cầm tay cậu, hôn cổ cậu. Đôi khi còn… E hèm, cùng nhau giải quyết chút chuyện lúc không mặc đồ.

Tất cả những điều này chẳng phải đều vượt quá ranh giới giữa hai kẻ “không có danh phận” sao?

Cậu đâu biết rằng, việc tỏ tình với anh tuy cũng quan trọng. Nhưng thứ trọng yếu nhất chính là việc cậu chấp nhận anh bước vào cuộc sống của cậu như thế này.

Vì thế bị cậu từ chối trên miệng, nhưng lại ngầm đồng ý ở trong lòng, anh thực ra không cảm thấy buồn hay mất mát gì nhiều.

Cho dù hai kẻ có mang danh đã là người yêu thậm chí là bạn đời với nhau đi chăng nữa, nhưng lại sống lạnh nhạt, mặt còn không muốn nhìn. Vậy thì cũng không tốt bằng một kẻ bị xua đuổi như anh, nhưng muốn ôm muốn hôn lúc nào cũng được.

Hơn nữa, anh có thể thấy rõ những sự kháng cự của cậu chủ yếu là làm cho có.

Thấy Tuấn Kiệt đột nhiên nhìn mình chăm chú. Trần Hào nhướng mày:

- Sao vậy? Bây giờ mới phát hiện ra là anh rất đẹp trai hả?

Tuấn Kiệt lấy cái gối đánh vào người anh:

- Là do anh mặc đồ hiệu với chải chuốt lên thôi. Em mà ăn diện vào cũng hơi bị bảnh!

- Đúng vậy, bạn trai nhỏ của anh mà mặc vest vào, chắc chắn là rất đẹp.

“Đẹp bằng người yêu cũ của anh không”

Tuấn Kiệt đương nhiên không nói câu đó ra miệng. Nhưng cậu không hiểu sao tự nhiên lại cứ có cái suy nghĩ lởn vởn như thế.

- Này… Anh có phải người kiên trì không?

- Còn phải xem là với việc gì đã.

- Xì… Vậy mà cũng là sếp lớn. Đáng lý phải trả lời là rất kiên trì rất quyết tâm chứ?

- Thì vì là sếp lớn nên rất bận, đâu thể có nhiều thời gian đến mức cái gì cũng kiên trì mãi được. Nhiều dự án không hiệu quả cũng phải gạt đi ngay từ đầu chứ.

Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu:

- Vậy chuyện… Ừm, ví dụ như nếu em cứ từ chối anh mãi, anh có bỏ cuộc không?

Nhìn ánh mắt mở tròn nhìn về phía mình. Trong lòng Trần Hào một loạt hệ thống tên lửa tình yêu vừa được kích hoạt nổ bùm bùm. Suýt thì không kìm được vui mừng mà cười cả ra miệng.

Cậu nào biết, với một kẻ lão luyện trên thương trường như Trần Hào, chỉ một câu nói đó thôi kèm theo thứ ánh mắt đầy trông mong kia. Đã vớt cậu từ thẳng mặt hồ đặt lên trên thớt.

Nhóc cá của anh rốt cuộc cũng cắn câu rồi.

Trần Hào quay mặt nhìn đi hướng khác:

- Cũng không biết nữa. Dù sao thì em cũng không thích anh. Cứ ở bên cạnh chẳng qua cũng chỉ là làm phiền em mà thôi.

Tuấn Kiệt không nghe được câu trả lời như mong muốn, ánh mắt cụp xuống ngay lập tức:

- Hừ! Đúng là không đáng tin!

- Em cứ xua đuổi anh suốt như vậy, anh cũng đang đánh mất niềm tin vào chính mình đây.

Tuấn Kiệt chậc lưỡi:

- Thôi bỏ đi! Càng nói càng khó chịu. Hôm nay anh có đưa Kenta tới không?

- Có! Em ấy đang ở dưới.

- Vậy để em xuống nựng.

Tuấn Kiệt đứng bật dậy, nhưng bước đi thêm vài bước vẫn không thấy Trần Hào kéo tay mình lại như mọi lần.

Cậu hơi sững bước chân.

Đáng ra là phải níu lại, hôn đến sưng môi sưng cổ, sờ soạng đã tay rồi mới “thả” cậu xuống với Kenta chứ?

Sao lại thế này?

Tuấn Kiệt bước ra đến cửa, cố tình dậm bước chân xuống cầu thang từng bước thật nặng.

