Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 40: Xấu hổ

Chương 40: Xấu hổ

Sau khi nhận được tin hai người trúng bom, rơi xuống thác mất tích. Khỏi cần phải nói Mạc gia và Phùng gia kinh hãi đến thế nào. Không chỉ Viện Quân đội của Bắc Đảo gấp rút vào cuộc, mà ngay cả quân sỹ tinh nhuệ của Nam Đảo cũng được điều tới.

Phượng Quân lo lắng đến quên ăn ngủ, đích thân lái trực thăng xuyên đêm, cùng quân sỹ đổ xuống rừng núi tìm kiếm. Huy hiệu màu vàng chói mắt của Mạc gia khiến cho mọi người đều sửng sốt không tin nổi.

Đến lúc này thân phận thực sự của Thanh Liêm không cần nói cũng đã rõ, Mạc gia đó là Mạc gia nào.

Phùng Sâm cũng đã sớm có mặt, tập trung nghiên cứu địa hình và hướng chảy của dòng thác, điều người nhanh chóng men theo mỗi mạch suối tìm kiếm.

Nơi hang đá, Phùng Cam và Thanh Liêm lấy ra ra tấm vải màu buộc lên một thân cây cao để làm cờ ra hiệu. Đồng thời không di chuyển quá xa khu vực hang, bởi cả hai đều tin tưởng vào tài trí của cha mẹ mình, cũng là để giữ sức.

Vì địa hình phức tạp, sau nhiều tiếng tìm kiếm, đến khi trực thăng đón được hai người trở về trời cũng đã tối. Lại vì lo lắng cho sức khỏe của hai người nên đã chuyển thẳng đến Viện Dược để kiểm tra.

Mọi chỉ số đều không có vấn đề gì nghiêm trọng, Phượng Quân còn chưa kịp thở phào, lại đã phát hiện ra một điểm chí mạng.

Thanh Liêm vậy mà bị đánh dấu rồi!

Phượng Quân sắp bùng nổ tới nơi, vội vàng dồn hỏi Thanh Liêm Alpha ấy là ai. Một lời hai lời đều muốn đem “tên nhãi nào đó” ấy ra đánh vào nhốt.

Thanh Liêm còn chưa biết nên đáp lời thế nào, thật không ngờ Khương Đình vậy mà lại đứng ra:

- Mẹ bình tĩnh lại đã,

- Con nói ta bình tĩnh thế nào đây? Ta còn chưa hỏi tội con đâu đó! Sao lại không bảo vệ em nó chứ?

- Trước hết mẹ theo con ra ngoài, con có chuyện cần nói với mẹ.

Phượng Quân thấy Thanh Liêm đang còn nằm trên giường bệnh, vì thế cũng không đành lòng mắng nữa. Liền theo Khương Đình đi ra ngoài.

Chẳng biết hai người nói với nhau những gì, trao đổi với nhau thế nào. Chỉ biết hai tiếng sau, khi trở lại thái độ của Phượng Quân đã khác hẳn.

Thanh Liêm nhìn về phía Khương Đình dò ý, được anh tặng cho một cái gật đầu.

Thái độ này của anh khiến cậu sướng đến lồng ngực cũng râm ran. Vậy là đủ hiểu, cậu chắc chắn sẽ được “gả” cho người ta.

----------

Ở một phòng bệnh khác, vết thương của Phùng Cam nặng hơn, vì thế việc xử lý và băng bó cũng cần nhiều thời gian hơn. Phùng Sâm đích thân chăm sóc cho cậu, tỉ mỉ từng chút.

Sau khi xong xuôi, lưng cậu rõ ràng thoải mái hơn nhiều, khi nằm xuống cũng không còn cảm thấy quá đau nữa.

Phùng Cam có chút xúc động:

- Cảm ơn cha.

Phùng Sâm đáp lời:

- Ta là cha của con, chăm sóc cho con là việc ta nên làm.

