Chương 39: Dã tràng
Cách đó một dãy, tiếng súng nổ thu hút mọi sự chú ý đổ dồn về phía nó.
Akio giật mình, đặt chiếc muỗng xuống bàn, hỏi vội:
- Dương Luân, sao lại có tiếng súng? Xảy ra chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, em đừng quan tâm, mau ăn đi kẻo nguội.
Akio lắc đầu, đứng dậy:
- Em muốn đi xem xem, ồn ào như vậy lỡ có chuyện gì…
- Không được!
Dương Luân ngắt lời, ấn cậu ngồi lại xuống bàn:
- Đây là dinh thự của Thượng tướng, kẻ nào dám làm loạn chứ? Chắc là ngài ấy thử súng thôi.
Akio mím môi một chút, vẫn hướng mắt về phía cửa sổ trông vọng. Dương Luân không chút do dự, vươn tay kéo mạnh cả tấm rèm che khuất tầm nhìn của cậu:
- Nghe lời ăn ngoan đi, đừng để ý những chuyện khác.
Akio thở xuống một hơi rồi cũng gật đầu.
Không hiểu vì điều gì, tâm trạng vốn trống rỗng của cậu mấy tháng qua đến nay lại gợn sóng.
Bồn chồn, bất an, và… Cả hi vọng.
Đôi mắt hai màu thoảng qua chút suy tư, nhưng rặng mi dài cũng nhanh chóng cụp xuống, giấu đi tất cả những nỗi niềm còn vương đọng.
Thật đáng chê cười.
Mong chờ điều gì đây… Mà vừa nãy, cậu còn nghe tiếng người ấy gọi tên mình, còn như ngửi được vị vani cồn cào trong lồng ngực.
Là một giấc mơ sao? Giữa ban ngày như thế này? Giữa ánh nắng vàng rực trải tan đi những bông tuyết trên cành.
Bởi vì sự thật đã vỡ tan hết từ lâu rồi, là bọt biển.
Đám dã tràng si dại, cứ xây mãi những lâu đài chẳng thuộc về mình.
Cậu lại không phải dã tràng, không thể vô tư như chúng. Cậu biết yêu, biết hận, biết suy nghĩ, và biết cả đớn đau.
----------
Thời gian trước,
Sau khi Akio tỉnh lại, tình trạng của cậu thật sự khiến người ta phải đau lòng.
Về thể xác, hai vết đạn găm cùng việc mất máu quá nhiều khiến cơ thể cậu yếu ớt đến nỗi không thể ăn nổi bất cứ thứ gì. Phải sống dựa vào những ống truyền dinh dưỡng.
Về tinh thần, bởi vì thứ thuốc thần kinh kia chưa được bài trừ, cậu thật sự như một kẻ mất trí. Đa phần thời gian cậu chỉ nằm lặng đó, đôi mắt mở trân nhìn lên sàn nhà một cách vô hồn. Phần còn lại chắt ra bằng nước mắt.
Cậu khóc.
Dù rằng chẳng biết được thứ gì đang xoay quanh mình nữa, nhưng trí óc ấy lại không sao tẩy sạch được nỗi đau đớn của ái tình. Hễ chỉ cần vớt lại chút tỉnh táo, những suy nghĩ ấy lại ập đến giằng xé cậu.
Và tuyệt vọng.
Tỉnh lại để làm gì? Khung cảnh này, bốn bức tường này, tức là cậu đã không thể trở về với mẹ đại dương. Là đã có một nhân loại khác bắt được cậu rồi chăng?
Tiếp đây sẽ thế nào? Làm nhục cậu? Bán cậu đi? Hay lại muốn thử những thứ thuốc điên rồ khác trên người cậu?
Thứ nào cũng đều cay đắng cả. Cậu không muốn, dù chỉ là một kẻ đã mất hết đi lý trí, cậu cũng không muốn.
Mệt mỏi rồi.
Hai lần trao đi niềm tin với nhân loại, cả hai lần đều nhận về sự thất vọng tột cùng.
Cậu cứu mạng kẻ đầu tiên, hắn trả cho cậu sự phản bội và xiềng xích.
Cậu yêu anh hết mình, coi anh như chiếc vảy ngược đặt ở trong tim, anh trả lại cho cậu nỗi đau và hai vết đạn găm trên thân xác.
Thế thì còn sống để làm gì?
Thà rằng cậu chết đi còn hơn chìm trong sự dày vò này. Cậu muốn tự tử.
