GẶP DỊP THÌ CHƠI
CHƯƠNG 39: TÌNH YÊU CỦA ANH (NGOẠI TRUYỆN 3)

CHƯƠNG 39: TÌNH YÊU CỦA ANH (NGOẠI TRUYỆN 3)

Khi Trí Lượng trở lại biệt thự, Mạnh Kha đã rời giường từ lâu.

Cậu ngồi lặng trên ban công, nhìn về phía xa xăm. Bình minh hôm nay trong đôi mắt cậu không rạng ngời, mà mang màu mận chín. Cái gam màu không u tối đến đáng sợ, nhưng vừa đập vào đã đầy sự uất nghẹn, hoài nghi.

Khi tiếng bước chân sát lại gần hơn, cậu hít vào một hơi thật nhẹ:

- Anh vừa đi đâu về?

Trí Lượng không chút giấu diếm:

- Đến nhà vợ chồng lão Quý.

Mạnh Kha khẽ siết tay. Quả đúng với suy nghĩ của cậu.

- Chỉ vì một cái tát thôi sao? Em đã nói là không cần thiết.

Trí Lượng bước đến bên cạnh:

- Nếu anh không bảo vệ được em. Vậy thì anh sống lại một lần nữa, còn có ý nghĩa gì?

Lời nói bình thản như hơi thở, không một gợn sóng xao động nào. Ánh mắt kiên định nhìn về phía bầu trời đang dâng lên những tia nắng đầu tiên.

Không bảo vệ được cậu, một thiếu gia của Toàn Trí cũng để làm gì đây?

Không bảo vệ được cậu, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay có trị giá lớn đến thế nào, chẳng qua cũng chỉ là vật vô tri vô giác.

Khi anh lồng chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út của cậu, đó cũng là khi lời thề trong tim anh được tuyên thệ rõ ràng.

Yêu thương, che chở, và bảo vệ vĩnh viễn.

Mạnh Kha không đáp lời. Cậu hiểu anh sâu sắc hơn bất kỳ ai khác. Anh sẽ không khiến bọn họ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng chắc chắn cũng sẽ không nương tay.

Cậu phải làm gì đây? Cậu phải nhìn nhận như thế nào?

Cậu không thể như một kẻ tệ hại mà cười lên khi những kẻ hại mình phải chịu báo ứng. Cậu càng không thể ép mình phải buồn hay rơi nửa giọt nước mắt cho lũ người ấy được.

Đòn đánh trên thân ai, chỉ người đó mới biết đau.

Chỉ có duy nhất cậu mới hiểu được cái cảm giác cả cơ thể gầy nhom đầy chặt vết thương. Run rẩy bốc từng viên gạch, xách từng xô vữa giữa mùa đông cắt da cắt thịt. Để rồi đem hết số tiền kiếm được nộp lại từng đồng.

Cũng chỉ có cậu mới thấm được cảnh mẹ cha cùng các em ngồi ăn thịt. Còn một đứa con hoang vô thừa nhận như cậu chỉ có thể gặm miếng xương thừa. Thứ mà đến con chó nuôi trong nhà cũng không thèm ăn.

Mạnh Kha rời khỏi ban công:

- Em tới chỗ anh Kiệt.

Thoảng qua chút mất mát trên gương mặt, Trí Lượng không cản cậu lại:

- Được, đi cẩn thận.

Anh biết, cậu cần thêm thời gian và cả không gian để tiếp nhận chuyện này. Anh dù có vội hay không, dù có muốn trăm ngàn lời giải thích. Rốt cuộc cũng chỉ có thể lặng im mà chờ đợi.

Hôn nhân chính là như thế. Là cho dù có yêu thương đến mức vì người mà có thể làm tất cả mọi chuyện. Nhưng vẫn phải để cho đối phương có một khoảng trời riêng.

---------

Phòng khám thú y.

Tuấn Kiệt vừa mở cửa thì đã thấy Mạnh Kha đứng ngay ở đó, liền giật cả mình:

- Mạnh Kha? Em đến từ bao giờ vậy? Sao không gọi anh ra mở cửa?

