Abo Trói Buộc Nhân Ngư
Chương 40: Chọn lựa (1)

Chương 40: Chọn lựa (1)

Phùng Sâm là chủ quản Viện Dược Bắc Đảo, cũng là Alpha trẻ nhất trong lịch sử của Tứ Đảo có được danh vị Dược Trưởng.

Trong suốt hai mươi năm qua, với những nghiên cứu và phát minh vĩ đại của mình, Phùng Sâm đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển mạnh mẽ của nền y học đương đại. Tầm ảnh hưởng của ông lớn đến mức có những quy chế và điều luật riêng được sửa đổi chỉ để dành cho việc sản xuất và phân bổ hàng trăm loại thuốc mang huy hiệu hình chữ S.

Nó không chỉ trở thành biểu tượng của ngành Dược, đem đến sự tự hào về mặt danh dự, mà còn mang về nguồn thu không nhỏ cho Bắc Đảo. Ngay cả Bùi Gia cũng phải nể mặt ông vài phần.

Tuy nhiên tính cách của Phùng Sâm vô cùng độc đoán, lạnh nhạt. Nếu là Alpha khác đến nhờ cậy những chuyện cá nhân, có lẽ kết quả còn tệ hơn mà cách Farrer đã đuổi người.

Mối liên hệ được coi là sâu sắc nhất, cũng là thứ mà Khương Đình hi vọng cầu được Phùng Sâm vươn tay giúp đỡ, chính là em trai mình - Thanh Liêm.

--------

Sáng hôm sau, biệt phủ của Phùng gia.

Thanh Liêm là con dâu của Phùng Sâm. Vì thế Khương Đình lấy lý do đến Phùng Gia thăm hỏi là lẽ thường tình, hơn nữa Uyên Thy- mẹ nhỏ của anh vẫn còn đang ở nơi này chăm sóc cho Thanh Liêm.

Vì vậy Phùng Sâm dù tính cách có khó chịu đến đâu cũng không thể không nể mặt thông gia mà tiếp đón.

Ngoài vườn nhỏ, Phùng Sâm cất giọng:

- Ngồi đi.

- Cảm ơn ngài.

- Nói xem, cậu muốn gặp riêng ta là có chuyện gì?

Khương Đình không hề có ý định giấu diếm:

- Dược Trưởng, tôi muốn nhờ ngài một việc.

Phùng Sâm không hỏi sâu, không nói nhiều, nhưng những gì cần biết đều đã biết rõ. Việc Khương Đình tiếp cận dinh thự của Farrer làm sao qua mắt được một Dược Trưởng đã mấy chục năm nắm đủ quyền hành? Hơn nữa, chắc chắn việc này còn liên quan đến Omega có thành phần máu kỳ lạ kia.

Quả nhiên, vài ba câu sau đó Khương Đình đã khẳng định những phỏng đoán của ông đều đúng.

Anh khẩn khoản:

- Omega ấy rất quan trọng đối với tôi. Xin ngài hãy giúp đỡ.

Phùng Sâm chậm rãi nhấp một ngụm trà:

- Việc Omega hầu giường của cậu chạy mất thì liên quan gì tới ta? Ta cũng không có hứng thú nghe chuyện đời tư của cậu.

- Em ấy không phải là hầu giường. Em ấy là định mệnh, là bạn đời mà tôi đã định sẽ đi chung cả một đời. Tôi không thể mất đi em ấy được, cầu xin ngài.

Phùng Sâm cao giọng:

- Không giữ được Omega của mình là do ngươi vô dụng, trách ai được chứ? Hơn nữa huy hiệu của ta cũng không phải là thứ có thể tùy tiện lấy ra dùng chơi được.

Khương Đình sao lại không hiểu điều này?

Nếu Phùng Sâm ra mặt ép Farrer, cũng đồng nghĩa với việc khiến cho mối quan hệ giữa họ nứt ra một mảnh khó hàn. Nhưng anh thật sự không còn biết phải làm cách nào hơn nữa. Một ngày còn chưa gặp được cậu, chưa thấy được cậu an toàn, lòng anh đều là gai nhọn, đâm đến nhức nhối không yên.

