Chương 39: Ván bài tình ái (4)
Mặc dù Tuấn Phi và Caro đã chính thức bên nhau, nhưng vì sự nghiệp của Caro, cả hai tạm thời vẫn chưa công khai với giới truyền thông. Chiếc nhẫn trao tay cũng đành cất giữ ở nơi trang trọng nhất, chờ ngày tỏa sáng.
Với tính chất công việc, buổi sáng Tuấn Phi thường quá bận, đến tối Caro lại mải miết với các show diễn, vì thế thời gian gặp nhau chủ yếu vẫn là đêm muộn hoặc các buổi chiều thư thả như hiếm hoi thế này.
Trong bồn tắm, sau khi cả hai đã thỏa mãn, điều tuyệt vời nhất chính là tựa vào nhau ngâm mình trong làn nước thoảng nhẹ hương lavender, thư thái và dễ chịu.
Tuấn Phi vốc chút nước mát trải lên cổ Caro, cọ nhẹ bàn tay mình lên da thịt cậu, vừa mơn trớn vừa tận hưởng.
Caro khẽ ngả, để mái tóc của mình chôn sâu lên vai anh:
- Chuyện của anh Bách rốt cuộc là sao vậy?
- Cái này phải bắt đầu từ buổi live show của em.
- Sao cơ? Sao lại liên quan tới em rồi?
Tuấn Phi cười nhỏ:
- Sau thành công của live show, tên tuổi của em vụt lên hàng sao lớn, Tùng Bách vì muốn Hoàng Chiều được cọ nhiệt mà ở đâu có em cũng xách cậu ta theo cùng. Đã thế còn để em và cậu ta song ca không ít bài. Anh thấy hai người thân thiết như vậy, còn cùng nhau luyện tập thời gian dài nên…
Caro có chút không tin nổi, quay người lại nhìn anh:
- Cái gì? Không phải… Anh…
Tuấn Phi vươn tay, kéo cậu sát lại gần:
- Đúng như em đang nghĩ, anh thừa nhận là anh có ghen với cậu ta, em nói xem, hai người hát chung là được rồi, còn cầm tay nhau là ý gì? Chưa kể trên mạng còn có mấy cái tin đồn lung tung nữa chứ, vừa nghe đã biết là không có gì tốt đẹp.
Caro dở khóc dở cười:
- Cậu ấy là người khiếm thị, sân khấu thì thay đổi liên tục, cái bục thấp cái bục cao. Nhiều sàn diễn dây mic còn giăng đầy cả, em cầm tay cậu ấy là để tránh cho cậu ấy bị vấp ngã thôi, anh nghĩ đi đâu vậy? Không tin nổi còn ghen với cả Hoàng Chiều? Anh mà là Shark gì chứ? Là cái hũ dấm to mới đúng.
Tuấn Phi nhéo nựng má cậu:
- Dám nói anh như thế, mai anh rút lại đầu tư, không cho em đi diễn nữa.
Caro bật cười:
- Thôi được rồi, anh nói tiếp đi, em không tin anh chỉ vì năm tỷ kia mà bắt anh Bách ký giấy nhận nợ như thế. Dù sao hai người cũng đã quen biết bao nhiêu năm mà?
Tuấn Phi gật đầu:
- Đúng vậy, Tùng Bách là người tốt, trong giới showbit này thật sự khó kiếm ra được người quản lý nào có tâm có tầm như cậu ta. Không tính đến việc cậu ta là người có công lớn giúp đỡ em có được thành công như hôm nay. Mà chỉ xét riêng mối quan hệ nhiều năm cũng đủ để anh gật đầu cho vay không cần tính toán. Thế nhưng trước đó, cũng vì ghen với Hoàng Chiều mà anh đã cho người điều tra qua. Kết quả thật sự khiến người ta choáng váng, Caro, em đoán xem?
Caro càng nghe càng hồi hộp:
- Em cũng nghĩ Hoàng Chiều không đơn giản, cậu ấy mặc dù lúc nào cũng vâng dạ, mọi việc dường như cũng đều nghe theo sắp xếp của anh Bách. Nhưng thật ra bản tính lại rất khác, em không lý giải được, chỉ là cảm thấy như vậy.
- Con trai duy nhất của Chị Hận – chị đại thâu tóm mảng xuất nhập khẩu cả một vùng Tây Bắc, quyền thế nghiêng ngả, sao có thể không khác được chứ? Nói cho em dễ hình dung, tài sản của người này so với anh chưa chắc đã ít hơn đâu.
Caro mở lớn mắt, không tin nổi:
- Chuyện này… Nhưng cậu ấy… Thế thì anh Bách phải làm sao? Hai người họ không đơn giản chỉ là quản lý với ca sỹ đâu! Hôm trước em thấy hai người họ lén lút hôn nhau trong phòng tập đấy!