- Em vừa đến thôi.

- Hôm nay không phải trực à? Sao rảnh rỗi tới đây thế này?

Mạnh Kha nhìn đồng hồ:

- 8h anh mới khám mà đúng không?

- Ừ, anh định đi ăn sáng với làm cốc cà phê cho tỉnh táo đây. Em ăn gì chưa?

- Em chưa.

- Thế thì đi luôn, gần đây có quán phở ngon lắm.

Tuấn Kiệt không cần hỏi, mà chỉ cần nhìn bằng… mắt cá chân cũng biết Mạnh Kha đang đầy một bụng tâm sự.

Vì thế sau khi ăn phở xong, anh liền chọn một góc cafe yên tĩnh chút, hỏi cậu:

- Làm sao? Cãi nhau với hắn ta à?

Mạnh Kha mân mê cái cốc trên tay:

- Anh Kiệt, đêm qua…

Tuấn Kiệt thấy cậu khựng lại, trêu ghẹo:

- Đêm qua? Hay là hắn ta trâu bò quá, chịu không nổi? Mấy hiệp? 3? 4?

Mạnh Kha hơi sầm sắc mặt:

- Em đang nói chuyện nghiêm túc.

- Rồi, không đùa nữa. Anh nghe đây.

Mạnh Kha chậm giọng:

- Sáng hôm qua, bà Thủy và lão Quý tới tìm em. Bọn họ muốn em đưa 5 tỷ. Em không đưa, vì thế bọn họ đã tát em. Anh ấy biết chuyện thì rất tức giận. Em đã nói là không sao rồi. Nhưng đêm qua anh ấy vẫn đến tận nhà vợ chồng lão. Sớm nay về lại biệt thự, tới tận 3 xe, hơn chục vệ sĩ. Khả năng là… bọn họ bị đánh không nhẹ đâu.

Mạnh Kha vừa nói vừa quan sát thái độ của Tuấn Kiệt. Xem rằng bản thân như thế có bị coi là bất hiếu hay không.

Nào ngờ Tuấn Kiệt lại cười nhếch miệng:

- Đáng đời lũ khốn ấy!

- Anh… Không thấy như vậy có hơi quá ư?

- Quá cái gì mà quá? Nói cho em nghe, mấy hôm trước bọn họ tới tận phòng khám của anh làm loạn, đòi anh phải kêu em đến. Anh không chịu, còn tính đập phá kìa! Đã thế ăn nói toàn những lời bậy bạ, gọi chúng ta là loại cặn bã, là đĩ đực. Chướng tai không để đâu hết.

- Vậy sao…

- Anh không muốn em lo lắng nên không nói ra. Nhưng thực sự bọn họ khốn nạn quá. Trí Lượng làm như thế là đúng! Loại người như bọn họ em không cần phí lòng tốt đi thương xót làm gì.

- Nhưng anh à... em vẫn thấy…

- Em ấy à, cái gì cũng tốt. Nhưng chính vì tốt quá nên lại thành không tốt đó. Cứ cho là em nợ cái công bà ta đẻ ra em đi, thì số tiền lừa em cũng là quá đủ rồi! Bọn họ đối xử với em thế nào em quên hết rồi à?

- Em không quên.

Tuấn Kiệt cương quyết:

- Anh nói rõ ràng nha: Việc này anh ủng hộ Trí Lượng hoàn toàn. 5 tỷ với Toàn Trí không khác gì cái móng tay, Trí Lượng có thể ngay lập tức đưa cho vợ chồng lão. Nhưng nếu làm như vậy, em sẽ chỉ càng bị bọn chúng bám lấy, cả đời sẽ là một vòng lặp không cách nào thoát được. Hơn nữa, anh em ta đều hiểu rõ, mặc dù tiền trong tài khoản của em bây giờ đầy ắp. Ngay cả cái nhẫn trên tay em cũng vài tỉ. Nhưng đó đều là tiền của Trí Lượng. Chẳng lẽ cứ nay 5 tỷ, mai 10 tỷ, mốt lại cả triệu đô, bọn họ cứ tìm đến là lại phải chìa ra sao? Thế thì có 10 cái Toàn Trí cũng không gánh được bọn quỷ hút máu đấy. Càng cắt đứt sớm thì càng tốt. Cứ đập cho một trận nhừ tử, đánh gãy chân luôn cũng được. Sau này thách kẹo cũng không dám đến làm phiền em nữa.