Vành mắt cáu đỏ bởi nhiều đêm thức trắng, ngẩng cao đầu, mặt đối mặt:

- Phải, là do tôi vô dụng, là do tôi sai. Nhưng trên đời này có ai là chưa từng lầm lỗi? Có ai là sống một đời đều đúng cả hay không? Tôi yêu em ấy, tôi muốn bù đắp cho những sai lầm đó, vậy cũng không được hay sao? Phùng Sâm, nếu ngài dám nói ngài chưa từng làm bất cứ một điều gì sai lầm với Omega của mình. Được, vậy thì tôi không cầu xin ngài nữa, cũng sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.

Vị vani đắng ngắt, đắng đến nỗi hoa cỏ trong vườn cũng muốn héo tàn theo từng chữ nhả ra.

Phùng Sâm lặng người, đuôi mắt vài vết chân chim đã rạn, kéo những suy nghĩ chồng chất lên nhau. Về cái quãng thời gian trước đây mà ông đã đối xử với Triệu Nhã.

Không thể so sánh, bởi vì nếu so với cái sai này của Khương Đình, chỉ có hơn mà không có kém. Nếu như ngày ấy trời đất không cho ông cơ hội lần thứ hai, vậy thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì đây?

Lý do mà ông từ chối Khương Đình không phải vì ngại va chạm với Farrer, mà vì cho rằng Khương Đình chưa chắc đã đủ “tình” với Omega kia.

Nhưng hiện tại nhìn gương mặt của kẻ trước mắt, ngửi ra vị vani khổ sở quằn quại này, cũng chẳng khác nào cái ngày mà ông điên dại đi tìm Triệu Nhã khắp nơi.

Quả nhiên là không thể đáp lời.

Không khí lặng đi rất lâu, khóe môi của Phùng Sâm rốt cuộc cũng cất lên:

- Được, ta đáp ứng cậu. Nhưng ta chỉ có thể giúp cậu gặp lại Omega ấy, các chuyện khác phải xem tạo hóa của chính cậu rồi,

Khương Đình gật mạnh đầu, xúc động:

- Cảm ơn ngài.

----------

Vài tiếng sau, Phùng Sâm dẫn theo Khương Đình tới dinh thự của Farrer. Mặt ngoài là đến để chúc mừng, trong lòng vì thứ gì những kẻ trong cuộc đều hiểu rõ.

Farrer chưa chính thức tiếp nhận danh vị, vì thế so với Phùng Sâm vẫn thấp hơn vài bậc. Hơn nữa danh tiếng cùng tầm ảnh hưởng của Phùng Sâm là quá lớn. Farrer sau này dù có trở thành Quân sỹ trưởng đi chăng nữa, vẫn phải đối với ông cúi đầu.

Vì thế dù trong lòng Farrer giận đến phun lửa, vẫn phải mở cổng, vẫn phải tiếp đón theo đúng lễ thông thường.

Để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra, Tiêu Tuấn lấy danh nghĩa vệ sĩ thân tín, vẫn luôn theo sát, nhắc nhở từng bước chân của Farrer.

Farrer cũng hiểu điều rõ điều này. Phùng Sâm không dễ chọc, với lại chính Farrer cũng không muốn chọc vào làm gì, hơn hết còn có phần ngưỡng mộ.

Chỉ là gai mắt cái kẻ đi theo kia, vừa nhìn liền muốn rút súng.

Sau khi chào đón, bắt tay, nhận quà mừng theo nghi lễ. Farrer cúi đầu đưa tay mời Phùng Sâm ngồi vào vị trí chính giữa, thể hiện sự tôn trọng.