Triệu Nhã cũng nhanh chóng bước đến:

- Phải rồi, đều là người một nhà cả khách khí gì chứ? Vết thương của con cũng không nhẹ đâu, cần phải nghỉ ngơi một thời gian.

Phùng Cam trấn an Triệu Nhã vài ba câu, sau đó quay về phía Phùng Sâm:

- Cha, phía bên Viện Quân sự có tin tức gì không? Tại sao quả bom sơn ấy lại phát nổ như bom thật vậy?

Phùng Sâm ngồi xuống:

- Chính xác là bom thật, cũng không chỉ có một quả mà tới ba quả phát nổ, ngoài con ra có sáu sinh viên nữa đã bị thương. Rất may đều không có nguy hiểm đến tính mạng.

- Trời ạ! Sao có thể chứ?!

- Viện Quân sự đã vào cuộc điều ra, ta tin tưởng sớm sẽ có kết quả thôi.

- Vậy Tiêu Tuấn thì sao?

- Toàn đội đã bị đưa về đặc khu An ninh để lấy lời khai, toàn bộ kho vũ khí giả được dùng trong kỳ huấn luyện đang bị niêm phong chặt chẽ.

Phùng Cam thở hắt một hơi, anh thật sự không thể ngờ được sự việc lại đi xa đến thế này:

- Con đã tiếp xúc với Tiêu Tuấn không ít, tính cách người này cực kỳ cẩn thận, đến vạch vôi kẻ lệch một cm cũng không được. Thật khó tin là có thể sơ suất đến mức để bom thật lọt vào được kho vũ khí huấn luyện. Có thể nào có nhầm lẫn ở khâu khác rồi không?

- Việc này nằm ngoài khả năng và chức trách của Viện Dược. Điều tốt nhất ta có thể làm là tích cực điều trị cho những sinh viên không may kia. Chỉ khi sức khỏe của họ không bị ảnh hưởng nhiều hay để lại di chứng, mọi việc mới có thể nhẹ đi được.

- Vâng…

Triệu Nhã nhìn nét mặt của cậu, cất lời trấn an:

- Con không cần quá lo lắng, Thượng Tướng Farrer là người trực tiếp xử lý vụ việc này. Nếu Tiêu Tuấn không làm sai, vậy thì cũng sẽ không phải chịu oan ức.

Phùng Cam nghe vậy cũng thả lỏng hơn được một chút. Nhiều năm trước Phùng Sâm là giáo sư trẻ nhất giành được huy hiệu riêng. Phải rất nhiều năm sau mới có người xô đổ kỷ lục ấy – Farrer.

Ba mươi lăm tuổi đã trở thành Thượng Tướng. Là người kế thừa chắc chắn cho danh vị Trưởng quản viện Quân sự. Việc đã giao vào tay người này, từ trước tới nay chưa từng có thất bại.

Triệu Nhã đợi tâm tình cậu ổn hơn một chút, mới ghé lại gần, nhỏ giọng:

- Phùng Cam này… Cha nghe nói bạn học Thanh Liêm của con là Omega? Còn mới bị đánh dấu rồi? Nơi hang động ấy chỉ có con với người ta, không phải… Con động dục thành niên rồi đấy chứ?

Phùng Cam hơi thoáng giật mình, mặc dù có chút e sợ Phùng Sâm, nhưng Alpha làm được chịu được. Đâu thể nào vì sợ bị ăn đòn hay trách phạt mà lấp liếm?

Hơn thế anh hiện tại đúng là muốn bay sang phòng Thanh Liêm rồi đây, cũng không biết người kia có khó chịu ở đâu hay không.

Phùng Cam hít một hơi thật sâu, khẳng khái:

- Thưa hai cha, đúng vậy, con đã đánh dấu em ấy rồi. Là con phát dục khó kìm, mong hai cha trách phạt, tuy nhiên con không hối hận đâu, người mà con yêu và muốn gắn kết cả đời là em ấy.

