Chương 39: Hang đá ngọt ngào
Khi Thanh Liêm tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, từng tia sáng ấm áp len lỏi vào trong hang đá, soi sáng mọi cảnh vật.
Cậu theo thói quen muốn ngồi dậy, nhưng không thể nào nhúc nhích nổi. Cả cơ thể nhức mỏi đến nỗi vừa động đã phải than lên một tiếng.
Phùng Cam lập tức bước lại gần:
- Em tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không?
Thanh Liêm vừa nhìn thấy anh, lại nghĩ ngay đến chuyện đêm hôm qua, xấu hổ kéo tấm vải dù lên che mặt.
Phùng Cam mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, khe khẽ “gỡ” tấm vải dù xuống, ôm cậu vào lòng. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, trân trọng.
Thanh Liêm hít hà một ngụm hương tảo biển, chẳng biết vì liên kết đã được tạo thành hay vì được anh ôm lấy mà cả người cậu cũng bất giác thả lỏng hơn.
Anh nâng bàn tay cậu, nhìn lên vết rạch nhỏ nơi ống ức chế bị lấy đi, vừa kích động lại vừa ngọt ngào:
- Thanh Liêm, cảm ơn em.
- Nếu là cảm ơn, vậy thì không cần.
- Không chỉ là cảm ơn.
Thanh Liêm hồi hộp đến nghẹn giọng:
- Vậy… Còn gì nữa?
- Anh sẽ chịu trách nhiệm,
Vừa nghe mấy từ này, mặt Thanh Liêm đã tối sầm. Cậu đẩy tay anh ra khỏi:
- Chịu trách nhiệm? Phùng Cam, anh thật sự chỉ coi việc này là trách nhiệm sao? Vậy thì càng không cần.
Phùng Cam ôm giữ lấy cậu, hôn lên mái tóc người hờn dỗi:
- Đừng giận, anh vốn dĩ muốn tỏ tình với em theo cách khác, muốn chuẩn bị thật nhiều hoa tươi, tìm một nơi thật lãng mạn.
Phùng Cam ngưng lời, nhìn cậu:
- Nhưng anh không đợi được nữa rồi… Thanh Liêm, anh yêu em, thật sự rất yêu em. Em có thể cho anh một cơ hội hay không?
Ánh mắt Phùng Cam sâu nặng, chất chứa muôn ngàn lời khao khát. Là cơ hội để có được tình yêu của em, không phải chỉ là sự hòa quyện của bản năng và Pheromone.
Lồng ngực cậu đập rộn ràng theo từng chữ, ngân lên một tiếng đinh đang thật dài theo từng lời nói.
Cậu nào đâu cần hoa tươi, cũng chẳng cần nơi nào lãng mạn.
Thứ cậu cần đều có ở đây cả rồi, là vòng tay của anh, là lời nói yêu thương kia, và cả những nhịp đập mạnh mẽ này.
- Em cũng yêu anh, Phùng Cam.
Phùng Cam không tin nổi vào tai mình, có chút ngỡ ngàng:
- Thanh Liêm… Em…
Thanh Liêm nhỏ giọng:
- Thật ra, em đã yêu anh từ rất lâu rồi… Việc này cũng hoàn toàn là do em tự nguyện… Liên kết với anh… Em không hối hận.
Phùng Cam sung sướng đến nỗi không kìm nổi, anh muốn ôm lấy đầu chạy một vòng quanh hang, lại muốn hét lên thật to.
Ấy vậy mà rốt cuộc lại chẳng làm được gì cả, chỉ có thể ôm chặt lấy cơ thể cậu, áp sát vào ngực mình, xúc động:
- Cảm ơn em…
Thanh Liêm mỉm cười khe khẽ:
- Người phải cảm ơn là em mới đúng.
Cậu tựa lên ngực anh, giơ bàn tay đón lấy những tia nắng của trời xuân tươi đẹp. Hạnh phúc trong lòng tràn lên đến cả khóe mắt cũng ngọt ngào.
Hai mẹ, con đã tìm được tình yêu thực sự của mình rồi. Không chỉ là định mệnh hòa quyện, mà còn là nhịp đập trong trái tim đồng nhất.