- Thế mới nói, cần phải ký nợ. Căn chung cư ấy là cái tổ ấm mà hai bọn họ dày công vun thành. Em cứ giữ lấy tờ giấy nợ, sau này khi tên nhóc mù ấy muốn chuộc về, cứ cắt lãi lấy một đôi tỷ.
Tuấn Phi hôn nhẹ lên tai cậu:
- Xem xem, có chồng làm kinh doanh, lời biết bao nhiêu?
Caro đầy một mặt biểu cảm, cậu không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa. Nếu như Hoàng Chiều thật sự là con của chị đại nào đó… Vậy thì Tùng Bách khác nào nuôi sói trong nhà bao nhiêu lâu nay?
Thảo nào… Thảo nào mà dạo này cậu toàn thấy Tùng Bách đỡ eo, có hôm còn đi chân hai hàng khập khiễng… Không lẽ… Hoàng Chiều là Top sao?
Trời ạ! Nếu thật là như vậy, Tùng Bách, anh cũng quá thảm rồi…
---------
Ba ngày sau, đúng hẹn, nhóm côn đồ kia lại tới.
Tùng Bách đã chuẩn bị sẵn, vì thế cũng không nhiều lời nữa, nhanh chóng đi theo bọn chúng.
Cả nhóm đặt vé máy bay ra Hà Nội, sau đó không đi xe khách mà dùng xe riêng đi thẳng từ sân bay về điểm hẹn - chính là nơi bọn chúng đang “giam giữ” Hoàng Chiều.
Vừa đáp xuống sân bay Nội Bài, tên đại ca đã nửa hỏi nửa uy hiếp Tùng Bách:
- Mày chắc chắn lo đủ rồi chứ? Nếu để bọn tao mất công mà không thu được tiền, tao sẽ bẻ gãy hai chân mày.
Tùng Bách dứt khoát:
- Đã đủ. Chỉ cần các anh làm đúng thỏa thuận, giao người, viết giấy, quay lại video làm bằng chứng xóa nợ xong xuôi, tiền tôi sẽ chuyển không thiếu một xu. Còn nếu như các anh dám lật lọng, vậy thì đừng có mơ!
Tùng Bách dại gì mà mang theo tiền mặt. Toàn bộ tiền của anh đều để ở tài khoản ngân hàng cả, không có mấy lớp mật khẩu bảo mật, bọn chúng dù có phát điên lên cũng không làm sao lấy ra được.
Tên đại ca trừng mắt:
- Tao chỉ cần tiền chứ cần cóc gì hai cái xác khô chúng mày. Cứ giao tiền là ắt có người.
Hắn hất hàm về phía mấy tên đàn em, sau đó “áp tải” Tùng Bách lên xe riêng thẳng hướng Lào Cai.
Chiếc xe lăn bánh, bốn tên đầu gấu, hai tên luân phiên nhau lái chặng đường dài, hai tên liên tục để mắt trông chừng nhất cử nhất động của Tùng Bách.
Hỏi rằng anh có sợ không ư?
Sợ chứ. Một người cả đời làm bạn với ánh đèn sân khấu như anh, gian trá nào cũng gặp qua rồi, nhưng ở đó người ta hại nhau bằng lọc lừa dối trá, còn ở đây, một súng có thể tước mạng người, một dao có thể cắt lìa cả cánh tay.
Nói rằng không sợ, vậy thì nói dối rồi.
Thế nhưng ba ngày qua, nỗi sợ hãi ấy đều dẹp gọn vào một góc, để lo lắng tràn ngập, bủa vây.
Bữa cơm khô khốc không nuốt xuống nổi, bởi nghĩ đến giờ này thân hình kia chịu đói. Bàn tay run rẩy nâng trên bộ quần áo em để lại, trăm ngàn điều muốn hỏi, giờ này em có ổn không?
Cậu bé nhỏ của anh… dù rằng đến cả vài thứ đồ giá trị anh cũng đã mang cầm, dù rằng sau này khi nắm tay em trở lại, anh chỉ là một kẻ tay trắng mà thôi.
Thế thì đã sao chứ? Hạnh phúc nào mà không cần đánh đổi? Tình yêu nào mà không cần trả giá?
Nếu để gặp được em, có được em, anh còn ngại rằng bản thân đã cho đi quá ít. Nghĩ đến sau này mỗi ngày đều có thể ăn cơm em nấu, đều có thể cùng nhau say ngủ, vậy thì tiền bạc kia, thôi thì… Cho đi hết. Đổi lấy những tháng ngày bình an bên nhau.