Thế nhưng trong khốn cùng của tuyệt cảnh, ánh sáng lại thêm một lần le lói. Farrer không phải là người xấu, không, thậm chí còn không phải là “người”.
Anh là sư tử nhân, đuôi và tai của anh chứng thực cho điều ấy. Niềm tin của nhân ngư dành cho nhân thú vốn lớn hơn nhiều so với nhân loại. Lại dựa theo cách người ở đây chăm sóc và đối xử cho cậu, cậu biết Farrer không có ý xấu. Quan trọng nhất là lời hứa chờ sau khi cậu khỏe lại hoàn toàn, sẽ tìm cách đưa cậu trở về biển.
Đối với sự may mắn khó tìm này, cậu thật sự không dám vươn tay chạm tới. Nhưng sau khi gặp Dương Luân thì niềm tin được trở về đảo nhỏ ngày một lớn hơn. Cậu từ bỏ việc tự tử, chấp nhận trị liệu. Đem việc được trở về với mẹ biển là nguồn sống mới.
--------
Dương Luân là người chăm sóc chính cho Akio kể từ khi cậu được đưa tới đây. Cũng là người hiếm hoi mà Akio đồng ý tiếp xúc, trò chuyện.
Lý do là bởi Dương Luân là một dương nhân, trong người cậu ta có chảy một phần máu của loài dê. Thông thường chỉ có nhân thú Alpha có sức mạnh cực đại như Farrer mới có thể biến hình, còn các nhân thú khác đều không thể. Vì thế bề ngoài nhìn họ hầu như không có gì khác biệt so với nhân loại. Chính vì điều này họ mới có thể cùng chung sống mà không quá lo sợ việc bị phát hiện ra.
Thế nhưng Dương Luân gặp một số vấn đề về gen, từ khi sinh ra cậu đã có một chiếc đuôi nhỏ.
Giống như số phận của nhiều nhân thú khác, cậu bị săn bắt và giam giữ.
Sau một thời gian, bọn họ đấu giá và bán cậu cho một gã thương nhân. Tay thương nhân này là Beta, vì thế đối với Omega như cậu không có nhiều hứng thú, hắn mua cậu như là một món quà tặng.
Vào thời điểm khi Farrer được chỉ định trở thành người kế nhiệm chức Quân sự trưởng. Gã vì muốn nịnh nọt nên đã tặng cậu cho anh để làm bồi giường.
Cậu khi ấy cũng tưởng bản thân sẽ trở thành một món đồ chơi không hơn không kém, đau lòng cam chịu số phận.
Nào ngờ Farrer phá lệ nhận cậu về nhưng lại không hề động đến cơ thể cậu dù chỉ là một sợi tóc. Sau đó không lâu, cậu nghe được tin gã thương nhân đó vì làm ăn phi pháp đã bị kết án chung thân, rốt cuộc chết ở trong tù.
Khi ấy cậu chỉ nghĩ đó là trùng hợp, nhưng sau khi Farrer mang tới kỷ vật của mẹ cậu trao lại cho cậu. Cậu mới lờ mờ đoán rằng cái chết của gã thương nhân kia rất có thể liên quan đến Farrer. Đối với chuyện này, cậu có ý dò hỏi vài lần nhưng Farrer chưa từng hé miệng nửa lời, vì thế tất cả cũng chỉ là phỏng đoán.
Dương Luân còn xấu hổ kể lại rằng, bởi vì Farrer đối xử với cậu rất tốt, chẳng những cho cậu chốn nương thân, được ăn no mặc ấm mà còn cho cậu đi học. Vì thế đã có lúc thật lòng muốn lấy thân báo đáp.
Nào ngờ khi chính cơn phát tình tìm đến, lại bị Farrer vạch rõ giới hạn, dùng khí tức xua đuổi, ép cho chết ngất.
Sau này cậu mới hiểu được rằng, Farrer thu nhận cậu là bởi thương cảm số phận dương nhân của cậu, lại không còn người thân nào bên cạnh, chứ tuyệt đối không phải vì yêu thích.
Mà người duy nhất có thể khiến Farrer say mê từ trước tới nay chỉ có một mình Tiêu Tuấn mà thôi.
Nhưng chẳng phải Tiêu Tuấn cũng là Alpha đó sao? Pheromone của hai Alpha có thể hòa hợp được ư? Nếu là thật, vậy quả nhiên trên đời lắm chuyện lạ kỳ.