Mạnh Kha hiểu từng lời từng chữ mà Tuấn Kiệt nói. Đúng là với bản chất của bọn họ, hôm nay 5 tỷ, ai biết được mai là bao nhiêu nữa?

Cậu đâu thể vì những kẻ bạc bẽo ấy mà làm ảnh hưởng đến tài chính của anh được? Cứ nói là anh có tiền. Nhưng đó cũng là mồ hôi xương máu từ mấy đời Đỗ Gia xây dựng lên mới có. Cậu dùng chút ít cho bản thân mình vốn đã thấy ngại ngùng. Làm sao có thể vì bọn họ được?

Mạnh Kha cũng coi như sáng tỏ và thoải mái hơn:

- Anh giờ không ghét anh ấy nữa à?

- Đúng là đúng, sai là sai. Anh chỉ bênh lẽ phải thôi. Chẳng liên quan gì ghét hay không.

Mạnh Kha mỉm cười:

- Thế còn chuyện của anh và anh Hào sao rồi?

- Thì vẫn thế thôi.

- Thế mà trước đây anh nói, nếu đã rung động rồi thì sẽ không trốn tránh. Thì ra là nói dối.

- Ê nha! Dám nói anh mày như thế hả? Gõ đầu bây giờ!

- Sao lại không dám? Anh còn là đồ nhát gan nữa! Bao nhiêu năm sóng gió thế nào cũng không sợ, vậy mà giờ lại sợ yêu?

- Anh khác, mày khác. Mày não toàn yêu đương. Anh lí trí hơn nhiều.

- Đừng có nói em không nhắc trước, lí trí quá, đến khi người ta không còn kiên nhẫn nữa, mất đi rồi là ngồi khóc đó.

- Linh ta linh tinh. Anh mày mà lại phải ngồi khóc vì trai à?

Mạnh Kha nhìn anh, chân thành:

- Anh Kiệt, em nói thật đó. Anh ấy đã tỏ tình với anh 4 lần mà anh đều từ chối cả. Như thế cũng không ổn đâu. Em biết, anh cũng thích anh ấy mà? Sao lại cứ do dự chần chừ mãi thế? Có lý do gì đặc biệt không?

Tuấn Kiệt lắc đầu:

- Chẳng có gì cả. Chỉ là cảm thấy vẫn chưa đến lúc.

Mạnh Kha mím miệng:

- Thích người ta đến mức quanh cổ đều là vết đỏ kia kìa! Vậy mà còn chưa đến lúc! Em nhắc anh nha: Công tâm mà nói anh Hào đẹp trai giàu có như vậy, đi đến đâu mà không có người thích chứ? Người yêu cũ của anh ấy là một diễn viên kiêm người mẫu, đẹp cực.

Tuấn Kiệt lập tức ngẩng lên:

- Người yêu cũ?

- Đúng vậy! Mặc dù sau khi chia tay, bên truyền thông của Trần Gia đã xử lý cực tốt, không có lấy một tấm ảnh nào lọt ra được cả. Quá trình yêu đương cũng tẩy sạch bong rồi. Nhưng công khai thì không, chứ ngấm ngầm thì sao mà sạch hết được? Anh Lượng nói, nghệ danh của cậu ta - Thiên Phúc- cũng là do chính Trần Hào cải từ tên thật cho đấy.

Tuấn Kiệt thấy cafe hôm nay chua lè luôn. Còn thân mật đến mức đặt nghệ danh nữa cơ đấy! Hừ!