Người ấy vì con, mặc kệ phạm quy mà lắp một chiếc máy sưởi, vì con cho đi sinh khí quý giá của Alpha. Và vì con, giữa dòng thác dữ nhất định không buông bỏ.
Đáng hay không để quế lan hương này trao thân gửi phận?
Đáng lắm, và say mê lắm.
Có lẽ tất cả niềm vui sướng trên thế gian cũng chỉ đến thế này mà thôi…Ước mơ tuyệt vời nhất của Omega, cậu cuối cùng cũng có thể tìm thấy được.
---------
Thanh Liêm khi tỉnh lại còn nghĩ mới chỉ khoảng tám chín giờ, thật không ngờ ngoài kia trời đã quá trưa.
Phùng Cam vừa lấy lại được sức, đã liền một mạch đem quần áo phơi khô cho cậu, dùng dao bắt được đôi cá suối, còn thật sự có thể đánh lửa nướng cá lên.
Thanh Liêm mặc xong quần áo, nhìn ngọn lửa kia đốt thơm thịt cá, lại có chút không vui:
- Chúng ta ăn tạm lương khô là được rồi, sao anh còn đi bắt cá? Vết thương của anh còn chưa lành đâu, lỡ lại nứt ra thì làm thế nào?
Phùng Cam không để cậu ngồi thẳng xuống nền đất, mà cắt về một ôm cỏ nhỏ, lót xuống rồi đỡ cậu ngồi:
- Anh thế nào cũng được, nhưng không thể để em chịu khổ. Đáng lý… Sau việc kia, em phải được ăn cháo mềm mới đúng. Nếu không thì cũng phải là thứ gì đó thật vừa miệng.
- Đồ ngốc này, điều kiện ở đây thế nào mà còn tự trách chứ?
- Dù sao cũng xin lỗi em, đêm qua anh đã không thể kiềm chế nổi, khiến em ngất đi. Sau này anh sẽ cố gắng tiết chế hơn.
Phùng Cam nhè nhẹ vuốt ve lên vết rạch kia. Sáng nay khi tỉnh dậy, nhìn thấy những dấu vết tràn trên thân thể cậu, anh thật sự có chút hoảng. Sinh khí hồi phục chưa được bao nhiêu, cũng cố gắng gom để truyền sang cho cậu.
Thanh Liêm mím miệng xấu hổ, cả người cậu ngoài nhức mỏi cũng không thấy đau đớn gì. Cậu cũng thừa biết nơi kia đã được người trước mặt “chăm sóc” tỉ mỉ thế nào, còn có chút khô của thuốc nghiền.
- Không… Anh đừng nghĩ vậy… Thật ra em cũng rất thích, rất thỏa mãn… Việc này không có gì xấu cả.
Nét mặt Phùng Cam vụt sáng, rạng ngời hơn hẳn:
- Được, vậy sau này mỗi ngày anh sẽ thỏa mãn em! Hương tảo biển đều cho em nghịch chơi cả!
Thanh Liêm phì cười:
- Nói cái gì vậy hả? Ai thèm chứ… Xấu xa, đi gỡ cá cho em đi, em đói rồi.
- Tuân lệnh!
Phùng Cam hô lên một tiếng, nhanh chóng gỡ hai chú cá suối đặt xuống vài tấm lá lót, cẩn thận gỡ ra.
Thịt cá thơm mềm, còn có thêm cả một củ măng tươi thái nhỏ ăn kèm, quyện vào nhau thật sự ngon ngọt đến khó cưỡng.
Cậu nhìn anh đang “trông” mình, chỉ đợi tay cậu vừa hết đã đưa cá đến, trêu ghẹo:
- Càng gần càng thấy anh chẳng giống cha lớn của anh chút nào. Em nghe nói giáo sư Sâm là người vô cùng nghiêm khắc kia mà?
Phùng Cam cười rộ, câu hỏi này anh bị hỏi suốt hai chục năm qua, mãi rồi cũng thành quen thuộc:
- Mọi người đều hỏi sao anh chẳng giống cha lớn, bình thường thì anh vẫn trả lời rằng đừng quên anh có tới hai người cha. Tính cách này của anh là di truyền từ cha nhỏ, nhưng sự thật chỉ đúng một nửa thôi.
Thanh Liêm nghiêng người, ra ý lắng nghe.
Phùng Cam nhìn cậu, chậm rãi:
- Thực ra trong gia đình anh vẫn luôn có một bí mật. Cha nhỏ anh vốn dĩ là Beta, sau đó cha lớn đã dùng thuốc phân hóa thành Omega. Mục đích là muốn giữ cha nhỏ ở bên mình.
- Sau này cha nhỏ không biết có phải vì sự chiếm đoạt quá mãnh liệt đó hay không, mà có một khoảng thời gian rất hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ xấu lắm, đại khái là kiếp trước ông bị cha lớn đối xử tàn nhẫn gì đó. Khi cha nhỏ run rẩy kể lại, còn khóc không ngừng được, cha lớn khi đó đã rất hoảng hốt.
- Một thời gian sau tuy giấc mơ không còn lặp lại nữa, nhưng nó vẫn khiến cha nhỏ đau lòng. Có lẽ vì ám ảnh bởi những tình cảnh đã thấy trong mơ, nên cha nhỏ luôn dạy dỗ anh và Phùng Danh – là hai nhóc Alpha – tuyệt đối không được đối xử với Omega của mình như thế. Ông ấy có thể yêu cha lớn vô cùng, và coi cả xiềng xích ấy là hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng như vậy, nếu đó chỉ là sự chiếm giữ của một bên, vậy thì chính là ngục giam tước đoạt đi tự do của mỗi người. Ông dạy dỗ bọn anh phải tôn trọng ý muốn Omega của mình.
Thanh Liêm lúc này mới nhẹ gật đầu một cái:
- Thì ra là vậy, cha nhỏ của anh thật sự rất tuyệt.
Cậu không phải chỉ khen miệng, mà là ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ Triệu Nhã. Quan điểm này không có mấy người có được đâu, đa số vẫn là dạy Omega phải tuyệt đối nhẫn nhịn, phải coi Alpha là chủ nhân của mình. Và Alpha thì ngược lại, có quyền coi Omega như một vật trang trí, một cái máy sinh con mà thôi.
Phùng Cam tự hào:
- Phải đấy! Chẳng vậy mà cha lớn đối với mọi chuyện vô cùng nghiêm khắc, nhưng cha nhỏ là ngoại lệ. Từ nhỏ hễ làm sai chuyện gì, việc đầu tiên mà tụi anh làm là đến nhận sai với cha nhỏ trước, như thế chắc chắn sẽ không bị ăn đòn.
Phùng Cam còn kể thêm bao nhiêu điều, về nhóc Phùng Danh nghịch ngợm, về Phùng Ngạn ngoan ngoãn đáng yêu. Thậm chí cả việc hôm báo danh vì sao anh lại đến trễ cũng nói ra hết.
Thanh Liêm nghe đến thú vị, cười lên khúc khích. Cậu thật không ngờ được gia đình của một Dược Trưởng nổi danh nghiêm khắc, hóa ra lại có một mặt vui vẻ như thế.
Phùng Cam tiếp lời:
- Còn chuyện này nữa, anh là do cha lớn đặt vào trong bụng cha nhỏ, không phải là hình thành tự nhiên, chính vì thế Pheromone của anh mới bị hỗn loạn. Em không được chê bỏ anh đâu đấy, anh tuyệt đối không phải là Alpha phế!
Thanh Liêm cười tủm tỉm, phế hay không đêm qua chẳng phải cậu đã biết rõ rồi sao? Chỉ là có chút ngạc nhiên:
- Chuyện này… Khoang sinh sản của Beta nam đã bị thoái hóa hết kia mà? Kể cả có tạo thành mầm nhỏ ở bên ngoài, cũng đâu thể nào đặt vào?
- Ông ấy đã kích thích nó phát triển, đủ để mang thai một mầm nhỏ, đương nhiên là có nhiều yếu tố phức tạp khác, ông ấy thật sự rất giỏi.