Trần Hào vừa nghe vừa bật cười nho nhỏ. Xem ra là sáng nay gặp, Mạnh Kha đã nói gì đó kỳ lạ rồi. Nếu không biểu hiện cũng sẽ không như thế.

Nhưng dù sao thời gian theo đuổi cũng đã khá dài rồi. Anh còn mang theo cả Kenta cùng đến lấy lòng mà vẫn chưa đưa được người về nhà.

Lại mỗi tuần đều di chuyển đường dài từ Trần Gia đến đây vài lần, cũng khá khó để có thể sắp xếp chu toàn hết được.

Lần này, phải hạ cú chốt thôi.

---------

Sau khi đưa Kenta trở về Trần Gia. Trần Hào gọi Dương Hoài Phong đến:

- Cậu sắp xếp cho tôi lịch đi công tác khoảng nửa tháng.

Dương Hoài Phong có chút không tin nổi:

- Từ ngày theo đuổi cậu bác sĩ ấy, chẳng phải lịch nào dài quá một tuần anh cũng không chịu hay sao? Sao tự dưng lại muốn đi dài ngày như thế?

Trần Hào tủm tỉm:

- Cá đã cắn câu rồi. Cậu cứ chờ mà ăn tiệc mừng của tôi đi.

- Không phải nên nhân lúc cậu ấy xiêu lòng mà tấn công dồn dập hơn sao? Sao tự dưng lại rời đi ngay lúc này?

- Em ấy thích tôi, nhưng do dự mãi không quyết được. Tôi phải kích thích  một chút. Có như thế em ấy mới tự mình bước qua được ranh giới. Sau khi tôi đi rồi, cậu đưa Kenta đến nhờ em ấy chăm sóc giúp. Ngoài ra, sắp xếp một vài việc khác, như thế này…

Trần Hào dặn dò Dương Hoài Phong rất kỹ lưỡng. Rồi ba ngày sau anh bay đi Châu Âu.

Dĩ nhiên là “vội” đến mức không kịp nhắn gì cho Tuấn Kiệt. Mà để cậu biết chuyện thông qua Dương Hoài Phong.

-------

Hà Nội, ở một quán cafe có chỗ chơi cho thú cưng.

Tuấn Kiệt nhìn Kenta đang chạy nhảy:

- Tôi sẽ chăm sóc tốt cho Kenta. Anh cứ yên tâm.

- Cảm ơn cậu.

- Mà sao đợt này anh không đi cùng anh ấy à?

Dương Hoài Phong lắc đầu:

- Trong nước vẫn còn nhiều việc cần xử lý. Với lại, lần này anh ấy đi với đối tác riêng, tôi không tiện đi cùng.

- Đối tác riêng?

- Đúng vậy, là người của một công ty giải trí.

- À… Vậy sao? Người đó… Là nam hay nữ?

- Là nam. Cậu ta là người đại diện cho nhãn hàng mà gần đây Trần Gia đang rót vốn đầu tư.

Ly nước trên tay Tuấn Kiệt lập tức sóng sánh.

- Chuyện này… Tôi cứ tưởng là các phòng sẽ phụ trách chứ? Đại diện nhãn hàng mà phải đích thân sếp lớn đưa đi sao?

- Cũng còn tùy xem người đó là ai nữa mà. Giá trị thương mại của cậu ta rất lớn. Mời được cũng không dễ đâu. Vì thế khi cậu ta yêu cầu phải được anh Hào trực tiếp đưa đi, chúng tôi cũng phải cân nhắc mà đồng ý.

Yêu cầu được Trần Hào đưa đi riêng…Vậy không phải là quá mờ ám rồi hay sao? Chuyện tình giữa tổng tài và ngôi sao giới giải trí… Phải không? Giống thế này đúng không?

Tuấn Kiệt sốt ruột đến ngạt thở:

- Là ai vậy?

Dương Hoài Phong nhìn xung quanh, ra vẻ bí mật:

- Vì hai bên vẫn chưa ký hợp đồng chính thức. Nên đáng lý không thể tiết lộ thông tin được. Nhưng chỗ cậu và tôi nói ra cũng không sao. Nhưng cậu phải giữ bí mật đó.

- Tôi biết, tôi sẽ giữ miệng mà.

- Là Caro, át chủ bài của công ty giải trí hàng đầu Việt Nam- Young Music.