Triệu Nhã nở nụ cười ôn hòa, mãn nguyện, khiến cho Phùng Cam ngạc nhiên quá đỗi. Thế nhưng điều không ngờ là ngay cả Phùng Sâm cũng không hề trách mắng nửa lời, chỉ “ừm” lên một tiếng.

Triệu Nhã nhìn về phía Phùng Sâm:

- Mình ơi, nếu đã như vậy, chọn ngày không bằng đúng dịp. Nhân đây có mẹ lớn của Thanh Liêm cũng tới, chúng ta bàn chuyện một chút, sớm ngày giải thích rõ ràng thân phận của thằng bé, rồi cho chúng đính hôn trước.

- Ta cũng nghĩ vậy. Hôn lễ có thể tổ chức sau, nhưng việc đính hôn đúng là nên bàn sớm, được ở bên cạnh Omega liên kết sẽ giúp cho Pheromone của nó nhanh chóng cân bằng lại.

Phùng Cam giật nảy mình, hai mắt cũng trợn ngược:

- Cha… Hai cha… Không trách con sao?

Triệu Nhã tủm tỉm cười:

- Tương thích cao đến thế, tránh thế nào được ngày này? Chúng ta đã sớm có chuẩn bị rồi.

- Hả? Vậy ra… Vậy ra hai người đều đã biết cả sao?

- Con ấy à, có quên điều gì cũng đừng quên ai là người sinh ra con chứ? Việc hệ trọng như vậy chúng ta có thể không biết được sao?

Phùng Cam câm lặng.

Thảo nào mà dịp gần đây cha nhỏ liên tục tặng đồ cho “bạn cùng phòng” của cậu, còn hỏi han đủ thứ, thì ra là biết cả rồi!

Trời ạ… Xấu hổ muốn chết mất thôi!!!

---------

Về phần Mạc gia, sau khi Uyên Thy tới, Khương Đình đem mọi việc nói với hai mẹ của mình. Đương nhiên gọi là mọi việc, nhưng với tài trí của anh, thứ nào cần nói, thứ nào cần nhấn mạnh đều triệt để phô ra. Còn việc nhầm phòng khách sạn hoặc dăm ba chuyện xấu khác đều chẳng nhắc đến nửa chữ.

Thanh Liêm sốc đến lặng người, cậu không tưởng được, cứ nghĩ mình giấu kỹ lắm tốt lắm. Hóa ra bao nhiêu thứ dù lớn dù nhỏ người anh trai này đều đã nắm trong lòng bàn tay.

Đúng là cáo già hơn cậu tưởng nhiều!

Uyên Thy sau khi nghe chuyện, biết được Phùng Cam vì chắn bom cho Thanh Liêm mà bị thương, liền qua phòng thăm hỏi. Thấy được vết thương trên lưng Phùng Cam không hề nhẹ, cũng động lòng thương cảm, nhanh chóng gật đầu đồng ý mối hôn sự này.

Phượng Quân ban đầu còn muốn phản đối, sợ rằng Thanh Liêm phải gả đi xa, sợ rằng “tên nhóc” kia đối xử với cậu không tốt. Thế nhưng khi xác thực được việc Phùng Cam hoàn toàn không biết Thanh Liêm vốn dĩ là Omega quý giá của Mạc gia. Lại trước đây đã từng ký tên danh dự trong phong trào “một bạn đời”, rốt cuộc cũng thở dài, đồng ý.

Hơn nữa Thanh Liêm cũng đã khẳng định bản thân là tình nguyện trao hương thơm cho Phùng Cam, rất yêu rất thích người ta. Như thế nếu còn không gả, chẳng quá ép duyên hay sao? Omega lại đã được đánh dấu rồi, sự lựa chọn tốt nhất vẫn là được ở bên cạnh Alpha của mình.