Anh sẽ dìu em đi trên con đường ca hát, ôm lấy em sau mỗi buổi diễn dài, và cùng nhau ngắm bình minh…
Hoàng Chiều… Chờ anh một lát thôi, một lát thôi…
Những vòng xe lăn bánh sẽ đem chúng ta xích lại gần nhau hơn. Nhất định là như thế.
-----------
Sau nhiều tiếng đồng hồ di chuyển, hoàng hôn vừa buông, chiếc xe rốt cuộc cũng dừng ở một tòa biệt thự, không, Tùng Bách vừa ngước nhìn lên đã giật mình. Đây không phải là biệt thự, mà là một tòa lâu đài mới đúng.
Anh siết chặt nắm tay, quả nhiên là lũ khốn, cho vay lãi cắt cổ dân nghèo, dồn người ta vào đường cùng để hút máu. Biệt thự xa hoa này không biết đã phải đổi từ bao nhiêu nước mắt của người khác xây thành?
Nhưng không quan trọng nữa, mỗi một bước chân anh hiện tại đều như có lửa, ánh mắt liên tục hướng về phía trước tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
---------
Trước đó, trong một căn phòng kho đã được bày trí lại, Diễm Lam châm một điếu thuốc, nhìn về phía một tên đàn em gần đấy:
- Chắc chưa?
Người này tên là Tú - đàn em thân thiết của cô:
- Chắc rồi chị, em đã cho người theo dõi sát sao, không có dấu hiệu liên lạc với công an. Cậu ta cũng đã bán xe, gán nhà, tài khoản hiện tại đã gom đủ tiền.
Hoàng Chiều nhìn cô, cười nhỏ:
- Ván cược này, mẹ thua rồi.
Diễm Lam nhả một vòng khói thuốc, lắc đầu:
- Tiền chưa vào tài khoản, vậy thì vẫn chưa hạ bài.
Cậu biết tính mẹ mình, tiền chưa nhận, vậy thì mọi giao dịch đều chưa có giá trị gì cả. Muốn cô tâm phục khẩu phục, e rằng chỉ còn nước chơi đến tận cùng.
Hoàng Chiều nhanh chóng đứng dậy, mở rộng hai tay, lớn giọng:
- Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau trói kẻ nợ nần này lại. Đến khi tiền đổ vào tài khoản của Chị Hận rồi, khi ấy muốn chối cũng không chối được.
Mấy tên đàn em nhìn về phía Diễm Lam hỏi ý, cô gật đầu thay cho lời xác nhận. Hai tên tiến lại gần cậu, cúi đầu:
- Xin phép cậu chủ.
- Không có gì, cứ tự nhiên đi, nhớ, diễn cho thật đạt vào.
- Vâng!
Hoàng Chiều bị trói vào cột, đám đàn em cũng không quên vẩy lên người cậu ít máu giả, quần áo cắt hai ba chỗ tả tơi.
Diễm Lam đối với chuyện này vừa mong chờ nhưng cũng là vừa khó xử.
Nhưng xét cho đến tận cùng, làm mẹ, ai lại không mong con mình có thể tìm được hạnh phúc đây?
Và nếu như đó là sự thật…
Thôi được, vận mệnh nằm trong tay người, nhưng duyên số vốn dĩ là ý trời. Nếu như Tùng Bách thật sự dám vì Hoàng Chiều mà đánh đổi toàn bộ số tiền vất vả tích góp ngần ấy năm, như thế cũng xứng để cô mở lòng một lần mà chấp thuận.
---------
Tùng Bách được dẫn vào, vừa nhìn thấy Hoàng Chiều đã hô lên thành tiếng:
- Hoàng Chiều! Em có sao không?
Hoàng Chiều ngước lên nhìn anh, thế nhưng lại không hề lên tiếng. Tùng Bách lo đến phát hoảng, vội giằng ra khỏi đám người kia muốn lao đến bên cậu, thế nhưng một không chọi được bốn, tên đại ca gằn lên cảnh cáo:
- Câm mồm, đã nhìn thấy người rồi, giờ thì mau viết giấy rồi chuyển tiền đi.
Dứt lời, Tùng Bách cũng bị bọn chúng kéo ngược về một góc.
Anh vung tay:
- Cút ra! Tôi đã nói là không được đụng vào em ấy cơ mà? Sao lại thành ra thế kia hả?
- Thì sao chứ? Đã chết đâu? Mày mà còn nói thêm một câu, tao sẽ xiên thêm cho nó một nhát.
Tùng Bách nghẹn giọng, hướng ánh mắt đỏ vằn lên từng tia, nhìn về phía thân người bị trói chặt…
Chua xót, nhức nhối, trào đầy trong lồng ngực…
Hoàng Chiều… Sau này, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt…
----------
*Lời tác giả: Chuẩn bị đón xem màn hạ bài thôi!
Hiện chưa có bình luận nào