Farrer ngồi ở dãy ghế bên cạnh cùng với Tiêu Tuấn, đối diện với dãy ghế của Khương Đình. Vài lời khách sáo vừa nói xong, ghế ngồi còn chưa kịp nóng, hai bên đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Vị vani đắng nghẹn, vị kudu đặc sánh, Pheromone màu đen đỏ cuốn tràn hỗn loạn. Thể hiện rõ sự “bằng mặt không bằng lòng”.

Khương Đình như muốn gằn ra từng chữ “Trả em ấy lại cho ta”

Farrer thì sờ mãi chiếc súng ngắn bên hông không chịu nhả.

Phùng Sâm không thích gì cái cảm giác bị kẹt ở giữa thế này, một lời nói trắng:

- Hôm nay đến đây, ngoài việc chúc mừng Thượng tướng sắp tiếp nhận danh vị Quân sĩ trưởng, còn có một việc riêng muốn nhờ. Khương Đình là người nhà của ta, thời gian trước đây có cùng với một Omega liên kết. Vì một số lý do mà Omega đó đi lạc mất, may mắn được Thượng tướng đưa về chăm sóc. Nay mong Thượng tướng nể mặt ta, để Khương Đình đón Omega ấy về lại Mạc Gia. Dĩ nhiên, ân huệ của Thượng tướng, chúng ta sẽ không quên.

Farrer cố nhịn, nặn ra thành một gương mặt cực kỳ khó coi:

- Dược Trưởng, ngài có điều chưa biết rồi. Quả thật ta có đưa một Omega về đây, nhưng Omega đó lại bị người ta hành hạ, vứt bỏ. Lấy danh nghĩa một Thượng Tướng, ta không cho phép bất kỳ người dân nào trên Bắc Đảo phải sống trong sự uy hiếp. Làm sao có thể trả cậu ta về nơi ngục tù đó? Ngài nói có phải không?

Khương Đình định lên tiếng, hương vani cũng đã bùng lên.

Phùng Sâm đưa tay ra ý cản lại. Ông thừa hiểu Farrer không dễ trả người. Vì nếu dễ thì đã chẳng bất chấp đối đầu với Alpha của Mạc Gia làm gì, khôn khéo nhả đập từng lời:

- Thượng tướng nói đúng. Trách nhiệm của ngài là lo lắng cho sự bình an của con dân Bắc Đảo, về điều này, Phùng Sâm ta thật sự phải tán dương. Thế nhưng nếu Omega ấy không phải bị hành hạ hay vứt bỏ như ngài đang nghĩ, vậy thì ngài cũng phải sẵn sàng trả người về cho Alpha của họ. Ngài đừng quên, theo luật định nếu giữa Alpha và Omega đã có liên kết, bất kỳ ai cũng không được phép cản trở họ ở bên nhau. Trừ khi chứng minh được một trong hai người họ thật sự gặp nguy hiểm nếu ở bên cạnh đối phương.

- Ta nói ra những lời này không phải là để yêu cầu Thượng tướng đưa ra bằng chứng, cũng tuyệt đối không có ý xấu gì, chỉ là nhắc nhở một chút.

Phùng Sâm chậm lại một nhịp, hạ giọng:

- Như vậy đi, Thượng tướng cho mời Omega đó đến đây, chỉ cần lời của Omega ấy nói ra, ta sẽ mặc nhiên coi đó là quyết định cuối cùng. Đi hay ở đều tùy cậu ta, và dĩ nhiên, đến lúc ấy một Viện Trưởng như ta cũng sẽ tuyệt đối tôn trọng sự lựa chọn này. Hai người thấy thế nào?

Lời nói của Phùng Sâm vô cùng khôn khéo, lại đủ ý tứ nhắc nhở cả hai bên.

Nếu như Farrer không chịu đưa Akio tới đây, một mực giữ người, vậy thì chính là phạm luật bắt giữ người trái phép, chia rẽ Alpha và Omega đã có liên kết.

Còn những lời sau cùng chính là sức ép đè nặng lên lồng ngực Khương Đình, rằng Phùng Sâm sẽ không can thiệp vào chuyện đi hay ở của Akio.