Hai gia đình đều đã ưng thuận, thêm Phùng Cam và Thanh Liêm vừa bước khỏi giường bệnh đã lao đến bên nhau ôm ôm ấp ấp, ngày định hôn nhanh chóng được quyết định vào một tháng sau đó. Hôn lễ chính thức sẽ được tổ chức sau khi cả hai kết thúc kỳ huấn luyện quân sự.

Hồ sơ của Thanh Liêm sẽ được sửa lại đúng với phân loại Omega của mình. Tuy nhiên để đảm bảo sự riêng tư, Phùng Sâm sẽ trực tiếp trao đổi với Hiệu trưởng của Bắc Sơn, phối hợp xử lý mọi chuyện trong bí mật, kín đáo.

Về việc sắp xếp chỗ ở, Phượng Quân muốn mua luôn cả quả núi xây lâu đài cho cậu, nhưng Thanh Liêm nhất mực phản đối. Cậu muốn cùng Phùng Cam trải qua những tháng ngày sinh viên “ngọt ngào” kia theo cách đơn giản và bình dị nhất.

Cũng không muốn lấy danh vị của mình ra để đổi lấy sự ưu ái của nhà trường.

Triệu Nhã vừa nghe cậu mở lời, đã xúc động đến mức bước đến cầm lấy tay cậu:

- Mạc gia dưỡng ra được Omega thế này… Thật đáng quý.

Thanh Liêm cũng mỉm cười đáp lại:

- Con cảm ơn người vì đã chấp nhận con.

Triệu Nhã gật đầu, nhìn về phía Phượng Quân và Uyên Thy, một lời dứt khoát sẽ chăm sóc cho Thanh Liêm chu toàn. Hơn hết cũng sẽ yêu cầu Phùng Cam phải lấy danh dự Alpha ra thề nguyền, cả đời chỉ có một bạn đời là Thanh Liêm mà thôi.

Điều ấy không phải là vì xuất thân của cậu, mà là vì nguyên tắc quy củ của Phùng gia do chính Phùng Sâm và Triệu Nhã đã lập ra khế ước. Bất kể Alpha nào, chỉ cần còn là người của Phùng gia, tuyệt đối không được có thêm bồi giường.

Thay đổi vận mệnh cả Tứ đảo là không thể, bẻ gãy đi bản năng của phân tầng ABO càng không thể. Nhưng mỗi Gia tộc dù lớn dù nhỏ đều có thể lựa chọn cách sống của riêng mình.

Triệu Nhã tin tưởng, với sự thay đổi và đi đầu của từng Gia tộc, sẽ trở thành tấm gương tốt và kéo theo hàng trăm ngàn những sự thay đổi tốt đẹp hơn.

Phượng Quân và Uyên Thy cũng rất ủng hộ quan điểm này của Triệu Nhã. Cho rằng đây là một điểm sáng mà Mạc gia cần học tập.

---------

Mọi người vui vẻ là thế, tiếng cười nói cũng rộn ràng hơn, nhưng đâu đó có hai người đang không vui cho lắm.

Một là Phùng Cam nhìn chằm chằm vào nơi tay hai người chạm nhau.

Hai là Phùng Sâm cũng bước đến, nhưng là để kéo tay Triệu Nhã ra khỏi tay Thanh Liêm:

- Nói là được rồi, không cần cầm tay như vậy.

---------

*Lời tác giả: Bộ truyện này Ngốc không viết theo motip thông thường, mà có chủ ý đặt phần H của hai người phía cuối truyện, đổi phần tìm hiểu thông tin/ đồng tình của hai gia đình lên trước. Vì thế trong chương này Ngốc chỉ lược sơ lại thôi ha.

Như vậy là cặp chính trong chuyện đã trọn vẹn rồi. Chúng ta cùng chờ đợi cặp phụ Trương Càn – Dung Thỏ lên sóng ở những chương cuối nha.

Gửi ngàn lời yêu thương đến độc giả.

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo