Chương 39: Yêu như một kẻ điên
Nhà hàng của Tùng sáo,
Trong phòng riêng được bày trí khá thuận mắt, thức ăn trên bàn đã vơi được một nửa, Nhật Hà cũng đã hoàn toàn không còn chút nghi ngờ nào, Mễ Lân mới đứng dậy:
- Anh vào nhà vệ sinh một lát.
Nhật Hà mỉm cười:
- Vâng ạ.
Cơ hội mà cậu chờ đợi rốt cuộc cũng tới, Mễ Lân đương nhiên không vào nhà vệ sinh, mà theo lối thoát hiểm thẳng hướng ra cửa sau nhà hàng, dứt khoát nhảy lên tường bao, lao thẳng ra phía đường, lại sợ rằng trễ một giây hay một phút cũng là quá dài mà leo lên một chiếc xe ôm cà tàng vừa gặp được, đến khi nhìn thấy bóng taxi, dúi vội vào tay người lái một đồng năm trăm liền đã mở cửa mà nhào lên xe.
Tất cả hành động không có một chút do dự, chần chừ, nhanh như một mũi tên đã bật ra khỏi dây cung, không quay đầu lại.
Sao có thể chậm rãi đây? Còn thứ gì nơi này khiến cậu tiếc nuối nữa đâu kia chứ? Cậu đã đợi cái ngày này quá lâu quá lâu rồi! Giả vờ đến khóe môi cũng không còn biết thế nào là thật giả,
Mễ Lân vội vã như nuốt lấy lời:
- Đi Hà Nội,
Người lái taxi định bụng xua tay:
- Xa lắm, bảy tám tiếng đồng hồ, tôi không…
Mễ Lân lập tức rút ra mười tờ năm trăm:
- Đủ chưa?
- Đủ rồi đủ rồi, tôi chở,
- Chạy nhanh lên giúp tôi, càng nhanh càng tốt.
- Ok
- Điện thoại tôi hết pin, cho tôi mượn một lát được không?
- Được chứ, đây.
Mễ Lân vừa đón lấy chiếc điện thoại đã vội vàng ấn nút gọi, bao nhiêu sự chờ đợi, hồi hộp và mong mỏi đều như dồn đến những âm thanh nghe được bên tai, thế nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn chỉ có những tiếng vang dài vô vọng.
Một lần, hai lần, mười một lần,
Người lái taxi nhắc nhở:
- Cậu gọi một lúc thế người ta không nghe chắc là có việc bận, sao không để một lát hãy gọi?
Mễ Lân chớp mắt, buông thõng người xuống ghế sau, mười một cuộc rồi, đều là thẳng số chính của anh mà gọi, tại sao lại không nghe máy chứ?
Bàn tay siết chặt trên chiếc điện thoại xa lạ, giống như là giận giống như là trách nó, đúng, có thể là do số lạ nên Triều Vĩ mới không nghe, đúng thế… Làm sao có thể vì điều gì khác đây…
Taxi lành nghề, biết đường biết trạm, bánh xe lao vun vút trên đường vượt qua những ngọn cây, cảnh vật, lại không vượt qua được nỗi sợ hãi vô hình.
Sợ rằng anh không muốn nghe giọng cậu thêm một lần nào nữa, sợ rằng anh đã bị bố mẹ cậu ép đến buông tay, sợ rằng Nhật Hà đã thực khiến anh hiểu lầm rồi.
Không sao, giờ phút này hít từng hơi gió của tự do, cậu đã kiên quyết sống cho chính bản thân mình, bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau.
Cậu đã từng thương yêu gia đình mình đến thế nào? Giấu đi cái mơ ước trở thành một họa sĩ bay bổng khắp nơi để thay anh trai mình tiếp quản toàn bộ cơ ngơi ấy. Cậu không phủ nhận bản thân là một kẻ tham lam, nhưng có ai hiểu được đó cũng là trách nhiệm của một người con đưa vai mình ra đỡ lấy gánh nặng này?
Ngay cả việc hoãn lùi đám cưới hay vài ngày gần đây cố tình chê thiệp chưa đúng ý để mà khoan phát ra ngoài, đó chỉ là tư lợi cho một mình cậu sao? Không, đó còn là cố gắng giữ gìn thể diện cho gia đình cậu nữa. Nhưng, ai hiểu cho lòng cậu đây?
Nhật Hà, anh vốn dĩ không hề căm ghét cô, từ ánh mắt nụ cười anh hiểu, tình cảm của cô dành cho anh là thật. Nhưng đến nước này rồi, ngay cả việc mang thai cũng dám gian dối thì đến ngay cả sự thương hại anh cũng không thể cho cô được nữa.
Và trên hết người mà cậu yêu, là Triều Vĩ.
Nhớ, nhớ đến mòn thịt dứt da, nhớ đến mức vừa nhắm mắt đã có thể mường tượng hình bóng của người.
Triều Vĩ, chờ tôi một lát, một lát thôi.
Tôi hiện tại đã chẳng còn vướng bận gì, tôi sẽ đi tìm anh, chúng ta sẽ mặc kệ những thứ dằn vặt ở nơi này mà cao chạy xa bay.
Nắm tay tôi được không? Tôi sẽ là một họa sĩ lang thang bên cánh rừng nhuộm tràn sắc đỏ, anh đứng đó, lặng yên không nói, chỉ nhìn nhau.
Triều Vĩ, tôi đã nói cho anh biết chưa nhỉ? Rằng anh làm mẫu thật tài tình.
Chúng ta sẽ sống cho mình.
Và, yêu như một kẻ điên.
--------
Xe chạm tới địa phận Hà Nội, Mễ Lân lập tức đổi sang xe khác.
Không cần phải suy đoán, cậu thừa hiểu sự biến mất của mình sẽ khiến cho bố mẹ cậu kinh hoảng thế nào, giờ này nếu như thẳng hướng đến biệt thự của Triều Vĩ chắc chắn sẽ bị tóm gọn, như thế không phải bao nhiêu công sức đều đổ xuống sông xuống biển rồi sao?
Chiếc xe taxi dừng trước cửa biệt thự của Dav Trần. Mễ Lân sải bước xuống xe, ấn chuông liên tục.
Nơi này chính là nơi trú ẩn an toàn nhất của cậu hiện tại, một là Mễ Gia chẳng thể nghĩ tới, hai là có nghi ngờ cũng không thể tùy tiện xông vào tìm người được. Biệt thự của Tổng giám đốc của N.M đâu phải chỗ thích thì đến, không thì đi? Lại dựa vào sự thân thiết của Triều Vĩ và Dav, cậu chắc chắn sẽ có thể gặp lại được anh.
Điều cậu không ngờ, đó là Triều Vĩ cũng đang ở đây.
Trên bàn ăn, Nhĩ giữ lấy ly rượu trên tay Triều Vĩ:
- Đại ca, dạ dày của anh không tốt đâu.
Triều Vĩ gạt tay, ngửa cổ uống cạn, không nói một lời.
Dav thở dài:
- Mặc kệ cậu ta đi, ai gặp phải cảnh đó mà có thể nhẫn nổi? Coi như vẫn còn may, nếu thật sự đánh một trận tơi bời phí tiền phí sức mới đúng là hết cứu!
Nhĩ thở hắt nhưng cũng gật đầu:
- Đúng vậy, ngừng đúng lúc thế này cũng coi như trong cái rủi có cái may.
- Cậu đã báo cho anh em rút về chưa?
- Chưa rút hẳn nhưng cũng đã ngưng các hành động rồi,
- Vậy thì tốt, nào, cạn ly.
Dav vừa mới nhấc ly, đã có người làm vào báo:
- Ngoài kia có một người tên Mễ Lân muốn gặp, đây là danh thiếp của cậu ấy.
Người làm vừa đưa danh thiếp ra, Nhĩ và Dav đồng loạt giật bắn mình, nhìn về phía Triều Vĩ,
Anh đã ngấm men say, cười lạnh,
Quá trớ trêu đúng không? Ngần ấy ngày mong nhớ thì không thể gặp, đến khi căm ghét nhất, hận nhất, lại xuất hiện:
- Nếu hôm nay cậu dám mở cửa, vậy thì Dav, con mẹ nó tôi và cậu chấm dứt quan hệ!
Nhĩ khuyên bảo:
- Anh bình tĩnh lại, cậu ta đã tìm đến tận đây, hay là cứ để xem cậu ta nói gì đã?
Rắc!
Thay cho cái đáp lời là một ánh mắt đỏ ngầu và một chiếc ly nứt vỡ. Triều Vĩ nghiến răng:
- Chính mắt tôi đã thấy, là chính mắt tôi đã thấy! Triều Vĩ này có thể chết nhưng không thể chịu nhục được. Vì nó, vì nó mà đến ngay cả khu J tôi cũng dám đem ra cá cược! Ngay cả tương lai của Ever cũng không màng đến.
- Để làm gì? Để làm cái gì?! Để nó cầm tay một ả đàn bà dắt nhau đi khám thai sao!
Triều Vĩ dứt lời, bàn tay bị mảnh thủy tinh đâm vào rách máu, cơn đau nghẹn từ trong lòng không thể thoát ra nổi, vị cồn thiêu đốt, dạ dày đau đến mức sắc mặt cũng tái xanh… Rượu, thuốc lá, và cả những đêm dài không ngủ rốt cuộc lại khiến Triều Vĩ chao đảo.
Dav sợ rằng nếu còn kích động nữa sẽ khiến cho Triều Vĩ gã gục, vì thế lập tức bật lời:
- Không tiếp,
- Vâng.
Người làm lập cập bước ra ngoài, nơi này, những giọt máu trên tay vương vãi trên sắc ga trải bàn, từng giọt lạnh lùng.
Ta một khi đã yêu, có thể cho em tất cả, bao gồm cả sinh mệnh của mình, không hối tiếc. Nhưng cũng chính vì như thế, ta không thể chấp nhận nổi sự phản bội đê hèn kia.
Ta đã tin, cho đến giờ phút cô ta tìm đến cửa vẫn còn tin. Tin vào một Mễ Lân bướng bỉnh, một kẻ có thể sống hết mình vì đam mê, lý tưởng và tình yêu. Thật không ngờ, rốt cuộc em cũng giống như kẻ khác, lựa chọn thứ được gọi là “bình thường” mà bỏ mặc sau lưng một kẻ như ta,
Để ngạo nghễ kia rơi xuống, vỡ tan tành.
Nhĩ rất nhanh đã nhận ra ý tứ của Dav vừa hướng đến, tiến lại gần Triều Vĩ:
- Để em đưa anh vào phòng nghỉ trước đã, nếu còn uống thêm sợ thủng dạ dày mất.
Triều Vĩ đã uống bao nhiêu rồi, chẳng còn nhớ nữa, loạng choạng theo cái dìu đỡ của Nhĩ bước vào trong.
Men say chuếnh choáng, lòng ta điên đảo,
Ai nói một kẻ đại ca thì phải quá sức kiên cường? Không, giờ phút này, đến ngay cả dũng khí đối diện, anh cũng không có nữa,
Một kẻ chờ đợi nơi gian nhà đầy hoa cỏ, trên tay màu vẽ vẫn còn vương, hớn hở nghe tiếng xe liền nhào ra mở cửa, một kẻ ngông nghênh đi trên hành lang đông người dám đan những ngón tay xen vào tìm hơi ấm. Một kẻ nói những lời cợt nhả, trêu ghẹo đến muốn đòn,
Giả dối! Tình yêu ấy hóa ra còn không bằng một cái rắm!
Triều Vĩ ngả người trên giường, mê man đi.
Nhĩ nhìn anh như vậy, không tránh được tâm trạng cũng nặng nề. Theo chân ngần ấy năm, cậu hiểu rõ hơn ai hết, bao nhiêu kẻ bò lên lòng hay cả Văn Diệp cướp về chiếm đoạt đều không phải là yêu.
Duy chỉ có Mễ Lân kia mới khiến anh thật lòng thật dạ, rốt cuộc, kết quả lại mặn đắng đến thế này.
Yên bình, an ổn, một chút tình vương, đối với mỗi kẻ vô tình thuộc thế giới thứ ba này mà nói, đều quá quý giá cũng là quá xót xa.
---------
Ngoài cổng, Mễ Lân còn đang chất vấn vị người làm, đòi vào cho bằng được, Dav đã bước ra. Chào đón cậu là một quả đấm giã thẳng mặt.
Bốp!
Mễ Lân vừa bất ngờ vừa mệt mỏi sau quãng đường dài, ăn một quả đấm này liền ngã dúi dụi, ngay cả người làm cũng hốt hoảng hô lớn.
Dav xoay khớp tay, không hề e dè:
- Cú đấm này tôi thay Triều Vĩ tặng cho cậu.
Mễ Lân choáng váng cả đầu:
- Anh bị điên đó hả?
- Biết điều thì lăn về đi, nếu không đừng trách, Dav Trần tôi cũng không phải là ăn chay đâu.
Dav lạnh ánh mắt, giọng nói nhả ra từng từ sắc bén.
Mễ Lân dựa theo lời nói và ngữ khí của Dav thì biết ngay được có hiểu lầm, xoa xoa cái sống mũi rát buốt:
- Tôi trốn gần chết mới lên được đến đây, sao có thể nói về là về? Trước tiên cứ để tôi vào trong đã,
Dứt lời cậu đã lách chân vào trong, Dav lập tức vươn tay cản bước:
- Tôi nhắc lại, nơi này không chào đón cậu.
Mễ Lân cũng đang tức mình quả đấm vừa rồi, mắng lớn:
- Anh không những thần kinh mà còn bị điếc hả? Đã bảo có gì vào rồi nói.
Trí Đăng nghe thấy tiếng đôi co từ nãy, liền bước ra ngoài, cậu cũng có gặp qua Mễ Lân vài lần, vừa thấy tình cảnh đã can ngăn, hướng về phía Dav:
- Anh thật là, để anh ấy vào trong đã, cãi nhau ngoài cổng này hay ho lắm sao?
Dứt lời thì liền tự mình đứng ngăn một bên, dành lối cho Mễ Lân bước vào:
- Đi theo tôi,
Dav lườm ngang một cái:
- Tôi là nể mặt em ấy, nhưng nếu cậu dám làm ra điều gì không phải, đích thân tôi sẽ dạy dỗ cậu.
Trí Đăng chau mày:
- Chưa hỏi đã đấm người, vậy cũng muốn đi dạy dỗ người khác?
Dav cứng giọng, hai ba bước tới gần cậu, nho nhỏ:
- Em nhìn thấy rồi sao?
- Thấy cả rồi, cái tính gia trưởng vô lý của anh thật không ai bằng.
- Nào có, em nói gì anh cũng nghe mà, chẳng cho cậu ta vào nhà rồi đấy thôi.
- Quỷ mới tin.
Mễ Lân thật sự muốn gào lên, đây không phải là lúc tình tứ của hai người!
Tức chết mất thôi!
Hiện chưa có bình luận nào