Phùng Cam trìu mến:
- Nên em cũng đừng lo lắng quá, mặc dù em là Omega ẩn, nhưng chắc chắn cha lớn của anh sẽ có cách để em sống đúng với phân loại của mình. Và chúng ta sẽ có những mầm nhỏ thật xinh đẹp giống như em.
Thanh Liêm nghe đến đây, không biết nên cười hay khóc. Thế nhưng hương tảo biển đang rất ngọt ngào, ve vãn tới chỉ toàn là niềm hân hoan. Vì thế rốt cuộc cậu cũng có đủ can đảm nói ra cái bí mật ấy:
- Em cũng có một bí mật… Em vốn dĩ không phải là Omega ẩn. Em thật ra… Là đã sửa phân loại trên hồ sơ.
Lần này đến Phùng Cam ngạc nhiên, ngay cả hương tảo biển cũng xoắn cả lại:
- Cái gì cơ? Em… Không phải Omega ẩn? Mà khoan, cái đó không quan trọng. Việc sửa hồ sơ… Sao mà làm được? Phân loại của mỗi người đều được kiểm tra cực kỳ cẩn thận, qua đến ba vòng mới ra kết quả cơ mà? Dấu của Viện Dược cũng đâu phải ai muốn lấy là lấy? Em… Em… Hay là em làm tình quá độ… Nên bị mơ sảng rồi?
Phùng Cam vừa nói vừa muốn đưa tay lên sờ trán Thanh Liêm.
Cậu gạt tay anh ra khỏi, hít mấy ngụm khí thật to mới bật thốt:
- Em quên, thật ra không chỉ là một, mà là hai bí mật. Bí mật thứ hai… Ừm thì… Mạc gia ở Nam Đảo… Cụ thể là chủ quản Nam Đảo… Là nhà của em. Vì thế việc sửa phân loại cũng không phải việc gì quá khó…
Phùng Cam tưởng như hai bên tai mình hồi chuông này vừa reo đến chưa kịp ngừng, hồi chuông khác đã vang lên inh ỏi, cả đầu óc cũng choáng váng.
Anh đã từng nghi ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm ra được lý do mà Mạc gia có thể để Omega quý giá của mình thả vào hang sói. Hơn nữa Thanh Liêm thật sự hòa nhập tốt lắm, ăn vận đơn giản, ngay cả một người theo hầu cũng không có, vì thế đã sớm gạt bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu. Các bạn học khác sau khi tò mò tìm kiếm hồ sơ của cậu, cũng hoàn toàn tin vào phân loại Beta và gốc gác gia đình đơn giản chỉ là buôn bán nhỏ, nên cũng chẳng mảy may nghi hoặc.
Thật không ngờ…
Trời ạ… Vậy mà… Vậy mà Mạc Thanh Liêm này lại chính là Mạc Thanh Liêm đó – Omega duy nhất của Mạc gia chủ quản Nam Đảo.
Phùng Cam dở khóc dở cười:
- Thanh Liêm này… Em nói xem, hai mẹ của em nếu biết chuyện anh đem Omega bảo bối của Mạc Gia đánh dấu trong hang đá. Có khi nào sẽ không gả em cho anh không? Không… Không được! Muốn đánh anh thế nào anh cũng chịu, nhưng không gả em cho anh thì không được!
Thanh Liêm nhìn Phùng Cam sắp phát hoảng, không nhịn nổi mà bật cười:
- Chỉ cần anh không giận em đã giấu anh hai việc ấy, vậy là tốt rồi.
Phùng Cam lắc đầu lại gật đầu, ôm chầm lấy cậu:
- Không trách… Chỉ là bây giờ, anh lại thấy rất sợ mất em. Sợ rằng mình không đủ tốt.
Thanh Liêm vùi đầu trong ngực anh, hôn lên khe khẽ:
- Em nói đủ là đủ. Gả là gả.
Cậu yêu người này, muốn người này.
Kể cả chưa đánh dấu đi chăng nữa, nếu cậu nhất quyết muốn gả, ai có thể cản được chứ?
----------
Hiện chưa có bình luận nào