“Caro” Cái tên này thì một kẻ chẳng bao giờ đu idol như cậu cũng biết. Cậu ta nổi tiếng đến mức tìm bừa một trung tâm thương mại lớn nào cũng có thể thấy được ảnh dán đâu đó.

Tuấn Kiệt siết chặt ly nước trên tay. Nếu đây mà là ly nhựa, chắc đã bị cậu bóp cho méo xệch:

- Vậy là đi chuyến này về xong mới biết là có ký hay không…

Lời cậu nói ra xem là bình thản, nhưng thực chất ngay cả giọng cũng run lên rồi.

Dương Hoài Phong mỉm cười “Ừ” một tiếng. Không khác nào vừa đem cái suy nghĩ vừa nhen nhóm của cậu thổi bùng lên.

Rằng là đúng rồi đấy, hai người họ đi với nhau, nếu ok thì ký rồi bên nhau dài dài. Không hợp thì cũng là một chuyến đi vui vẻ cho cả hai bên.

Mặt Tuấn Kiệt đen sì:

- Anh… Anh biết là anh ấy đang tán tôi mà? Sao lại sắp xếp cho anh ấy đi công tác riêng với người khác chứ?

Dương Hoài Phong thản nhiên:

- Nhưng cậu với anh Hào đã là gì của nhau đâu? Tôi nhớ là nhẫn cầu hôn còn suýt bị cậu ném xuống sông cơ mà? Chính tôi là người phải đi xử lý truyền thông vụ đó. Tý nữa thì lên hết các mặt báo rồi đấy.

Tuấn Kiệt nghẹn không nói được:

- Anh! Các anh! Hừ!

Cậu tức đến giậm chân, lập tức đi kéo Kenta đang chơi với mấy chú cún khác rời khỏi:

- Đồ ham chơi này nữa! Đi về phòng khám. Nhốt vào lồng, cho ăn hạt rẻ tiền với xúc xích 2 ngàn một cái!

Kenta không hiểu vì sao mà nó lại bị mắng, lập tức quẫy đuôi nhảy lên người cậu liếm lấy liếm để, lấy lòng.

Tuấn Kiệt không nỡ, lại ôm ôm xoa xoa dỗ nó.

Dương Hoài Phong nhắn tin “báo cáo” lại tình hình cho Trần Hào. Không quên gửi thêm một dấu like to tướng.

Quả nhiên chiêu khích tướng muôn đời không lỗi thời.

Trần Hào mỉm cười.

Trên đời này không việc gì là không có cách. Chỉ là người ta có thực sự muốn làm hay không mà thôi.

Tuấn Kiệt, vị bác sĩ nhỏ của anh, em làm sao thoát khỏi tay anh được chứ?

-----------

Lời tác giả: Shark Phi ơi cho em mượn Caro làm cá mèo tí nhé. Mượn đúng một tí xong trả luôn. Yên tâm không rơi một cọng tóc. Shark đừng đúm em nhá.

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 16/05/2026 23:25 Trả lời

Kkk bà Ngốc lại quân sư cho nhà nội r đấy

Mê trai đầu thai k hết
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 11:30 Trả lời

kèo thơm thế này phải có ẻm Caro thôi

tờ rang
tờ rang
Đăng vào 11/05/2026 23:36 Trả lời

zê. ngoại truyên còn được nghe tên caro.tui thích bộ đó lắm á. đọc hai ba lần rùi

Gấu trúc
Gấu trúc
Đăng vào 11/05/2026 23:33 Trả lời

Gặp caro nè. T mê em ý cực. Đọc truyện caro học đc bao nhiêu điều,bao động lực. Mà anh Phi chả rời caro nửa giây bà ơi

hóng truyện
hóng truyện
Đăng vào 11/05/2026 22:12 Trả lời

trời ơi không ngờ ngoại truyện còn được ăn ngon thế này, hóng điên lên dc í

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 11/05/2026 22:03 Trả lời

😆😆

Clover
Clover
Đăng vào 11/05/2026 21:43 Trả lời

Thế cho bớt dùng dằng🤣🤣

Diễm Trang
Diễm Trang
Đăng vào 11/05/2026 21:28 Trả lời

Bà tác giả này hay ghê toàn đưa những nhân vật đình đám vô làm cầu nối lương duyên không hẹn..yêu lắm cơ

Xun
Xun
Đăng vào 11/05/2026 21:21 Trả lời

thơm rồi ke ke

Gửi bình luận
nut-zalo