---------
Dương Luân tính cách vui vẻ, thích giao tiếp, vì thế thường kể cho cậu nghe rất nhiều. Nhưng trước đây, vì dư lượng thuốc thần kinh độc hại kia vẫn còn lưu lại trong cơ thể khiến cậu hỗn loạn, nghe không ra đầu ra cuối.
Hiện tại mọi thứ đã ổn hơn rất nhiều. Dù cho thuốc dùng cho nhân loại không có nhiều tác dụng đối với cậu, nhưng bản chất cậu không bị bệnh. Vì thế chỉ cần ăn uống ngủ nghỉ điều độ thời gian dài, cơ thể tự khắc sẽ điều chỉnh và bài trừ dần ảnh hưởng xấu từ nó.
Đến nay, mặc dù vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, nhưng về cơ bản cậu cũng đã tỉnh táo. Có thể xâu chuỗi những lời kể ấy thành những câu chuyện nho nhỏ. Thứ gì nên hay không nên cũng đã phân biệt được rõ ràng.
Chỉ là vết thương trên da thịt đã sắp lành, nhưng vết thủng trong tim vá thế nào cũng không xong.
Nỗi đau quá lớn, vượt quá sức chịu đựng của cậu, vì thế cậu chỉ có thể quên đi. Cậu không còn muốn nghĩ về anh nữa, những khát khao cháy bỏng đã tàn lụi rồi.
Akio của bây giờ chỉ là một nhân ngư đã mất đi trái tim, một lòng một dạ hướng về biển lớn.
---------
Những ngày sau đó, Khương Đình liên tục tìm tới dinh thự. Nhưng nơi này bình thường đã khó tiếp cận, hiện tại Farrer lại bố trí thêm hai đội quân sỹ canh gác ngày đêm. Anh dường như phát điên vẫn không có cách nào gặp được cậu.
Nếu là ở Nam Đảo, với huy hiệu của Mạc Gia, bất kỳ nơi nào cũng khó có thể ngăn cản bước chân của anh. Nhưng đây là Bắc Đảo! Kẻ đối đầu với anh lại là Farrer. Bức tường ngăn cách anh và cậu luyện ra bằng thép, vây hãm anh không cách nào thoát ra được.
Anh không rõ vì sao Farrer đối với anh lại thù hằn như thế, nhưng dù cho lý do có là gì đi chăng nữa, anh cũng không thể buông tay.
Tuyết đêm đậu trên vai anh đã trắng xóa hết vạt áo khoác ngoài. Người lại cứ dừng mãi trước cửa dinh thự không chịu đi. Neil bước tới, giương cao ô che phủ:
- Cậu chủ, đã khuya lắm rồi, chúng ta về thôi.
Khương Đình ngẩng cao đầu, khóe môi nứt nẻ vì gió tuyết, khe khẽ mở:
- Là lỗi của ta, đây là quả báo mà ta phải nhận vì đã tin lầm người, đẩy em ấy rời xa ta. Nhưng Neil, cậu biết đúng không? Ta yêu em ấy, vẫn luôn yêu em ấy.
Neil nhẹ giọng:
- Phải, tôi biết. Nhưng cứ như thế này không phải là cách hay. Farrer còn chưa tiếp nhận danh vị mà đã thế này, nếu để ngài ta chính thức tiếp nhận xong, đeo lên huy hiệu Quân sĩ Trưởng, đến lúc ấy mọi việc sợ rằng còn khó khăn gấp bội.
- Ta biết, vì thế ta đã quyết định rồi. Sớm mai ta sẽ tới gặp Phùng Sâm, cầu xin sự giúp đỡ của ông ấy.
Neil đáp lại bởi một cái gật đầu khe khẽ. Có lẽ cũng chỉ còn có cách ấy mà thôi.
-----------
Huy hiệu của Mạc Gia không có quá nhiều quyền hạn trên Bắc Đảo.
Để ép cánh cửa dinh thự kia phải mở, ngoại trừ gia tộc chủ quản Bắc Đảo – Bùi Gia - cũng chỉ có thể là vài vị Alpha đứng đầu các Viện Bắc Đảo.
Nhưng cả Bùi Gia lẫn các Viện Trưởng đều có những nguyên tắc riêng. Sẽ chẳng kẻ nào vì chuyện đời tư của anh – một Alpha ở đảo khác - mà ra mặt. Bọn họ lại cũng chẳng quen thân gì anh cả, lẽ dĩ nhiên sẽ tìm cách chối từ.
Duy chỉ có Phùng Sâm thì khác.
Ván cược này, vẫn phải để xem ông có chịu giúp hay không.
-----------
Hiện chưa có bình luận nào