- Trí Lượng còn nói thêm gì nữa không? Đã từng gặp cậu ta bao giờ chưa? Đẹp lắm à?

Mạnh Kha buồn cười:

- Xem anh kìa! Từ trước tới nay người ta theo đuổi anh nhiệt tình quá nên anh dửng dưng. Giờ thấy có nguy hiểm liền lộ rõ nguyên hình!

- Nguyên hình cái gì chứ?

- Là lọ dấm đó!

- Cái thằng nhóc này! Không thèm nói với mày nữa. Trả tiền nước đi. Anh về phòng khám đây.

Dứt lời, Tuấn Kiệt cũng đứng dậy luôn, không cho Mạnh Kha có cơ hội nói đến chuyện của mình nữa.

--------

Tuấn Kiệt vẫn chưa đồng ý theo Trần Hào về Hải Phòng. Thực ra là ngay cả lời yêu cũng vẫn chỉ là từ một phía Trần Hào tự nhận mà thôi. Còn “danh chính ngôn thuận” thì anh tỏ tình với cậu lần nào cũng bị cậu dội cho vài gáo nước lạnh.

Tuấn Kiệt trở về phòng khám, tâm trạng đi xuống theo đường thẳng đứng, không còn thiết tha làm gì nữa. Liền kêu nhân viên tự làm tự trực, còn mình lên thẳng phòng.

Cậu mở chiếc tủ đầu giường, lấy ra món quà là chiếc đồng hồ mà anh tặng.

Chiếc đồng hồ rất đẹp, phải nói là ước ao. Nếu là trước đây mà được đeo nó trên tay một lát thôi, có lẽ đêm ngủ cũng còn cười.

Thế nhưng khi có ở trong tay thật rồi thì lại tiếc đến không nỡ đeo.

Hừ! Tiếc cái quái gì chứ? Dù sao không đeo thì khi cậu xuống hố rồi nó cũng thành cục sắt!

Hơn nữa nếu cậu không đeo… Lỡ anh đổi ý đòi lại tặng cho người khác, thế có phải phí không!

Tuấn Kiệt dứt khoát đeo lên tay, rồi giơ lên cao mà ngắm nghía.

Wow! Đẹp thật, đeo vào tay một cái như muốn phát sáng lên!

Thích thật đấy…

Tuấn Kiệt mải ngắm đến mức khóe môi tự cong lên từ khi nào chẳng rõ.

Trần Hào mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, thật chỉ muốn ghì xuống mà hôn mà ngửi cho thỏa thích.

Anh bước chồm tới, ôm lấy cậu từ phía sau:

- Cuối cùng cũng chịu đeo vào rồi. Đẹp lắm!

------------

Bình luận

Võ Lục Phương
Võ Lục Phương
Đăng vào 16/05/2026 23:11 Trả lời

Ỏ đáng đời a Hào

Mê trai đầu thai k hết
Mê trai đầu thai k hết
Đăng vào 16/05/2026 11:13 Trả lời

À thì ra ngta quá tam ba bận còn a tới 4 bận cũng chưa rước được vợ à A Hào😆😆

Kate Vu
Kate Vu
Đăng vào 11/05/2026 21:42 Trả lời

🥰

trân
trân
Đăng vào 11/05/2026 20:45 Trả lời

hóng quáaaaa

sương
sương
Đăng vào 10/05/2026 22:52 Trả lời

Cp phụ muôn năm, mình thích 2 anh quá

Phúc bảo
Phúc bảo
Đăng vào 10/05/2026 22:32 Trả lời

Tình trong như đã mặt ngoài còn e. T mà có người như này yêu là t gật đầu bùm bụp luôn

Xun
Xun
Đăng vào 10/05/2026 21:42 Trả lời

hóng hóng

Mimi
Mimi
Đăng vào 10/05/2026 21:17 Trả lời

Hay nha! Tò mò tiêp theo quá

Diễm Trang
Diễm Trang
Đăng vào 10/05/2026 21:03 Trả lời

Thích thật.

Gửi bình luận
nut-zalo