Quyết định nằm hoàn toàn ở cậu.

Khoảnh khắc Farrer quay về phía Tiêu Tuấn, cất lên vài chữ “đưa cậu ta tới đây”, hơi thở của Khương Đình cũng theo đó mà loạn nhịp.

Có thể là đau đớn, có thể là trách giận, nhưng anh tin tưởng chỉ cần bản thân thật lòng thật dạ, chỉ cần giải thích rõ ràng mọi chuyện, Akio nhất định sẽ chọn trở về bên cạnh anh.

Thế nhưng nút thắt kia gỡ ra mới chỉ được một nửa, nửa còn lại vẫn siết chặt lấy cuống tim Akio, ép cho linh hồn cậu nằm gọn trong tảng băng lạnh buốt, không thể quay về.

---------

Farrer để Tiêu Tuấn đích thân đưa Akio tới đây, dĩ nhiên là có ý đồ trong đó. Suốt quãng đường đi, Tiêu Tuấn đã tóm gọn lại tình hình cho Akio biết. Không quên nhắc nhở:

- Ta biết, Omega sau khi liên kết phụ thuộc rất nhiều vào Pheromone của Alpha đã đánh dấu. Nhưng Akio, cậu tuyệt đối không được để tình cảm lấn át lý trí, chớ có quên những gì mà hắn ta đã gây ra cho cậu.

Akio không gật đầu, không đáp trả. Thế nhưng mỗi một bước chân đều run rẩy muốn ngã, hương dừa non quyện nát dưới cần bậc thềm.

Làm sao đây? Cậu phải làm sao đây?

Khi Tiêu Tuấn nói rằng Khương Đình đến đây, cả cơ thể cậu liền chấn động đến bàng hoàng. Là kinh ngạc, sợ hãi và cả chút buồn đau. Nhưng tại sao chứ? Hương dừa kia lại chen vào vài tia vui vẻ, nhảy múa rộn rã trên cần gáy trắng ngần?

Là còn yêu sao? Còn thương sao? Hay chỉ là sự hối thúc của bản năng tìm đến?

Akio bước trên đôi chân mình, nhưng lại không cảm nhận được cả sự di chuyển ấy, như một kẻ đang ở trên mây.

Chỉ cho đến khi đã bước vào giữa phòng, đối diện với ánh mắt đầy vành tơ đỏ nhìn thẳng về phía này, cậu mới như tỉnh khỏi cơn mộng du.

Là người ấy, vị vani ấy, là Alpha của cậu…

Khương Đình không kìm nén nổi xúc động. Mặc kệ tiếng gằn của Farrer, mặc kệ cả hương kudu đang đối đầu quanh quẩn. Anh lao tới, ôm chầm lấy cậu, siết chặt trong lòng mình như một kẻ đã đánh rơi báu vật quan trọng nhất trong đời, nay lại tìm thấy được.

- Akio, em đây rồi… Akio… Ta thật nhớ em…

Chôn trong lồng ngực người, chôn trong vị vani nghẹn ngào nức nở này, sống mũi cậu chẳng bảo mà cay.

Ba tháng xa người, tuyến thể trống rỗng tham lam nhức nhối, hương dừa bung bật cuộn tràn lấy vị vani kia, như muốn dâng đến ngàn vạn nụ hôn mơn trớn.

Tảng băng đóng giữ linh hồn cậu rạn ra vì thương nhớ, vì xúc động.

Thế nhưng khi đôi bàn tay muốn giơ cao, muốn đáp lại cái ôm siết ấy.

Lại buông thõng.

Không, cậu không thể như thế này.

----------

*Phùng Sâm - Triệu Nhã là cặp chính trong “Abo độc chiếm”. Để biết rõ hơn về câu chuyện của cặp này, cũng như “lỗi lầm” của Phùng Sâm trong quá khứ, mời mọi người ghé đọc nha.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo